Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có một tí hint Oh Seungmin & Lee Jooyeon

***

Jooyeon nắm chặt mảnh giấy ngả vàng trong tay một lúc rồi rút chiếc phi tiêu bạc trong túi ra, găm chặt nó lên thân tủ gỗ đã cũ trước mặt.

"Phán thư họ Oh."

Y hạ tầm mắt, trầm mặc nhìn dòng chữ đen được viết ngay ngắn trên đấy, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi nghi hoặc. Tên công tử họ Kwak đã rủ rỉ bên tai y và úp mở về chuyện trong thư phòng của Phán thư họ Oh có cất giấu một cuốn sách ghi chép về những tên quý tộc liên quan đến nỗi oan khuất của gia đình năm xưa kia. Nhưng liệu những gì hắn nói có đúng là thật hay không, tại sao hắn lại biết được điều đó? Nhà họ Oh vốn kín tiếng đến mức cả mặt mũi các vị công tử nhà họ ra sao thường dân còn chưa bao giờ được diện kiến.

Nhưng tên Kwak Jiseok đó là con nhà Lưỡng ban(1) mà - đấy là hắn tự giới thiệu như thế, nên việc hắn hẳn biết được phiên phiến chuyện nhà họ Oh là điều dễ hiểu, nhưng Jooyeon cũng chẳng tin lời hắn cho lắm dù mặt mũi của hắn cũng trắng trẻo và sáng sủa như gương soi. Làm gì có gia đình quý tộc nào lại để con cái lêu lổng ngoài đường và sà vào ngồi tán phét trong quán rượu của tiện dân cơ chứ?

Nghĩ đến đây, ngón tay Jooyeon bỗng siết lấy cán phi tiêu trước mặt trong vô thức. Một nỗi lo âu và chần chừ khó tả đang cuộn lên từ tận bên trong, nhưng ngay tức khắc y đã dằn nó xuống, quyết không nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

Kéo chiếc khăn đen lên che nửa mặt rồi gài thêm con dao găm vào thắt lưng, Jooyeon giẫm lên bàn đạp để mở cửa hầm căn chòi rồi leo ra ngoài, lao vút vào trong màn đêm đen tịch mịch.

***

Jooyeon lấy đà đu người qua bờ tường gạch trắng và đáp xuống mặt cỏ nơi căn vách trong gia viên nhà họ Oh. Y nhíu mày, cẩn trọng ngó nghiêng động tĩnh xung quanh rồi chạy vụt vào góc khuất phía sau gian nhà chính, từng bước chạy khẽ khàng như lá vàng rơi trên mặt đất. Lúc Jooyeon vừa băng qua đến thư phòng thì vừa hay ánh nến vàng nhàn nhạt trong gia viên cũng tắt hết khiến y thở phào nhẹ nhõm.

Y liếc mắt hết một lượt, quan sát xung quanh một lần nữa rồi rón rén bước tới cửa thư phòng. Chạm tay vào ổ khóa sắt hoen rỉ lỏng lẻo, y nhíu mày, nảy sinh chút nghi ngờ. Chẳng phải gia đình này vốn kín tiếng và cẩn trọng sao? Khóa cửa như này chẳng há là đang giở trò dụ y vào trong hang cọp ư?

Chần chừ một vài khắc, Jooyeon vẫn rút chiếc ghim móc mảnh như tăm gài trên tóc ra và chọc vào lỗ khóa, tay thoăn thoắt thăm dò, cạy mở từng khấc một trong ổ khóa rồi xoay nhẹ, chốt khóa liền bung ra. Y chầm chậm mở hé cửa, nhẹ nhàng bước vào. Ánh trăng trắng bạc lọt qua các khe hở trên mái ngói, rọi xuống nền gỗ những chấm sáng lờ mờ nhỏ xíu. Đảo mắt, y thở dài một hơi, thầm chửi rủa bản thân đúng là gan to thật, dám đi trộm sách mà không có đèn nến gì mang bên người. Nhưng thôi, đã vào hang cọp thì phải bắt được cọp, y phải tìm cách lấy được cuốn sách đó bằng mọi giá.

Lần là từng bước chân nhẹ bẫng đến bên các kệ sách, Jooyeon bỗng nghe thấy một tiếng động xào xạc rất nhỏ, tựa hồ như tiếng gió đêm lướt qua kẽ lá. Y cảnh giác bước chậm lại, căng mắt theo dõi từng cái bóng của mọi thứ xung quanh leo lắt thoát ẩn thoắt hiện, tay đã nhanh chóng rút con dao ra khỏi thắt lưng.

Trong nháy mắt, Jooyeon quay phắt ra sau. Một lưỡi kiếm sáng loáng lập tức kề sát ngay cổ y.

Mũi dao của y cũng kịp lúc chĩa thẳng vào ngay ngực kẻ đối diện.

"Iljimae." hắn ta cất tiếng, là chất giọng cao cao của một nam tử trẻ tuổi, "Phải ngươi không nhỉ?"

Jooyeon mím môi không đáp, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, chạy dọc theo hàng tóc mai xuống quai hàm đang đanh siết lại.

Đối phương im lặng một lúc rồi tiến lại gần hơn, nhưng Jooyeon đã đẩy thêm mũi dao về phía trước, ấn vào lớp vải áo hắn, giọng gằn nhỏ xuống như đang cảnh cáo: "Đứng yên đó."

Dường như không để lọt được lời y nói vào tai, hắn vẫn cứ nhích nhẹ lên một bước khiến y cắn răng bất lực lùi ra sau, cổ tay rút về một chút để tránh gây ra tai họa đổ máu tại nơi đây.

Jooyeon nhắm chặt mắt kêu than trong lòng. Y nào có hề muốn đánh nhau, y chỉ định trộm cuốn sách thôi mà.

"Ngươi muốn chết hả?" Jooyeon nói như rít lên.

Lúc này Jooyeon mới nhìn được loáng thoáng dung mạo của kẻ đối diện trước mặt. Những đốm sáng trắng nhạt le lói qua những khe hở trên mái ngói hắt bóng lên đôi mắt cáo hơi xếch nhẹ, lướt qua chiếc mũi cao thẳng và ánh lên trên xương gò má.

Hắn hẳn là một trong những vị công tử nhà họ Oh, y thầm đoán là như thế.

"Không," đối phương đáp, giọng có chút hơi bông đùa, "Ta chỉ tò mò muốn biết mặt của nghĩa tặc(2) nổi tiếng nhất kinh thành này thôi."

Vừa nói hắn vừa ghé sát hơn khiến Jooyeon gần như không dám thở mạnh, thanh kiếm trong tay hắn cũng lỏng ra, tuột xuống và đặt hờ hững lên vai y.

"Thứ lỗi vì ở đây tối quá, ta không thể thấy được rõ ngươi, Iljimae."

Dứt lời, hắn liền lùi lại, mũi kiếm nhanh như cắt gạt rơi tấm khăn che nửa mặt Jooyeon, khiến y hoảng hốt tròn mắt nhưng trong thoáng chốc đã kịp giơ tay ra chắn mặt mình lại.

Jooyeon liếc thấy đáy mắt của đối phương ánh lên chút xao động, con ngươi sẫm màu của hắn như giãn ra dưới ánh sáng nhạt mờ ảo.

Nhân lúc đối phương vẫn đang sơ hở, Jooyeon liền phóng dao găm chệch về phía kệ sách bên phải của hắn rồi xoay người lao ra khỏi cửa sổ và lẩn mình vào trong bụi cây sau hông thư phòng, sau đó vọt qua bờ tường trốn ra ngoài.

"Chết tiệt," Jooyeon vừa chạy vừa rủa thầm, "Sao tên Kwak Jiseok kia lại không nói cho mình biết nhà họ Oh có một nam tử biết võ công chứ."

***

"Seungmin, con trai ta," Phán thư hớt hải chạy đến thư phòng sau khi thấy nơi này bỗng nhiên được thắp sáng đèn, "Con có sao không?"

"Con không sao thưa phụ thân," Seungmin cười mỉm, tay cố giấu con dao găm lúc nãy chàng vừa rút ra từ kệ sách, "Con đang luyện võ thì nghe tiếng động trong thư phòng nên vào đây thắp đèn kiểm tra, hóa ra chỉ là con mèo thôi ạ."

"Vậy là ta yên tâm rồi," Phán thư thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm tiến lên ôm lấy vai chàng, vỗ vỗ, "Dạo này chuyện Iljimae hoành hành giới quý tộc làm ta hơi lo lắng quá. Dân chúng bảo hắn có võ công cao cường, con thì hay ở ngoài gia viên vào đêm khuya. May mà không gặp hắn."

"Vâng, con đã để phụ thân phải lo lắng nhiều rồi," chàng nắm lấy tay cha mình và xoa xoa lên mu bàn tay để làm dịu lòng cha, "Con sẽ về phòng ngay đây ạ."

Trước khi về, chàng bỗng ngoảnh lại nhìn ngài Phán thư, cười nói: "Con nghĩ Iljimae không thể nào giỏi võ hơn con trai của người đâu ạ."

_______________________

(1) Lưỡng ban: dưới thời Cao Ly và Triều Tiên dùng để chỉ giai cấp thống trị bao gồm quan lại và học giả (tầng lớp quan lại quý tộc).

(2) Nghĩa tặc: những tên trộm chuyên lấy của người giàu chia cho người nghèo, được dân chúng ca tụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro