Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là sao thế, đột nhiên..." Nakajima Atsushi gãi đầu hỏi. Cậu không hiểu tại sao cảnh tượng ấm áp trước mắt bỗng lại trở nên nặng nề như thế. Trái tim không biết vì lý do gì mà quặn đau lại, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bản thể khác của mình. Người kia cả người căng chặt, ôm lấy đứa bé như sợ có người cướp đi mất.

[Thanh niên vô lực dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết là ngủ hay chưa. Hô hấp của cậu ta rất nhẹ, chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực lên xuống với biên độ cực nhỏ. Cả căn phòng không một tiếng động, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Dường như đã nghỉ ngơi đủ, thanh niên ngồi thẳng dậy, đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm vào tấm màn đen che trước cửa kính. Đây là thủ lĩnh tân nhiệm của Port Mafia-Dazai Osamu.

"Đi thôi" Thanh niên thì thầm rồi chậm rãi đứng lên, chiếc khăn choàng theo động tác của cậu mà kéo lê trên ghế, trông nó nặng nề như gông xiềng đang quấn lấy cậu.

Rời khỏi phòng trước sự cung kính của thuộc hạ, vị thủ lĩnh trẻ phất tay với ý bảo không cần hộ tống. Cậu một mình đi trên hành lang dài tăm tối, cả người như tan vào bóng đêm vô tận. Kể từ ngày Dazai Osamu lên làm thủ lĩnh, mọi cửa kính của toà cao ốc này đều bị che lại, không một khẽ hở để cho sánh sáng rọi vào.

Bước chân dừng lại trước một cánh cửa làm bằng thép, loáng thoáng nghe được phía sau là tiếng dã thú gầm rống. Con ngươi màu diều vô cảm nhìn chằm chằm cánh cửa, chỉ vài giây sau nó được mở từ bên trong. Khe hở càng ngày càng lớn, một bóng trắng từ bên trong đột nhiên vụt ra, lao thẳng về chỗ thanh niên...]

"Ah! Cẩn thận" Nakajima Atsushi nôn nóng hét lên. Bởi khuôn mặt của thanh niên trong video quá quen thuộc nên cậu không tự chủ được việc xem đó là tiền bối của mình.

[...Dazai Osamu đứng yên tại chỗ, không hề sợ hãi. Ngay khi bóng trắng tiếp xúc đến cậu, cả không gian xuất hiện những dải chữ màu trắng. Sau vài giây, một thiếu niên gầy yếu ngã rạp xuống đất.

"Chậc, mày đến đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền ra, theo sau đó là sự xuất hiện của một thanh niên tóc cam, đây là cán bộ trực thuộc Nakahara Chuuya. Dù biết tên kia sẽ không bị bạch hổ làm bị thương nhưng đến đây mà không có vệ sĩ đi cùng rất là nguy hiểm.

Vị thủ lĩnh trẻ chỉ lẳng lặng nhìn, không có ý đáp lời. Ánh nhìn trống rỗng chuyển đến người đang nằm run rẩy trên mặt đất, cậu lên tiếng kêu gọi.

"Nakajima Atsushi-kun. Cậu tính giữ bộ dạng thảm hại này đến bao giờ?"

"..." Tiếng thở của người nằm trên đất dồn dập hơn, cậu ta dùng hai tay chống đất, run rẩy đẩy bản thân lên. Bàn tay tái nhợt nắm chặt lấy tóc, cậu đứt quãng nói. "Tôi... Tôi không biết... Tôi không thể..."

Dazai Osamu thở dài, khom người xuống rồi vươn tay bóp lấy cằm của Nakajima Atsushi, buộc cậu ta đối diện với mình.

"Nghe, Atsushi-kun. Nếu cậu muốn ở lại cạnh tôi thì phải kiểm soát được năng lực của mình. Hơn nữa, Port Mafia không phải nơi dành cho kẻ vô dụng."

Đối diện với con ngươi màu diều lạnh lẽo kia, Nakajima Atsushi cứng còng cả người. Đây là người đã vươn tay cứu cậu khỏi địa ngục, nhưng người ấy lại đang yêu cầu cậu dấn thân vào một địa ngục khác. Nakajima là một đứa trẻ nhút nhát, thậm chí là hèn nhát. Bóng ma thời thơ ấu khiến cho cậu ta sợ hãi cái chết, sợ hãi bị thương, bị đau. Và những thứ đó đều tập hợp ở Port Mafia, nếu cậu gia nhập thì sẽ phải đối mặt với chúng. Hơn thế nữa, cậu ta sợ hãi năng lực của chính mình.

Nakajima Atsushi vươn hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp dưới cằm mình, đôi con ngươi màu vàng nhạt của cậu ta mở to, trong đó chứa đầy sự sợ hãi và cầu xin. Cậu ta lắp bắp "Đừng... Tôi... Tôi muốn được ở lại... Xin đừng... Vứt bỏ tôi..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt kia, theo gò má rơi xuống tay của Dazai Osamu. Như bị độ ấm của nước mắt làm phỏng, thanh niên đột ngột bỏ tay ra rồi đứng thẳng người. Cậu nhìn Nakajima Atsushi một lúc rồi lên tiếng.

"Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy giá trị của cậu. Chứng minh rằng cậu có tư cách ở lại cạnh tôi." Nói xong cũng không để ý đến Nakajima Atsushi, vị thủ lĩnh quay sang nhìn người còn lại ở đây.

"Chuuya, nơi này giao lại cho cậu. Hai ngày sau đem cậu ta đến văn phòng thủ lĩnh."

"Đã biết, giờ thì cút về văn phòng của mày đi." Nakahara Chuuya bực bội, cảm xúc của anh đối với thanh niên rất phức tạp. Hai người đã từng là cộng sự, nhưng rồi một ngày tên kia thay đổi. Không còn cùng anh làm nhiệm vụ, cả ngày cứ thần thần bí bí làm gì đó. Và rồi người mà anh xem là cộng sự đã giết chết vị thủ lĩnh mà anh nguyện trung thành để đoạt vị.

Nakahara chán ghét người này, đến mức muốn giết chết cậu ta. Nhưng với tình hình hiện tại, anh không thể không bảo vệ người mà mình ghét. Vì thành phố mà anh yêu quý, vì "ngôi nhà" mà anh đã chọn. Tất cả những cảm xúc đan xen rồi vướng vào nhau như cuộn chỉ rối. Chúng bện vào nhau tạo thành sợi xích trói buộc anh ở lại đây.

Dazai Osamu lại nhìn chằm chằm vào Nakahara Chuuya một lần nữa.

"Nhìn gì mà nhìn. Mau đi đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân." Nakahara Chuuya trừng mắt, nói xong anh kéo tên nhãi đang khóc lóc thảm thiết dưới đất lôi vào phòng rồi đóng sầm cửa, chỉ để lại vị thủ lĩnh đứng lặng yên ở đó.

Một lát sau, thân hình gầy yếu kia mới bắt đầu chậm rì lê bước. Lại một lần bước trên hành lang tối tăm, cậu vươn một tay chạm vào vách tường lạnh lẽo rồi dần tựa sát người vào đó. Cả người hơi khom xuống, bàn tay khác chặn lại từng tiếng ho khan trong miệng. Máu tươi dần len ra giữa khe hở của những ngón tay, tích táp rơi trên mặt đất tạo thành những bông hoa đỏ thắm bị bóng tối cắn nuốt.

Bỗng giữa không trung xuất hiện một vết rách. Từ trong đó, một sinh vật hình thù ký quái đang cố chui ra...]

"Dazai-san!" [Nakajima Atsushi] nôn nóng gọi. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó, tại sao sức khoẻ của anh ấy lại tệ thế chứ? Cái thứ kia là dị năng lực của kẻ ám sát nào ư?

"Atsushi-kun" Dazai Osamu nhẹ giọng kêu lên bởi [Nakajima Atsushi] căng thẳng quá nên siết cậu hơi mạnh.

[...Thứ sinh vật kỳ dị kia dần tiến lại gần thanh niên, nó mở to cái mồm đỏ au muốn cắn nuốt người trước mắt. Đây là biến số mà nó phải tiêu diệt.

Trên hành lang tối tăm bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Nó phát ra từ ngực của vị thủ lĩnh đang nỗ lực che giấu tiếng ho của mình. Ngay lúc con quái vật kia chuẩn bị hạ miệng thì có người đột nhiên xuất hiện. Người đến là một thiếu nữ với mái tóc đỏ nâu xoã tung sau lưng, cô không suy nghĩ nhiều, vung tay đấm thẳng vào con quái vật đang ngoác mồm kia. Một đòn đánh cho nó bay về lại lỗ chó của mình. Xong xuôi cô đưa tay lên trán, vuốt đi nhưng giọt mồ hôi không tồn tại rồi nhỏ giọng làu bàu.

"Ai da suýt nữa không đến kịp. Mà em bé bị sao thế này?" Nói xong cô mới phát hiện tình huống của Dazai Osamu không đúng, cô bối rối chạy quanh. Điều kỳ lạ là vị thủ lĩnh cũng không có thấy được cô, thậm chí cũng không hay biết gì việc vừa xảy ra ở đây...]

Mọi người trợn tròn mắt nhìn đoạn phim trước mắt. Cái cảm giác áp lực khi con quái vật kia xuất hiện khiến họ khó chịu. Ai nấy cũng chưa kịp lý giải những tình tiết mà họ được xem. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Aureus, bởi cô chính là người vừa xuất hiện trong đoạn phim.

"Ai da." Aureus đưa tay lên chạm một bên má, cô làm ra vẻ ngạc nhiên rồi nói. "Mọi người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

"Chà, có nhiều thứ chúng tôi muốn hỏi cô đó cô gái à. Trước đó, mong cô có thể giới thiệu tên của mình để dễ nói chuyện." Mori Ougai mỉm cười nhìn Aureus, nụ cười giả trân như mấy con cáo già đang âm mưu chuyện xấu.

"Aureus. Gọi tôi là Aureus là được." Cô trả lời.

Mori Ougai định hỏi thêm nhưng lời của ông đã bị cắt ngang.

"Bộ Dazai không phải thủ lĩnh của mấy người hay sao mà để cậu ta như thế." Yosano Akiko nhíu mày. Nhìn bộ dạng của tên ấy nhưng sắp chết đến nơi vậy, còn tên cán bộ kia nữa, thái độ đó là sao.

Đến lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, ai ai cũng muốn nói chuyện.

"Không thể tha thứ được! Port Mafia của thế giới kia quá thất trách! Nếu là tại hạ, thì sẽ không để Dazai-san gặp nguy hiểm như vậy!" Akutagawa Ryuunosuke kích động mà lớn tiếng, nếu bây giờ mà rời khỏi chỗ ngồi được, cậu chắc chắn sẽ đứng lên mà mắng đám người của [Port Mafia] cho bõ tức.

"Nếu Dazai-san bên kia chọn tại hạ, thì chắc chắn tại hạ sẽ bảo vệ ngài ấy hết sức mình." Akutagawa Ryuunosuke nhăn chặt mày, nghiến răng lườm [Nakajima Atsushi] "Không như kẻ nào đó đến năng lực của chính mình còn không làm chủ được."

"Nhưng anh ấy chọn tôi" [Nakajima Atsushi] lạnh lùng đáp lại, cậu ta còn chẳng thèm nhìn Akutagawa Ryuunosuke lấy một lần.

"Nhà ngươi! Chết tiệt!" Akutagawa Ryuunosuke tức giận dậm chân.

"Port Mafia lúc đó sao thế này, không có người đi theo bảo vệ thủ lĩnh sao?" Ozaki Kouyou liếc mắt nhìn sang [Akutagawa Gin]

"Lúc ấy Dazai-san vừa lên làm thủ lĩnh..." [Akutagawa Gin] ngừng một lát, cả người cô toát ra sự u buồn. "Rất nhiều thành viên cấp cao không để ngài ấy vào mắt. Hơn nữa, khi biết tin ngài ấy ám sát Mori-san thì Ozaki-neesan đã rời khỏi Port Mafia, Nakahara-san cũng không muốn đối mặt với thủ lĩnh... Bởi vậy..."

[Ozaki Kouyo] nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cô đau nhói. Nhưng cái đau ấy chẳng bằng cái đau trong lòng mà cô đang cảm nhận. Chính cô đã bỏ mặc đứa bé đó. Đôi môi mím chặt, cô gắng sức mở mắt để nước mắt không chảy xuống.

Bên kia [Nakahara Chuuya] cũng chẳng thoải mái gì, anh đưa tay nắm chặt lấy chiếc khăn choàng trên cổ. Hoá ra, từ lúc đó con cá thu kia đã yếu ớt như vậy, đó là cái giá phải trả khi tách rời thế giới sao. Vì điều gì mà tên kia lại bất chấp như vậy, đến độ dùng cả tính mạng để trao đổi.

"Hừ! Vừa lắm, bảo sao cậu ta không cần mấy người nữa." Edogawa Ranpo cười lạnh. Nói rồi anh quay qua nhìn Dazai Osamu "Nè, Osamu-chan có muốn đến công ty tụi này chơi không? Nếu cậu đến thì Ranpo-sama sẽ chia bánh kem cho cậu ăn."

"Đúng vậy, anh không muốn về lại bên kia thì có thể đến thế giới của bọn em chơi" Nakajima Atsushi cười rạng rỡ nói.

"Đúng đó đúng đó. Tui sẽ dắt bé đi xem bò sữa." Miyazawa Kenji quơ tay diễn tả con bò.

"Ai da, Port Mafia cũng luôn chào đón cậu ghé thăm, Dazai-kun" Mori Ougai cũng nhanh miệng mời mọc. Elise có thêm bạn thử váy thì tốt quá.

"Tại hạ cũng rất mong chờ Dazai-san bé đến bên này chơi" Akutagawa Ryuunosuke mắt lấp lánh nhìn Dazai Osamu.

"Haha, tôi biết mọi người thích Osamu-kun nhưng mà mọi người nên nhớ cậu ấy là người của bên này đó." [Mori Ougai] tươi cười lên tiếng. Cho dù Dazai Osamu đã nói thẳng là sẽ không trở lại, nhưng nhìn đám người kia chia nhau mời mọc kim cương của mình như thế khiến ông ta bực bội.

"Nhưng cậu ta có thèm về bên này đâu. Bỏ rơi mèo xong giờ mặt dày đi xin lại là không được à nha." [Edogawa Ranpo] mỉa mai. Hừ, Dazai là đồ ngốc. Nếu cậu ta nói cho anh thì mọi chuyện đã khác. Vốn dĩ cậu ta thuộc về Công Ty Thám Tử Vũ Trang, vốn dĩ phải đứng cạnh anh tạo thành cặp đôi trí tuệ của công ty. Ấy vậy mà tên ngu ngốc đó lại chạy đi tìm chết một mình.

"..." Một đám thế giới BEAST im lặng. Đúng là Dazai Osamu đã đẩy bọn họ ra, một mình gánh vác mọi thứ nhưng bọn họ cũng không nắm lấy tay đứa bé đó, trái lại còn bỏ mặc cậu một mình trong sự cô độc. Tựa như họ thấy một con mèo hoang vì chịu đủ thương tổn nên tránh xa con người, bọn họ không những không cứu mà để mặc nó tự sinh tự diệt.

"Mà, để chuyện đó sang một bên đi. Aureus-san, đúng chứ? Tôi muốn biết thứ sinh vật kia là gì, tại sao nó lại tấn công Osamu-kun?" [Mori Ougai] đổi chủ đề một cách gương gạo. Ông cố đào lại chủ đề đã bị cắt ngang từ lâu.

"Đó là một loại sinh vật được The Book tạo ra để tiêu diệt em bé, ý tôi là tiêu diệt bé Osamu." Aureus trả lời, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. "Vốn dĩ các thế giới [khả năng] chỉ biết vận hành một cách máy móc như chương trình lập sẵn, nhưng bé Osamu lại xuất hiện như một loại virus rối loạn trình tự. Vì vậy The Book đã tạo ra phần mềm diệt virus là con quỷ xấu òm đó."

Aurues gật gù, cô tự cho mình mười điểm về sự so sánh dễ hiểu này.

"Lại là The Book sao..." Mọi người

(Đúng vậy :) chúa tể của những chiếc nồi-The Book)

Âm thanh ho khan từ màn hình dần yếu đi, khi mọi người tập trung lại trên đó thì khung cảnh cũng được thay đổi.

Aureus không nhìn màn hình, ánh mắt cô đang hướng về một chỗ nào đó trong hư không.

[ Trong màn hình, Dazai Osamu đã ngất lịm đi. Aureus đứng bên cạnh hoang mang đến mức chạy qua chạy lại. Cô không thể chạm vào đứa bé này. Nếu làm thế thì sự tồn tại của cô sẽ bị bại lộ. Muốn dùng ma thuật cũng không được, bởi Nhân Gian Thất Cách sẽ vô hiệu hoá nó.

Aureus vô lực ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào vách tường phía sau. Cô nhìn khuôn mặt tiều tùy của thanh niên, trong lòng cảm thấy buồn khôn kể.

Chờ đến khi Nakahara Chuuya phát hiện ra thanh niên đã là ba mươi phút sau. Vị thủ lĩnh với sức khoẻ vốn không tốt mấy giờ đã bắt đầu phát sốt. Anh hốt hoảng bế thốc thanh niên lên, lao thẳng đến phòng y tế. Cảm giác nóng rực xuyên qua từng lớp vải dệt khiến anh bỏng cháy. Tên cá thu chết tiệt này nghĩ gì mà dám ra ngoài một mình chứ. Cái dạng này không biết là bị tập kích hay vết thương cũ tái phát nữa.

Bóng lưng Nakahara Chuuya dần đi xa, phía sau là một thiếu nữ đang ngồi nhìn về phía hai người. Đôi mắt màu nâu dường như trở nên sâu hun hút, khoé mắt ửng hồng vì khóc. Khóc vì sự bất lực của bản thân, vì không bảo vệ được đứa bé mình thương yêu. Cả cơ thể cô dần tan thành những đốm sáng nhỏ, chúng kéo nhau bay về hướng mà Nakahara Chuuya vừa phóng đi.]

Hình ảnh chuyển qua một màn hình đen, mọi người nghe thấy tiếng của Aureus nỉ non.

"Đây là lần cuối cùng..."

[ Hai ngày sau đã đến, Nakahara Chuuya đem Nakajima Atsushi đến văn phòng thủ lĩnh theo lời phân phó. Anh chẳng thèm gõ cửa hay thông báo, trực tiếp đi vào bên trong.

"D... Dazai-san..." Nakajima Atsushi lắp bắp. Khi nhìn thấy ân nhân của mình, cậu ta bắt đầu run rẩy tiến lại gần trước ánh nhìn không đồng ý của Nakahara Chuuya. Đến bên chân người kia, cậu khom người xuống, cả cơ thể như cuộn lại dưới chân của thanh niên.

"Xin... Đừng vứt bỏ tôi..." Nakajima Atsushi nỉ non.

Chợt sau cổ lạnh lẽo, một bàn tay thon dài đặt ở đó. Vị thủ lĩnh hơi vuốt ve một chút rồi nói.

"Cậu không thể tự kiểm soát khả năng của mình. Thế nên..." Thanh niên nhìn thư ký của mình một cái, ý bảo thực hiện một chỉ thị đã giao từ trước.

"Boss" Thư ký bước lên, mang theo một chiếc hộp đã mở ra. Trong đó là một chiếc vòng cổ với những đầu gai nhọn và một đôi bao tay màu đen.

Vị thủ lĩnh vươn tay cầm lấy vòng cổ, đưa đén trước mặt Nakajima Atsushi.

"Đeo nó vào."

"..." Nakajima Atsushi nhìn chiếc vòng trước mắt, càng run hơn. Cậu sợ đau, rất sợ đau.

"Nó sẽ giúp cậu kiểm soát năng lực của mình. Cậu có thể không đeo, nếu cậu có thể kiểm soát con quái vật trong mình. Hoặc rời khỏi đây." Giọng nói lạnh lẽo đập tan sự do dự của Nakajima Atsushi.

"T... Tôi biết..." Nakajima run rẩy vươn tay tiếp lấy vòng cổ. Cậu cong người sát đất đeo nó lên, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, máu tươi trào ra ngay lập tức. Cậu cắn chặt răng, lấy hết can đảm gục đầu trên đầu gối của vị thủ lĩnh. Ánh mắt tràn đầy chấp niệm nhìn người mà cậu chuẩn bị nguyện trung thành. Từ lúc này, Nakajima Atsushi đã có trói buộc. Vị thủ lĩnh đã mạnh mẽ trói cậu ở một nơi vốn cậu ta không thuộc về.

Con người màu diều nhìn thiếu niên đang gục trên gối mình, thanh niên không để ý. Ánh mắt cậu lại vô tình nhìn đến những tấm màn đen quanh phòng. Nó như là những bức tường trong nhà giam. Quả thật, lên làm thủ lĩnh là tự đeo trói buộc vào mình. Chiếc khoăn choàng đỏ là xiềng xích, toà cao ốc này là nhà giam, thành phố này là nguyên tội. Chúng nó đóng chết thanh niên trên con đường đi hướng hủy diệt.]

.---- ----. ----- -....

Lời của tác giả: :))) Tôi quên mất con chụt với con kỳ lân rồi. Để chương sau cho lộ mặt cái không hai ổng thành người trong truyền thuyết quá.

Chưa rà lỗi, mệt xỉu. Mấy nay bận cực kỳ.

Hmm mấy đoạn tả nội tâm như kiểu dẫn truyện á, mấy người đang xem ảnh cũng nghe được :)))

Vậy là xong arc đổi thủ lĩnh, tiếp theo sẽ đến arc Azure King. Lại bắt đầu chui vào Light Novel để ôn cốt truyện.

Nói thật tôi không muốn viết mấy cái đấu tranh kế hoạch gì đâu. Tại dùng não nghĩ cốt truyện hết rồi. Thông cảm cho con người lười dùng não đi thôi.

:))) Chương sau sẽ có một tình tiết rất là đáng yêu, nếu tôi viết kịp, không thì chap sau nữa thôi. Vì cái tình tiết đáng yêu này mà tôi khóc sml một buổi tuối.

Des của Dazai trong BEAST nè. Nhìn em tôi ốm nhom xót quá trời. :)

Theo cái nhìn của tôi thì tất cả là tại The Book. Chứ trong BEAST chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng.

Vì viết cái fic này tôi đã đọc đi đọc lại BEAST rồi khóc lên khóc xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro