Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng bao phủ, quá khứ, hiện tại cùng tương lai gặp nhau.

Bọn họ cùng nhau đi theo thiếu niên kia, nhìn hắn vì cứu vớt mà làm bản thân thương tích đầy mình, nhìn hắn một lần vấp ngã lại một lần đứng dậy.

.
 
Hoắc Vũ Hạo từng nghĩ, bản thân sẽ mãi không bỏ được hận thù với Bạch Hổ công tước phủ, cho tới khi quay đầu lại, phía sau con đường hắn đi qua đã bị máu tươi nhiễm hồng. Tai nạn ở thời điểm không biết buông xuống, lúc nhận ra thế giới này đã kề bên hủy diệt.

 

Sinh mệnh từng người cứ như vậy biến mất dù cho, hắn... cố gắng níu lại. Cuối cùng, nơi này, Đấu la đại lục bị hắc ám sinh linh chiếm lấy.

.

Khoảnh khắc đánh mất tất cả, hối hận cảm xúc như là một thanh bén nhọn kiếm đâm vào hắn trái tim. Hoắc Vũ Hạo còn sống, nhưng lại so người sống càng giống đã chết. Lang thang như một bóng ma, hắn đi khắp đại lục mỗi một góc, nơi đã bị xâm chiếm bởi hắc ám, hòng tìm kiếm một đường sinh cơ. Cuối cùng, hắn tìm được.

.

“Việc này đã là gì, dù cho xương cốt đập nát thì so với việc nhìn thấy những hình ảnh lại làm cho người ta tuyệt vọng kia, thì hiện tại rất tốt không phải sau? Bởi vì ít nhất, tất cả đều còn tồn tại.”

 

“Nếu thế giới này bị nguyền rủa, ta sẽ đánh nát nó.”... dù cho là phải đánh đổi chính mình mạng.

 

“Nếu không có hy vọng, thì hãy sáng tạo ra nó! Lùi bước! Bỏ cuộc! Không. Có. Khả. Năng.”

 

Rạng rỡ, loá mắt, người thiếu niên sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp, từng bước đi qua khó khăn, tìm kiếm, sáng tạo một tia hy vọng vốn không hề tồn tại. Trên màn ảnh từng màn từng màn mà chiếu ra, đau đớn, bi thương ép cho mọi người không thở nổi.

[Phía trước vốn không hề có con đường nào, là chính hắn dùng máu của mình vì các ngươi phô lên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro