Chẳng có ngôi sao nào cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Nè~ thời tiết kiểu này mà ăn lẩu thì bá cháy luôn á." Thiếu niên tóc nâu vừa nói, vừa dùng ngón tay chọt má người bạn của mình. Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, hai mắt toả sáng nhìn về phía hai người ngồi bên cạnh.

"Mà hai anh bù đầu với công việc quá, hay để tôi làm món thể lực siêu nhân-phiên bản mới đãi các anh ha!"

Nói rồi thiếu niên chạy qua chỗ người bạn đeo mắt kính phía bên kia, cậu hớn hở đẩy mạnh tiêu thụ món ăn của mình.

"Nó siêuuuu ngon luôn á. Là thứ mà anh chưa bao giờ được nếm thử, đó là hương vị của kỳ tích."

"È! Tự nhiên có cảm giác không lành! Hỏi để lường trước, cậu cho gì vào món đó thế?" Bạn của thiếu niên sợ đến mức mắt kính phản quang bất chấp nguồn sáng, cặp lông mày của anh nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.

"Nè nhé, tôi dùng cái phần dư của món thể lực siêu nhân mà tôi đã làm cháy, thêm vào chút dấm với tương ớt tabasco. Sau đó để lên men. Cuối cùng là bao bọc và giấu kín nó trong tình yêu và sự dịu dàng."

Thanh niên mắt kính bị cái quy trình đáng sợ đó doạ đến nỗi lui dần về phía sau. "Cái mớ đó thì ngon nỗi gì cơ chứ!"

"Mồ~ nấu ăn là tình yêu thương đó~" Hai tay đan vào nhau để bên má, thiếu niên nghiêng đầu vừa nói vừa cười.

"Cậu tin vào sức mạnh tình yêu quá rồi đó!" Thanh niên bất lực mà gào thét. Anh đã quá mệt mỏi với việc trào phúng mấy trò khùng điên của cậu nhóc này rồi. "Odasaku nữa. Anh cũng nói gì đi chứ!"

Người thanh niên được gọi là Odasaku từ từ quay qua, men say khiến mọi phản ứng của anh ta trở nên chậm chạp.

"Bộ nó không ngon sao?"

"Hả!!! Sao anh lại tin chắc thế chứ!" Thanh niên mắt kính không thể tin nổi mà hỏi lại bạn mình.

"Sao ấy à.... Vì Dazai nói nó ngon mà... Chỉ thế thôi." Odasaku nói một chậm rì rì.

"Hả..." Thanh niên mắt kính cạn lời trước câu trả lời của anh ta.

"Đúng rùi đó! Ăn siêu ngon luôn á Ango! Ngon đến độ mắt há hốc mồm trợn ngược ra luôn!" Thiếu niên Dazai hí hửng đáp lời.

"Nói lộn rồi kìa." Thanh niên Ango dù hết chỗ nói về tính cách của bạn bè mình nhưng vẫn tận tâm với nghề trào phúng của bản thân. Thật là, nếu không có anh thì không biết hai người kia sẽ làm trò mèo gì nữa, bởi Odasaku thì chẳng bao giờ thấy lạ hay ngăn cản mấy trò mèo của Dazai.

"Dazai này, khi nào có dịp làm cho bọn tôi ăn thử đi." Odasaku quay sang Dazai và nói.

"Tất nhiên rồi~"]
.---- ----. ----- -....

"Là lúc đó..." Sakaguchi Ango hoài niệm nhìn màn hình, anh nhớ về những ngày tháng đã qua ấy, nhớ về những kỷ niệm đẹp mà chính tay anh đã đập nát nó.

"Đó là... Tôi sao?" Oda Sakunosuke mặt vô biểu tình nhìn đoạn phim vừa được chiếu ban nãy. Nếu theo lời của ý thức thế giới thì đây là ký ức của thủ lĩnh Port Mafia, nhưng rõ ràng anh và cậu ta chỉ mới gặp một lần và trường hợp còn chẳng tốt đẹp mấy. Vậy những gì xảy ra trên đoạn phim kia là sao.

-Ở một thế giới khác chúng ta là bạn thân đó.- Chẳng hiểu sao trong đầu anh lại nhớ đến buổi gặp gỡ hôm ấy. Biểu cảm của đứa bé kia như sắp khóc đến nơi, cậu dùng đôi mắt chứa đầy sự thống khổ mà nhìn anh.

"Đùa gì thế, Oda-san không thể nào làm bạn với người đàn ông áo đen được." [Akutagawa Ryounosuke] theo bản năng  mà phản bác. Cho dù ấn tượng của cậu về tên kia đã được thay đổi một chút vào ngày hôm ấy, nhưng việc thầy mình làm bạn với kẻ mang tiếng cực ác khiến cậu không tin nổi.

"Tôi có thể xác nhận rằng mình không quen biết thủ lĩnh đời trước của Port Mafia" [Sakaguchi Ango] đẩy mắt kính, anh nhìn sang bản thể khác của mình rồi nói tiếp "Nhưng có vẻ chuyện này xảy ra ở thế giới khác."

"Mà cái món thể lực siêu nhân là cái gì thế?" Tanizaki Naomi hỏi.

Ango nhanh miệng đáp lời "Đó là vũ khí sinh hoá. Nhất định không được để Dazai đến gần nhà bếp. Mọi người sẽ không muốn mất đi ký ức khi ăn đồ cậu ta nấu đâu. Những ký ức ấy là thứ mà dùng năng lực của tôi cũng không lấy lại được."

"Đã rõ." Kunikida Doppo lấy sổ tay của mình ra ghi lại.

"Wao, Dazai-san hồi trẻ nhìn đáng yêu quá đi. Nhìn hai cái má núng nính kìa." Xung quanh Miyazawa Kenji như là đang nở hoa, hai mắt lấp lánh. Như nghĩ đến cái gì đó, cậu ta quay sang nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con Aureus.

Vì Dazai Osamu bé quá nên cậu được ngồi trong lòng Aureus thay vì ngồi ghế riêng. Đang yên đang lành tự dưng có vài ánh mắt nóng rực bắn thẳng về phía cậu.

Aureus chớp mắt, cô nhìn quanh một lượt đám sói đang chăm chăm con của cô một cách khinh bỉ. Song song đó cô dùng tay chọt má Dazai Osamu, sau đó xoa nhẹ một chút. Biểu cảm khuôn mặt như muốn nói "Lêu lêu, tui được xoa má bé con nè mấy người được không!!"

"Mà, nãy giờ nhiều chuyện xảy ra nên quên mất." Mori Ougai cười hiền lành nhìn về phía Aureus rồi nói "Cô có thể giới thiệu bản thân và cả đứa bé này không? Thật lòng mà nói thì tôi rất tò mò về thân phận của đứa bé, rốt cuộc tôi chưa từng thấy cả hai ở Yokohama lần nào."

"..." Aureus vẫn giữ im lặng, cô không biết nên trả lời kiểu gì. Vốn dĩ cô vẫn nghĩ là sẽ chẳng bao giờ phải nhìn mặt mấy con người này nữa, dù là bên thế giới chính hay BEAST cũng không muốn gặp, hừ.

Trái với Aureus, Dazai Osamu hơi suy nghĩ một chút rồi mở lời.

"Không cần thử đâu, Mori-san" cậu vừa nói vừa dùng bàn tay búp măng của mình vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình. Aureus thấy vậy thì cũng hiểu ý buông cậu ra. Cơ thể nhỏ xinh rời khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, họ không hiểu vì sao cậu được tự do hoạt động trong khi họ đã thử rời khỏi chỗ ngồi mà không được.

Bỏ mặc mọi ánh mắt xung quanh, cậu đi đến chỗ ngồi của [Nakajima Atsushi], ngước mắt nhìn con mèo trắng đang đờ đẫn trợn tròn mắt, Dazai Osamu thở dài rồi kiễng chân lên dùng hết sức bình sinh vươn tay muốn xoa đầu đứa trẻ đáng thương này.

Đáng yêu quá!!!!!

Đây là suy nghĩ chung của mọi người trong không gian. Và hiển nhiên người chịu sát thương cao nhất chính là [Nakajima Atsushi], cả khuôn mặt cậu nổi lên màu đỏ khả nghi, chẳng biết do ngượng hay do kích động quá. Khi nhìn đứa bé đang cố gắng rướn người thì cậu hốt hoảng cúi thấp người xuống cho Dazai-san kính yêu của mình xoa đầu.

Bên kia, một đám người của thế giới chính nhìn muốn đỏ cả mắt. Họ cũng muốn được xoa đầu nữa. ಠ⁠︵⁠ಠ

Oda Sakunosuke không có biểu tình quan sát mọi việc, nếu để ý thì có thể thấy cái Ahoge trên đầu anh ta đang lúc lắc như đang thay chủ nhân thể hiện cảm xúc. Oda-nhận nuôi mười lăm đứa trẻ mồ côi-Sakunosuke tỏ vẻ bản thân có thể nhận nuôi thêm một đứa nữa.

Đột nhiên Aureus rùng mình, cô cảm giác không lành. Ngay lập tức cô quay qua trừng mắt Oda Sakunosuke bởi bản năng làm mẹ mách cô rằng có kẻ đòi cướp em bé. Au-cực kỳ cưng bé con và siêu cấp bảo hộ-rues cho hay đứa nào cướp em bé đánh chết đứa đó.

"Xin lỗi Atsushi-kun. Tôi đã khiến cậu phải chịu đựng nhiều rồi." Dazai dùng giọng mềm mại nói. Cậu đã vì sự ích kỷ của mình mà khiến cho nhiều người phải chịu khổ. Trong quá khứ, cậu nghĩ rằng chỉ cần mọi người có một kết cục tốt đẹp thì [Dazai Osamu] có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Nhưng hiển nhiên là cậu đã đánh giá thấp bản thân trong mắt một vài người. Bốn năm sống ở thế giới mới đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ, vì thế cậu mới biết được những người mà cậu bỏ lại phía sau đã đau khổ đến mức nào.

[Nakajima Atsushi] run rẩy, cảm giác này... Đây là Dazai-san của cậu, vậy là cậu đã không cảm giác sai. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy, bản năng đã khẳng định đó là người cậu luôn nhớ mong. Dù tuổi tác, thân thể thay đổi, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhận sai Dazai-san, như việc hổ sẽ không nhận sai chủ nhân của mình. [Nakajima Atsushi] là một con hổ, và chủ nhân của cậu ta là Dazai Osamu.

Vươn hai tay ra phía trước, khi chưa ai kịp phản ứng, [Nakajima Atsushi] đã ôm chầm lấy bé con Dazai Osamu. Nước mắt cậu lã chã rơi, khi vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ ấy [Nakajima Atsushi] mới có cảm giác an toàn. Như thể cậu đã ôm được báu vật, thứ đã mất nay lại tìm được.

"Vậy thằng oắt này chính là con cá thu chết bầm đó hả." [Nakahara Chuuya] xác nhận lại, sự bực tức lại bắt đầu sôi trào trong anh. Nếu mà không có cái hạn chế vớ vẩn của không gian này thì anh đã lôi hai cái đứa ôm ôm ấp ấp đằng kia ra rồi, ngứa cả mắt. Cả tên thủ lĩnh chết tiệt kia nữa, đừng tưởng qua hai năm là anh quên cái việc cậu ta dám đi tự tử rồi ném đám rắc rối lại cho anh.

"Haha, lâu rồi không thấy Chuuya." Dazai Osamu vừa vỗ nhẹ lưng [Nakajima Atsushi] vừa cười nói.

"Chậc." [Nakahara Chuuya] kéo vành nón của mình. Thật là, người ta thường nói không ai đánh gương mặt tươi cười, nên đối diện với khuôn mặt bụ bẫm cười ngọt đến sâu răng kia, anh muốn buông lời cay nghiệt cũng không nỡ. Con cá thu chết tiệt này sao bây giờ ngoan thế ( lầm to bạn ei). Nhưng cái suy nghĩ này của [Nakahara Chuuya] chẳng kéo dài được bao lâu đã bị một câu nói đâm thẳng vào điểm yếu.

"Mà sao cậu vẫn chẳng cao thêm được tí nào vậy." Nụ cười của Dazai Osamu dần chứa đầy ý mỉa mai.

"Hả!!! Mày nói cái gì?!!" [Nakahara Chuuya] nổi đoá. Mẹ nó, anh còn tưởng là thằng nhãi này đã đổi tính rồi chứ. Nhưng sự thật là Dazai Osamu vẫn mãi là Dazai Osamu, vẫn là một tên chết tiệt.

"Thôi được rồi, Chuuya-kun." [Mori Ougai] xem đủ rồi mới lên tiếng can ngăn. Ông khá vui vì được thấy cái cảnh này một lần nữa. "Hoan nghênh trở về Osamu-kun"

"Eww, sao tự dưng Mori-san gọi tôi như thế. Da gà nổi lên hết rồi nè." Dazai Osamu nhăn mặt, giơ cánh tay mũm mĩm của mình ra chứng minh cho lời nói của mình. Dù ở thế giới của cậu Mori Ougai không hãm hại Odasaku, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào kìm được cảm giác chán ghét người đàn ông này.

"Với cả tôi không có về lại nơi đó nữa đâu" cậu không dám chắc việc bản thân quay về có gây nguy hiểm cho Odasaku hay không.

"Hoá ra đứa nhỏ đó không phải là con của Dazai-san à." Nakajima Atsushi thở phào một hơi, cậu cảm thấy may mắn vì điều đó.

"Vậy là chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Cậu ta là Dazai của thế giới kia. Mà sao tự dưng bé thế?" Kunikida Doppo đẩy mắt kính. Tảng đá trong lòng anh cũng được thả xuống.

"Ài, tôi tưởng là Dazai cuối cùng cũng có bến đỗ rồi chứ!" Yosano Akiko chẹp miệng tiếc nuối. Cô cứ tưởng sẽ có trò hay ho để xem.

"Chuyện đó rõ ràng vậy mà mọi người không nhìn ra sao." Edogawa Ranpo khoanh tay nói, anh hứng thú nhìn Dazai Osamu đang bị ôm. Dòm như hai con mèo đang quấn nhau ấy, Ranpo-sama cũng muốn ôm!

"Mọi người có để ý là nãy giờ không có chiếu phim nữa không?" [Miyazawa Kenji] nói ra điều lạ lùng mà chẳng ai bận tậm.

[Khụ... Vì tôi là một người thông tình đạt lý nên mới để thời gian cho mọi người tâm sự. Giờ thì mời mọi người xem tiếp.]

"..." Mọi người.

Dazai Osamu muốn về lại chỗ cũ, nhưng khổ thay con meo meo này cứ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu rồi ôm chặt không buông.

Vì được ôm Dazai Osamu nên [Nakajima Atsushi] đã trở thành cái gai trong mắt một đám fan Dazai. Cậu ta cũng không sợ hãi, dăm ba mấy cái lườm nguýt thì làm gì được cậu, bộ ôm Dazai-san không sướng hay gì. Dù sao bọn họ cũng đâu có rời ghế được ◉⁠‿⁠◉. (Con meo meo này đen mất rồi)

.---- ----. ----- -....

[ Khác với cái lạnh mùa đông vào thời điểm cuối năm, không khí bên trong quán bar Lupin vẫn ấm áp như mọi khi.

"Viết thiệp mừng năm mới á? Ai cơ" Ango hỏi.

"Tôi á." Dazai đáp lời.

Ango nghe thế thì làm ra vẻ dạy dỗ.

"Nghe nè Dazai. Thiệp chúc mừng năm mới là thứ được viết với mục đích cảm ơn những người đã giúp mình trong năm cũ và mong ước tình bạn son sắt trong năm sau. Liệu cậu có mấy thứ đó không."

"Có nha. Xấu tính thế." Dazai dỗi lại. Nói rồi cậu lục lọi trong túi của mình một đống dụng cụ làm thiệp. "Nè tôi có chuẩn bị hết rồi. Bút lông với cả bưu thiếp á."

"Viết nè viết nè. Hí hoáy viết nè." Dazai nhanh tay vớ một tấm bưu thiếp đem đi thử nghiệm. "Úi viết sai ròi. Kệ đi, đem cho Mori-san"

"Quào, viết to dữ thần. Rồi lòng biết ơn của cậu đâu!" Ango tận tâm với nghề trào phúng mấy trò con bò của Dazai.

"Mà viết mỗi chữ thì hơi chán ha." Dazai chu môi nói.

"Thế vẽ tranh thì sao." Ango đề xuất.

"Vẽ theo chủ đề mười hai con giáp ấy. Năm sau là năm Sửu mà" Odasaku nói rồi cũng lấy một tấm bưu thiếp ra vẽ. "Bò thì chắc là trông như này."

"Odasaku, anh đừng có đem thiệp ra thử nghiệm chứ" Ango quan ngại nhìn bạn mình. Anh không tin tưởng lắm vì nhân chứng sống là Dazai vừa phá hư một tấm.

"Xong rồi" Odasaku dừng bút.

"Woa! Đẹp hơn tôi tưởng tượng đó!" Ango lớn tiếng cảm thán.

"Bọn trẻ hay kéo tôi đi cùng vẽ tranh với chúng nên là..." Odasaku giải thích.

"Được đó! Tôi cũng thử xem!" Dazai giật phăng tấm bưu thiếp từ tay Odasaku, vẻ mặt cậu ta rất là hào hứng. "Xong rồi!!!"

"Ahhhhh! Nhìn như bò của Odasaku bị ma ám vậy!!!!" Ango hét lên khi nhìn thấy tấm bưu thiếp đã qua tay Dazai. Trên đó, một sinh vật kỳ dị vừa được vẽ vào ngay sau con bò đáng yêu của Odasaku. Khả năng vẽ khủng khiếp của Dazai doạ cho anh sợ đến mức hét lên.

Nghe Ango chê bai khả năng của mình, Dazai chu mỏ vẽ thêm vài con bò nữa để chứng minh bản thân. "Vô duyên quá. Tụi nó là đồng bạn bò mà"

"Ahhhh" nhìn Dazai vẽ mà Ango sợ đến mức mất đi màu sắc, bản thân hoá thành dạng người giấy trắng bóc. Chỉ còn lại hai vòng tròn tượng trưng cho mắt kính biểu lộ ra sự sợ hãi của anh ta. "Trông như bị ác linh tấn công ấy!!!"]

.---- ----. ----- -....

"Hoá ra đây là nguồn gốc của mấy tấm thiệp nguyền rủa hồi đó cậu ấy gửi cho tôi" Mori Ougai nhìn hình ảnh trên màn chiếu, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi. Thú thật, cái đám bưu thiếp đó ám ảnh ông đến tận bây giờ.

[Đột ngột màn hình tối sầm đi. Mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách và giọng của đọc của Odasaku.

"Nếu nhìn lên bầu trời đêm, thì bạn có thể thấy được bao nhiêu ngôi sao?"

"Câu trả lời đơn giản lắm..." Giọng của Dazai vang lên. Rồi nhỏ dần. Tiếng đá va chạm với cốc rượu lẫn với tiếng xột xoạt như có gì đó đang cọ xát.

Rồi đột nhiên, một giọng nói khác vang lên cùng lúc với giọng Dazai, cùng đáp lại câu hỏi của Odasaku, cùng một nội dung. Chất giọng khàn khàn chứa đầy sự mệt mỏi, tựa như chủ nhân của nó vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê.

"Chả có ngôi sao nào cả. Chỉ độc một màu đen thôi."

"Chả có ngôi sao nào cả. Chỉ độc một màu đen thôi."

Màn hình dần xuất hiện cảnh một căn phòng đen nhánh. Bốn phía là những bức tưởng lạnh băng, bàn làm việc chất đầy rẫy những văn kiện chưa xử lý xong. Cạnh đó có một người đang ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau lộ ra cần cổ duyên dáng. Cơ thể gầy yếu của thanh niên mảnh mai như thể một cơn gió cũng đủ làm nó ngã xuống. Giữa căn phòng tối mù, chiếc khăn choàng màu đỏ tươi trên cổ như sáng lên. Khoé miệng thanh niên mang lên một nụ cười tự giễu.

"Đúng vậy, chẳng có ngôi sao nào cả."]

.---- ----. ----- -....

Lời của tác giả: Bận quá chạy mãi mới xong chương nì, nếu mà có lỗi thì mai rảnh sẽ sửa chứ giờ chết đứ đừ rồi.

Quào như tôi dự đoán bắt đầu xem ảnh thì sẽ tầm 3k chữ một chương.

Cái đoạn trong [] là phim cần xem, và tôi dùng cách gọi riêng để phân biệt với bên ngoài. Mà cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Ngoài lề thì tôi gọi cái Buraiha bằng cái tên Odango, chỉ là ghép tên ba đứa với nhau thôi. Mà nó còn giống như gọi mấy viên dango, cứ đáng iu sao á. Nên tôi gọi thế

:))) O Dango nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro