Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền" tiếng gào từ trong phòng hội nghị của Hải An học viện truyền tới tai cậu bé đang ngồi ung dung trong phòng y tế.

"DẠ"Cậu bé đó gào toáng lên,mắt vẫn nhìn vào quyển One Piece,đôi lúc vì tức giận mà lắc lắc cái đầu nhỏ được nhuộm tím.Chẳng bao lâu,ngoài cửa truyền tới tiếng giày cao gót của nữ nhân.Nữ nhân đó đến bên cạnh cái cậu bé tên Bạch Hiền gì gì đó,giật phăng quyển truyện trong tay cậu ta xuống:

'Biện Bạch Hiền',tiếng rít qua khe răng của người  phụ nữ,báo hiệu cơn giận ngấm ngầm.Người phụ nữ này có vóc dáng ko đến nỗi quá tệ,thân hình manh mai được tông lên bởi chiếc váy ôm sát cùng áo sơ mi trắng thanh lịch,tóc dài ko quá lưng,được ép thẳng,khuôn mặt thanh tú,dễ nhìn.

"Lý Ân tỷ tỷ,tỷ tới tháng rồi sao,có lý gì mà tự nhiên nổi giận vậy?À,em biết rồi,thằng cha nào lại bắt nạt chị phải ko,đi thôi,em sẽ cho hắn một bài học!

"Bạch Hiền,cậu bình thường lại cho tỷ,cái gì mà tới tháng,cái gì mà bắt nạt,đều ko phải"Khuôn mặt của Lý Ân đỏ lên vì tức giận,thấy vậy,Bạch Hiền cũng chẳng dám đùa nữa.

"Có chuyện gì vậy tỷ?"

"Tuần sau,học viện sẽ hân hạnh được chào đón một vị khách quý,một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh,mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã ăn nên làm ra,chúng ta phải chẩn bị tiếp đón chu đáo" 

"Hầy,ai vậy?" nói thật,với mấy loại chuyện kiểu này,Bạch Hiền ko hứng thú lắm.

Lý Ân cẩn thận ngó xung quanh,ko thấy ai mới giảm nói nhỏ"Chính là Phác.Xán.Liệt a"

"Ồ" Bạch Hiền làm bộ bất ngờ.

"Ồ à gì chứ,mau đi họp thôi,Hưng ca ca đã đợi chúng ta lâu rồi"vừa nói,cô vừa khéo Bạch Hiền vào phòng hội đồng.

"Hưng ca ca,chúng em tới rồi,bắt đầu thôi!"Lý Ân cười nói,vội ngồi xuống ghế,Bạch Hiền thấy vậy cũng nhanh chóng vơ đại một cái ghế mà ngồi xuống.Nói là họp,nhưng có mỗi ba người:Nghệ Hưng,Lý Ân cùng Bạch Hiền.Thảo luận tới lui,Bạch Hiền được giao cho khâu chuẩn bị nước cho Phác tiên sinh cùng các bạn học sinh.Ây dà,có mỗi vấn đề này thì hai người tự đi mà hợp với nhau rồi giao cho em là đc,dù gì ý kiến của hai người em đều ko từ chối-Bạch Hiền thầm than,em chỉ là một thư kí nhỏ của tỷ thôi mà,Lý Ân bí thư hội học sinh.
"Vậy là ok rồi nhá,mọi việc cứ như vậy mà làm"Nghệ Hưng học trưởng cười nói.
"Dạ"Bạch Hiền và Lý Ân đồng thanh hô to,chào kiểu quân đội rồi chuồn luôn,để lại Nghệ Hưng lắc đầu bất lực."Haizzz,hai tỷ đệ nhà này..."
"Tiểu Bạch,vấn đề lớn như vậy,mà Nghệ Hưng học trưởng lại giao cho em,có thể cho rằng hyunh ấy đã đặt rất nhiều niềm tin vào em,vì vậy,nhất định phải làm thật tốt"
"Tỷ tỷ,chỉ là phục vụ nước nôi thôi mà, đâu cần phải..."Bạch Hiền phụng phịu.
"Hứ,ko nói chuyện với em nữa.."Nói rồi,Lý Ân chạy nhanh đi.
"Lý Ân tỷ tỷ,Lý Ân tỷ tỷ, Eh...BIỆN LÝ ÂN..."Bạch Hiền bất chấp hình tượng mà gào lên,chân dậm bình bịch xuống đất mà Lý Ân vẫn ko quay đầu.
Aizzz,ko cần tuyệt tình tàn khốc như vậy đâu. !!!!!

___________________________________________________

"Bạch Hiền,mau mau lại đây,bể thùng nước hoa quả này chia cho mọi người đi"Hưng học trưởng thúc giục Bạch Hiền,thằng bé này trước giờ vẫn luôn chậm chạp như thế,mà hôm nay là buổi gặp mặt Phác tiên sinh.

"Dạ,em nghe rồi ~~~"

Chia xong hơn 20 thùng nước thì ít nhất mất hai tiếng,hành hại lưng Bạch Hiền đau ê ẩm.

"Còn nữa,Bạch Bạch,mau đem trà ra cho các vị quan khách,mau lên a~~~" Hưng caca ko ngừng thúc giục.

"VÂNG" Bạch Hiền chạy tới lui khắp hội trường,mệt muốn chết....

"A,Phác Xán Liệt tới rồi.."

"Xán Liệt ca ca thật soái a~~"

"Hảo soái..ui..ui"

Tiếng reo hò của các nữ sinh tăng mạnh,hình như tên Phác gì gì đó tới rồi ha.Bạch Hiền quay đầu lại nhìn "BÙM..BÙM"Bạch hiền nghe rõ tiếng pháo nổ trong tim mk,ko cần đẹp đến vậy a,,chết rồi,tim mk làm sao vậy nà,hing hing~~

"BIỆN BẠCH HIỀN"Tiếng rít từ nơi nào vọng tới,mang theo chút bén nhọn,chua ngoa,khiến cho cả Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt chú ý,anh quay đầu lại,nhìn người kia.

"A...dạ,đã biết"Bạch Hiền đứng thất thần ở đó nửa ngày,mãi mới thấy có phản ứng,nhìn về nơi phát ra tiếng nói____là Biện Lý Ân tỷ tỷ,đoán ko sai,hừ...

"Nương nương,người có điều gì muốn căn dặn nô tài?"Bạch Hiền đùa vui,liền ăn một chưởng vào mông.

"A...UI...Nương nương người đúng là ép buộc người khác quá mực mà"Bạch Hiền xoa xoa mông bị đá đau,than thở.

"Cút đii pha nước cho Phác tiên sinh"Lý Ân giận dữ nói.

"Nô tài biết lỗi,nô tài xin cáo lui"Nói xong co giò,bất chấp hình tượng chạy đi.

Phác Xán Liệt đứng bên chứng kiến tất cả,anh nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi,khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt

....

"Tiên sinh,trà của ngài.."Bạch Hiền cẩn thận bê trà tới chỗ Phác Xán Liệt,trong lòng ko ngừng hoang mag,lo sợ...

"Không đến mức đấy chứ,tay run sợ như vậy.."Bỗng,tiếng nói khàn khàn hiện lên,là của Phác Xán Liệt,trái tim nhỏ của Bạch Hiền ko ngừng rung động"Đến cả tiếng nói cũng quyến rũ như vậy.."

Do quá luống cuống,một lượng trà không nhỏ đổ ra người anh.Mà Bạch Hiền lúc này tay chân cứ như xoắn lại với nhau,vội hỏi:"Phác Tiên sinh,ngài ko sao chứ?.."

Nước trà thấm ước một số chỗ trước ngực Xán Liệt,cơ thể rắn chắc của anh như mập mờ dưới chiếc áo sơ mi.Bàn tay xinh đẹp cậu vuốt ve trước ngực anh,liên tục hỏi anh có sao không.Anh cảm thấy một trận khô nóng xuất hiện,cất giọng khàn khàn:Không sao...gọi tôi là Xán Liệt...

"Ưm...Liệt...ưm..xin lỗi.."Chưa để cậu nói dứt câu,anh liền xoay người,trực tiếp hôn xuống môi kia...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro