VietChi ( AU) | Vietnam ghét màu vàng |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/5/2021

- CP : + Vietnam x China.

- Tags : OOC, AU, SE??

- Xem đến cuối chương để đọc thêm Note💦

_________________________________________

              Vietnam ghét màu vàng
              _________________________

   Cậu ghét màu vàng. Cậu ghét cái cách nó xuất hiện ở trên những giấy gói bánh Sandwich. Ghét cái cách mà nó luôn là dây ruy băng trên hộp quà của cậu. Ghét luôn cả cái khăn choàng cổ màu vàng chói mắt mà Mexico lại hay đeo.

  Lạ thay, cậu từng nhớ rằng mình khá thích màu vàng. Em trai cậu từng nói rằng nó yêu ngôi sao vàng trên quốc kì của cậu, bố mẹ cậu cũng thế.

  Hắn ta cũng thế.

  Kì thực đều là một ý nhưng khi nghe nó từ miệng của hắn cậu lại thấy chán ghét đến cỡ nào.

- "Cậu có ngôi sao vàng chói trên quốc kì này. Nhìn đẹp thật."

- "Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng có, nhưng nhiều hơn cậu cơ."

- "Ồ, nó trùng với màu mắt của tôi này."

  Phải rồi, đôi mắt màu vàng sáng ấy luôn chứa những điều kì lạ, khó hiểu như con người của hắn.

  Nó đã luôn mang lại cho cậu một cảm giác lạ lùng mà cậu chẳng tài nào hiểu được. Ngay từ lúc mới gặp hắn, nó đã như thế rồi.

  Ban đầu cậu chỉ biết rằng mình cần tránh nhìn vào nó thôi, không cần nghĩ gì nhiều, chỉ là cậu không muốn thấy nó thôi.

  Nhưng đi theo hắn càng lâu, cậu càng thấy kì lạ hơn. Đến tận năm thứ 2 Vietnam mới nhận ra một điều rằng

  Không phải do cậu sợ hay lo lắng trước ánh mắt ấy. Mà là do cậu ghét nó.

  Đúng đấy, cậu ghét nó vô cùng. Ghét những lúc đôi mắt hắn cong lại khi cười, những lúc hắn dùng ánh mắt dò xét để trách mách cậu vì làm sai kế hoạch. Ghét cái cách mà màu vàng sáng đó gần như đâm xuyên màn đêm. Cậu hận từng khoảnh khắc nó nhìn vào con người cậu.

  Giờ đây khi mới để ý rằng ngôi sao trên quốc kì của cậu có màu vàng như mắt hắn.

  Cậu lại càng chán ghét nó hơn.

  Sau này bằng một cách nào đó, nó đã là màu sắc mà Vietnam kị nhất.

______________________________

  Mỗi năm khi tới tháng đầu tháng tư, China luôn lải nhải về việc ngày đó có ý nghĩa với hắn thế nào đến nỗi cậu phải bảo hắn ta ngậm mẹ mồm lại. Hắn hỏi Vietnam rằng cậu chẳng muốn biết lí do à, cậu cũng chả thèm để ý mà tiếp tục sắp xếp đống giấy tờ trên bàn hắn.

- "Vì chỉ hôm nay thôi, những lời chửi rủa, chán ghét của cậu nói với tôi đều mang nghĩa ngược lại ấy."

- " Mẹ, anh mà cũng tin vô ba cái trò xàm xí thế à? "

  Cậu mà phải thèm tin vô mấy cái thứ đó rồi nói lại câu yêu thương, quan tâm cho hắn với mong muốn hắn sẽ hiểu sang nghĩa ngược lại á? Chuyện đó sẽ chả bao giờ xảy ra đâu.

  Nhưng hình như China vẫn chưa bỏ cuộc.

  Cá tháng tư mỗi năm cứ trôi đi nhanh như thổi.

  Năm đầu tiên khi cậu mới làm việc với hắn. Hắn bất ngờ rằng cậu không biết ngày lễ là gì, thế là China lấy chuyện đó ra để trêu cậu cả ngày - Và hôm đó cũng là lần đầu tiên Vietnam phạm luật ở trụ sở sau một tuần làm việc vì suýt đập sếp của mình.

  Năm thứ hai cậu làm việc với hắn.     Hắn kể cho cậu chuyện vì sao đầu tháng tư ấy có ý nghĩa với hắn. Nghe xong lí do kia, cậu không thấy xúc động hay thương cảm gì song càng ghét ý cười trong đôi mắt màu vàng ấy.

  Năm thứ ba cậu làm việc cùng hắn. China lại nói về chủ đề đó. Lần này, cậu biết sẵn câu trả lời nên cũng im lặng rồi ngó lơ. Cậu thật không hiểu làm sao bọn kia có thể gọi tên điên này là sếp được.

  Đến năm thứ tư cũng là năm cuối cùng mà cậu làm việc với hắn. Hắn vẫn cứ lải nhải về cái ý nghĩa chết tiệt đó. Còn cậu thì tức đến nổi bảo rằng sẽ rút máy thở của hắn ra nếu hắn không chịu ngậm mồm lại. Rồi hắn bật cười.

  Hắn cười .

  Nhưng điệu cười của hắn bị ngắt quãng sặc sụa vậy. Vẫn là tên bệnh như hôm nào.

  Thật không hiểu nổi. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người của hắn.
Cậu cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ giết hắn bằng chính đôi tay mình. Cậu cứ nghĩ như từ giờ cho đến lúc đấy mình vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ ra đi còn sớm hơn thế.

  Giờ thì nó xảy ra thật rồi. Chẳng hiểu vì lí gì bây giờ lời nói của America lại hiện lên trong đầu cậu.

- "Dù đây là câu người khác bảo tôi, nhưng mà, cậu cứ quan tâm đến người đó khi còn có thể, có lẽ sau này sẽ không kịp nữa đâu. "

  Quái gì vậy. Sao cậu lại nhớ đến cái triết lí cuộc sống gì đấy thằng hâm ấy từng nói.

  Chẳng lẽ cũng có lúc cậu lại thấy hối hận ư? Làm thế nào được?

- "Này, hôm nay cũng là đầu tháng tư đấy."

- "Tôi biết."

  Tại sao ngày này lại có duyên với cậu và hắn thế nhỉ? Hắn vừa mới nhập viện được 1 đêm thôi mà.

- "Cậu... thử nói với tôi một câu gì đó được không? Cậu có thể chửi tôi cũng được. Chỉ hôm nay thôi. "

  Vietnam rơi vào trầm tư một hồi.

  Lạ thật. Bây giờ bao nhiêu hồi ức về hắn lại tràn ngập trong suy nghĩ của cậu. Đôi mắt màu vàng sáng ấy. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa. Có lẽ cậu cảm giác chút gì đó lâng lâng thật.

  Có lẽ

Cậu còn chẳng muốn hắn chết như vầy.

  Chỉ hôm nay thôi. Cậu cho phép chính mình được nghĩ những thứ mà trước giờ cậu chưa nghĩ tới bao giờ.

- "Tôi ghét anh, China."

- "Tôi hận màu mắt của anh."

- "Tôi hân con người của anh."

- "Tôi ghét anh, thật sự nhiều."

  Vietnam không biết rằng những lời nói đó là thật hay giả nữa. Cậu chỉ muốn xỏa hết thôi. Bây giờ cậu chẳng quan tâm thứ gì nữa.

  Giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt China.

Hắn lặng lẽ mà khóc. Con ngươi ánh vàng ấy giờ đã hơi nhạt màu đôi chút.

Cậu an ủi hắn.

Bằng sự im lặng này.

_________________________________________

Họ nói là cậu còn bên hắn đến khi hắn nhắm mắt hẳn đi.

Họ nói là cậu đã ngồi đấy lâu tới nỗi phải có người lôi về.

Họ nói rằng sau ngày hôm đó cậu trông bình định mà không buồn bã, suy sụp như bao người khác.

Họ kể lại cậu mãi lầm bầm "Tôi hận anh" mỗi lúc đứng trước bia đá khắc tên hắn.

Họ bảo là mọi người đưa lại cho cậu quà sinh nhật hắn quên tặng năm ngoái, và cậu thì nhận nó.

Họ thấy được trong hộp quà có đôi găng tay vàng chanh.

Họ nói cậu còn chưa bao giờ đeo đôi găng tay ấy mà vẫn lấy nó ra ngắm vào đầu tháng tư mỗi năm.

Biết sao được nhỉ?

Vietnam vẫn luôn ghét màu vàng mà.

_________________________________________

12/5/2021

* Note: + Trong Au của mình thì mình lấy số tuổi hiện tại của Vietnam là 19, China là 25 nên sẽ xưng là cậu-hắn.

+ Vietnam không ghét ngôi sao vàng trên quốc kì của cậu, chỉ là hơi khó chịu vì nó làm cậu nhớ tới màu mắt của China thôi-

+ Nó OOC hơi nặng nhỉ-? Xin lỗi vì điều đó. Mình chỉ muốn viết fic về cặp này trong AU của mình. Có thể trong tương lai mình sẽ chỉnh sửa về tính cách của hai người một chút.

+ Văn phong còn phèn. Mong mọi người góp ý F. Với lại nếu có lỗi chính tả ở chỗ nào thì cảm phiền nhắc mình một tiếng với ạ.

- Edit: + Chap này nhiều Fame thế nhờ-

+ Thực chất cái này viết lúc mình còn chưa nhận thức được cách đặt dấu của mình nó sai vđ, thành thật xin lỗi vì nó làm mọi người khó chịu và mình sẽ sửa lại sớm nhất có thể. ( Mình đã sửa phần dấu r nhé😭 Xin lỗi mấy bồ nhiều )

- Calvin_Kofe -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro