Hiến tế/Doppelganger (2 hợp 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký ức của hai ta tuy tách biệt nhưng lại lẫn vào nhau.

Tôi là cậu và cậu là tôi.

Vốn chỉ một nhưng sự tồn tại bị bẻ đôi.

Đó là lời nguyền mà tôi gọi là chúc phúc.

Đây là lời chúc, tôi nguyện cho ước muốn của cậu.

.---- ----. ----- -....

Màn ảnh vẫn tiếp tục phát những thước phim về cuộc đời của [Dazai Osamu]. Cho đến hiện tại, mọi người mới biết được, vì một ước vọng nhỏ bé mà con người có thể làm đến mức nào.

Cứ nhìn thủ lĩnh của Port Mafia - Dazai Osamu là hiểu. Cuộc sống khi làm thủ lĩnh của cậu ta chỉ có: Công tác, bị ám sát, mất ý thức, lặp đi lặp lại. Cậu ta thậm chí còn chẳng ăn uống ra hồn. Đây là kiểu sống đày đoạ bản thân gì vậy chứ?

Tâm tình của người ở thế giới chính rất là vi diệu. Bởi không dám tin đây là [Dazai Osamu]. Trong nhận thức của họ [Dazai Osamu] là một loài sinh vật cả ngày chỉ biết lêu lổng, xẩy một lát là lao đầu đi tự sát, không đi gây chuyện thì sẽ gây chuyện, hoặc là gây chuyện. Tóm lại, [Dazai Osamu] bằng [Rắc Rối].

"Không ngờ cậu ta còn có phẩm chất như này. Giá mà Dazai bên này được một phần như thế thì tốt biết mấy" Kunikida Doppo lấy kính xuống lau, phòng cho những gì anh thấy là giả vì kính mờ nhìn không rõ.

"Emmm... Kunikida-san. Em thấy hiện tại cũng tốt mà... Nếu mà giống bên kia thì... Cái đó... Anh thấy đó..." Nakajima Atsushi gãi mặt, cậu lúng túng nói.

"..." Mọi người của thế giới chính. A, hình như Dazai bên kia tự sát thành công thì phải, chẳng qua bị dựng đầu dậy. Nghĩ lại thì Dazai của bọn họ vẫn tung tăng nhảy nhót, thôi cứ vậy đi không cần giống bên kia miếng nào đâu.

"Ha ha. Thực ra Dazai-kun không phải chỉ biết lêu lổng thôi đâu. Chẳng qua cậu ấy làm việc với hiệu suất cao quá nên trông lúc nào cũng rảnh rỗi mà thôi." Mori Ougai lên tiếng biện giải cho học trò (cũ) của mình. "Có lẽ mọi người không ngờ đến, nhưng một nửa tài sản của Port Mafia là do Dazai-kun kiếm về đó."

"Woa!!" Tanizaki Naomi ngạc nhiên.

"Đùa à? Tên đó chịu làm việc đàng hoàng sao?" Kunikida Doppo không dám tin điều mình vừa nghe. Ngoại trừ những lúc mấu chốt tên kia có một xíu đáng tin ra thì "Làm việc" là đường tiệm cận của Dazai Osamu. Nhìn càng ngày càng gần nhưng chẳng bao giờ dính dáng đến nhau.

"Là thật, tuy không muốn thừa nhận lắm nhưng công việc của tên kia nhiều hơn tôi" Nakahara Chuuya đáp lời.

"Osamu-kun làm việc theo cách riêng của cậu ấy mà thôi. Nhìn từ bên ngoài trông rất nhàn nhã, nhưng phần của cậu ấy lúc nào cũng là phần nguy hiểm nhất." Aureus không nhịn được lên tiếng.

"Sao cô biết? Cô đâu phải là người của thế giới này." Mori Ougai nhanh nhạy bắt được điểm mấu chốt.

"Không liên quan đến ông, đồ chú già biến thái." Aureus quay mặt đi, không muốn trả lời câu hỏi thăm dò của Mori Ougai.

Không gian bỗng nhiên rung lên, trong không khí xuất hiện những đốm nhiễu như đoạn phim bị xước.

Trong lúc ai cũng hoảng loạn thì một bóng người ngã rạp xuống đất giữa hai vòng cung ghế ngồi.

"Ay~ ui da, khụ, khụ, khụ" Thanh niên trong chiếc áo khoác dài màu kem cúi người ho sù sụ. Cả người cậu ấy ướt đẫm như vừa ngâm mình ở bể nước nào đó.

Khi đã ngưng sặc nước, thanh niên mới lấy lại tinh thần và quan sát xung quanh.

"A ha ha, sao mọi người tập trung đông đủ thế này. Mở party à?" Thanh niên cười nói, nụ cười sáng sủa đầy dịu dàng khiến một số người hốt hoảng. Bởi bề ngoài của cậu ta y hệt người mà bọn họ đã thấy nãy giờ qua những đoạn phim. Nhưng khác với đứa trẻ cô độc kia, đôi mắt của thanh niên này có ánh sáng.

"Dazai-san!" Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi kích động hô lên.

"Yo! Atsushi, Akutagawa. Hai người tâm ý tương thông ghê ha." Dazai Osamu trêu ghẹo.

"Ai tâm ý tương thông với hắn!" Akutagawa phản bác ngay tắp lự

"Dazai-san...đó là do trùng hợp thôi..." Nakajima Atsushi khổ không nói nổi. Cậu với Akutagawa chỉ gọi tên Dazai-san thôi mà.

"Dazai! Cậu lại đi nhảy sông nữa đúng không!!" Nhìn bộ dạng cậu ta như thế, Kunikida Doppo dám chắc một trăm phần trăm tên này vừa mới lao đầu xuống con sông nào đó.

"Tại con sông đó đẹp quá chứ bộ. Tự dưng mọi người biến mất làm tôi đi tìm mãi. Trong khi đi tìm mọi người thì tôi thấy ánh chiều tà chiếu trên con sông khiến mặt nước áng hồng như dung nhan của mỹ nữ tiếu lệ." Dazai Osamu ôm mặt lắc lư, nói với giọng triền miên như mê đắm bởi ai đó. "Chính vì vậy tôi đã nhảy xuống để tự sát. Hì hì"

"Lâu lắm mới được thấy Osamu-kun như thế này." [Mori Ougai] híp mắt cười, che nội tâm không mấy tốt đẹp của mình.

"Eww~ tự dưng nghe thấy tiếng ai quen quen gọi tên mình một cách ghê tởm~" Dazai Osamu cũng không nhìn [Mori Ougai], cậu xem ông ta như không tồn tại.

"Đó là thủ lĩnh Port Mafia ở thế giới bên kia sao?" [Miyazawa Kenji] lên tiếng hỏi.

"Hả? Thủ lĩnh của Port Mafia? Không đời nào tôi dại dột đến mức đi làm cái đó. Mệt muốn chết lại còn dễ bị hói nữa." Dazai Osamu nhăn mặt, như bị cách gọi kia làm ghê tởm. "Không tin mấy người nhìn quầng thâm với mép tóc của Mori-san kìa."

Mọi người bất giác mà nhìn về phía hai Mori Ougai như lời của cậu. Còn hai người kia thì không tự chủ đươc giơ tay lên sờ soạng đường chân tóc của mình.

"Phụt" Aureus và bé Osamu không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Hì hì, lâu rồi không gặp Aureus-san." Dazai Osamu lắc lắc bàn tay chào Aureus.

"Đúng thật là lâu rồi mới gặp lại, Osamu-kun." Aureus đáp lại với một nụ cười, ánh mắt chú ý đến bộ dạng ướt đẫm của cậu ta. Cô giơ tay lên búng một cái, ngay lập tức quần áo người Dazai Osamu trở nên khô ráo.

"Ah cảm ơn nhiều..." Vừa nói vừa nhìn bé Osamu với ánh mắt đầy ẩn ý, cậu cười mỉm rồi tiếp tục lời nói của mình. "... Mama."

"!!!!" Trừ Aureus, ai cũng sốc trước điều này.

"Ai là mama của nhà ngươi!!" Bé Osamu quay phắt qua lườm Dazai Osamu. Ăn bậy gọi bậy, hừ. Có một định luật muôn thuở, đó là Dazai Osamu luôn luôn ghét bỏ Dazai Osamu. Tái sinh năm năm rồi, ít nhiều bé cũng bị ảnh hưởng bởi tuổi của cơ thể. Chính vì thế, hiện tại bé tùy hứng hơn xưa rất nhiều.

"Haha, nhóc không cần phản ứng như vậy đâu. Chúng ta cùng là Dazai Osamu mà, mẹ của ai thì chẳng giống nhau. Đúng không mama?" Dazai Osamu đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"M...mẹ của Dazai-san??!!!!" Nakajima Atsushi ngạc nhiên cực độ.

"..." Đây là Akutagawa, người đã đứng hình tại chỗ.

"Mẹ của Dazai-san trẻ ghê á." Miyazawa Kenji ngây thơ tin là thật.

"Hoá ra là thế, vậy cô gái này là người ở quá khứ." Kunikida Doppo gật gù. "Khoan, nhưng rõ ràng đứa trẻ kia là Dazai ở thế giới khác mà. Nhưng cũng đúng, dù sao chỉ là thế giới song song, hầu hết mọi thứ đều giống nhau..."

Kunikida bắt đầu lầm bầm với phân tích của bản thân.

"Thì ra là thế~ ừm ừm ừm. Chính là vậy." Edogawa Ranpo nắm cằm suy nghĩ.

"Ra là vậy sao~" [Edogawa Ranpo] bỗng nhiên hào hứng, nhìn Dazai Osamu chằm chằm. Đáp lại anh là ánh nhìn lướt qua của thanh niên.

"Được rồi Osamu-kun, đừng trêu thằng bé nữa. Nếu tiếp tục thì biến thái không khác gì Mori-san đâu." Aureus vỗ về lưng bé Osamu.

"... Oẹ, không muốn biến thành người giống Mori-san đâu!!" Khuôn mặt Dazai Osamu trở nên vặn vẹo khi nghĩ đến điều gì đó từ lời nói của Aureus.

"Dazai-kun..." Mori Ougai buồn mà không dám nói luôn á. Ông cười khổ nhưng trong lòng đang suy nghĩ sâu xa. Chắc hẳn những người thông minh ở đây sẽ thấy lời nói kia có vấn đề. Nhưng không đủ thông tin, họ không dám khẳng định.

Nghĩ rồi ông lại quay sang nhìn bản thể khác của mình. Phía bên kia, cụ thể hơn là Port Mafia bên thế giới kia đang ngơ ngác nhìn Dazai Osamu hoạt bát bày trò, dáng vẻ tùy hứng, đầy sức sống của cậu khiến cho họ cảm thấy khó thở. Bởi không có đối lập thì sẽ không có đau thương. So với bên kia, Dazai của bọn họ như một cái xác không hồn, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Vì sao nói Dazai Osamu hiểu chuyện? Dù mới qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng thông tin mà người ở thể giới khác lộ ra đã đủ để họ nhận thấy bộ dáng vốn dĩ của đứa bé kia như thế nào. Ở bên đây, cậu ta từ bỏ tất cả, không còn tùy hứng, cả ngày nhốt bản thân trong cái nhà giam mang tên thủ lĩnh. Kể cả việc tự sát mà người kia luôn xem là mục tiêu cả đời cũng bị dạt qua một bên. Cô độc đến mức, ngày cậu chết người thì ăn mừng, người thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi một bóng ma lớn. Những người quen thì thở dài, họ không hiểu vì sao Dazai Osamu làm thế. Chỉ đến hiện tại, họ mới thật sự thấy thương tiếc cho con người cô độc kia. Cậu ấy có khóc, khóc trong lòng, lặng im không một tiếng động. Đó là sự cầu cứu của đứa bé kia, nhưng không một ai nghe thấy tiếng nức nở của cậu.

[Phát hiện dữ liệu mới.]

[Tiến hành bổ sung dữ liệu.]

[Hoàn thành.]

Âm thanh lạnh băng với nội dung bất thường lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Những dòng suy nghĩ dang dở bị đánh gãy, ai ai cũng nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Dazai Osamu mặc một bộ tây trang màu trắng ngần, cậu đang lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền.

Fyodor D. hơi nhếch khoé môi. "A~ là lúc đó sao..."

"Đẹp làm sao, quả nhiên màu trắng rất hợp với cậu ấy." Shibusawa Tatsuhiko nhìn chằm chằm vào màn ảnh, hai mắt dần tràn ra cảm xúc nồng liệt.

"Là lần đó... Chả lẽ có vấn đề gì bị bỏ sót?" Nakahara Chuuya nhíu mày.

Màn ảnh kéo gần sát khuôn mặt của thanh niên, sát đến mức có thể thấy rõ được hàng mi dài cong vút của cậu.

["Ah... Nếu cứ thế mà chết đi thì tốt biết mấy... Ha ha..."

"Nè, cậu cũng thấy chết đi thì tốt hơn hả?" Một giọng nữ vang lên ngay bên tai Dazai Osamu khiến anh mở bừng mắt.

Không đúng, rõ ràng anh bị trúng độc và đang hôn mê mới phải. Giấu đi trăm mối ngổn ngang trong lòng, Dazai Osamu chống người ngồi dậy, nở một nụ cười thân thiện hỏi ngược lại.

"Đây là thiên quốc sao? Cuối cùng tôi cũng thành công thoát khỏi cái thế giới đáng buồn kia rồi à?" Đôi con ngươi màu diều thoáng nhìn qua người đang ngồi quỳ bên cạnh, đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu đỏ...

Đó là một thiếu nữ với làn da tái nhợt, ngoại trừ mái tóc nâu áng sắc đỏ ra thì cả người cô toát lên vẻ tiều tụy, thiếu sức sống. Đối mặt với nụ cười đẹp đến mê người của Dazai Osamu, cô chỉ dùng ánh nhìn trống rỗng đáp lại, trong đôi mắt màu nâu đậm ấy, là một mảnh hư vô, sâu thẳm.

Chà, ánh mắt kia quen thuộc làm sao.

Dazai Osamu có chút cảm thán, bởi anh cũng có cái ánh mắt trống rỗng, cô độc kia. Đeo lên khuôn mặt tươi cười lâu rồi, anh cũng suýt quên mất bản thân là người thế nào. Nghĩ rồi anh vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của thiếu nữ, tay còn lại đặt ở trước ngực.

"Hỡi vị tiểu thư mĩ lệ~ Chúng ta gặp nhau là do định mệnh chăng~ Dù đây đã là thế giới bên kia nhưng cô có nguyện ý cùng tôi chết sao?"

"..."

Dazai Osamu "..."

Mãi một lúc sau, thiếu nữ mới bắt đầu lên tiếng. "Cậu không nên xuất hiện ở đây."

"Úi, chả lẽ đây không phải thiên quốc sao? Tôi cứ nghĩ là do hai ta cùng tự sát vào một thời điểm nên mới chạm mặt nhau ở đây." Dazai Osamu dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, mặc dù ánh mắt vẫn luôn đặt trên người thiếu nữ, nhưng anh vẫn có thừa sự chú ý để quan sát xung quanh.

Đây là một không gian trắng toát, chẳng thể thấy điểm cuối của nó ở đâu. Thứ duy nhất đáng để chú ý là một vòng tròn ma thuật lớn trơ trọi nằm trên nền đất, vừa hay anh và thiếu nữ kia đều đang ở giữa vòng tròn. Loại trừ giả thuyết bị người dùng dị năng lực tập kích, bởi Nhân Gian Thất Cách chỉ biến mất khi anh ngỏm củ tỏi. Mà ai rảnh đi đối phó người chết? Đến cả Randou còn chê dị năng lực của anh nữa là.

"Chẳng lẽ đây không phải thiên quốc sao? Rõ ràng là tôi đã bị trúng độc, sắp chết đến nơi thì tỉnh lại ở đây. Mồ~ Cứ tưởng là được giải thoát rồi chứ~" Dazai Osamu phồng má giận dỗi.

"Không phải thiên quốc, nhưng đây cũng là nơi dành cho người chết." Thiếu nữ rút tay về, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dazai Osamu. "Ah, thì ra là vậy..."

"Vậy đây là nơi nào? Sao tôi lại xuất hiện ở đây?" Dazai Osamu tỏ vẻ ngạc nhiên, mở hai con mắt tròn xoe đầy sự tò mò hỏi.

"Đây là điểm cuối cùng của thế giới, cậu có thể gọi nó là tế đàn..." Thiếu nữ cụp mắt xuống, bàn tay chạm nhẹ vào hoa văn đang sáng lên dưới nơi mình ngồi. "...Dù sao đây cũng là nơi hiến tế để củng cố thế giới. Chỉ có vật tế mới xuất hiện ở chỗ này."

"Vật tế?!" Đồng tử trong con ngươi màu diều co rụt lai.

"Ừ, là vật tế. Cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, dùng một cá thể để cứu toàn bộ thế giới. Lại chẳng lời quá đi chứ." Thiếu nữ nói như thể cô không phải người bị hiến tế.

"Nếu là thật thì..." Dazai Osamu lẩm nhẩm tự hỏi. Kế hoạch của anh thất bại sao? Chẳng lẽ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát đến độ thế giới bị sụp đổ.

"Mà đây không phải là tế đàn của thế giới cậu đâu. Đừng để ý về việc đó." Như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Dazai Osamu, thiếu nữ chậm rãi nói. "Nhưng nếu không làm gì thì cậu cũng sẽ sớm đến tế đàn bên đó thôi."

"Ah~ vậy chẳng phải tốt quá sao. Cuối cùng thì tôi cũng có thể chết một cách nhanh gọn~" Dazai Osamu cụp mắt nói.

"..." Trong một khoảnh khắc, không khí yên lặng hẳn.

"Nếu sẽ trở thành đồng nghiệp trong tương lai thì cô có thể giải thích cho tôi về việc này không?" Dazai Osamu hỏi.

Thiếu nữ chỉ im lặng sau khi nghe câu hỏi của Dazai Osamu.

"Không nhanh gọn chút nào."

"Hả?" Dazai Osamu phản ứng chậm một nhịp.

"Chết bằng cách này..." Thiếu nữ tạm dừng một lát. "... Không dễ chịu đâu. Thêm nữa, cậu sẽ không trở thành đồng nghiệp của tôi."

Thái độ của thiếu nữ dần trở nên kiên định, dường như có ánh sáng le lói xuất hiện trong mắt cô.

"Việc cậu đến được đây chỉ là ngoài ý muốn." Thiếu nữ hơi rướn người về phía Dazai Osamu, vươn một bàn tay ra muốn chạm vào anh.

"Chỉ có một vật tế duy nhất và đó sẽ là tôi, bởi chỉ có mạng sống của tôi không hề đáng giá. Một lần, hai lần, thậm chí là trăm lần, nghìn lần." Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt nhưng thiếu nữ vẫn không hề để ý.

"Cậu thì khác..." Bởi cậu đã có ánh sáng của mình.

Trước sự sững sờ của Dazai Osamu, cô đẩy anh về phía sau.

"Bởi cậu đã từng được mặt trời sưởi ấm, nên cậu đã có thể khiến người khác ấm áp. Về đi thôi. Có người đang chờ cậu." Giọng nói của thiếu nữ dần nghẹn lại, như có ai bóp chặt yết hầu của cô.

Tầm mắt của Dazai Osamu mờ dần, dưới cái nhìn chứa đầy bóng chồng, anh thấy được thiếu nữ đang nắm chặt bàn tay như bóp nát thứ gì đó.

Nhìn Dazai Osamu dần biến mất, thiếu nữ nở một nụ cười yếu ớt. Xiềng xích từ bốn phía lao đến, đâm xuyên qua cơ thể cô.

Chuyển cảnh về lúc Dazai đang bất tỉnh giữa không trung.

Cú cụng đầu của Nakahara Chuuya kéo ý thức anh trở lại, dùng Nhân Gian Thất Cách hoá giải "Ô uế" như kế hoạch đã định từ trước.

Dazai Osamu nhìn về phía toà tháp phía xa, vừa quan sát tình hình vừa nghĩ về sự việc ban nãy.

Cuộc trò chuyện lỡ dở cũng không khai thác được nhiều thông tin. Có một điều khiến anh chú ý, đó là mức độ dày đặc của việc "hiến tế". Một ngàn lần sao? Thế giới cũng không mạnh mẽ như anh tưởng...]

Mọi người hít lạnh một hơi.

Hiến tế người sống để duy trì thế giới. Tin tức đủ rúng động để khiến đại não của những người ở đây co rút. Việc này khiến họ nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân. Vì cuộc sống của họ có thể do ai đó dùng mạng để đổi lấy.

"H..hiến tế?!!!!" Nakajima Atsushi đổ mồ hôi.

"Ah! Là lần đầu gặp Aureus-san nè. A ha ha, đợt đó tôi còn tưởng là tự sát thành công rồi chứ." Dazai Osamu cười nói.

"Cậu bị đâm, chứ đâu phải tự sát." Aureus liếc Dazai Osamu một cái.

"Bị đâm cũng là kế hoạch của tôi mà, bốn bỏ năm thì cũng là tự sát~" Dazai Osamu chu môi phản bác.

Aureus nhận thấy có rất nhiều tầm mắt đang hướng về mình. Cô ngừng trò chuyện với Dazai Osamu, quay sang nhìn họ mỉm cười.

"Cô có phiền nếu giải thích cho chúng tôi hiểu "hiến tế" là gì sao?" Sakaguchi Ango đẩy mắt kính, tiến vào trạng thái công tác. "Cô gái trong đoạn phim là Aureus-san đúng chứ."

Đây là bí mật cấp thế giới mà bọn họ chưa từng ngờ tới, nếu lời của Aureus là thật thì Cục quản lý năng lực đặc biệt không thể ngồi yên được. Bởi việc thế giới của họ tan vỡ là ý tiềm tàng trong lời nói của Aureus.

"Thì là vậy đó. Thế giới cần năng lượng để củng cố và duy trì." Aureus trả lời một cách hời hợt. Cô không muốn nhắc đến việc này lắm.

"Mắt kính-kun, nếu cậu nghĩ có thể chủ động tìm "vật tế" thì bỏ nó đi. Đây không phải là lĩnh vực chúng ta có thể chạm vào." Edogawa Ranpo cau mày. Anh không thích cách hành xử của Cục quản lý năng lực đặc biệt, cái gì mà dùng sự hi sinh nhỏ nhất đổi lấy ích lợi to hơn.

"Cái gì? Mấy người còn tính làm chuyện đó?" Yosano Akiko lớn giọng, thái độ của cô rất là gay gắt. Bởi đó là một hành động xem nhẹ sự sống.

"Mấy người nghĩ mạng sống của người khác là gì hả?" [Yosano Akiko] cũng không vui.

Hai Mori Ougai thì trầm ngâm, bàn tay mười ngón đan vào nhau chống cằm. Với họ thì sự hi sinh đó cũng không đáng giá bận tâm. Vì giải pháp tối ưu của họ cũng gần sát với Cục quản lý năng lực đặc biệt.

"Mama" bé Osamu kéo áo Aureus, hai đôi mắt to tròn lo lắng nhìn cô. "Mama đã chết rất nhiều lần sao?"

"Cũng không hẳn, bởi dù sao cũng không chết được." Aureus xoa đầu bé. "Thế giới vốn rất yếu ớt. Chưa nói đến việc các thế giới va chạm lẫn nhau, các tác nhân bên ngoài, chỉ riêng những hiện tượng thiên nhiên cũng đủ khiến thế giới bị tổn thương. Vì để bảo vệ chính mình, ý thức thế giới đã dùng việc hiến tế linh hồn để lấy năng lượng. Bởi mỗi người là một phần của thế giới, bản chất của việc hiến tế chỉ đơn giản là thu lại phần năng lượng đã phân ra thôi."

"Con người là một sự tồn tại rất đặc biệt. Chắc mọi người đều biết, tiềm năng của con người là vô hạn đúng chứ. Chính vì thế mà năng lượng sinh ra ở con người là rất lớn. Thường thì ý thức của các thế giới sẽ chọn lấy những người bình thường, không có sức ảnh hưởng đến thế giới để hiến tế. Bởi nó biết, dù là người quan trọng hay người bình thường thì việc "hiến tế" là một phương pháp có tính tuần hoàn. Chỉ cần thế giới tồn tại, thì vẫn sẽ có "hiến tế". Nên nó chọn người ít tiềm năng để đổi lấy tương lai cho người có tiềm năng lớn." Giọng của cô đều đều như đang kể một câu truyện không mấy quan trọng.

"Số người bị hiến tế đã không thể đếm nổi. Những người đó còn chẳng biết rằng vì sao mình phải chết. Sự thay đổi xảy ra khi tôi trở thành "vật tế"." Aureus ngừng lại.

"Thay đổi nghĩa là việc hiến tế bị dừng lại đúng không?" Izumi Kyouka hỏi gấp, cô hi vọng việc đó có thể dừng lại.

"Nó không dừng." Aureus lạnh nhạt nói.

"..." Tâm trạng của mọi người trùng xuống. Dù là đồng ý với cách làm đó của thế giới hay không, họ vẫn cảm thấy áp lực trước sự thật khắc nghiệt này.

"Ma~ không cần nặng nề thế đâu. Cái thay đổi ở đây là, chỉ còn một vật tế duy nhất. Là tui á" Aureus đột nhiên dùng giọng nhí nhảnh pha trò.

"..." Mọi người.

Cảm ơn nhưng không bớt nặng nề tí nào.

"Vì tôi không thể chết, nên đã tự nguyện làm "vật tế". Lúc đó, thế giới cũng đã bắt đầu hình thành hòn đá tảng. Nó là kết tinh năng lượng của thế giới. Mọi người có thể hiểu đó là một chương trình bảo vệ, nó sẽ duy trì thế giới ổn định. Nhưng khi độ tan vỡ vượt quá giá trị cho phép thì "hiến tế" là giải pháp tiếp theo." Aureus tiếp tục giải thích.

"Trường hợp của mọi người là do hòn đá tảng xảy ra vấn đề. Nên ý thức thế giới mới tìm cách bổ sung vị trí đó. Chứ không cần đến "hiến tế". The Book sinh ra ý thức, nó nhận thấy Osamu-kun là sự tồn tại không thể khống chế. Nên mới lợi dụng tai hoạ lúc đó để biến cậu ấy thành "vật tế". Ai da, mà giải thích nhiều cũng bằng thừa thôi. Mọi người sẽ biết khi trở thành hòn đáng tảng mà." Aureus xoa trán. Giờ cô mới sực nhớ ra rằng mình không cần phải giải thích mấy cái này.

"..." Không ai đáp lại cô, họ vẫn đang tiêu hoá đống thông tin mình vừa tiếp nhận.

[Khụ, mọi người tập trung xem tiếp được chứ? Nếu mọi người không hoàn thành giai đoạn này nhanh thì có thể sẽ phải "hiến tế" để ổn định thế giới.]

"Chiếu tiếp đi." Fukuzawa Yukichi nhăn chặt mày nói.

Đoạn phim tiếp theo được phát lên, khung cảnh là một buổi hoàng hôn, Dazai Osamu đang vừa đi vừa ngâm nga bài ca tuẫn tình của mình.

Khi đi ngang qua một con sông, cậu ta bỗng khen nó đẹp rồi lao đầu xuống đó.

"..." Ừ, một hành động rất là Dazai. Mọi người cũng không còn sức để trào phúng cái tính cách quái gở của Dazai Osamu nữa.

[ Cả cơ thể Dazai Osamu dần chìm xuống dòng nước mát lạnh. Ý thức anh vẫn rõ ràng được sức ép áp suất nước lên ngực, cảm nhận sự bỏng cháy trong phổi khi hô hấp khó khăn.

Ngay lúc này, suy nghĩ của anh được phát ra như lời dẫn truyện.

"Cảm giác này đáng quý làm sao... Nếu có thể gặp Odasaku bên thế giới kia thì tốt biết mấy..."]

"Lại là Odasaku, ai không biết còn tưởng đó là người yêu của cậu luôn đó." Yosano Akiko cảm khái. Từ những gì đã được xem, cô nhận thấy người kia có ý nghĩa rất lớn với Dazai, nhưng chỉ xem sự cố chấp của cậu ta thì khó để không hiểu nhầm.

"!!!" (Tiếng lòng của các chiếc simp)

"Hoá ra ở thế giới kia tôi và cậu ta là người yêu sao." Oda Sakunosuke như bừng tỉnh, cọng tóc ngố trên đầu có chút lúc lắc.

"Không, không, Oda-san. Anh phải tiếp nhận thông tin đầy đủ chứ." Sakaguchi Ango không nhịn được mà bắt đầu phản bác. Anh hưng phấn cái gì thế Oda-san!!! Cũng không cần chấp nhận điều đó dễ dàng như vậy chứ!! Vì sao lại dùng ngữ khí khẳng định cho câu hỏi thế hả!!

"Chậc..." Hai Edogawa Ranpo tặc lưỡi, cả hai có chút không vui.

Rắc. Kunikida Doppo bẻ gãy thêm một cây bút nữa.

Nụ cười giả dối trên mặt Mori Ougai cũng bắt đầu vặn vẹo.

Hai kẻ khủng bố bên thế giới chính thì lăm lăm nhìn Oda Sakunosuke như đang suy tính thực thi tội ác nào đó.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, như mạch nước ngầm bắt đầu quấy phá. Mặc kệ những điều đó, phim vẫn tiếp tục chiếu.

Mọi người hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trên màn ảnh.

[Thanh niên vẫn theo đà chìm xuống đáy sông, dần dần có thể thấy rõ thứ gì đó đang tách ra từ cơ thể của cậu ta.

Đó là một hình bóng với vẻ ngoài y hệt Dazai Osami, nó mờ ảo, trong suốt. Cả cậu và nó cùng chìm dần xuống phía dưới.

Lại một lần nữa tỉnh lại trong không gian trắng xoá, Dazai rất tự nhiên tìm xem có gặp người quen hay không. Không quan sát thì không biết, nhìn đến thì giật mình.

Ở giữa vòng tròn ma thuật vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lần này có sức sống hơn nhiều. Mà điều khiến Dazai Osamu chú ý là... Thiếu nữ đang mặc một chiếc T-shirt in mặt của anh trên đó kèm theo dòng chữ "Love Dazai" thật to. Một tay ôm búp bê vải hình Dazai Osamu, một tay cầm quạt in mặt Dazai Osamu. Trông như vừa đi concert đu idol về vậy.

Sự xấu hổ tràn lan giữa hai người.

Một lúc sau, thiếu nữ là người lên tiếng trước.

"Khụ. Cái này, ha ha... A chào Dazai-kun, sao cậu lại đến đây nữa vậy?" Cô vừa nói vừa đảo mắt lung tung, trốn tránh ánh nhìn của Dazai Osamu.

"Bất ngờ thật đó... Tôi không nghĩ rằng cô lại thích tôi đến mức này." Dazai Osamu bày ra biểu tình cảm động, hai mắt long lanh muốn khóc.

"Đúng vậy." Aureus nghiêm túc trả lời.

"..." Dazai bị thái độ của Aureus làm cho nghẹn họng. Có chút luống cuống không biết nên làm gì. Anh là kẻ nhát gan, chẳng bao giờ dám đối mặt với tình cảm chân thành như thế.

"Không đúng." Aureus nhíu mày, chạy lại gần Dazai Osamu.

"A, có chuyện gì sao?" Dazai Osamu khó hiểu nhìn Aureus xoay quanh mình.

"Chậc, cậu lại đi tự sát nữa đúng không?" Aureus hỏi, cô không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào.

"Ha ha ha, tại con sông đó có vẻ rất hợp để tự sát đó mà~" Dazai Osamu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, anh lại lấy lý do cũ ra xài.

"Tình huống không ổn lắm. Tinh thần của cậu xuất ra khỏi cơ thể rồi." Aureus dùng tay xoa giữa mày. Trời ạ, cái này gọi là đi đêm nhiều có ngày gặp ma đúng không? Tên này lăn lộn riết cuối cùng cũng dính cảnh này.

"Tinh thần xuất khỏi cơ thể?" Dazai Osamu nghi hoặc.

"Đúng vậy. Cái này còn có thể gọi là hiện tượng Doppelganger." Aureus ngồi xuống đất, dùng tay đập trên nền tỏ ý kêu Dazai Osamu cũng ngồi xuống.

"Nguyện nghe kỹ càng" Dazai Osamu thuận thế ngồi xuống đối diện.

"Chúng ta hay nói con người có thể xác và linh hồn đúng chứ. Nhưng thực chất là gồm phần bên ngoài là thể xác, phần bên trong là linh hồn và tinh thần." Aureus bắt đầu giải thích. "Thường thì cả hai sẽ cùng thoát ra khỏi cơ thể khi một người chết đi. Nhưng có những trường hợp không thoát ra cùng lúc. Cậu chính là trường hợp đặc biệt đó."

"A~~ cái này tôi biết nè. Nếu là Doppelganger thì tôi chỉ cần nhìn thấy nó là có thể ngỏm củ tỏi không đau đớn đúng không!!!" Dazai Osamu hứng thú nói.

"Không thoải mái đâu. Thực chất cậu có nhìn thấy hay không cũng sẽ chết thôi. Linh hồn nuôi nuôi dưỡng cơ thể, tinh thần duy trì linh hồn, cơ thể ảnh hưởng tinh thần. Ba thứ đó tác động lẫn nhau tạo nên một người hoàn chỉnh. Chúng là một hệ thống khép kín, nếu thiếu đi phần nào thì sự sống của con người sẽ dần sụp đổ." Aureus thở dài.

"..." Dazai Osamu im lặng.

Mặc dù anh thích tìm đủ mọi cách để tự sát, nhưng chưa một lần anh nghĩ mình sẽ chết thật. Chỉ đơn giản là theo đuổi cảm giác đứng giữa ranh giới sống chết, từ đó chứng minh bản thân đang sống. Trong những lần tự sát trước đây, anh luôn tính đến tỷ lệ mình được cứu chứ không phải chỉ hứng khởi đâm đầu vào chỗ chết. Lần này đúng là thua ở chỗ không biết đủ tình báo.

"Haizz, nếu cậu bớt lăn lộn một tí thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Vốn dĩ có thứ để mắt đến cậu, nên cậu mới bị đưa đến chỗ này." Aureus buồn rầu, dùng tay chọt má búp bê vải Dazai Osamu.

"..." Tâm trạng của Dazai Osamu rất vi diệu. Hiện tại anh có thể chết đi một cách dễ dàng nhưng không hiểu vì sao lại có chút không cam lòng. Có lẽ do cái chết này lãng xẹt, vô nghĩa quá.

"Thực ra cũng có cách để cậu không đăng xuất khỏi trái đất đó. Mỗi tội cậu phải thành Ango số hai. Tăng ca bảy ngày bảy đêm không có thời gian nghỉ, bị bóc lột sức lao động." Aureus nhún vai thở dài.

"Nếu phải trả giá như thế thì tôi cảm thấy chết cũng khá tốt." Dazai Osamu nổi da gà toàn thân. Đùa gì thế, anh không muốn bị hói với tiều tụy như Ango đâu...]

Ango: Cảm giác đang bị xúc phạm và cũng có chứng cứ.

[... Aureus lắc lắc đầu.

"Nhưng nếu cậu chết thật, cậu cũng sẽ bị bắt bớ sức lao động thôi. Ít ra nếu còn sống thì cũng chỉ làm part-time." Aureus rùng mình, nghĩ lại ngày tháng làm cu li không thấy ánh mặt trời.

"..." Tức là không có lựa chọn đúng không? Vậy mắc gì còn nói như thể tôi có quyền quyết định chứ?

"A! Quên mất!" Aureus đột nhiên cao giọng, dùng bàn tay vỗ vào trán mình. "Tôi có tin này khá tốt. Đảm bảo cậu nghe xong là muốn lao xuống địa ngục luôn"

"???" Không, chẳng có tin tốt nào mà nghe xong muốn xuống địa ngục cả. Đây là ý nghĩ của cả Dazai lẫn những người đang xem ảnh.

Aureus nở một nụ cười ma mãnh, cô che miệng rướn lại gần Dazai Osamu và nói.

"Cách giúp cậu không chết là trở thành công nhân của địa ngục á. Cả Odasaku cũng đang làm việc ở đó luôn."

Dazai Osamu trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại vì sửng sốt. Anh có nghe lầm không? Odasaku sao?

Đại não nhanh chóng chuyển động, ngay tức thì cậu cầm lấy tay Aureus, khẩn thiết nói.

"Xin hãy cho tôi nhận việc ngay! Còn không phải là làm việc sao. Kiểu gì cũng không quá đáng như Mori-san được" Dazai Osamu dùng vẻ hồ hởi để che đi nội tâm sóng gió của mình. Có thể đây chỉ là một cái bẫy, nhưng cũng không ngại anh lùi một bước để moi thêm thông tin. Qua lời nói của cô gái này, địa ngục có vẻ không giống nhưng gì dân gian thường nghĩ.

"Haha, dưới địa ngục ai cũng biết đến cậu đó. Tại hồi cậu còn làm cán bộ ở Port Mafia khiến họ tăng ca rất lâu. Hoozuki-san lúc ấy tức đến độ thề độc nếu cậu chết thì sẽ áp bức cậu một ngàm năm luôn" Aureus vui mừng vỗ vai Dazai Osamu nói.

"..." Đột nhiên cảm thấy cuộc sống vẫn còn đẹp quá không muốn chết chút nào.

Aureus móc đâu ra một chiếc điện thoại, nhanh tay bấm một dãy số rồi nhấn gọi.

"Để tôi gọi qua bên kia, nếu may mắn thì cậu chỉ cần làm việc một thời gian thôi, đổi lại địa ngục sẽ giúp cậu tìm lại phần tinh thần bị mất." Lúc này bên kia cũng đã nhận điện thoại. Aureus mở loa ngoài rồi nói.

"Yaho~ Hoozuki. Tôi có chuyện muốn nhờ nè..." Khi Aureus chuẩn bị nói rõ mọi chuyện thì một giọng nam mà cả cô lẫn Dazai Osamu đều quen thuộc vang lên.

"Tsukihime. Hiện tại Hoozuki-sama đang xử lý việc ở điện Diêm Vương. Nếu có việc gì ngài có thể nói với tôi, tôi sẽ báo lại cho Hoozuki-sama."

Nghe giọng nói này, hô hấp của Dazai Osamu dừng lại vài giây. Ngón tay đang đặt trên đầu gối run rẩy một chút.

"Là Odasaku đó hả~ hì hì. May quá luôn, Dazai xảy ra chuyện rồi á..." Aureus nhìn qua Dazai Osamu, vừa tiếp tục cười nói chuyện điện thoại.

-Dazai bị sao vậy?- Phía bên kia hình như nghiêm túc hẳn lên.

"Chuyện là thế này..." Aureus liến thoắng kể từ đầu đến đuôi việc Dazai Osamu bị đưa đến tế đàn và lạc mất tinh thần.

Dazai Osamu thì lẳng lặng ngồi nghe, anh cũng không biết nên nói gì. Thậm chí không dám mở miệng đánh tiếng với người ấy. Tiếng nói của đầu dây bên kia quá quen thuộc, nó như là ngọn đèn trong cái ký ức xa xăm phủ đầy bụi mù của anh. A, thât tốt quá, không biết Odasaku có tiếp tục viết truyện ở dưới địa ngục không.

"Xong~ đầu đuôi là như vậy đó." Aureus cuối cùng cũng giải thích xong, cô thở hắt một hơi, lại lấy từ chỗ nào ra một ly nước, bắt đầu uống. "Dazai cũng đang ở đây nè. Anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

Lời của Aureus khiến Dazai Osamu luống cuống, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đáp lời với Odasaku.

"Odasaku..." Môi Dazai khô khốc, chẳng thể nói thêm gì ngoài gọi ra cái tên ấy.

-Dazai, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."- Odasaku nói với ngữ khí nghiêm túc.

"... Ừm"...]

"!!!Odasaku?!!!" Sakaguchi Ango ngạc nhiên.

"Oda-san ở thế giới khác làm việc cho địa ngục luôn!!! Woa, người thành phố giỏi quá!" [Miyazawa Kenji] toát ra ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Oda Sakunosuke.

"Xác thật rất đáng nể." Oda Sakunosuke gật gù.

"Không, việc này không liên quan đến người thành phố hay nông thôn gì cả." [Kunikida Doppo] nghiêm túc sửa đúng [Miyazawa Kenji].

"Xem tình hình thì có vẻ lúc đó Dazai chịu đi làm cu li thật... Hoá ra cậu ta chỉ không làm việc đàng hoàng ở Công ty thôi." Kunikida Doppo hoài nghi nhân sinh. Anh không hiểu, rõ ràng Dazai Osamu có thể làm việc nhưng tại sao lúc nào cũng mò cá.

"Tại vì Kunikida-kun quá ư là đáng tin, nên tôi mới có thể thảnh thơi đó~" Dazai Osamu ôm mặt lắc lư.

"Khụ, nhưng đó cũng không phải lý do để cậu lêu lổng suốt ngày" Trên mặt Kunikida Doppo nổi lên hai luồng đỏ ửng khả nghi.

"..." Mẹ nó, chứ không phải do mày ném hết công việc cho người khác nên mới rảnh rỗi hả. <- Cộng sự cũ Nakahara Chuuya x2.

"Cái áo kia không đẹp lắm, tôi có thể thiết kế lại để nó trông tuyệt hơn" Shibusawa Tatsuhiko đột nhiên chen ngang.

Mọi người mất một lúc mới phản ứng lại hắn ta đang nói về cái gì. Bấy giờ họ mới chú ý đến trạng thái của Aureus lúc gặp Dazai Osamu lần thứ hai.

"Ai da không cần. Dù sao cũng là hàng tự làm thôi. Tôi không có yêu cầu cao đâu." Aureus cười xã giao từ chối.

"Búp bê Dazai-san" sự chú ý của Akutagawa Ryuunosuke dính trên phiên bản Q của Dazai Osamu.

"Nếu cậu thích thì có thể đặt mua nha, tôi có nhận làm á." Chú ý đến trạng thái của Akutagawa Ryuunosuke, Aureus bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ.

"Osamu-kun ở thế giới khác được nhiều người yêu thích lắm. Có đủ loại vật dụng in hình cậu ấy luôn." Aureus ác ý khoe khoang.

"Xin hãy chia sẻ với tại hạ!!!" Đây là Akutagawa Ryuunosuke- fan cuồng của Dazai, người chuẩn bị dấn thân vào con đường đu idol.

"Xin hãy để lại cho tôi một phần nữa!" [Nakajima Atsushi] cũng nhanh chóng lên tiếng. Dù là thế giới bên kia nhưng Dazai-san cũng là Dazai-san, biết đâu cậu có thể nhờ Aureus in áo hình Dazai-san bé thì sao. <- và đây là fan cuồng số 2 của Dazai Osamu.

Tức thời, cả không gian bắt đầu bàn luận về những mặt hàng liên quan đến Dazai Osamu.

Aureus ngồi yên cười tươi rói. Ha ha, cô chỉ khoe thôi, chứ làm gì có chuyện đem mấy thứ đồ đáng quý đó cho bọn người này chứ.

Màn ảnh chiếu qua sự kiện gặp Aureus ở tế đàn, câu chuyện tiếp diễn đến lúc Dazai Osamu thành công làm việc ở địa ngục. Cho đến một ngày, một nam quỷ với mái tóc đen, giữa trán mọc một chiếc sừng nhọn nói với Dazai Osamu rằng tinh thần của cậu không thể tìm về được nữa.

[ "Rất tiếc khi phải nói cho cậu điều này. Nhưng phần tinh thần đó đã lạc đến thế giới khác. Chúng tôi không thể xác định được nó đã đến đâu, vì có rất nhiều thế giới song song." Nam quỷ giải thích.

"Không phải vì ngài muốn tôi làm cu li ở đây nên mới nói như vậy chứ Hoozuki-san." Dazai Osamu nghi ngờ nhìn nam quỷ.

"Đừng bôi nhọ tôi kiểu đó." Hoozuki đen mặt lườm Dazai Osamu. "Thường thì tinh thần sẽ mang theo ước muốn mãnh liệt nhất trong lòng cậu vào thời điểm nó thoát ra. Nếu cậu biết lúc đó mình muốn làm gì, muốn đi đâu thì có thể bớt bao nhiêu chuyện."

"Tôi còn nhớ, vậy thì tìm đi. Chứ tôi không muốn bị ngài đày đoạ một ngàn năm đâu." Dazai Osamu đáng thương mà nói.

Hoozuki tặc lưỡi một cái rồi dắt anh đến nơi đặt Nghiệt Kính Đài.

"Đứng trước đó đi, nghĩ về lúc tinh thần cậu bị xuất ra."

"Ok" Dazai làm theo lời Hoozuki, không mất bao lâu, mặt kính vốn chỉ phản chiếu bóng dáng của anh dần xoay tròn, hiện ra hình ảnh một căn phòng u ám.

Dazai Osamu ngạc nhiên vì nhìn thấy bản thân đang ngồi trên ghế thủ lĩnh của Port Mafia. Nhưng anh cũng không làm ra hành động gì, chỉ yên lặng đứng xem.

Khoảng hai mươi phút sau, hình ảnh trong gương biến mất. Dazai Osamu quay người rời đi, trước khi đi anh có nói với Hoozuki rằng.

"Không cần lấy tinh thần về đâu. Trước đây ngài cũng có nhắc đến trường hợp tìm không được thì có thể duy trì sự sống cho tôi nếu lập ra khế ước với địa ngục nhỉ. Cứ làm như thế đi."

Bóng lưng quyết tuyệt rời đi khiến Hoozuki khó hiểu, nhưng không đáng lo vì có người làm cu li càng tốt.

Phía bên kia, Dazai Osamu suy nghĩ với khuôn mặt lạnh tanh.

Một thế giới mà Odasaku tồn tại sao... Tuyệt thật đó, anh cũng muốn được đọc tiểu thuyết của Odasaku...]

"Cái gì!!! Sao có thể như thế được?!!" Tanizaki Junichirou trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Trời ạ. Nếu thế thì... Đó là Dazai-san..." Tanizaki Naomi không dám tin mà che mặt lại. Nếu thế thì... Dazai-san của bọn họ trải qua những gì chứ.

"Con cá thu đó..." Nakahara Chuuya quay phắt sang nhìn Dazai Osamu, người kia chỉ nhìn anh rồi nhún vai, không có ý định giải thích.

"Thật là một tin khiến người ta khiếp sợ." Mori Ougai cũng không giữ nổi vẻ thong dong của mình.

"Không ngờ đến luôn đó." Bé Osamu kéo tay Aureus, nhìn về phía cô để xác nhận.

"Thật sự. Ban đầu mama cũng không nghĩ mọi chuyện là như thế đâu. Mãi khi tái sinh bé thành công mới phát hiện ra." Aureus trả lời.

"Thì ra là thế, thì ra là thế. Hừ, hèn chi có thể thoát khỏi mắt của Ranpo-sama." [Edogawa Ranpo] táo bạo.

"Thật sự đó là Dazai-san sao???" Akutagawa Ryuunosuke kích động. Là thế thật thì không thể tha thứ được, làm sao bản thể khác ở bên thế giới kia dám đòi đánh đòi giết Dazai-san!!

"Đương nhiên, chứ các người nghĩ sao mà BEAST có thể thành công làm một thế giới riêng biệt." Aureus đảo mắt xem thường. Hừ, vốn dĩ chỉ là một "khả năng". Nếu không có sự tồn tại đặc biệt của đứa bé kia thì lý nào có thể thoát khỏi sự điều khiển của The Book.

Nakajima Atsushi cũng ngạc nhiên đến mức mất khả năng ngôn ngữ.

Đương nhiên chẳng ai thoát khỏi sự bất ngờ ngoài Dazai Osamu và Aureus.

Kể từ lúc đến không gian này. Họ kinh qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng cho đến hiện tại thứ khiến họ bất ngờ nhất chính là việc Dazai Osamu ở hai thế giới thực chất chỉ là một.

.---- ----. ----- -....
Lời của tác giả: Quay trở lại với chiếc chương 7k4 chữ :))))

Chương này có một nùi thiết lập riêng, mong mọi người không bị bội thực vì nó.

Btw vẫn như mọi khi, đăng xong mới xoát lỗi. Vì có những thứ chỉ có đăng rồi mới thấy nó sai.

À ha~ cuối cùng cũng viết đến khúc tòi ra chân tướng chỉ có một Dazai :))) Tôi có chôn EasterEgg mấy chương trước, không biết có ai nhìn ra không.

Thiết lập Doppelganger lấy trong bộ Jigoku Sensei Nube.

Ngoài lề xíu là game tôi chơi sắp Collab với BSD tôi đã chuẩn bị đầy đủ để rinh em bé Osamu về rồi. Thêm cả đồ cos em bé cũng đã về. Đồ xinh xỉu UwU.

Chiếc Em bé trong collab xinh đẹp tuyệt vời

:)))) Đồ cos theo offical art

Art

Kiếm thêm khăn quàng đỏ nữa là cos thủ lĩnh Dazai được ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro