Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Long mang theo ánh mắt nghi ngờ dán lên người Lam Long, chờ cho Lam Long đi vào rồi mới chuyển hướng sang Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nhíu mày lại đăm đăm nhìn Vũ Long, nhận được ánh mắt dò xét Vũ Long liền né tránh -"Anh có việc, đi trước ở ngoài lạnh đi vào nhà đi".

Tiểu Bạch trở lại xích đu ngồi xuống quay sau lưng với Vũ Long -"Lúc nãy chú ấy nói nếu Tiểu Bạch không giữ anh lại thì anh sẽ đi mất!".

-"Công việc thôi không có gì hết đừng bận tâm".

-"Ừ..."

Chưa có lần nào Vũ Long lại nghe được một câu trả lời ngắn gọn như vậy của Tiểu Bạch, cậu bé có vẻ buồn bã mà cúi đầu xuống. Điều này làm cho Vũ Long thực sự bối rối -"Tiểu Bạch...".

-"Không phải bảo có công việc sao?
đi đi!!!".

Vũ Long không thể nói thêm được gì muốn dứt khoát thì phải làm cho đến cùng, Vũ Long xoay hẳn người rời đi.
Tiểu Bạch bàng hoàng quay đầu lại, cậu bé cho rằng làm thế nhất định Vũ Long sẽ ra dỗ nhưng không thẳng thừng quay đi là thế nào chứ!!!.

Tiểu Bạch rơi vài giọt nước mắt sau đó tức giận mà lau nó đi, nhảy khỏi xích đu bực bội chạy lên phòng của Phác Xán Liệt.

Tiểu Bạch thấy cửa vẫn còn mở hé liền tự ý đi vào -"Ba lớn!!!".

Phác Xán Liệt đang làm việc trên máy tính cũng không có ngước đầu nên chỉ nói -"Chuyện gì?".

Tiểu Bạch bắt đầu mếu máo rồi khóc chạy đến chỗ Phác Xán Liệt đòi bế, Phác Xán Liệt cũng không có cản bỏ tay khỏi máy tính bế Tiểu Bạch lên ôm vào lòng vuốt nhẹ vào lưng cậu bé nói -"Làm sao?".

Tiểu Bạch khóc nấc lên -"Vũ... Ức... Vũ Long, ức... ức!!! Ba lại... ưư".

Tiểu Bạch nói không rõ lại còn khóc Phác Xán Liệt chẳng nghe ra cái gì liền nhíu mày đẩy Bạch Hiền ra một chút nói -"Không khóc nữa! Nói cho đàng hoàng không thì ra ngoài!!!".

Tiểu Bạch nín nhịn cho mình không khóc, nấc lên vài tiếng liền nói -"Ba lớn... Lại nghe BaBa chuyển... Ức... Vũ Long đi nữa sao??Con không chịu... ưư.. Không chịu đâu... ức"

Phác Xán Liệt thở ra một hơi dài nói -"BaBa con không nói, Ba cũng không tự ý chuyển là cậu ta xin".

Tiểu Bạch đang nín khóc nghe xong cũng lại nhịn không được mà bật khóc tiếp -"Sao lại muốn chuyển đi...ức... con ngoan mà... ưư không cho đi...ức không cho đi!!!".

Tiểu Bạch giận dậm chân lên đùi Phác Xán Liệt liên tục, khóc như một đứa trẻ bị giật đồ chơi. Phác Xán Liệt nhíu mày ôm chặt Tiểu Bạch để cậu bé không rẫy nữa.

-"Ba...ưư... Chỉ cần Ba... ức không đồng ý... ức là được rồi!!!"

-"Cái này không có phải là đống ý hay không, con nên tự tìm ra lý do vì sao cậu ta muốn đi. Dù sao đi chăng nữa Ba vẫn cảm thấy con còn quá nhỏ nếu không làm được thì bỏ qua đi".

Tiểu Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nấc lên -"Con không...không bỏ qua đâu!!!".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, đúng là trẻ con nói một chút đã làm lòng tự ái bay lên đỉnh,nhưng mà cũng có chút thú vị Phác Xán Liệt lại nói -"Đêm nay cậu ta đi, con còn chín tiếng nữa Ba sẽ không can dự vào việc này tự làm".

Tiểu Bạch sụt sịt mũi gật đầu, sau nhảy khỏi người Phác Xán Liệt đi ra ngoài, Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế nhìn xuống gầm bàn sâu bên trong cười lạnh, Bạch Hiền căm hận ngồi bên dưới nhìn Phác Xán Liệt cả người chỉ mặc một cái áo sơ mi hờ hững  cũng may Tiểu Bạch không nhìn thấy nếu không....

Tiểu Bạch ra ngoài xích đu bó gối ngồi đợi Vũ Long trở về, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng không có thấy bóng dáng Vũ Long đâu. Ngồi diết cũng sẩm tối muỗi đốt đên mấy cũng không vào.

Minh Tuệ khuyên đi vào nhưng Tiểu Bạch nhất quyết không vào, Minh Tuệ thở dài một hơi liền đi tìm Bạch Hiền nhưng mà vừa đến thư phòng đang định gõ cửa đã nghe thấy tiếng chửi bới kinh hồn, phía sau còn nghe được vài tiếng đỏ cả mặt.

Minh Tuệ đơ như một khúc gỗ mất mấy giây, mặt cũng đã đỏ ửng cả lên liền ôm mặt chạy phắt đi luôn.

Bảy giờ tối vẫn chưa thấy ai, Tiểu Bạch nghiến răng đi ra sân sau tiến thẳng về khu đáp phương tiện của Phác Gia sau nhà.

Tiểu Bạch vừa chạm vào cái cửa để đi ra ngoài thì phía sau có tiếng gọi

-"Cậu chủ nhỏ!!Cậu ra đây làm gì? Phu Nhân đang tìm cậu đó chúng ta mau trở về ăn cơm thôi"

-"Không ăn!! Phải đợi Vũ Long....chị đi vào đi".

-"À cái đó!! Cậu Vũ Long về rồi...".

Tiểu Bạch trở lại nhà chính không hề gấp rút mà ngược lại còn chậm chạp cậu bé đang suy nghĩ cách để giữ Vũ Long lại mà không mất sức, nhưng tóm lại vẫn chỉ có nhõng nhẽo là cái cậu bé có thể làm bây giờ.

Tiểu Bạch đập tay một phát quyết tâm làm lơ Vũ Long thế nào hắn cũng phải dỗ thôi sau đó thì đu bám không buông là được, còn mà không được thì đi theo luôn.

Tiểu Bạch đi qua nhà bếp lên thẳng cầu thang lúc đi qua còn nhìn Vũ Long, hắn cũng đang nhìn cậu Tiểu Bạch lườm một cái rồi quay mặt đi luôn, một giây vừa rồi Tiểu Bạch cảm thấy rất ngầu....hahaha...

Còn chưa có chạm chân tới bậc cầu thang thứ hai đã bị Bạch Hiền kéo lại -"Thái độ gì đây!!! BaBa không nhớ là đã dậy con như thế, không ăn phải bảo không có chuyện đi qua luôn bàn cơm mà không nói gì!!".

Tiểu Bạch cười ám muội -"BaBa vẫn còn đi được cơ à?".

Bạch Hiền như bị sét đánh vào người, tay run run buông khỏi cổ áo Bạch Hiền đờ đẫn nói -"Cái...gì???".

Tiểu Bạch làm hai con mắt mình thành hai hình dấu bằng cười khuẩy với Bạch Hiền -"Ớ hơ hơ hơ hơ––".

Bạch Hiền mặt bắt đầu phiếm hồng rõ ràng lúc đó Tiểu Bạch không nhìn thấy cơ mà...sao... Sao có khả năng!!!.

Lợi dụng lúc Bạch Hiền vẫn còn đơ người Tiểu Bạch liền chạy biến lên lầu, trở về phòng của Vũ Long khoanh chân lên giường chờ đợi.

Kết quả là ngồi thiền hơn một tiếng cũng không có gì sảy ra, lăn trên giường thêm ba mươi phút nữa cũng không có gì, Tiểu Bạch hừng hực lửa dẫm bình bịch lên giường -"Sao còn chưa lên!!! Tính bỏ đi mà không nói lời nào à!!!!".

Vũ Long ở ngoài nghe được, tay đang vươn lên gõ cửa cũng cứng đờ, do dự... Chính là do dự sợ nhìn thấy Tiểu Bạch rồi lại không giám đi nữa.

Đứng ở đó một lúc thì có người đến gọi -"Đại Nhân sắp tới giờ chúng ta mau đi thôi".

Vũ Long hơi giật mình một chút rồi gật đầu, buông tay xuống quay đầu đi thẳng không ngoảnh lại. Tiểu Bạch ở trong phòng nghe thấy hài hứng vô cùng liền nở nụ cười nhưng chốc sau nghe tiếng chân càng ngày càng xa thì bắt đầu xụ mặt xuống -"Không thể nào!!! Sao lại có khả năng!!!".

Tiểu Bạch đập tay lên giường răng nghiến ken két, không hề đuổi theo mà nằm bẹp ra giường luôn -"Cút đi!!!".

Vũ Long qua phòng Phác Xán Liệt thông báo một chút rồi liền đi ra sân sau chờ Trực thăng ra, Vũ Long không mang theo bất cứ thứ gì chỉ có một thứ là dây chuyền của Tiểu Bạch, cái này là Bạch Hiền mua cho Tiểu Bạch nhưng mà Tiểu Bạch lại tặng lại cho Vũ Long ban đầu hắn không lấy nhưng mấy hôm trước lại trộm nó xuống từ trên người Tiểu Bạch.

Không có nhiều thời gian, ngay bây giờ phải đi lên trực thăng rồi còn cố ngó lại xem có cái bóng tròn tròn nào không nhưng mà... Không có. Vũ Long thơ dài -"Chắc lại giận rồi".

Lam Long dứng nhìn cái trực thăng bay đi nhưng chẳng hề thấy chuyện gì sảy ra liền nhíu mày, Lam Long chở về nhà chính lên phòng của Tiểu Bạch tìm xem có ai không nhưng mà không có, thế chỉ còn một nơi là phòng của Vũ Long.

Quả nhiên không sai vừa vào đã thấy Tiểu Bạch cuộn người trên giường, Lam Long có chút thất vọng -"Ôi~ Thiếu Gia của tôi...ngài đang làm gì ở đây vậy?".

Tiểu Bạch còn chả buồn quan tâm, mặc kệ Lam Long đang sử dụng cái giọng điệu châm biếm gì chỉ kéo chăn úp kín đầu.

Lam Long lại tiếp tục châm chọc -"Thôi nào~ hắn đi mất rồi đó, nếu cậu muốn tôi có thể đưa cậu đuổi theo hắn ngay bây giờ".

Tiểu Bạch nắm chặt góc chăn thầm nghĩ -"Cút đi đồ quạ đen!!!".

-"Mấy cô gái nước ngoài rất đẹp, nóng bỏng và quyến rũ...ahahaa".

-"Chú đang cố châm chọc để thúc đẩy tôi à? Sẽ không–– Tôi sẽ không đuổi theo tên quạ đen đó đâu".

Lam Long nhướn mày -"Cậu không phải muốn giữ hắn lại à? Tôi còn tưởng cậu có kế hoạch gì nữa, thất vọng quá!!! Thất vọng quá!!!".

Tiểu Bạch bung chăn ra -"Một chút nữa sẽ quay lại thôi!!!".

Tiểu Bạch dời giường đi ra ngoài, Lam Long có chút bất giờ liền đi theo sau. Tiểu Bạch thế mà lại ra sân sau nhà Lam Long hỏi -"Ra đây làm gì?".

-"Chờ một chút,trực thăng sẽ quay lại sớm thôi!!!".

Lam Long cười một cái rồi dựa vào tường kính, hắn thực sự cảm thấy Tiểu Bạch ngốc nhưng mà lại không ngốc. Lời Lão Đại nói có vẻ đang được chứng minh rồi.

Đúng ba phút sau trên trời quả nhiên phát ra ba loại màu xanh đỏ vàng bay vù vù trên bầu trời, Lam Long đứng thẳng người dậy -"Tín hiệu sao? Trực thăng có vấn đề à???".

-"Tháo một chút đồ thôi!!!".

Vì có tín hiệu lên bộ phận sửa chữa rất nhanh đã chạy ra ngoài, trực thăng của Vũ Long đáp đất an toàn. Tiểu Bạch thấy vậy liền lon ton chạy qua nhưng mà chạy như thế cũng không bằng một bước chân của Lam Long.

Đứng một chỗ nhìn thì có vẻ gần nhưng mà nó lại cách ở một đoạn xa, với Tiểu Bạch là thế. Cảm thấy mình khônh chạy được liền bám vào chân Lam Long -"Bế!!!".

Lam Long bật cười thành tiếng -'Ahaha Thiếu Gia mấy tuổi rồi? So với đứa trẻ bốn tuổi cũng còn lùn hơn!!! Ahahaha".

Tiểu Bạch sầm mặt -"Nghe nói chân dài dễ đập đầu".

-"A.... Ahahaha!! Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén!! Hahahaha!!!".

Vũ Long vẫn còn ngồi trên trực thăng, nhưng ở trong vẫn nghe được tiếng cười của Lam Long liền quay ra nhìn cửa sổ. Nhìn xong thì sầm cả mặt xuống mở cửa đi ra ngoài.

Lam Long hớn hở bước thêm ba bước dài nữa đến gần Vũ Long giơ Tiểu Bạch ra trước mắt hắn -"Holaaa~~... Chào mừng trở về!!!".

Vũ Long nhíu mày không tiếp lấy Tiểu Bạch mà nói -"Trở về? Trực thăng hỏng về đổi cái khác thôi".

-"Anh vẫn còn muốn đi à?".

Vũ Long lại dời mắt sang Tiểu Bạch -"Công việc thôi".

-"Chả còn cái nào lành lặn đâu...ở lại đi".

Lam Long thu lại Tiểu Bạch bế lên người -"Hỏng thì sẽ sửa được thôi, cậu chủ nhỏ không thể dùng cách này được".

Tiểu Bạch thoáng giật mình, sau lại nhíu mày nhìn đội sửa chữa đang sửa trực thăng phía sau Vũ Long. Cậu bé đã nghĩ quá đơn giản rồi tức giận dùng đầu của mình cỗ một phát thật mạnh vào đầu Lam Long.

-"Còn không mau bảo bọn họ đi raa!!! Không phải là Chú cũng không muốn Vũ Long đi à!!!".

Lam Long bị Tiểu Bạch cộc trúng đầu, tóc của Tiểu Bạch chọc vào mắt liền lấy tay che lại không nói lên lời. Lúc này Vũ Long lại nói -"Quyền hạn của tôi và cậu ta ngang nhau, tôi nói sửa là sửa"

Tiểu Bạch nhăn mặt không thèm nhìn Vũ Long nữa liền quát mấy người đang sửa trực thăng -"Dừng lại ngay!! Không cho sửa!!!!".

Mấy người sửa trực thăng có vẻ hơi ngập ngừng nhưng mà vẫn tiếp tục, Vũ Long trầm trầm nói -"Em cũng không có quyền hạn! Ở đây em thấp hơn tôi, chỉ có khi nào em đứng ở vị trí của Lão Đại tôi mới là cấp dưới của em".

Tiểu Bạch vươn tay định đánh Vũ Long vài phát cho bõ tức nhưng mà tay ngắn không vớn được liền cứ như vậy khua khua -"Anh mà thử đi xem!!! Em đập dập đầu anh!!! Đừng có thách em!!!".

-"Đừng có mang công việc ra làm lá chắn!! Ba nói là anh tự muốn chuyển...ở đây có cái gì không tốt!! Chạy sang bên đó làm cái gì???".

-"Cậu Vũ Long!!! Sửa xong rồi!!".

Vũ Long quay ra sau gật đầu -"Đi thôi".

Tiểu Bạch nghe xong giẫy càng thêm mạnh, Lam Long vẫn một tay ôm mắt một tay giữ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy Lam Long không buông liền cắn một cái thật mạnh.

Lam Long giật mình liền buông tay ra, Tiểu Bạch này thế mà cắn đến xước cả  da. Vũ Long lùi về sau hai bước nhưng   Tiểu Bạch bất chấp nhảy lên người Vũ Long cho bằng được -"Không cho đi.... Đừng hòng đi!!!".

-"Tiểu Bạch, đừng nghịch nữa!!! Anh phải đi rồi mau bỏ ra!!!".

-"Không bỏ...ức không bỏ!!! Đừng có đi,  Tiểu Bạch sẽ buồn cho anh coi!!! Không được đii!!!".

Vũ Long nắm chặt tay một lần dứt khoát đẩy Tiểu Bạch ra hướng người bên cạnh nói -"Mang cậu chủ vào nhà".

Tiểu Bạch vừa khóc vừa giẫy -"Bỏ ra!! Ức... Con quạ đen nhà anh!!! Đứng lại đó!!!!".

Vũ Long đi còn không thèm ngoảnh lại lên trực thăng rồi mắt cũng chỉ hướng về phía trước mặc kệ Tiểu Bạch ở ngoài khóc gào đòi theo.

Tiếng khóc của Tiểu Bạch lớn đến độ Bạch Hiền đang ngủ trong phòng cũng nghe được mà bật dậy -"Cái gì thế nhỉ?".

Đang định xuống giường thì Phác Xán Liệt kéo lại -"Ngủ đi".

-"Nhưng mà hình như em nghe thấy Tiểu Bạch khóc".

Phác Xán Liệt không nói gì chỉ ôm Bạch Hiền chặt hơn, chuyện của Tiểu Bạch hắn đã thẳng thắn nói rồi "tự làm".

Tiểu Bạch cứ thế khóc nhìn cái trực thăng càng ngày càng xa -"Con quạ đen đáng ghét!!! Ức... Ông đây cóc thèm nữa!!!! Cút đi!!!".

Lam Long tay vẫn bịt mắt nhịn không được cười đến méo mặt -"Ôi.... Xem kìa!!! Sướt mướt quá!!!".

Tiểu Bạch mắt đẫm nước vẫn cố gắng lườm Lam Long một phát -"Vũ Long đi thế chỗ của chú rồi kìa, còn cười à!!!".

-"Thế Thiếu Gia có muốn tôi giúp gì không?".

-"Đuổi theo bắt con quạ đó lại mang về đây!!!!".

Lam Long nhướn mày -"Lão Đại đã đồng ý cho hắn chuyển công tác, tôi  chức vụ ngang hắn nếu không phải là hắn muốn trở về thì tôi cũng hết cách".

-"Tôi đi cùng chú!!!".

-"Được. Anh Thượng mang một cái trực thăng ra đây sửa lại đi".

Người đang bế Tiểu Bạch kia tên là Anh Thượng, nghe Lam Long nói liền gật đầu một cái thả Tiểu Bạch xuống rồi chạy vào trong hầm chứa.

Lam Long lại nói một người bên cạnh nữa mang hộ y tế ra đây, cái mắt của hắn cần được chữa trị.... Một cú vừa rồi rõ thâm ngày mai không tím đen lại mới lạ.

Trực thăng sửa xong đã mất hơn mười phút, có vẻ như Anh Thượng lấy trúng cái mà Tiểu Bạch kêu người làm tháo nhiều nhất cho nên thời gian  sửa cũng kéo dài.

Tiểu Bạch nóng lòng nhìn sang chỗ Lam Long -"Hơn mười phút rồi!! Có kịp không???".

Lam Long đang được băng lại mắt để tránh bụi nói -"Có gì không kịp, cậu cứ bình tĩnh dù sao tôi cũng không muốn hắn chiếm lấy tôi cho nên...".

Tiểu Bạch -"Chiếm lấy tôi?".

Lam Long bổ sung -"Chỗ...".

Băng xong mắt cũng là lúc trực thăng được sửa xong, Tiểu Bạch hăng máu muốn nhảy lên trước nhưng lại không leo được...chân ngắn....

Lam Long đứng một bên nhịn cười đi tới xốc Tiểu Bạch lên -"Uống sữa nhiều vào".

*Cốp....

Đầu Lam Long nhẹ nhàng chạm vào nóc cửa xe, vì một bên mắt bị khuất cộng với đang chú ý đến Tiểu Bạch liền không để ý đến nóc cửa của Trực thăng.

Lần này đến lượt Tiểu Bạch nhịn cười nói -"Nghiệp quật".

Lam Long và Tiểu Bạch an tĩnh ngồi lên trực thăng đi được một đoạn Tiểu Bạch liền ngó ra cửa -"Chạy nhanh một chút được không".

-"Ối chà~~ sốt ruột nhỉ?!! Nào buộc cái này vào người đi".

Lam Long đưa cho Tiểu Bạch một sởi dây thừng, Tiểu Bạch khó hiểu hỏi -"Buộc vào làm gì?".

-"Chút nữa ném cậu sang trực thăng của hắn, nếu ném không  thì cũng được nếu cậu thích cảm giác mạnh".

Tiểu Bạch bỗng sởn cả tóc gáy, tưởng tượng lúc mình bị Lam Long ném sau đó được một nửa liền rơi xuống. Tiểu Bạch rùng mình một cái giật lấy cái dây thừng trên tay Lam Long buộc chặt vào người.

Lam Long cười nhạt -"Cậu không hỏi tại sao tôi lại ném cậu à?".

Tiểu Bạch làm con mắt hình dấu bằng liếc Lam Long -"Chẳng nhẽ Vũ Long lại chịu nhảy sang đây à?".

Lam Long lắc đầu.

Trực thăng của Tiểu Bạch tăng tốc đuổi theo trực thăng của Vũ Long chỉ trong chốc lát đã đuổi gần tới.

Phi cơ lái trực thăng nhìn lên rada thấy một cái chấm đỏ đang theo sát liền báo cáo với Vũ Long -"Vũ Long đại nhân, ở sau có một cái trực  thăng đang bám theo!!".

Vũ Long đang nhắm mắt cũng mở ra, nhìn vào cái rada bên trên quả nhiên có một cái chấm đỏ, Vũ Long mở cửa kính ngó ra ngoài trong đêm tối vẫn có thể nhìn được mui xe có con ưng màu bạc, khẳng định không sai chính là Tiểu Bạch.

-"Tăng tốc đi!!!".

-"Rõ".

Lam Long cũng ngửa cổ ra khỏi cửa kính dòm cái trực thăng phía trước -"Ối chà... Bị phát hiện rồi".

Tiểu Bạch nắm chặt một mảng quần quát -"Tăng tốc đi nhanh lên!!!".

Hai trực thăng một rượt một chạy cứ lao vù vù trên bầu trời, mãi chẳng nhường ai Tiểu Bạch thấy trực thăng của mình tụt lại phía sau một chút liền nhoài người ra cửa sổ hét lớn -"Con quạ đen nhà anh!!!! Dừng lại nhanh!!!".

Lam Long cảm thấy thiếu chút nữa thôu là Tiểu Bạch sẽ lao luôn đầu xuống dưới  thì liền kéo lại, hắn mang Tiểu Bạch đi không có sự cho phép của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền thế nên ngộ nhỡ có bất trắc hắn sẽ bị nghiền thành tro.

-"Cậu điên à!!! Thiếu chút nữa lao đầu xuống dưới rồi!!!".

Tiểu Bạch đập đập lên bụng vài cái nói -"Sợ cái gì!!! Dây còn buộc trên người đó thôi"

Lam Long hít vào rồi thở ra một hơi dài -"Con quạ đen? Cậu đang gọi Vũ Long là con quạ đen à?".

-"Lúc nào cũng mặc đồ đen thui, nhìn như con quạ đen xì thế nên tôi gọi vậy!!!".

Bỗng Lam Long nhướn người sang bên cửa sổ gần Tiểu Bạch giơ ra năm ngón tay cười nhe nhởn vẫy vẫy, Tiểu Bạch thấy vậy liền ngó sang trực thăng của Vũ Long đang bay ngang nhau giữ tốc độ nhanh vô cùng.

Bên này Vũ Long đã cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải là vì Tiểu Bạch đuổi kịp mà là Tiểu Bạch đang ở cạnh Lam Long!!! Tên biến thái đó!!!.

Mặt Vũ Long đen thui hai bàn tay đập vào cửa, chỉ thiếu dán mắt vào cửa mà đăm đăm nhìn -"Khốn khiếp!!".

Vũ Long tức giận mở kính cửa ra la lên -"Lam Long!!! Dịch xa raaaa!!!!".

Lam Long kinh hãi nhướn mày cười càng đê tiện nắm lấy vai Tiểu Bạch từ đằng sau -"Vũ Long cậu ta đang ghen kìa!!".

Tiểu Bạch ngu ngơ -"Ghen?".

Lam Long giải thích -"Là kiểu không muốn cho ai đụng vào bảo bối của mình ấy".

Tiểu Bạch vẫn chưng ra cái mặt khó hiểu, chỉ thiếu không hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng làm vỡ trực thăng thôi.

Lam Long nhìn Vũ Long bên kia quát tháo không ngừng càng thích thú, hiếm  khi thấy hắn có biểu cảm đa dạng như vậy -"Ối chà~".

Lam Long gác cằm lên đầu Tiểu Bạch đôi lúc còn dụi mũi vào tóc Tiểu Bạch mà ngửi, Vũ Long chịu không nổi rút ngay khẩu súng ra chĩa về hướng Lam Long -"Tên biến thái!!! Bỏ ra nhanh!!!".

Tiểu Bạch cũng là lần đầu thấy Vũ Long phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng mà đầu vẫn nghĩ -"Ghen là gì?".

Lam Long khịt mũi một cái không nhởn nhơ cái mặt nữa, Vũ Long hắn giơ súng rồi thì chắc chắn sẽ bắn đó. Quay ra chỉnh chỉnh lại dây cho Tiểu Bạch xem đã đủ chắc chắn chưa liền nói -"Bây giờ tôi ném cậu sang kia, nhắm mắt vào đừng hoảng Vũ Long sẽ tóm được cậu thôi".

Tiểu Bạch gật đầu, Lam Long liền mở cửa ra vào cửa trực thăng ra đứng lên,   lần này cẩn thận hơn có hơi cúi người xuống bế lên Tiểu Bạch chuẩn bị tư thế ném.

Vũ Long thấy vậy liền thu súng quát -"Làm cái gì vậy?!!!".

-"Mở cửa ra đi nào!!! Nếu không Tiểu Bạch sẽ đập đầu vào cửa đó!!!".

Tiểu Bạch lại làm con mắt hình dấu bằng nói -"Còn không biết ai đập đầu vào cửa...!!!".

Lam Long xụ mặt -"Cậu không cổ vũ tinh thần cho tôi, tôi sẽ không thể ném một cái thật chuẩn được đâu!!".

-"Ba lớn sẽ chặt đầu anh nếu anh để tôi bị thương, BaBa sẽ mang xương anh hầm cho chó ăn!!! Đã đủ động lực chưa?".

Lam Long nuốt xuống một ngụm nước bọt, đúng là có người chống lưng cái gì cũng dám nói!! Mà thôi dù sao nói cũng đúng.

Lam Long đung đưa Tiểu Bạch mấy cái rồi chuẩn bị ném,  bên kia Vũ Long đã gấp rút đến độ quên cả tên của Lam Long -"Mắt chột!!! Đừng có làm chuyện vô ích!! Mang Tiểu Bạch về mau!!!".

Lam Long đang định ném cũng bật ngửa người ra phía trước thiếu chút nữa lao đầu ra ngoài -"Chột????"

Lam Long sờ lên mắt phải của mình rồi quát -"Con quạ đen kia!! Cậu nói ai chột?? Tôi chính là bị bảo bối của cậu làm đấy được không?!!!!".

Tiểu Bạch cảm thấy nó hơi sai sai, này là rượt đuổi không phải tấu hài. Tiểu Bạch nhăn mặt quát -"Vũ Long mở cửa ra!! Nếu Lam Long ném trượt em mà xảy ra cái gì anh chết với Ba em!!!!!!"

Vũ Long thật sự không muốn mở dù chỉ là một chút, do dự hồi lâu vẫn là cắn răng mở ra. Lam Long chớp lấy cơ hội ném Tiểu Bạch thật mạnh bay qua trực thăng bên kia.

Tiểu Bạch nhắm tịt cả mắt lại, một chấn động như đập người vào cái gì đó làm Tiểu Bạch đau vô cùng...nhưng trước đó lại cảm thấy có một bàn tay đón lấy cậu ôm vào.

Một đòn cực kì mạnh ném Tiểu Bạch sang làm Vũ Long lùi vào đến tận góc bên kia, cả trực thăng chấn động nghiêng ngả đi xuống một đoạn. Phi cơ nhíu mày chỉnh lại sự cân bằng của trực thăng liền nói -"Vũ Long đại nhân, không sao chứ?!!!".

-"Ừm không sao!!"Vũ Long nhăn mặt ngồi dậy, Tiểu Bạch còn bị đè tới dạt ngoài cửa sổ cũng may cửa bên này đóng nên không bay ra ngoài.

Vũ Long lia mắt sang bên kia nhìn Lam Long, tên mắt chột biến thái và nhe nhởn. Lam Long cười gượng lấy một cái -"Ahahaa...".

-"Tiểu Bạch sao em liều lĩnh như vậy? Ngộ nhỡ sảy cái gì làm sao ăn nói với Lão Đại!!!".

Tiểu Bạch nhăn nhó ngồi trên người Vũ Long lạnh giọng nói -"Em liều lĩnh vì muốn anh ở lại thôi!!!".

-"Bây giờ cho anh hai lựa chọn một là đi tới bên đó cùng em, hai là đi về cùng em chọn đi một trong hai!!!".

-"Có gì khác nhau không?! Em bướng vừa thôi, mau theo Lam Long trở về nhanh!!!".

Tiểu Bạch lạnh mặt -"Em bảo anh chọn một trong hai!!!!".

-"Anh không chọn! Mau trở về!!".

-"Anh ngại tuổi tác chứ gì!!! Em biết mình còn nhỏ không xứng với anh nhưng mà rồi sẽ lớn thôi!!! Anh việc gì phải trốn!!!".

Vũ Long nhíu mày tránh né ánh mắt của Tiểu Bạch -"Không phải là em không xứng, là anh không....".

Tiểu Bạch nghiến răng nắm lấy cổ áo Vũ Long -"Nếu anh cảm thấy mình không xứng...thì em cho nó xứng là được!!! Ngay bây giờ trở về hay đi tiếp, cũng đừng mong một chút em buông ra!!!".

Vũ Long lấy tay đập lên chán một phát -"Em bị thần kinh à? Ngáo nó vừa thôi em mới chỉ có 6 tuổi còn chưa vào lớp một!! Tương lai còn chưa thấy mạnh miệng cái gì?".

-"Nếu như anh chịu trở về Tiểu Bạch sẽ học thật chăm chỉ cho anh xem, Tiểu Bạch cũng không phải là ngu BaBa nói vậy đừng có mang chuyện tương lại ra dọa em!!!".

Vũ Long giận đến độ tay đập chán bây giờ cũng chuyển lên đỉnh đầu mà đập. Lam Long bên kia ngồi gác tay lên cửa sổ hóng kịch cười đến ra nước mắt đúng là trẻ con mà!!!.

Tiểu Bạch bắt đầu rưng rưng nước mắt -"Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không làm theo cách mà Ba Lớn đã làm với BaBa đâu, không muốn đánh mất bất cứ thứ gì cả!!!".

Tiểu Bạch hành động đáng giận và cố chấp nhưng không hiểu sao Vũ Long lại cảm thấy mình đã tháo gỡ được một mối tơ rối trong lòng -"Em có biết mình đang nói gì không?!!!".

-"Đương nhiên biết!!! Anh đừng có nhìn vào tuổi của em để phán xét được không, nhìn vào não và bản thân Tiểu Bạch đây này!!".

Vũ Long thật sự không biết phải nói gì, bản thân hắn hoàn toàn trống rỗng một lúc sau mới ngập ngừng nói -"Tôi nhất định sẽ làm phiền em".

Tiểu Bạch đang cau mày cũng giãn ra hẳn sau đó cười mừng rỡ -"Cho phép".

-"Tôi nhất định sẽ ràng buộc em".

-"Cho phép!!!".

-"Tôi nhất định sẽ can thiệt vào đời sống của em".

-"Cho phép".

.....

Lam Long nhướn mày, dường như cảm thấy mọi chuyện đã ổn thì nói với sang -"Oiiii –– đừng xem tôi là không khí, đi hay không đi con quạ đen kiaaa!!!".

-"ĐIII".

Lam Long giật mình bật cả người dậy bám lấy cửa sổ nói vớn sang -"Cái gì?!!"

......

Lam Long mệt nhoài người kể lại cho Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nghe -"Chuyện là vậy đó ạ".

Phác Xán Liệt thì không sao nhưng Bạch Hiền bên cạnh thì đã tóm nát cái quần đang mặc rồi, mặt hằm hằm cả người bao phủ một lớp màu tím u ám đến cực điểm.

Lam Long -"....".

Phác Xán Liệt -"....".

Bạch Hiền -"PHÁC TIỂU BẠCH!!!!!!".

[End ngoại truyện Vũ Long x Tiểu Bạch]

Còn một phần nữa đẩy ở phía sau là PN 1 của Xán Liệt và Bạch Hiền nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro