Chương 1: Thời không gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mơ màng ngồi dậy, đập vào mắt là khoảng không gian trắng xóa dường như kéo dài đến vô tận. Đường Tam cảnh giác quan sát xung quanh, cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất Shrek mọi người. Vừa tính tiến tới lay tỉnh bọn họ, không gian bỗng nhiên lay động, cũng đánh thức một trong số đó.

“Tam ca! Chúng ta đang ở đâu?” Miệng nhanh nhất Mã Hồng Tuấn vừa tỉnh đã hỏi, xem xét nằm gần bản thân Oscar, thấy người không bị thương mới yên tâm thở phào.

“Ta cũng không biết, tỉnh lại đã ở đây, nhìn thấy mọi người nằm bất tỉnh.” Nhíu mày, Đường Tam lay Tiểu Vũ cùng Đại Sư, tiếp tục nói “Hồng Tuấn xem bọn họ tỉnh không?”

“Haha, ta biết Tam ca.” Âm hiểm tươi cười, Mã Hồng Tuấn xoa tay hầm hè nhìn qua Oscar, cùng Mang Mộc Bạch gương mặt, tìm chỗ xuống tay.

Nhưng cũng phải khiến chúng ta phượng hoàng phải thất vọng rồi, bởi vì lục đục có người tỉnh lại. Mang Mộc Bạch vừa mới mở mắt, một đôi tà mâu hung quang tràn ngập đối diện với chưa thu lại âm hiểm nụ cười cùng chưa kịp thu hồi làm điều xấu tay. Không hổ là lão đại, vừa tỉnh liền “chiếm trước tiên cơ” đánh cho Mã Hồng Tuấn phải xin tha, biến thành héo phượng hoàng ngoan ngoãn đi giúp kêu tỉnh còn lại người.

Đường Tam nhìn qua bình tĩnh, chỉ là khoé môi hơi giương lên bán đứng hắn hiện tại tâm tình. Nhìn thấy vừa mở mắt liền làm ồn Oscar, tảng đá trong lòng buông xuống, yên tâm.

Sau khi tất cả đều tỉnh, Đường Hạo cùng Shrek lão sư đều đem mấy đứa nhỏ bảo vệ bên trong. Đại Sư cũng hướng bảy quái dò hỏi.

“Lão sư, chúng ta đang tham dự Hải Thần khảo, tỉnh lại cũng đã ở đây.” Đường Tam xoa đầu trấn an Tiểu Vũ, cũng trả lời câu hỏi của Đại Sư.

“Xem ra, nơi này người bị kéo đến đều quen thuộc cùng thân cận nhất. Lại không hạn chế khoảng cách, tạm thời không biết sẽ có người bị mang vào hay không, trước quan sát.” Nhíu mày nói ra mình suy đoán “Các ngươi đứng theo đội hình, đừng động hồn lực, ở sau các lão sư.”

“Tam ca!” Tiểu Vũ tinh mắt nhìn thấy một cái màu đen hắc động xuất hiện, kéo tay áo đứng gần nhất Ninh Vinh Vinh ra sau lưng, lớn tiếng thông báo cho mọi người.

“Tất cả! Đứng gần lại!”

Mang Mộc Bạch nhanh chóng bước lên, cản phía trước, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh dàn hai bên cánh, Đường Tam đứng giữa quan sát khống chế tình huống, Mã Hồng Tuấn phía sau bảo vệ Ninh Vinh Vinh, Oscar hai người phụ trợ.

Shrek học viện lão sư cũng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.

Ở mọi người nhìn chăm chú, hắc động từ một cái phân thành mấy cái. Từ trong đó xuất hiện có năm sáu nhóm người, quen thuộc nhất là kẻ thù Võ Hồn điện. Tiếp đó, ba loại hơi thở khác ở kế bên hắc động cũng mang ra.

“Hương Hương!” Mã Hồng Tuấn trong giọng nói không giấu được lo lắng cùng vui mừng, muốn đi lên, lại chần chờ nhìn phía sau hai người.

“Mập mạp, đi thôi.” Oscar mềm mại chất giọng nói ra, bên cạnh Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu, “Mang nàng lại đây sẽ tốt hơn.”

Ở đây mọi người đều đồng ý, Tiểu Vũ lại hướng Đường Tam dựa sát, thầm nói gì đó khiến hắn phải lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, sau cũng gật đầu. Con thỏ nhỏ liền tung tăng đi sau phượng hoàng hướng về cái kia hắc động. Bọn họ đều đánh mắt về phía vị sủng muội ca ca.

“Khụ... Khụ nàng thấy mình người nhà, đi đón.” Không nhiều lắm giải thích cũng khiến đang đứng ở đây người đều hiểu, ngầm đồng ý cũng như kéo dài đội hình chặn trước Võ Hồn Điện.

Shrek cùng Võ Hồn Điện, tính luôn Hạo Thiên đấu la đều có thù với nhau đâu. Một cái là gia tộc bị diệt, hai cái thì là đều khiến quan trọng người hiến tế cho bản thân. Đường Hạo xung quanh đã lập loè màu đen quang mang, đối diện với vừa tỉnh Bỉ Bỉ Đông, không khí giương cung bạt kiếm chạm vào nổ ngay.

Nhưng chưa đợi bọn hắn đánh lên tới, cũng đã xuất hiện thêm vài ba phương cũng có căng thẳng không khí. Lúc này đã tỉnh táo mọi người đều lựa chọn đi về chính mình quen thuộc nhất người.

Tiểu Vũ cũng mang theo hai hồn thú trở về, nhéo tay áo chính mình ca.

“Tam ca! Bên kia thiếu nữ có phải hay không có chút giống ta?” nhỏ giọng hỏi, đề ra cũng là Shrek trong lòng nghi hoặc.

“Nhìn kĩ, lại có phần giống Tiểu Tam.” Mang Mộc Bạch âm thầm nhìn, bổ sung.

“Ai nha, Tam ca ngươi cùng Tiểu Vũ khi nào có đứa con lớn như vậy?”

Im lặng một lúc là tiếng kêu thảm thiết của Mã Hồng Tuấn, bị bên cạnh Bạch Trầm Hương nhéo eo, lại bị viện trưởng gõ đầu. Nhìn lên thấy hồ ly Thiên Thủ Tu La hướng hắn cười tủm tìm, lông phượng đều muốn xù lên.

Vuốt một phen con thỏ đầu, trong lòng suy đoán tám phần, chỉ thiếu hai phần cuối cùng có thể chứng thực. Nhưng cũng im lặng không nói.

Lúc này Võ Hồn Điện người trước hết chịu không được, hướng Shrek đám tấn công. Bỉ Bỉ Đông liền tính dùng một kích giết chết cản trở nàng kế hoạch Đường Tam. Chỉ là, khiến ai cũng ngạc nhiên chuyện xảy ra, công kích bị ánh sáng trắng triệt tiêu, dường như có ý định công kích đều bị thương, Giáo hoàng càng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, giơ tay đỡ lấy thân thể Bỉ Bỉ Đông.

Phía bên này, Shrek mọi người cũng thu hồi võ hồn.

“Ba! Mẹ!” Đường Vũ Đồng từ lúc vào không gian này liền chú ý xung quanh, cũng nhìn thấy chính mình ba mẹ, vui mừng nắm lấy Hoắc Vũ Hạo tay liền chạy qua.

Kí ức quay lại, cùng nhiều chuyện đã xảy ra khiến nàng luôn bất an, chỉ là bên cạnh còn có Vũ Hạo, cho nên liền vẫn luôn che giấu. Nhưng hiện tại nhìn thấy người nhà, trong lòng chỉ nghĩ muốn được an ủi liền không nhịn được.

Cũng may mắn bên này, các lão sư cũng đi theo, giải thích, làm rõ mọi chuyện. Tân Shrek cũng nhìn đã cùng Tiểu Vũ ôm với nhau Vũ Đồng. Sau đó, bọn họ liền hỏi thêm vài chuyện. Đường Tam càng là đánh mắt cảnh cáo Mã Hồng Tuấn đang muốn ngo ngoe rục rịch hai tay, lại bình tĩnh xoa đầu vừa mới ra lò ‘con gái’. Nhìn cái kia to to đôi mắt, lam xen hồng tóc cùng giống nhau mặt, dán cùng Tiểu Vũ hiện tại như chị em.

Còn chưa để họ đợi lâu, nhận người thân tiết mục tiếp tục, từ xa đi tới một thiếu niên, xung quanh người lấy hắn làm trung tâm. Ở đây không cần giải thích, nhìn cái kia gương mặt liền biết, còn không phải là Tiểu Vũ khuôn. Mang Mộc Bạch âm thầm hướng về Đường Tam giơ lên ngón tay, biểu thị ‘huynh đệ mãnh'.

Chỉ thấy nơi này hiện tại, đứng một đám người, cũng không biết không gian này sẽ làm gì tiếp theo. Không khiến bọn họ đợi lâu, ánh sáng trắng lần nữa loé lên, mở mắt bọn họ đều ngồi ở trên ghế. Phân chia khu vựa cùng thời gian rõ ràng. Phía trước là một màn thủy tinh lớn.

“Vũ Hạo, thứ kia là hồn đạo khí sao?” người nhà ở gần liền làm nàng yên tâm, hướng về bị chính mình nãy giờ bỏ rơi bạn trai hỏi.

Shrek mọi người đều nghe được, người quen thì quăng tới ánh mắt dò hỏi, tổ tiên thì tò mò xem kĩ cùng với sùng kính đôi mắt đến từ Đường Vũ Lân đám.

“Ta thấy có vẻ không phải, chỉ sợ kéo nhiều người như thế vào là một vị có khả năng vượt lên tất cả, hoặc ngay từ đầu đây là ý của một vị thần linh.”

“Hẳn là có điều gì cho chúng ta xem.” Làm rõ cùng bình tĩnh phân tích một lượt, lại nhận được một loạt ánh mắt rửa tội cùng càng nóng cháy sùng kính.

Đường Tam mịt mờ mang theo khen ngợi, cũng âm thầm nhìn về mình nữ nhi đôi tay, thở dài. Theo lời nói vừa rơi xuống, trên màn hình vặn vẹo xuất hiện chữ.

[Đây là một phần tặng lễ, đến từ luân hồi trở về thiếu niên. Tất cả chúng ta không muốn cố gắng của hắn bị quên đi, nên đem các ngươi kéo vào, cùng nhau chứng kiến hy vọng được tạo ra.]

[Minh nguyệt treo cao trên bầu trời, ánh sáng theo kẽ lá xuyên qua rọi xuống mặt hồ, dường như phủ lên đó một tầng bạc quang, khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên thần thánh, yên bình.

Lúc này, một đám người xuất hiện. Chỉ thấy, bọn họ có vẻ như đang giằng co với thứ gì đó và bị bức lui. Mượn nhờ ánh trăng, có thể nhìn rõ hình dáng đối thủ, lộ ra lại khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ghê tởm. Đám sinh vật kì dị lẫn trong sương đen, thân trên nhìn như tập hợp lại từ một đám động vật, có thể thấy trong đó lẫn lộn cả mặt người, bên dưới lại là những cái xúc tu đang vung vẩy.]

 
Ở đây mọi người khi nhìn rõ hình dạng của thứ kia đều không kìm được ghê tởm. Các nam hồn sư còn đỡ, chỉ là mặt trắng mấy phần, còn nữ thì trực tiếp hơn, quay đầu không nhìn. Tiểu Vũ liền cà rốt cũng không muốn ăn, dùng tay che mắt.

Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ cũng nhịn xuống hình ảnh gây ô nhiễm kia, tập trung quan sát đám thiếu nam, thiếu nữ đang chiến đấu kia.

[Đứng ở trung tâm thiếu niên, có thật loá mắt đỏ rực màu tóc, kim sắc đôi mắt lúc này dường như ẩn hiện ánh tím, kì dị lại thần bí. Một thân màu đen trang phục càng phác họa ra rõ ràng thân hình, cao gầy vừa phải, nhưng không cho người ta cảm giác yếu ớt. Chỉ thấy hắn vươn tay phải, ánh sáng từ đầu ngón tay loé lên kéo dài, tro bụi tan đi để lại thật sâu cái khe, quái vật toàn bộ đã bị tiêu diệt. Thật sự quá nhanh, trận chiến chưa bắt đầu liền bị một người kết thúc.]

 
“Thật mạnh!”

Đúng vậy! Chỉ duy nhất một đòn, liền kinh diễm tất cả mọi người đang ngồi ở đây.

“Hắn nhìn cũng chỉ có 16 tuổi chứ? Lại là một con quái vật nhỏ!” Shrek học viện đám người liền truyền ra một đám nở nụ cười kì quái lão sư.

Các học sinh... Các học sinh đều làm như bản thân không thấy. Bệnh nghề nghiệp, không trách.

["Bạch Khiết! Chúng ta đêm nay ở đây sau?"

Được hỏi, tên là Bạch Khiết thiếu niên rũ mắt dường như suy nghĩ, sau đó gật đầu.

"A Vân! Mọi người! Đêm nay sẽ ở đây nghỉ ngơi."

Ở đây sáu người dường như là lấy thiếu niên dẫn đầu, hắn vừa đồng ý, tất cả đều buông tay đến gần bờ hồ sắp xếp, cũng đốt lên lửa trại.

Phân chia nhiệm vụ một tí đều làm cho ai nhìn vào cũng thấy bọn hắn đã quen thuộc với việc ở ngoài trời, cũng cho thấy sự tín nhiệm gần như tuyệt đối với thiếu niên.

Sau khi nhìn đồng đội của mình đều bận rộn lên, Bạch Khiết quay đầu đi đâu đó. Chỉ thấy thiếu niên tìm thấy loại nhỏ vách đá, hướng phía trên leo, căn bản cũng không dùng nhiều sức đã đứng bên trên, đưa mắt nhìn phía xa như quan sát tìm kiếm thứ gì đó.]

"Hắn có phải đang tìm đám kia ghê tởm quái vật?" một vài người ở đây mở miệng hỏi.

Không trách bọn họ có vẻ chậm hiểu, kì thực từ đầu tới giờ hình ảnh chiếu ra hoàn toàn là một nơi xa lạ, có thể là ở một cái khác thời không. Còn thêm việc hư hư thực thực trong đám sương sinh vật có năng lực làm người tinh thần bị ô nhiễm, lạ lẫm kỹ năng.

"Vũ Hạo! Là có điều gì phát hiện sau?" Đường Tam từ lúc ban đầu đã dành hai phần tinh thần quan sát người có khả năng bắt cóc tương lai bản thân con gái, cũng nhìn thấy hắn có lẽ đã phát hiện thấy cái gì đó.

Vũ Hạo âm thầm ở trong lòng khen tổ tiên một đợt 'không hổ là Hải Thần đại nhân!'

"Tổ tiên, kì thật ta cũng không nắm chắc. Chỉ là có cảm giác quen thuộc với thiếu niên kia, quan trọng là ta trong kí ức cũng không hề xuất hiện người này?" hắn nói ra điều mà bản thân xoắn xuýt nãy giờ, cố gắng suy nghĩ phía trên màn hình gương mặt đó.

Không gian tri kỉ mà dừng lại truyền phát, cho bọn họ có thời gian thảo luận. Chỉ là sau đó tất cả đành đem nó bỏ qua, tạm thời không đi sau tìm kiếm cùng đề ra nghi vấn.

Bởi vì ngoại trừ Bối Bối đám người, toàn bộ đều là không cùng một đoạn thời gian, cũng không quen thuộc Hoắc Vũ Hạo, cho nên giúp không được gì. Nhưng thông minh người đều tăng thêm quan sát Bạch Khiết. Dù gì, hình ảnh rồi sẽ truyền phát cho mọi người đúng không, mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp thôi.

[Bên đống lửa, xung quanh đã dựng tốt lều trại cùng dựng lên giá bếp làm khung cảnh càng thêm ấm áp. Lúc này, tóc đen mắt đen thiếu nữ tay cầm về loại nhỏ thú, quét mắt nhìn quanh, nhíu mày.

"Sư huynh! Bạch Khiết đâu?" mở miệng dò hỏi người đang ở chỉnh sửa lều, suy nghĩ không biết phiêu đến đâu.

Theo lời nói rơi xuống, năm cặp mắt thẳng tắp hướng về thiếu niên kia, cũng âm thầm dỏng tai lên nghe.

Được gọi là sư huynh người có thật dài màu lam tóc, màu xám đôi mắt, trông có vẻ lãnh đạm. Chỉ là sau khi được hỏi, lãnh đạm mặt cũng không duy trì, buông xuống trong tay mảnh vải.

"Có thể là đi tìm chỗ cao quan sát? Dù gì sư đệ cũng thường như thế."

"Mà các ngươi cũng đừng quan tâm hắn hướng đi nhiều quá. Bạch Khiết đều luôn nói các ngươi xem hắn như lưu ly dễ vỡ mà bảo vệ lên." nói xong, trên gương mặt đều thể hiện rồi vẻ nén cười.

Ở đây đang đứng, đang ngồi người đều cảm thấy ngại ngùng quay mặt đi. Cũng không trách bọn họ lúc nào cũng quan tâm quá mức cho thiếu niên, chỉ là không nói từ tuổi tác xem lên nhỏ nhất, đôi khi lại quá mức trưởng thành, làm người đau lòng.

Thiếu nữ nghe xong cũng cười, xung quanh không khí đều vui vẻ đi lên.

"Quản hay không cũng đã quản, người trẻ phải ăn ngon ngủ sớm mới cao lên được. Ta đi gọi hắn, Tiểu Lôi sư huynh muốn làm tốt đồ ăn!" phủi trên người bụi, nàng đứng lên nói với 'người lớn', nhìn hắn khi nghe thấy tên của mình, mặt lãnh đạm đều muốn sụp đổ, nhịn cười.

Cảm nhận được hơi thở chỉ một hướng, nàng liền đi qua, cũng tìm thấy nhân vật chính mà mọi người nãy giờ bàn luận. Người thiếu niên đứng trên vách đá, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Ngọn gió mềm nhẹ đảo qua, cuốn lên màu đỏ tóc, ánh trăng rơi xuống, cho người ta cảm giác mông lung, khung cảnh khiến ai cũng không nỡ đánh vỡ. Vừa đến đã nhìn thấy như vậy một hình ảnh, rõ ràng mỹ lệ lại yên bình, chỉ là thiếu nữ lại không thấy vậy, cảm giác dường như thiếu niên sẽ biến mất bất cứ lúc nào, cho nên nàng đi lên đánh vỡ nó.]

Ngồi ở đây đều là nhân tinh, nhìn là hiểu tâm tư người thiếu nữ, càng thêm rõ ràng mà nhận biết được, trung tâm đoàn đội là ai.

"Ai! Hắn giống như đội ngũ linh hồn." Oscar nói, nhìn qua nhà mình Shrek.

"Là, giống như nơi này chúng ta đa số khống chế hệ hồn sư. Nhưng các ngươi xem không có cảm thấy quái quái sau, ý ta là hắn... có phải hay không quá 'già' một tí?" Mang Mộc Bạch tiếp lời, nói ra chính mình nghi hoặc.

Mọi người nghe xong cũng gật đầu. Thật vậy, trên màn hình rõ ràng tuổi tác không lớn, lại quá mức trưởng thành thiếu niên. Mặc dù chỉ qua một vài đoạn đối thoại của đồng đội, nhưng cũng cho thấy cảm giác lại quá 'già'.

Ánh mắt đều hướng về phía Đường Tam cùng Hoắc Vũ Hạo.

Cả hai đều bị người quăng tới xem kĩ ánh mắt, nhưng đều thể hiện rồi bản thân bản lĩnh, bình tĩnh không loạn, nên nói không hổ là đứng đầu khống chế hệ sau. Chỉ là khác với trong suy nghĩ, hai người đều biết rõ mà không nói.

Đường Tam rũ mắt, nghĩ tới kiếp trước một đời, lại nghĩ tới kiếp này, nhìn qua Tiểu Vũ, trong mắt là một mảnh dịu dàng. Ngước đầu, đụng tới đưa tới tầm mắt Hoắc Vũ Hạo, hai người đều rõ ràng, đúng vậy không giống. Trên màn hình thiếu niên cùng bọn họ rõ ràng không giống nhau.

___

*Chương một bởi vì lúc viết dàn ý cho quá nhiều người xem, thời gian tuyến cùng nhân vật đối đáp có hơi loạn. Những chương sau có thể sẽ ít đi một đám người, chẳng hạn như Võ Hồn Điện (mặc dù đôi khi đối thoại vẫn sẽ bất thình lình xuất hiện).

*Tạm thời mình sẽ đặt ở dưới cho ba đoạn thời gian đấu la (cốt truyện cũ chỉ nhớ mang máng, bởi vì con tác giả quá lười để cày lại)

+Đấu 1: Hải Thần khảo (Đường Tam, Tiểu Vũ đã thổ lộ và đang ở bên nhau, hẹn hò?)

+Đấu 2: Càn khôn hỏi tình cốc (vẫn chưa bị Hải Thần ba ba tách ra nha)

+Đấu 3: Hải Thần khảo (biết được thân thế cùng cha mẹ ruột)

*Mình có thể sẽ không thể miêu tả đầy đủ đối thoại hay miêu tả nội tâm từng nhân vật. Có thể xuất hiện chủ yếu sẽ là Shrek mọi người.

*Logic truyện hay trí thông minh của nhân vật đều có thể bị suy giảm (tại vì con tác giả đầu óc cũng chỉ cỡ vậy, đừng trách)

*Góp ý nhẹ nhàng, đã tự xem xét lỗi chính tả trên năm lần. Nhưng bởi vì dùng điện thoại, có thể có lỗi chưa thấy hoặc là quên chưa sửa, nhờ mọi người nhắc một tiếng.

*Từ đầu muốn ghi là xem phim cho nó Việt Nam chút, nhưng xem qua xem lại quá sượng miệng nên ghi theo tag bên Trung. Ai có từ thay thế thì hú mình cái nhẹ.

*Chú thích nhỏ, chỉ nằm ở chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro