I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi mắt màu hổ phách của hắn khẽ rung động, trông như có một cái gì đó đang nức ra rồi nó vỡ nát, vỡ tan tành không sao gom lại được. "

***

Cơn mưa rào đổ xuống, như trút dần trút mòn lên những nỗi đau thống khổ của người dân, từng giọt từng giọt nước mưa nặng trĩu mà lạnh buốt, nó tựa hồ rất giống như đang vỗ về những bờ vai xương xẩu đầy rẫy các vết thương.

Chiến tranh thật khốc liệt, thật tàn nhẫn, nó sớm đã khiến con người mệt mỏi và kiệt quệ.

Mãi đến hôm nay, nó cuối cùng cũng đã kết thúc, vừa hay nó cũng kết thúc đi một chuỗi ngày đen tối mịt mù, và trả lại một buổi sớm mai của bình minh đầy hi vọng...

Ánh mắt trời dần ló dạng sau rặng mây đen, ban phát chút ánh sáng yếu ớt xuống cỏ cây, rằng là nó đang rọi trên mái đầu, rọi lên bờ vai thiên nham quân, gọi họ dậy từ những công trình đổ nát bụi bặm.

Từng bàn tay vươn ra, đón chào một khoảnh khắc mới sau những tháng ngày lo được lo mất.

Morax cuối cùng cũng thôi lo lắng, ngài buông mọi phòng ngự rồi nằm vật ra đất, ánh mắt ngài đặt lên con dân mà khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Ngài bấy giờ mặc cho cơn sốt đang hành hạ chính mình đến chết đi sống lại, mà hoà vào niềm vui của con dân.

Ngài nằm đó và để gió nhẹ thổi qua, nó thoáng mơn man hôn lên chóp mũi, đầu mi ngài.

Rồi bỗng trong đầu ngài chợt nhớ đến chính mình, nhớ đến lòng mình, nhớ đến ai đó của mình, cũng hệt như một cơn gió thoảng qua mang nồng đậm vị rượu Bồ Công Anh phóng khoáng.

Khẽ khàng Morax ôm lấy khuôn ngực, ngài gắng gượng cố đào bới trong đống đổ nát để kiếm tìm Babartos.

Đầu ngón tay bị mài vào đá đến nát bươm, chút máu thịt hoà lẫn vào đất, ngài liên hồi nhặt nhạnh rồi lật tung các bức tượng và gỗ được chạm khắc trong những công trình kiến trúc đồ sộ, đinh và các mảnh gỗ nhọn hoắc, nó như có như không lóc vào tận xương của ngài.

Đôi bàn tay không vẹn toàn mà trắng phếu.

Móng tay bị tháo dỡ, nhưng trong đáy mắt ngài lại mờ căm, hàng mi ẩm ướt bởi cơn mưa rào, tất thảy xung quanh đều thinh lặng, chẳng có gì tồn tại, cũng chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại, ngọn gió của lòng ngài đâu mất rồi ?

***

Tí tách nước mưa rơi rơi trên những cánh đồng xa, tiếng suối reo tịch mịch tận sâu trong cánh rừng u uất cháy xém. Ngọn lửa của chiến tranh vẫn thôi chưa dập tắt.

Chúng nó vẫn lùng bùng âm ỉ cháy một cách đơn côi.

Nằm dài trên vệ cỏ, Xiao mệt mỏi đến tứ chi chẳng muốn động. Má hắn áp xuống đất mà nghe những thanh âm rộn ràng của Thiên Nham Quân, họ chắc đang tìm kiếm chiến hữu của mình.

Liếm môi hắn không muốn đứng dậy. Bên đầu mũi là tư vị mặn chát nồng đượm mùi cỏ nội làm hắn thanh tỉnh vài phần.

Hắn chẳng muốn dậy đâu, vì rằng chẳng có ai đang tìm hắn.

Xiao cứ thế nằm trên đất, đôi vai gầy buông thỏng và khuôn mặt ngửa lên trời, mái tóc hắn sớm đã ướt đẫm, những lọn xanh, lọn đen bết bát dính vào nhau, chúng nó thay nhau rỉ nước ướt cả khuôn mặt.

Rồi hắn chợt nhớ đến ngài, nhớ đến dáng vẻ, đôi mắt và cả cách ngài nói chuyện với hắn, thanh âm trầm ấm, ôn nhu, tựa hồ như ánh quang rực rỡ khi ngài nắm lấy bàn tay để cứu rỗi hắn.

Bao suy nghĩ về ngài dần biến nó thành khát cầu hi vọng.

Nhưng sự thật lại như những hạt mưa ngâu rả rít, rằng là khi nó rơi xuống vẫn luôn rất đau rát.

Đôi hàng mi Xiao khẽ nhắm, chỉ vậy thôi, hắn nằm đó nhìn khung cảnh chiến thắng đầy vẻ vang mà lòng lại trầm buồn, u uất quá đỗi.

Duy chỉ có chiến thắng đang nổ tung trong lòng ngực nhưng lại không thể mang ra ngoài, chỉ có thể để đó, để mặc nó dày xéo linh hồn cùng tâm can.

Gió rít bên tai, mây đen cuồn cuộn kéo đến, những lá tre xào xạc đan vào nhau.

Vài bụi xanh mướt, vài bụi đen kịch, hắn nằm ngoài đây mà vẫn còn cảm giác lửa đang âm ỉ cháy. Dưới lớp lá khô và ẩm mốc mùi mưa, chút sắc đỏ cuối cùng đang cố leo lét đoạn nó tắt vụt, liệm đi.

Bỗng hắn nghe thấy.

- Morax.

Có một thanh âm trong trẻo đang gọi tên người trong lòng hắn, kẻ mà hắn nguyện phó thác cả một đời chẳng dám than.

Bật dậy đôi ngươi hắn đầy hoảng hốt.

- Tướng quâ-

Lời nói còn chưa dứt, thì ngọn gió của lòng ngài lại nhanh quá, nó lần nữa thổi đến rồi, đứa nhóc nhãi ranh con trước mắt Xiao đang vụng về ôm Morax vào lòng, tay của nó chạm lên vết thương ướt đẫm máu của Morax thành công khiến hắn điên tiết lên.

Ôi tướng quân.

Đôi mắt hổ phách của Xiao rung động, nó giống một cái gì đó đang nứt nẻ, rồi vỡ nát, tan tành ra không sao gom lại được.

- Xiao.

Tất thảy bao hốt hoảng, bao đau lòng đều bị em thu vào mắt, kể cả những giọt nước ấm nóng được hắn cố gắng kéo chảy ngược vào trong.

Đôi ngươi Xiao vô hồn, nhìn thơ thẩn về đôi người đang ôm nhau dưới cơn mưa rào ấy mà chính mình lại đau xót quá đỗi.

- Xiao.

Em khẽ gọi, bàn tay có chút rụt rè muốn chạm vào hắn, muốn xoa lên vành mắt đang ẩm ướt này.

Xiao tự hỏi rằng lữ khách tóc vàng này có hiểu hay không mà nhìn hắn chăm chú quá.

Chợt thanh âm của em vang lên, nó giống như một chiếc chuông gió trong ngày chiều thu se lạnh.

Hắn hồi thần nhìn em, cậu trai với mái tóc bết bát giống hắn, và khuôn mặt non nớt giống hắn.

- Xiao anh ổn chứ ?

Aether dùng đôi bàn tay đầy bụi bặm cùng đất cát lau vào áo song trong nó cũng không sạch sẽ hơn là bao.

Và rồi em lấy can đảm để chạm vào hắn, khẽ khàng miết lên vết thương của hắn, mềm mại vỗ mà về cơn đau bỏng rát y, nhẹ nhàng như thể sợ hắn lại đau, đôi bàn tay run rẩy chẳng kém.

- Ổn.

Xiao nhìn chăm chăm vào vầng trán đầy mồ hôi của em, mái đầu vàng đầy bụi đất.

- Đừng lau nữa, tôi không cần.

Bàn tay Aether chợt dừng lại, em cười ngại ngùng.

- Vậy hả tôi xin lỗi, để tôi...lấy thuốc thoa cho anh.

Aether cúi đầu, lọ mọ kiếm trong túi của mình lọ thuốc, nhưng nó lại ở tận đâu trong chiếc túi bừa bộn.

Em càng luýnh quýnh hơn.

Mưa mỗi lúc một lớn lớn, và rằng nó trút xối xả lên đôi vai gầy mong manh, lên mái đầu vàng bết bát nhưng nó lại chẳng thế gột sạch sự ngại ngùng thinh lặng này.

- Nãy giờ cậu đang làm gì vậy ?

Xiao mất kiên nhẫn cau mài nhìn Aether.

- Xin hãy đợi tôi một chút.

Em uất hận tính bừa bộn của mình, và bây giờ em lại ủy khuất quá.

Em chẳng dám nhìn lên hắn, giấu tịt đôi ngươi mình trong hàng mi đang run rẩy.

- Mưa rồi, về thôi.

Xiao không trách em mà cũng không nhìn em, hắn để mặc em trong sự lúng túng đó mà chẳng mảy may có ý định cứu vớt.

- Xin lỗi anh...tôi vô ý quá.

- Cậu không tìm Lumine sao ?

Trên con lộ gập nghềnh, và hai bên đường hoang tàn đổ nát, mưa vẫn còn lớn, nó cùng tiếng gió gào thét bên tai em, từng nhành cây ngọn cỏ bị cháy xém trong những cánh rừng xa cũng liều mạng phấp phới dữ dội.

- Lumine em đã được đưa về doanh trại rồi, tạm thời đã ổn rồi.

- Vậy cậu không trông em mình ?

- Dainsleif trông em ấy rồi.

Đoạn Aether nhỏ giọng, trong khi khoé môi mỉm cười em cảm giác có chút may mắn.

Xiao nhìn em qua khoé mắt.

- Có gì vui lắm sao ?

- Không...không có

Aether xua tay.

- Ngài có đau lắm không ?

- Không.

Xiao không nói gì thêm, và cả em cũng thế, chỉ đơn thuần sánh vai với nhau trong một hàng quân đội mà về quân doanh.

Em đoán mình sẽ chẳng thể gặp Xiao nhiều như trước kia nữa đâu, mà chắc hẳn Xiao sẽ rất vui vì điều đó.

***

" Tôi lấy thần trí thanh tỉnh của một kẻ đang yêu mà đưa anh về nhà. "

***

Ngày cuối của quân doanh trông như một ngày lễ Tết, rằng là tất cả mọi người đều vui vẻ uống rượu, đều vui vẻ chuyện trò mà chẳng mải may suy nghĩ sớm mai sẽ ra sao.

Trên đài cao là danh tướng Morax, ngài vẫn dáng vẻ uy nghiêm và đôi mắt màu hổ phách, nhưng sao hôm nay ngài lại âm trầm cùng u sầu quá đỗi.

Ngài từng ngụm từng ngụm mà nuốt hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Giống như muốn đem toàn bộ vò rượu mà uống đến cạn kiệt.

Nhưng có vẻ Thiên Nhan Quân chẳng ai nhìn ra tâm trạng ngài, họ đều nâng ly chúc mừng dưới đôi mắt ái ngại Tước Nguyệt Trúc Quân.

Aether nhìn qua một lượt, người bị thương nặng cũng có, thương nhẹ cũng có. Tay chân phủ kín băng, thi thoảng vì quá vui vẻ mà vô tình đánh nhau đến máu tứa ra ngoài rồi lại cười rộn ràng huyên náo.

- Xiao, anh có muố-

Mắt Xiao chăm chăm nhìn vào Morax, mỗi cử động của ngài, mỗi đau đớn nhăn mài của ngài Xiao đều không thể tự chủ mà khẽ thở dài, bao món ngon trên bàn tất thảy đã nguội hết. Cả vò rượu cũng chẳng vơi đi.

- Anh có muốn ăn đậu hủ hạnh nhân không ?

- Không ăn.

Aether ngạc nhiên mở to mắt.

- Anh không ăn thật sao ? Tôi để ở đây cho anh nhé ?

Em biết Xiao trong bữa tiệc sẽ chẳng ăn gì đâu, vì có vẻ hắn không quá hứng thú với những món mặn, cay trên bàn.

Rau xanh và thịt nướng giòn đỏ, trong mắt em là muôn vạn sắc màu thoang thoảng hương thơm mặn mặn pha lẫn chút hoang dã như những đêm rong ruổi chơi đùa với Lumine, nó thật thú vị làm sao.

Em hoà vào không khí chung mà uống cốc rượu trong tay, kính với ngài rồi nuốt xuống khoang miệng, tư vị cay nồng xộc lên mũi làm em thật dễ chịu.

- Anh không uống thật sao ? Rượu nay ngon lắm đó.

Em nhìn hắn qua khoé mắt.

- Người ta còn nói uống rượu giải sầu, nếu anh có chuyện buồn nên uống một ít biết đâu sẽ dễ dàng...

Lời còn chưa dứt hắn liền nắm lắm bình rượu trên bàn một hơi cạn sạch, cuống họng cay xè có chút đau rát.

Aether vội vã nắm bình rượu lại.

- Này anh vội quá, có uống nên uống trong chung thế này uống như thế sẽ rất khó chịu.

Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi ấy của hắn, cùng vành mắt hồng hồng vươn hơi nước chợt khiến lòng em có chút nao núng mà chùn xuống.

- Tôi còn chưa kịp nói nữa.

Aether thở dài nhìn Xiao cố chấp nuốt hết vò này đến vò khác, trong khi rượu cứ chảy đầy khoang miệng rồi len lỏi xuống cần cổ trắng ngần.

- Xiao.

Aether lay hắn, em cố gắng lấy rượu khỏi móng vuốt ấy nhưng không thể, bất lực em thở dài và uống cùng hắn.

- Xiao nếu lát anh say quá thì để tôi đưa anh về.

Xiao cười khẩy nhìn gò má đã đỏ lựng của em, trông em chẳng khác hắn là mấy.

- Cậu cũng say như tôi thì lấy gì đưa tôi về ?

- Tôi cá là tôi có thể.

Kiên định em nhìn vào đôi ngươi đầy nghi vực ấy mà uống thêm một hồi rượu.

" Tôi lấy thần trí thanh tỉnh của một kẻ đang yêu mà đưa anh về nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro