Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến đây làm gì?" Phác Xán Liệt nhàn nhạt hỏi,nhướn mày nhìn người kia.

Ainhaa~~ tiểu khả ái quả thật không tồi,nhưng hơi gầy,sau này đem về sẽ cẩn thận vỗ béo.

Lại một lần nữa,Phác Xán Liệt liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ.><"

Bạch Hiền bị nhìn tới mức bốc hơi,cúi gằm mặt xuống,nói dõng dạc:
"Là đến cảm ơn anh về việc lần trước,quả thực lần đó tôi nợ anh một mạng,ai u~~Nếu lần đó không có anh,tôi không chắc Hưng ca sẽ làm tôi ra cái dạng gì nữa."
Tượng tưởng phong phú làm cho Bạch Hiền phát run,mặt xanh lè như tàu lá chuối:

"Eo ôi,anh không biết đó chứ,chắc chắn anh ấy sẽ một tay lôi tôi về nhà,đầu tiên là đập chết tôi,sau đó cắt tiết,rút gân,lột da,moi nội tạng,ngâm xác tôi cùng nội tạng vào nước muối,sau đó chia xác tôi làm hai phần, một phần om dưa,phần còn lại tẩm bột gia vị đem chiên xù lên...Ôi trời ơi!!!!"

Phải công nhận,trí tưởng tượng của Bạch Hiền tỉ lệ nghịch với cái IQ thối nát của cậu=)))

"Anh Hưng nhà cậu sẽ làm thế sao?"Phác Xán Liệt thú vị cười cười.

"...Ách...vừa rồi quả thực có hơi phóng đại lên chút.."

Không phải là "hơi" mà nhiều,vô cùng nhiều luôn có biết chưa????

Trương Nghệ Hưng hắt xì hơi "en nờ " lần.

Chẳng qua một tháng trước, Bạch Hiền có thất thố mà trễ hẹn với Nghệ Hưng,ahh,không phải là trễ hẹn,nói một cách chính xác và khoa học thì lúc đó cậu đang đánh nhau tơi bời trên mạng mà cho Hưng Ca leo cây.Lúc sau nhận ra thì quá muộn,hôm sau run cầm cập tới nhận tội.Bước vào phòng họp,lập tức cảm nhận được sát khí:'Biện Bạch Hiền,cậu giỏi lắm!

Sau đó...quên đi,Bạch Hiền muốn đoạn tuyệt đoạn quá khứ đen tối đầy rẫy dơ bẩn của mình...

Bạch Hiền bị bắt một tháng phải đeo trước ngực cái bảng ghi 5 chữ hường rực"TÔI LÀ KẺ BIẾN THÁI". WTF!??Cái quần què gì đây,đối với người "trọng sĩ" (coi trọng sĩ diện) như Bạch Hiền,đó là một đau khổ,một nỗi sỉ nhục đau đớn vô ngần...

Mãi sau mới biết,sở dĩ Hưng ca tức giận như vậy bởi vì hôm đó bố ấy lỡ "lăn lộn" với một người,mà người này thực lòng thích Hưng Ca,lấy cái lí do chịu trách nhiệm gì đấy mà mặt dày theo đuổi,dày đến mức Hưng ca phải nhiều lần tức chết:Đệt mợ nhà anh,mặt anh đúc bằng bê tông hãng gì?Tôi liền mua bê tông đó về đổ lại cái móng nhà mới xây." Cứ thế,một tuần,Trương Nghệ Hưng đáng thương đòi đổ lại móng nhà hơn trăm lần.

Hắn tên cái gì mà Ngô Diệc Phàm.

"Ai bảo hắn tên Ngô Diệc Phàm,là Ngô Cứt=))))

"..........................."

Bồi hồi xúc động thuật lại cho Phác Xán Liệt nghe,Bạch Hiền còn ủy khuất giả bộ lấy tay chấm nước mát,ôi ôi,xã hội thời nay thật bi thương,thối nát làm sao!!!!

Bạch Hiền tổng công mét tám nhăm,anh diễn sâu quá rồi. À ừ thật ra tôi thấy bản thân mình cũng diễn hơi sâu.=="

"Hết?"

Gật..................................

"Thế thôi?"

Gật..........................

"Cậu thích tôi?"

Gật........................................................Ê KHOAN!!!!!

PHÁC XÁN LIỆT!!!ĐỜ MỜ ANH VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ????"

_____________________________________

ĐỆCH MỢ, còn ngồi đó được sao,chúng cậu ở hết ngõ ngách nào rồi,vào đây ta cùng khởi nghĩa=)))

"THUYỀN KAISOO KHÔNG CHÌM.THUYỀN KAISOO KHÔNG CHÌM x1000000000000000..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro