III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

» Aether, nếu tôi cho cậu một chiếc gương vỡ thì cậu có dùng không ?

Sớm biết hoa quỳnh chóng nở chóng tàn, chuyện tình cảm cũng chỉ có thể duy trì trong chốc lát, liệu có đáng để cậu hi sinh đến như vậy ?

***

Ráng chiều của một ngày cuối thu tà xế, khi mà ánh mặt trời đang dần trốn chạy khỏi rặng mây bồng đằng xa. Nó cứ nấp nấp núp núp một cách kì lạ, để rồi khắp nơi chìm trong một buổi đêm lạnh giá với các áng sao xa, làm những bờ những bụi hoa quỳnh bên dòng suối cứ thế mà rộ nở.

Tưởng chừng đó sẽ là điều diệu kỳ, và đẹp nhất thế gian, khi mà đôi bên đường với hàng cây thân gỗ cao vời vợi, mọc chìa ra những bụi quỳnh hoa trắng muốt. Có chút nên thơ, có chút mộng mơ, có chút trữ tình, và lại như mang lời chúc phúc của bách hoa nhưng tất thảy chỉ tồn tại trong đêm. Dưới ánh trăng soi cùng mặt nước đầy mờ ảo, đẹp được một chốc thôi, rồi sẽ mãi mãi phai nhoà.

Người ta thường nói, hoa quỳnh chóng nở, chóng tàn. Như yên hoa ngày Tết, chỉ đẹp tại khoảng khắc ấy thôi, rồi sẽ mãi mãi lụi tàn

Thế mà có người lại nói, hoa quỳnh là biểu tượng của tình yêu chung thuỷ.

Thật khôi hài làm sao.

Nhìn bụi hoa tinh xảo chen chúc giữa dàn hoa lưu ly ngào ngạt, điểm chút trắng mềm mại giữa dàn hoa xanh thướt, trông chúng hệt như một tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu mà hớp hồn em, sau song cửa sổ ngoài trạm xá, nó nương theo gió rồi rung rung cho rơi những hạt vàng hạt ngọc.

Tựa như áng trời lấp lánh ở vòm cỏ xanh.

Aether cười nhẹ, khẽ khàng vẽ hoa quỳnh vào sổ nhỏ, từng đường nét nghệch ngoạc như một đứa nhóc con. Miễn cưỡng đưa cho một Baizhu xem, lại được cậu ta xoa mũi gật gù nhận xét.

– Xem như…cậu còn biết vẽ màu…

Nói rồi Baizhu thở dài, lực tay xoa thuốc trên gò má em bất ngờ mạnh thêm.

– Đau…này anh…có thể nhẹ lại không ?

Aether cau mài, cuống họng rít lên khe khẽ.

– Cậu đó, chịu khó đi, sao lại ra nông nỗi này ?

Nén chẳng được y lại thở ra, Baizhu không hiểu nỗi thiếu niên này. Nhìn cách em giấu giấu diếm diếm, hệt một bé mèo con đi trong cơn mưa mà ướt sũng, thập phần đáng thương và thập phần yếu ớt, nhưng lại chẳng nhạt phai bớt được dáng vẻ như gã hề đầy khôi hài, và khờ dại.

– Tôi…bất quá chỉ làm một chút chuyện bất hảo, bắt nạt người khác nên bị đánh lại thôi, đáng đời tôi đó mà.

Aether cười xoà, miệng méo xệch, bịa đại một lí do kì quặc, miễn cưỡng mang chuyện cho qua.

Nhưng lại chẳng thể như em sở nguyện.

– Bắt nạt người khác ? Ý Cậu nói Xiao?

Giọng nói mạnh mẽ có chút uy nghiêm từ đâu bất chợt truyền đến, làm em thầm than nhìn ra cửa.

Lưu Tá Vân vén mành bước vào, cằm nhỏ hếch lên, đôi mắt sắc sảo nhìn Aether. Tựa hồ muốn mang em bức đến chẳng còn đường trốn chạy.

Cổ họng khô khốc, đắng chát, em gượng gạo nói dối nàng.

– Phải tôi bắt nạt anh ấy, nên là anh ấy…

Lưu Tá Vân chẳng nhìn nỗi nữa, một màn tình sâu ý đậm thê lương này của em, làm nàng giữa trán chảy xuống vạch đen. Thanh âm cũng hệt một cơn gió rít gào giữa giông bão.

– Cậu ta đang bình an, lành lành lặn lặn ở ngoài kia mà chạy việc cho Morax, còn cậu tại đây bị băng đến trắng cả mặt, thuốc đỏ thoa đến đỏ cả da, lại nói mình đi bắt nạt người khác ? Đúng là tình yêu tuổi trẻ, yêu đến ngây ngô cả mà.

Lưu Tá Vân hừ mũi, nâng mắt kính nghiêm nghị nhìn Baizhu.

– Thoa thuốc mạnh tay lên, cho cậu ta tỉnh ngủ đi, thật chẳng ra thể thống gì.

Aether cười xoa đầu.

– Dì Lưu…nói quá, tôi thật sự thế mà, là tôi bắt nạt không thành bị đánh lại thôi.

– Tôi thấy cậu chính là yêu đến mù mờ rồi. Chẳng có ai lại yêu mà thảm hại như cậu cả.

Lưu Tá Vân ôm túi gấm đầy đất bùn, bên ngoài miễn cưỡng có thể thấy chút sắc nâu đã sẫm màu khô khốc, nó từng hồi theo động tác của nàng mà rơi rơi.

Nhìn túi gấm đó mà em đôi mắt sáng rực rỡ.

– Dì mang đến cho tôi ạ ? Túi đất mà tôi nhờ dì lấy ở-

Nàng chẳng đợi Aether nói hết, mà bất ngờ thảy vào ngực Aether túi đất bùn nặng trịch, với lực đạo mạnh mẽ, nó trực tiếp va vào khuôn ngực vừa quấn băng của em. Lời nói lấp lửng bị kéo thành một trận rên rỉ, xúc cảm đau đớn đột ngột đánh lên đại não, nó làm em co quắp cơ thể, khó khăn ho khan.

– Dì Lưu, dì nhẹ tay thôi, cậu ta bị thương nặng lắm, nếu dì cứ mạnh tay như thế thì e chết luôn mất.

Baizhu thở dài lại băng khuôn ngực cho Aether.

– Cậu có khéo lo, nhìn mặt oắt con này còn khờ lắm, người ta nói khờ sẽ sống lâu nên đừng lo làm gì cho tốn sức cậu, ít hôm nữa sẽ lại chạy tới cho người chữa trị vì lí do vặt nào đó mà thôi.

Baizu cười khổ không hồi đáp, cúi nhẹ người mà rũ mi chăm sóc vết thương cho Aether.

– Tôi nhờ Qiqi sắc thuốc cho cậu rồi lát, uống một ít đi rồi hẵn rời đi.

Baizhu nhìn sang Lưu Tá Vân đang điềm nhiên ngồi bên bàn thưởng trà, dùng chút điểm tâm hoa ngọt.

– Dì Lưu đến đây lấy Thanh Tâm Âm cho đứa nhóc dì vừa cứu lần trước sao ? Đợi tôi một chút nhé.

– Cứ từ từ mà làm đi, ta đâu có hối ? Gấp như vậy làm gì.

Nàng thản nhiên nhấp ngụm trà nóng, để rồi sương khói mờ che cả kính.

Y cười nhẹ, rồi với tay lấy gói Thanh Tâm Âm cho Lưu Tá Vân.

– Dì Lưu khách sáo rồi.

Vốn biết tính Lưu Tá Vân, một người hoạt ngôn nhiều tâm sự, cũng thuận tiện cho y nói chút chuyện phiếm, hơn là trách cứ tình yêu của Aether.

– Gần đây cũng thật nhiều bộn bề đi ? Tôi ở trạm xá này một ngày trên dưới cũng phải gặp khoảng vài người Thiên Nam Quân bị thương nặng, không gãy tay thì cũng là lục phủ ngũ tạng có vấn đề.

Dường như vấn đề này Lưu Tá Vân khó chịu, nàng hừ mũi, cáu bẳn, giọng có chút chua chát mỉa mai.

– Chiến sự kết thúc chẳng bao lâu, tiệc mừng công cũng chỉ vừa diễn ra. Tưởng sẽ được êm ấm, mấy nay tình hình bất ổn,, khó trách lại như thế, dù sao ở những vùng ven chính trị vẫn chưa yên, đáng ghét!

Lưu Tá Vân thở dài, môi mím lại muốn mắng một tiếng

– Bọn ta vốn dĩ chẳng thèm thuồng của cải hay vật chất, mà cũng chẳng ham công danh. Nhưng lớp trẻ các ngươi lại chẳng thương xót lão già chúng ta, lại mê mẩn những thứ kì lạ vừa du nhập, thực sự là cạn ngôn rồi.

– Ta nói cậu nhé Aether nếu như mà không phải năm đó cậu giúp đỡ chúng ta thì bây giờ ta đã vứt cậu bỏ xó rồi, đúng là bọn trẻ con đều ham thích thứ mới lạ mà.

Nghe nhắc đến tên mình, với ngữ khí hờn dỗi ấy làm Aether có chút bối rối mà ho khan.

– Cảm ơn dì Lưu thương xót.

Baizhu không nhịn được buồn cười, nhìn Lưu Tá Vân đang bất mãn trút tâm sự mà chợt nhớ đến điều gì đó.

– Aether thuốc cậu nhờ tôi bào chế tôi đã làm xong rồi, nhưng mà tôi nói cậu nghe cách sử dụng nó cũng cực kỳ khó, phải có kết hợp châm cứu, đả thông khí huyết mới có tác dụng. Huống hồ cậu chỉ miêu tả cô ấy cho tôi nghe sơ lược, tôi thực sự không biết tường tận thế nào mà bào chế cho an toàn.

Lưu Tá Vân nhướng mài.

– Các cậu đang nói đến Lumine sao ? Và cách thức làm cho cô ấy tỉnh dậy ? Tôi nói cậu nghe, khó mà có thể lắm, huống hồ nơi ấy lại được canh giữ nghiêm ngặt. Mà cậu nói cái cậu bạn cướp biển của cậu gì đó nhanh chóng rời khỏi Liyue đi, các thế lực khác đang nghi ngờ rồi, tôi không che giấu nỗi nữa đâu đấy.

Aether thoáng giật mình đánh rơi cả cục đất bấy giờ con đang ôm trong ngực

– Dì biết Lumine và anh ấy ?

Lưu Tá Vân nhàn rỗi uống một ngụm trà nóng, đáy mắt thâm sâu.

– Cậu ta cứ vài ngày sẽ lẻn vào phòng em cậu vào khung giờ từ 23 giờ đến 1 giờ sáng mỗi tối. Nếu không phải do tôi xin trực phòng em cậu những hôm đó, với dáng dấp cậu ta sẽ sớm bị phát hiện.

– Định đem thuốc vào sao ? Bằng cách nào đây ? Và nếu may mắn trót lọt thì phải dùng trong bao lâu ? Các người chẳng may mắn nhiều như thế trong đời đâu.

Baizhu thở dài.

– Thuốc này phải dùng trong thời gian dài không thể dùng ngắn hạn được đâu, chi bằng để tôi đi cùng cậu ? Biết đâu…

– Chỉ có Aether được phép và cậu ấy phải đi cùng các chuyên viên, huống hồ cô ấy cũng không được sử dụng bất kì loại thuốc nào khác ngoài những loại thuốc mà cấp trên đưa xuống.

– Chuyện này…

Aether thở hắt ra, đôi ngươi rung rung như muốn vỡ nát.

– Vậy để tôi học đi Baizhu,, tôi sẽ…

Y nghi ngờ nhìn em, tay vuốt ve bạch xà lắc đầu, cười trừ.

– Tôi mất rất nhiều năm để châm cứu và xác định các mạch, mô, cơ thể, cậu học vài ngày làm sao được đây ? Chi bằng để tôi lẻn vào vậy.

Bấy giờ nàng nhìn sang Baizhu, khóe môi không nhịn được run rẩy, lắc đầu thở dài.

– Thiên Nham Quân của Liyue, các học giả ở Sumeru, và cả đội Kỵ Sĩ Tây Phong dũng mãnh thiện chiến Baizhu anh chỉ là một thầy thuốc bình thường ở Liyue, nghĩ thôi cũng biết khó.

– Vậy dì Lưu có cao kiến gì không ?

Baizhu ngồi xuống ghế có chút mệt mỏi xoa trán, đánh ánh nhìn lên Aether đang sốt ruột đến tay chân run rẩy, cấu xé vào nhau.

– Có thể không đi mỗi ngày không ? Vào những ngày chẵn trong tuần, tôi sẽ đưa y phục y tá tại bệnh viện cho cậu, việc của cậu chỉ là đi cạnh tôi vào phòng của Lumine cùng tôi và Aether.

Em thoáng ngạc nhiên, có chút kích động, không nhịn được mà lớn tiếng.

– Dì Lưu chịu giúp con sao ?

– Nhìn cậu có sức sống hơn rồi đấy ? Mặc dù ta là con dân Liyue, nhưng ta theo chủ nghĩa bình đẳng, ghét sự thối nát nên ta sẽ giúp một tay, đừng lo.

– Với chức vụ được tướng quân tín nhiệm, ta sẽ đưa Baizhu vào cho Lumine.

Em mừng rỡ biết ơn nhìn nàng, đôi ngươi rưng rưng như sắp rơi nước mắt.

Lưu Tá Vân chiếc cằm khẽ hếch lên, có chút tự đắc mà hắng giọng nói.

– Thu nước mắt vào đi, chỉ có chút chuyên nhỏ.

– Con rất biết ơn dì, nhưng dì đây…đang lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để giúp con…

– Tôi không sợ cậu sợ cái gì ?

Lưu Tá Vân hừ mũi, bước đến gần em mà búng trán.

– Cậu lo chăm sóc mình đi, tôi không biết có thể giúp cậu đến khi nào. Bởi lẽ Dainsleif cậu ta sẽ không thoát được tội của mình đâu, bản án mà bảy vị đứng đầu của bảy quốc gia ban xuống có thể là tử hình đấy.

Baizhu thở dài dựa cột, đôi ngươi hồng nhạt ánh lên chút ảm đạm buồn tẻ.

– Dì không sợ liên can sao ?

Lưu Tá Vân cười khinh khỉnh, nhún vai.

– Không, tôi đã làm thì sẽ không hối hận, huống chi tôi biết kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

– Vậy Lumine em ấy…

Aether lo lắng nhìn Lưu Tá Vân, con mắt có ánh lên chút hi vọng nhỏ bé.

– Tôi không biết, sắp tới Liyue rất có thể thành lập Thất Tinh Liyue, thì có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

– Ý dì là ?

Em lo lắng, tay đan chặt vào nhau, từng chút từng chút mà mang móng tay đâm vào nhục thịt mà cào xé.

– Tướng quân đang cân nhắc, ngài ấy dạo này cứ như đâm đầu vào công vụ, cảm tưởng như sắp không nhìn thấy mặt trời rồi.

– À…

– Thất vọng sao ?

Lưu Tá Vân nhìn vào mắt em.

– Cuộc đời cậu nếu không phải bên não trái viết một chữ Lumine, thì cũng là bên não phải viết Xiao. Cái gì cũng nên nhẫn nại, miễn em cậu không làm điều tồi tệ gì thì ắt hẳn sẽ chỉ ở tù vài năm thôi.

Aether nghe mà có chút cười khổ, khoé môi cong cong gượng gạo.

Gì chứ ? Ở tù vài năm, còn không tử hình ? Ai mà chẳng biết Lumine phục vụ cho Khaenri’ah ? Ai chẳng biết Lumine là cơ quan đầu não của Vực Sâu, và hơn hết khi bắt được thủ lĩnh của kẻ đối lập…chỉ hận không thể giết chết ngay tức khắc, làm gì có chuyện nhẹ nhàng như thế ?

***

Aether rời khỏi bệnh viện với tâm trạng có chút phơi phới.

«  Mọi thứ đều ổn, chỉ là nội thương chưa được chữa lành hoàn toàn, thân thể có chút hư nhược cần tĩnh dưỡng. Nếu kiên trì thì không đến một năm như các bác sĩ trong đây hằng nói đâu, cậu đừng lo lắng quá. »

Aether hiện tại không ngăn được chính mình mỉm cười, trong lòng dâng lên chút mãn nguyện, dù khoé môi vẫn đang bị rách và đau rát. Nhưng với niềm vui lớn lao ấy, Aether ấp ủ một hi vọng với một sớm mai biết đâu chừng Lumine sẽ hồi tỉnh, rồi em ấy sẽ là một cô em gái nhỏ bé bỏng của Aether, sẽ là một cô công chúa nhỏ hay hỏi về những vì sao trên bầu trời, những sự sống xa xôi.

Nhưng thực tại đánh rớt mộng mơ, Aether sợ em ấy chẳng còn có thể hồn nhiên được nữa.

Ít nhất trong trận chiến ngày cuối cùng, Lumine trong tay mình mà rít gào cố nắm lấy vạt áo của gã mang trên mình tội trạng nặng nhất, tội đồ thế gian-Dainsleif.

– Lumine của anh ơi.

Không kiềm được mà thở dài, Aether men theo con đường mòn mà mò mẫm đến Qui Ly Nguyên, nơi mà những nội phản của những thế lực tàn dư ở Liyue đang chiếm cứ, và Xiao thì đang dẹp loạn ở nơi này, theo khế ước với tướng quân Morax.

– Xiao !

Aether giương ánh nhìn lên Xiao, dưới ánh trăng mờ nhạt mà em miễn cưỡng thấy được gò má trắng ngần ấy của hắn đã bị thương, máu đang dần thấm ướt và loan lổ trên da thịt.

Hắn ngã xuống sau tiếng huỵch nặng trịch, nó làm lồng ngực em đánh trống vang, nó mang cả bụi đất hoà vào đám cây lao sậy. Khẽ run run làm mặt hồ dậy sóng.

Thoáng lo lắng em im lặng chờ động tĩnh, nếu bây giờ cứ tiếp tục la lối e sẽ làm hắn giật mình mất. Đoạn em xoa lấy con dao găm bên hông, khẽ khàng đặt vò rượu mà em vừa sửa cho Xiao xuống mặt đất, trong đầu vẫn còn vang lên mãi câu hỏi của Morax.

 » Sớm biết hoa quỳnh chóng nở chóng tàn chuyện tình cảm chỉ có thể duy trì trong chốc lát thì hà tất gì cậu phải làm như vậy ?

Aether, nếu tôi cho cậu một mảnh gương vỡ thì cậu có dùng không ?

Em có chút đuối lí, nhưng như thế thì đã sao ? Morax yêu Babartos đến điên dại thì hãy để em yêu Xiao đến ngu si. « 

Cho dù biết nó chẳng có kết quả nhưng em cũng sẽ làm cho nó rực rỡ một lần.

Nắm chặt lấy dao găm mà em cảm thấy thương thân thể mình quá, nó bấy giờ đau nhức đến thê lương, cử động đôi chút lại như muốn mang mọi thứ xé toạc ra cả. Buồng phổi như bị ai cấu cào.

Cau mài em nhìn hắn khó khăn tránh né đường kiếm của gã, thủ pháp ấy không tồi, nó đang đẩy Xiao vào thế bị động khó coi rồi, mà Xiao cũng đang kiệt sức, mấy lần bị đâm đến máu chảy đầm đìa.

Đoạn em chớp lấy thời cơ, lao vào tên ấy như con thiêu thân, đẩy Xiao ngã vào bụi lao sậy, mà thay Xiao đánh với gã.

Em nom chừng là hăng đến say rồi, cái gì cũng chẳng biết, đánh gã thối lui vài bước về sau.

Chẳng thấy phòng thủ, em mặc đường kiếm gã nhắm đến cổ và ngực, mà chỉ chăm chăm muốn giết chết gã.

Lưỡi dao vô tình, em đâm vào cuống họng đang nổi lên gân xanh ấy, và cả gã cũng vừa kịp thọc em một đao.

May thay gã sớm đã bị Xiao cấu rỉa đến chẳng còn sức, chỉ vừa kịp cắt vết thương em sâu thêm một chút mà thôi.

Lạnh lùng em rút con dao ra, máu cứ như một cột nước mắt bắn lên trời tựa một trận huyết vũ.

Chút tanh tưởi giữa trời đêm, một cơn gió lướt qua liền tùy tiện mang tất thảy phả vào trong mọi ngóc ngách của không khí.

– Có sao không đấy ?

Xiao từng bước vững trãi tiến đến em, bấy giờ em lại yếu ớt đến lạ kỳ, chút sức lực nhất đầu ngón tay cũng chẳng có.

– Thấy cậu thủ pháp không tồi đấy chứ.

– Cảm ơn anh đã khen.

Aether cười nhẹ lau vệt máu bắn trên mặt mình.

– Nói đi, sao lại ở đây ?

Xiao cúi người nhìn vào đôi mắt em, khoảnh khắc bốn mắt giao hoà làm em vui đến ngây dại, thân thờ có chút mừng rỡ.

– Mệt quá để trả lời sau.

Xiao nhẹ nhàng lấy khăn để em tự lau đi vết máu trên mặt, đôi ngươi hổ phách xinh đẹp ấy bất ngờ lại dịu dàng quá đỗi, nó giống như ánh trăng còn sót lại vào buổi sáng sớm, khi ánh mắt trời đang lên nhưng thay vì rực rỡ và nhộn nhạo như thế thì nó lại mang trong mình nét đẹp khởi nguyên vốn có.

– Đau lắm không ?

Em khẽ khàn hỏi, lấy trong túi bông băng mà Baizhu khi nãy dúi vào em phòng ngừa bất trắc, những hôm nay thực sự có chút nghèo khổ rồi, chỉ sợ dùng hết thứ này sớm mai lại chẳng còn tiền để mua cái mới. Nhưng nhìn hắn khẽ giấu nỗi đau đớn vào hơi thở trầm ổn, thì em đầu hàng.

– Không. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu.

– Đừng khách sáo, tôi đến để trả cho anh vật này, hôm trước là tôi có lỗi với anh mong anh đừng để trong lòng.

Aether nhanh như bay phi qua những mô đất nhấp nhô đến bờ lao sậy mình vừa giấu vò rượu.

– Của anh đấy, tôi biết nó quan trọng với anh mà còn sơ ý làm vỡ, tôi cũng vừa sửa nó rồi, anh có thể nhận để tôi đừng áy náy được không ?

Giữa trời đêm thanh vắng ngoài mặc hồ với sắc xanh ảm đạm, cùng tiếng sóng nước dập dìu nhỏ bé, liệu hắn có nghe thấy trống ngực em kêu vang không ? Rằng là nó sắp nhảy bổ ra ngoài rồi.

– Cậu sửa cho tôi sao ?

Đôi mắt hổ phách ấy ngạc nhiên, đồng tử giãn nở hệt một con mèo nhỏ, với những lọn tóc xanh đen mềm mại phảng phất chút làn gió heo may làm em nổi lên khát vọng muốn chạm vào.

– Phải…tôi thấy anh cũng đặc biệt để ý đến những loại đá như phách thạch, hay hàng cây hoa quế trước phủ trạch của tướng quân nên bạo gan…

Aether ngập ngừng không nói nữa, thanh âm nghẹn lại.

– Tôi cảm ơn và nó rất đẹp.

Xiao cẩn trọng ôm vò rượu trong tay, đôi ngươi lộ rõ chút thích thú, và em biết rằng ánh nhìn ấy sẽ chẳng thuộc về em, nhưng khi yêu ai chẳng hi vọng.

– Cảm ơn cậu, Aether.

Xiao khôi phục dáng vẻ ban đầu, mà nhẹ giọng nói.

– Chuyện hôm trước cũng là lỗi tôi, tôi vẫn chưa xin lỗi một cách đàng hoàng, nếu cậu không ngại…

Hắn ngập ngừng, nhưng dưới đôi người tò mò ấy của em cũng nhẹ giọng nói.

– Hãy đến nhà Trọ Vọng Thư của tôi dùng cơm, xem như là một lời xin lỗi chân thành vì hôm trước.

Đôi mắt Aether thoáng chốc rực rỡ, nhưng em cố gắng đè nén niềm vui sướng trong lòng mà bám trụ vào thực tế.

– Nếu làm phiền anh thì không sao đâu, dù sao cũng là tôi quá đáng, anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi là đã rất vui rồi. Ngài Morax cũng đã mời cơm thay lời xin lỗi cho vụ việc lần trước, anh đừng bận tâm nữa.

Xiao nhìn Aether.

– Không phiền, chỉ một bữa cơm thôi xem như nợ nần được giải quyết.

Hắn không nghe lời sau cùng của em.

***

Aether lần nữa lại đến trạm xá của Baizhu vào nửa đêm với thân thể tàn tạ đầy vết cắt.

– Cậu !

Baizhu thở dài.

– Vào trong đi, tôi giúp cậu băng bó.

– Cảm ơn anh.

Aether mang một bụng vui sướng không ngăn chính mình mỉm cười trước mặt Baizhu.

– Điều gì vui dữ vậy ?

Baizhu tò mò hỏi.

– Tôi vừa bắt được tên đầu xỏ của thế lực tàn dư, vừa hay dọn dẹp số lượng lớn của những phản động trên đất Liyue nên nhất thời có chút thõa mãn.

 Vậy đã đến báo cáo công trạng chưa.

Aether lắc đầu.

– Xiao nói chúng tôi sẽ đi vào sáng sớm mai, bây giờ về nghỉ ngơi trước.

Baizhu gật gù.

– Phải, vừa hay tướng quân vốn dĩ không thích những thứ nhớp nháp như hải sản, tôi nghe nhiều người nói tướng quân vốn mắc bệnh sạch sẽ.

Câu nói ấy làm em chợt nhớ đến cuộc hội thoại giữa em và ngày ban chiều, sau khi vừa rời trạm xá tạm biệt Lưu Tá Vân và Baizhu thì em trực tiếp đến chợ ở Liyue tìm mua một chút ít dao điêu khắc, cũng như là sẽ xem các lò rèn. Nhưng khốn đốn thay, tất cả số mora trong người đều đã dùng đi mua nguyên liệu thuốc cho Lumine, dù Baizhu đã chế tạo miễn phí, nhưng…cũng đỡ không đỡ nỗi tiền thuốc nha…

Hiện tại bữa đói bữa no, ăn những quả mâm xôi miễn cưỡng lay lắt qua ít bữa.

Buổi chiều gặp Morax lại như tìm thấy một vị thần tiên giữa đời.

 » Aether ? Là cậu sao ? Ngày tiệc mừng chiến thắng tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng vì đã giúp đỡ thật sự tôi tắc trách quá.

Nhìn dáng người cao thẳng tắp trước mắt, ngũ quan ôn hòa nam tính, cùng mái tóc dài cột gọn trông như quý ông lịch lãm tuổi trung niên, làm người ta khi tiếp xúc cũng thấy một bức tường vô hình đàn áp, vô cùng quẫn bách.

Ngài nói quá, tôi cũng chỉ chạy những công việc vặt có sao lại mang ơn ngài được.

Morax cười nhẹ, thanh âm trầm ổn.

Cậu khách sáo rồi, đang mua dao điêu khắc sao ?

Vâng.

Aether một bên cân nhắc chọn lựa cẩn trọng.

Cậu có cần tôi giúp đỡ không ? Ít nhất khi tôi còn tại vị, chuẩn bị được đề bạt lên cao hơn tôi sẽ nâng đỡ cậu một chút dù sao cậu cũng đang gặp khó khăn, lần trước cậu liều mình vào cứu Xiao cho tôi yên tâm thì tôi đã rất cảm kích, cũng chưa nghĩ ra cách cảm tạ, nay xin cậu đừng từ chối.

Aether bất giác cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào len lỏi, nhưng cũng có chút chua xót khôn nguôi. Từ hòa bình đến nay, đi qua cả bảy quốc gia nhưng chẳng nơi nào thực sự là nhà, đơn côi vô ngần.

Tôi…sẽ trả lại cho ngài sau.

Morax cười nhẹ, vỗ vai Aether.

Không cần đâu, xem như tôi viết giấy nợ vô thời hạn cho cậu.

Tôi biết tính cậu không thích giúp đỡ cũng không thích ràng buột, nếu cậu muốn thì giúp đỡ tôi làm những công việc dân yêu cầu, tôi sẽ trả lương đều đặn cho cậu, nếu như cậu làm tốt sẽ có phần thưởng cuối năm, tôi không bạc đãi nhân tài, cậu vừa hay có năng lực rất tốt.

Cảm ơn ngài.

Em cảm động vùi mặt vào khăn len, bây giờ cảm thấy có chút dễ thở rồi.

Morax sau khi mua cho em những con dao điêu khắc liền cùng em đi đến Vạn Dân Đường.

Ở lại dùng bữa cơm nhé, tôi có nghe Lưu Tá Vân nói qua việc cậu xảy ra xung đột với Xiao, tôi rất lấy làm tiếc sự việc như vậy.

Aether cúi đầu, có chút trầm mặc, khóe môi vẫn vươn chút tiếu ý nhạt nhòa.

Không có, là do tôi đã làm vỡ món vật anh ấy trân trọng, nhất thời nóng giận đã bộc phát, nguồn cơn cũng chẳng phải do anh ấy, ngài đừng trách Xiao.

Em xoa đầu mũi đỏ bừng, em biết trọng lượng của em và Morax trong Xiao không giống nhau, chút chuyện này nói đến nói lui làm em cảm thấy chính mình rất khôi hài.

Chầm chậm thở ra, đôi mắt Aether có chút sầu muộn đặc trưng.

Nên là hôm nay cậu mua dao điêu khắc về để sửa chửa sao ?

Morax thở dài không biết nên nói thế nào.

Phải, tôi thấy mình có lỗi nên cần sửa chữa.

Aether, nếu tôi cho cậu một chiếc gương vỡ thì cậu có dùng không ?

Nhìn bờ hoa quỳnh ngoài xa, làm Morax cảm thấy thương xót cho Aether.

Sớm biết hoa quỳnh chóng nở chóng tàn, chuyện tình cảm cũng chỉ có thể duy trì trong chốc lát, liệu có đáng để cậu hi sinh đến như vậy ?

Aether cười nhẹ nhàng, dường như có chút ảm đạm mà chấp nhận, một nỗi đau thống khổ và yên tĩnh.

Chẳng phải nó vẫn nở rất đẹp đó sao ?

Nếu Morax yêu Babartos đến dại khờ, thì em sẽ yêu Xiao đến ngu si.

Xót thương này của Morax rất dễ hiểu, cả hai tất thảy đều đang yêu một người mà chẳng có khả năng đáp lại nhau, lấy danh nghĩa đó mà xót thương cho nhau.

Ai cũng có cuộc tình riêng mà, đau là tất yếu. Nếu ban đầu phiền muộn vì sao viên kẹo này khó lấy ra đến thế thì làm sao nếm được vị ngọt ?

Morax thoáng cười, khóe mắt sâu sâu của tuổi độ trung niên.

Đúng là tuổi trẻ đong đầy niềm hi vọng. « 

______

Bận thi mà bỏ bê tôi thực sự xin lỗi, chúc mọi người đạt kết quả tốt, hi vọng nó có thể là món quả nhỏ bé mà tôi kịp gửi đến cho mọi người trước giao thừa năm mới Tết Dương Lịch.

Năm mới vui vẻ nhé.

Phong Linh Xuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro