Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Bạch Hiền dần dần thay đổi nhưng lại rất buồn chán ngày nào cũng đi qua đi lại trong nhà thật chán muốn chết gì chứ Xán Liệt lúc nào cũng bận bận.

Tiểu Bạch suốt ngày cứ bám diết lấy Vũ Long một ngày còn không nhìn thấy lấy một lần người giúp việc trong nhà ai làm việc đấy Bạch Hiền cũng muốn phụ giúp cho vui liền bị người làm ra ngay một câu -"Phu Nhân Người đừng đụng vào cậu chủ về lại sót!!!" mọi người nghe xong đều cười chỉ có Bạch Hiền là ngượng chín mặt.

Bạch Hiền ngồi trên ghế rồi lại nằm lên bàn đá dưới gốc cây lăn qua lăn lại -"Xán Liệt chết tiệt!!!".

Nói xong cậu thấy có ai đó đang nhìn mình, người Bạch Hiền bật dậy đập thẳng mặt cậu là gương mặt của Lam Long -"Làm hú hồn chú làm gì mà... Mà cứ như ma thế!!!"

Lam Long bật cười nhưng lại lấy tay che miệng ánh mắt tia lên ý chết chóc -" Anh chết chắc!!!"nói rồi Lam Long liền biến mất dạng.

-"Chú ấy sao thế nhỉ không phải nghe mình nói câu "Xán Liệt chết tiệt" liền đi mách chứ?!!!"

Chợt đằng sau có một cánh tay vươn ra phía trước kéo cổ Bạch Hiền về phía sau, mùi hương này quen thuộc cũng làm Bạch Hiền sởn cả da gà -"Ahahaa... Em lỡ miệng...tha cho em!!!".

-"Tôi bận rộn không có thời gian ở bên em, thành ra gan em lại càng lớn phải không?".

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt lắc đầu -"Không có!!! Không có!!!".

Phác Xán Liệt vòng cánh tay còn lại qua eo Bạch Hiền, tay đang trụ trên cổ nâng cằm Bạch Hiền lên môi chạm nhẹ vào môi nói -"Phải trừng phạt mới biết sợ?!!".

Nói rồi Phác Xán Liệt hôn sâu xuống, nụ hôn vang lên vài tiếng đáng xấu hổ Bạch Hiền không kháng cự mà còn hùa theo. Phác Xán Liệt đi nước ngoài thường xuyên thế nên Bạch Hiền ở nhà buồn chán vô cùng mới chửi bậy như thế, chung quy là tại Phác Xán Liệt ... Bạch Hiền nghĩ thế...

Phác Xán Liệt buông môi Bạch Hiền ra nói -"Càng chiều càng hư, vứt em đi Châu Phi ngắm chuột nhé!!!".

Bạch Hiền lại lắc đầu, mắt rưng rưng nước -"Em... Em đâu có... Tại.. Tại Cha con nhà anh bỏ em một mình...ưư... "

-"Tiểu Bạch lúc nào cũng dán lấy Vũ Long anh ngày nào cũng đi làm em muốn làm việc liền bị người trong nhà nói...anh sẽ sót khi thấy em làm việc, bọn họ không cho em làm...ức, ngại chết đi được!!!".

Đúng là công việc của hắn bận rộn lên không có nhiều thời gian dành cho Bạch Hiền, Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại rồi ngồi xuống ghế -"Vậy bây giờ tôi đền bù cho em".

Bạch Hiền nghe xong trắng cả mặt nghĩ -"Không nổi giận à? Đền bù???".

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng bàn tay dò xuống luồn vào mông Bạch Hiền mà xoa bóp -"Cái mông này thiếu thao rồi––".

-"Ha~...anh làm gì vậy, vào nhà rồi hãy.. A~".

Vì Bạch Hiền đang mặc quần chun lên một phát liền bị Phác Xán Liệt tụt xuống để lộ ra cái mông trắng, gió thổi nhẹ làm Bạch Hiền giật bắn cả người muốn vớn tay ra phía sau kéo quần lên nhưng lại bị Phác Xán Liệt hất ra -"Anh làm gì vậy!!! Mọi người sẽ thấy đấy!! A~ đừng...vào nhà rồi làm ha~".

Phác Xán Liệt liền đánh một cái vào mông Bạch Hiền thật kêu rồi nói -"Em không còn ngoan ngoãn như ngày trước nữa, bảo cái gì đều không nghe!!! Từ lần sau anh mà còn nghe thấy đừng trách anh vứt em ra hoang đảo".

Bạch Hiền mếu mếu cắn vào áo Phác Xán Liệt sụt sịt nói -"Anh không thương em...A".

Phác Xán Liệt đánh liên tiếp vào mông Bạch Hiền, vừa rồi đã bỏ qua rồi bây giờ lại còn dám nói mấy câu này đáng đánh lắm -"Nói lại lần nữa!!".

Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy sự tức giận của Phác Xán Liệt đang lên, mỗi lần cậu nói mấy câu như "Anh ghét em" hay "Anh không thương em" Phác Xán Liệt đểu nổi giận cả nhưng mà vừa rồi cũng chỉ có buột miệng nói ra thôi mà.

Thấy Bạch Hiền im lặng thì đã biết Bạch Hiền sợ rồi mới thở ra một hơi -"Tôi không thương em thì thương ai, nói em càng ngày gan càng lớn em không nhận lần này tôi phải thao em đến nhận mới thôi!!!".

Nói rồi Phác Xán Liệt luồn tay qua khe mông đưa thằng ngón tay vào bên trong -"A~ em nhận!! Em nhận mà!!!".

-"Không thành tâm!! vén áo lên!!!".

Hai ngón tay của Phác Xán Liệt bên dưới bắt đầu tiến sâu hơn một chút,lúc Bạch Hiền ngả người dậy nó lại càng vào sâu hơn -"Haa... Đừng ở... ô...ô.. Chỗ này...ức, Em nhận rồi mà...sao có thể...ức không thành tâm chứ!!!".

Phác Xán Liệt cau mày điểm một đường đâm thẳng ngón tay vào bên trong-"Tôi nói không thành tâm chính là không thành tâm!!!"

-"A~ha... " Tiểu huyệt lâu không ai chạm vào liền co rút ngậm chặt lấy hai ngón tay của Phác Xán Liệt-"Anh!! Vô lý!!!".

-"Tôi bảo em vén áo lên!!! Có nghe thấy không? Hay tôi mang em ra giữa sân làm".

Bạch Hiền lắc đầu thật mạnh, chỗ này đã có khả năng có người nhìn thấy rồi mang ra giữa sân thì sau này còn không biết để mặt đi đâu nữa -"Đừng mà... Em vén!!  Em vén!!"

Bạch Hiền tay run run vén cái áo thun lên tận cổ để lộ hai điểm đỏ phía trước, Phác Xán Liệt cương đến càng lớn Bạch Hiền cũng có thể cảm nhận được.

Ngại quá hóa thẹn Bạch Hiền như thói quen lại lấy tay che mặt -"Vào nha đi mà!!! Cầu anh... Chỗ này sẽ có người thấy mất!!!".

-"Ở đây không phải sẽ càng kích thích sao? Đang buổi trưa sẽ không có ai đâu...nào tiến người về phía trước một chút!!!".

Bạch Hiền nghe lời ngả người về phía trước, Phác Xán Liệt trực chờ ngậm lấy điểm đỏ của Bachk Hiền mà cắn, điểm đỏ khô dáo bị nhấm ướt liền sưng lên -"Xán... Xán Liệt..ahh––".

.....

Từ hôm đó đến nay đã được gần một tuần Bạch Hiền không ăn không uống Phác Xán Liệt bận lên không về nhà liền không để ý hôm nay về nhà Quản Gia liền nói rằng Bạch Hiền không ăn uống gì anh liền hùng hổ lên phòng.

-"Bạch Hiền mở cửa ra cho anh!!" Phác Xán Liệt liên tục vặn khóa cửa nhưng không được liền gọi lớn giọng đầy tức giận vì cớ gì mà Bạch Hiền lại không chịu ăn cơm muốn chết hay sao??.

Phác Xán Liệt không thấy trả lời sinh lo đạp một phát cánh cửa bật tung ra  nhìn vào trong phòng thấy Bạch Hiền đang rui rúi ở góc giường nhìn anh -"Biện Bạch Hiền vì sao không ăn cơm em muốn chết sao??"

Bạch Hiền không nói gì cậu cúi mặt xuống thu chân vào che khuất mắt Xán Liệt bước lên giường nâng mặt Bạch Hiền lên -"Ai cho phép em giận anh!!!"

Bạch Hiền thấy người trước mặt thì bắt đầu hờn dỗi mà khóc nhưng miệng lại không hé lấy một lời, Phác Xán Liệt thở dài gì chứ hãy trả lại cho hắn một Bạch Hiền ngoan ngoãn biết nghe lời đi, từ đâu mà Bạch Hiền lại trở lên ngang bướng như vậy?.

-"Anh đưa em đi ăn!!!" Phác Xán Liệt dỗ dành đỡ Bạch Hiền dậy liền bị cậu đẩy mạnh ra cậu lườm một cái-"Anh cút đi với công việc của anh đi!!!" To gan to gan Bạch Hiền chính thức phản...chính thức phản rồi!!!

Xán Liệt không tức giận ngược lại có chút buồn cười Bạch Hiền được anh nuông chiều nhưng đó chỉ là không để cậu phải làm gì hết để cậu được sung sướng, nói chung là anh muốn Bạch Hiền thoải mái nhưng cái Bạch Hiền cần không phải là những thứ đó cậu Cần Xán Liệt, nhưng mà bây giờ cũng hơi rắc rối-"Em ghen với cả công việc của anh sao?".

-"Em thèm vào mà ghen!!!" Bạch Hiền phồng má chu môi tức giận nói nhưng suy ra trong mắt Xán Liệt lại rất đáng yêu, anh nhéo má cậu một cái -"A.... Ahaa... Đau... "

-"Đi!!!" Xán Liệt bước xuống giường đưa tay về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền không đếm xỉa gì đến Phác Xán Liệt lắc đầu liên tục -"Không đi!!".

-"Em không muốn đi chơi với anh sao??? không muốn thì thôi, càng đỡ việc!!"

Bachk Hiền có chút chột dạ, cậu chính là chỉ muốn làm lũng một chút với Phác Xán Liệt nhưng mà cái này hình như không có tác dụng với hắn. Lúc trước kéo thế nào cũng không chịu đi còn nói rằng hẹn hò rất ấu trĩ nữa hôm nay lại chủ động dắt cậu đi bộ thần kinh bị chập hay gì?.

Ngay lúc Phác Xán Liệt đang định rút tay Về Bạch Hiền liền nhanh tay kéo lại -"Xán Liệt anh bị ốm sao?" Bạch Hiền lần mò từ tay anh lên đến chán thấy anh vẫn bình thường cậu nhíu mày -"Vẫn ổn mà..."

Xán Liệt hất tay Bạch Hiền ra -"Nếu không muốn đi thì thôi anh còn nhiều việc phải làm!!" Xán Liệt quay người bước đi thì Bạch Hiền nhảy xuống giường ôm lấy tay anh -"Em đi em đi!!"

Phác Xán Liệt nở nụ cười vui vẻ nhéo mũi Bạch Hiền -"Tuy anh là Chủ Công ty nhưng anh cũng là Chồng em đương nhiên việc chăm sóc em phải đặt trên công việc!!".

Bạch Hiền cảm động sắp rơi nước mắt bao nhiêu hận thù và kế hoạch ghét anh muốn cầm giấy ly hôn đưa cho anh liền dẹp sang một bên.

Bạch Hiền đứng ở tủ quần áo lựa qua lựa lại cungc không biết phải mặc cái gì liền quay qua hỏi Phác Xán Liệt -"Em không chọn được đồ!! Anh giúp em đi!!!".

Phác Xán Liệt gấp tài liệu vứt phăng ra sau gáy đi đến tủ quần áo, nhanh gọn lẹ lấy một cái áo sơ mi một cái áo quần vải đưa cho Bạch Hiền -"Này!!".

Bạch Hiền nhận lấy xoay qua xoay lại cái áo trong tay -"Này không phải là của anh sao????".

Phác Xán Liệt cau mày giật cái quần trên tay Bạch Hiền xuống -"Như vậy được rồi, áo dài thì lên mặc như vậy!!".

Bạch Hiền sửng sốt -"Anh...Đi... Ờm Không được!!!" Bạch Hiền đang định nói câu "Anh điên à" nhưng cuối cùng lại nhịn lại hôm bữa chỉ buộc miệng nói ra liền bị Phác Xán Liệt thao đến rách một đường nhỏ ở phía dưới.

Vì bây giờ thời tiết xuân lạnh  cho nên cần có áo khoác, thế nên Phác Xán Liệt lại vớn tay vào trong tủ lấy ra một cái áo phao mùa đông đưa cho Bạch Hiền -"Cầm mặc thêm vào, còn nữa không cho phép em mặc quần trong!! Chút nữa anh sẽ kiểm tra đấy!!!".

-"Nhưng...!!!".

-"Không nhưng, đi vào thay hoạc anh thay cho em!!!".

Bạch Hiền méo cả mặt, đi ra ngoài mà không mặc quần trong thì nó kì kì, nhưng Bạch Hiền không cãi được Phác Xán Liệt liền làm theo.

Một lúc sau Bạch Hiền đi ra, áo phao mùa đông dài qua ống đông một chút Bạch Hiền nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo phao lớn nhìn như đứa trẻ mặc đồ của bố vậy, Phác Xán Liệt kiểm tra Bạch Hiền không mặc quần trong kĩ càng rồi mới đi.

Sau khi cho Bạch Hiền ăn tới căng bụng Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra ngoài nhưng vẫn chưa xác định là đi đâu anh lái ôtô một vòng quay sang hỏi Bạch Hiền -"Em muốn đi đâu?"

Bạch Hiền méo mặt nhìn anh gì chứ anh đề nghị đi chơi thì phải biết đi đâu chứ, Cậu lấy lại vẻ mặt bình thường thôi thì dù sao Xán Liệt cũng rất bận ít đi chơi lên chắc không biết nhiều chỗ chơi Bạch Hiền liền đưa ra đề nghị -"Đến khu vui chơi Dytryt đi, ngày trước muốn cùng anh tới đó chơi lắm nhưng mà lúc đó anh ghét em!!"

-"Bạch Hiền!!!!".

Phác Xán Liệt lườm Bạch Hiền một cái rồi lại quay lại lái xechuyện cũ không nên nhắc lại, nhắc lại rồi lại cảm thấy không vui thế nên chuyện này được xếp vào điều cấm kị của Phác Xán Liệt bây giờ.

Bạch Hiền cup mắt xuống -"Xin lỗi~~"

Dytryt là một khu vui chơi rộng lớn phân nửa là của trẻ em, nhưng bây giờ nó còn có xây thêm vài trò tạo cảm giác mạnh nữa. Phác Xán Liệt lại nói -"Em là trẻ con hay sao?"

Bạch Hiền nghe xong liền sầm mặt xuống hai ngón chỏ chọc chọc vào nhau ủy khuất không nói gì, Phác Xán Liệt thở ra một hơi hôm nay chiều Bạch Hiền một chút vậy -"Được... như ý em!!"

Bạch Hiền nghe xong rạng rỡ cười, -"Anh là tuyệt nhất!!! Moaaa".

Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng hiểu cảm giác được làm nũng của Tiểu Bạch nó vui đến thế nào, ngày trước không có ai nhưng bây giờ có Phác Xán Liệt yêu thương liền sinh ra cảm giác dựa dẫm.

Xán Liệt và Bạch Hiền bước vào liền làm tâm điểm chú ý cho mọi người Bạch Hiền dễ thương xinh đẹp đi đến đâu nắng đến đó, Phác Xán Liệt thuộc tuýp người lạnh nhạt lên đi đến đâu u tối đến đó.

Phác Xán Liệt cực kì ghét ánh nhìn từ người khác, đặc biệt là nhìn vào Bạch Hiền cho lên bất cứ  ai dám kia mặt một cái Phác Xán Liệt liền hằm hằm tia lại.

Bạch Hiền ngó quanh thấy mọi người đều né xa mình một chút liền trắng cả mắt, đằng sau cũng lạnh cả gáy, Bạch Hiền quay lại đằng sau thấy cái bản mặt của Phác Xán Liệt cũng run rẩy sợ mà nói -"Xán Liệt anh làm gì vậy anh đừng toả ra loại khí lạnh bức người đó nữa anh xem mọi người đang né xa chúng ta kìa!!!"

-"Mặc kệ bọn họ may cho họ là anh chưa cầm súng dí thẳng là may rồi!!!" Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại ôm eo Bạch Hiền đi tiếp.

Bạch Hiền không nói gì đi được một đoạn cậu liền dừng lại, trong dòng người đi qua đi lại Bạch Hiền nhìn thấy cái bóng quen thuộc vô cùng, Bạch Hiền nheo mắt một cái liền nhìn ra là Vũ Long và Tiểu Bạch.

Bạch Hiền nhướn mày quay ra hỏi Phác Xán Liệt -"Xán Liệt anh nói xem nếu như gặp Vũ Long và Tiểu Bạch ở đây anh sẽ làm gì?"

-"Vũ Long đi Mỹ rồi" Xán Liệt đáp.

Bạch Hiền trợn mắt  tay chỉ về hướng Vũ Long -"Thế kia là cái gì?".

Phác Xán Liệt theo hướng tay Bạch Hiền mà nhìn liền thấy xa xaà Vũ Long đang chơi cùng Tiểu Bạch, Phác Xán Liệt nhíu mày bóp méo lon nước vứt ra đằng sau chúng ngay thùng rác rồi đằng đẵng sát khí đi tới chỗ Vũ Long.

Bạch Hiền thấy thế cũng chạy theo tâm nghĩ -"Vũ Long chết tiệt giám cướp Tiểu Bạch của tôi, bây giờ cho cậu biết tay!!!".

-"Vũ Long!!!" Phác Xán Liệt gọi không lớn không nhỏ, phải nói là bình thản mà gọi, nhưng nghe ra lại là cái khí thế bức người. Vũ Long nghe được giọng nói của Phác Xán Liệt liền giật mình  quay ra sau -"Lão... Lão Đại".

-"Chú rảnh thật?!!" Phác Xán Liệt cười lạnh, hắn thì bận tối mắt liên tục không ở nhà để cục vàng lên men đã không nói làm gì cái tên Vũ Long này suốt ngày cuốn lấy Tiểu Bạch đến bây giờ lời nói của anh cũng vứt sang một bên đúng là to gan.

Bạch Hiền từ phía sau lưng Phác Xán Liệt đi ra -"Tiểu Bạch con qua đây tại sao suốt ngày cứ đi theo Vũ Long bỏ Baba thế hả??!"

Vũ Long đứng hình tại chỗ lần này anh xong đời rồi vốn dĩ muốn đi Mỹ để giải quyết công việc mà Xán Liệt giao, ai ngờ đâu con cún nhỏ này dở chứng đòi đi chơi nhất quyết không chịu buông tay khỏi chân anh không cho anh đi lên anh mủi lòng đành đưa con cún nhỏ này đi rồi mai đi Mỹ sau cũng được không ngờ lại gặp Lão Đại ở đây lần này Tiểu Bạch giết anh rồi.

Bạch Hiền thấy ánh mắt của cả ba người đang tia về mình đầy tức giận Bỗng lùi ra sau cười -"Hihi..."

-"Còn giám cười!!! " cả ba đồng thanh nói nhìn Tiểu Bạch như muốn đốt cháy.

Tiểu Bạch thừa hưởng sự xinh đẹp dễ thương của Bạch Hiền và ngang ngược táo bạo thông minh của Phác Xán Liệt bây giờ yếu tố quái đản nhất của Tiểu Bạch được xuất ra -"xì....ở nhà với Baba chán chết... Ba lớn thì ngày nào cũng không có ở nhà... Ngoài Vũ Long ra không có ai chơi với con hết!!!"

Vũ Long chỉ biết cười trừ bây giờ Tiểu Bạch mà không chịu trách nhiệm từ sau anh sẽ không chơi với tiểu Bạch nữa -"Lão... Đại Vũ Long không phải không đi Mỹ chỉ là Tiểu Bạch muốn đi chơi nhất quyết không cho Vũ Long đi lên mới rời lại ngày mai sẽ đi"

Xán Liệt hừ lạnh một cái nhìn Tiểu Bạch, Phác Xán Liệt cúi xuống xách cổ áo Tiểu Bạch lên -"Con giỏi lắm!!"

Tiểu Bạch đặc ý cười hihi rồi lại nói -"Ba có thể bế con đàng hoàng mà... sao cứ xách con lên như bao rác thế!!"

Phác Xán Liệt thả Tiểu Bạch xuống lạnh mặt huống Vũ Long nói -"Hôm nay có thể bỏ qua nhưng không có lần sau chú nghe rõ"

-"RÕ"

Phác Xán Liệt gật đầu dời đi Bạch Hiền nhíu mày đá nhẹ vào mông Tiểu Bạch -"Ai... Ui"

-"Về con chết với BaBa!!!" nói song cậu chạy đến bên Xán Liệt ngay, Tiểu Bạch bĩu môi dơ hai tay lên ý muốn Vũ Long bế.

-"Sao anh lại bỏ qua?" Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Anh có thấy rằng Vũ Long đang rất thân mật với con trai chúng ta sao hổng chừng vác Tiểu Bạch đi luôn thì tính sao?"

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói anh dửng dưng đáp -"Bây giờ em mới nhìn ra à?"

Bạch Hiền sững người đứng im -"Anh nói gì???"

-"Đi thôi nếu không thì đi về!!" Xán Liệt vượt qua Bạch Hiền đi trước Bạch Hiền thấy anh nói vậy vứt phăng chuyện vừa nói sang một bên mà chạy theo -"Anh đợi em!!"

Đi được một đoạn Bạch Hiền bỗng nghe thấy tiếng la hét trên không liền nhìn lên, Bạch Hiền nhìn thấy một cái đường ray dựng đứng trên không chung liên tiếp có mấy cái tầu đi sau kèm theo tiếng la hét lớn vô cùng.

Bỗng dứng mắt Bạch Hiền mở ra một ánh sáng, trước giờ câuh chỉ thấy nó trên TV thôi, cũng muốn đi thử đến những nơi như thế này lắm  nhưng Ba Mẹ không cho nói rằng ra ngoài không an toàn, cho nên cả tuổi thơ lẫn lúc lớn rồi cũng chỉ có học và học.

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt giật tay áo Phác Xán Liệt -"Xán Liệt!! em muốn chơi cái kia!!" Bạch Hiền chỉ lên trời nhìn đoàn tàu uốn lượn thành sóng cậu nhảy tưng tưng cả lên!!

Xán Liệt nhíu mày -" Trẻ con"

-"Ơ... Anh có thật là đi hẹn hò với em không đấy?!!" Bạch Hiền giận nhăn mặt với Phác Xán Liệt.

Xán Liệt nhếch miệng -"Hẹn hò? Anh không phải đi hẹn hò"

Bạch Hiền trợn mắt -"Anh không chơi thì em chơi hư...!!" Bạch Hiền quay ngoắt người đi gì chứ dẫn người ta đi chơi không là hẹn hò thì là gì?,Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại phát một cái vào mông -"Không được đi một mình!!".

Bạch Hiền nhìn mọi người sung quanh đỏ mặt nói -"Anh xàm sỡ em..."

Phác Xán Liệt nhướn mày tiến sát lại Bạch Hiền, cậu cảm thấy không an toàn lắm liền lùi lại. Bạch Hiền lùi lại một bước Phác Xán Liệt lại tiến một bước kề sát tai Bạch Hiền nói -"Có muốn anh vạch áo lên thượng em luôn không?"..

Bạch Hiền sợ sanh cả mặt liên tục lắc đầu.

Bạch Hiền tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ dẫn cậu đi chỗ khác nhưng không hắn vẫn dẫn cậu đi tới chỗ tàu lượn  mua vé rồi bước vào trong -"Anh nói trẻ con mà vẫn chơi anh kì thật!!"

-"Vì Em muốn chơi!?"

Bạch Hiền lại súc động tới rưng rưng nước mắt -"Lão Công~~!!" Bạch Hiền lao vào ôm lấy Phác Xán Liệt một cái, vì hơi bất ngờ lên Phác Xán Liệt bị đẩy lùi ra sau một bước, nhưng vẫn vui vẻ xoa đầu Bạch Hiền một cái -"Em thích là được".

Nói rồi cả hai đến chỗ có tầu được chuyển bị đứng, Phác Xán Liệt hướng Bạch Hiền nói -"Em chắc là chơi được không?".

Bạch Hiền nhìn lên nói -"Đương nhiên chơi được" Cậu vỗ vai hắn -"Ngược lại là anh kìa!!" Xán Liệt nhíu mày Bạch Hiền giám xem thường hắn.

-"Á..." Từ mông Bạch Hiền chuyền lên cơn đau Xán Liệt không thương tiếc đánh mông cậu còn nhéo một cái nữa -"Xem từ sau em còn dám coi thường tôi!!!"

-"Em đâu có coi thường anh là anh nghĩ thế thôi... Á... "

-"Đi" Anh lôi tay Bạch Hiền đi để xem ai mới nhát gan hơn ai.

An vị ở chỗ ngồi Bạch Hiền vòng tay tay thắt dây an toàn cho anh vì Xán Liệt mua vé Vip lên tàu lượn là tàu đôi riêng nhìn rất sang trọng Bạch Hiền nhìn ngó rồi tươi cười nói-"Tàu đẹp thiệt....á..."

Bạch Hiền chưa nói hết câu tàu bắt đầu lượn -"Á.... Á.... Á....!!!! " Chiếc tàu xuyên qua các hầm rồi lại ra bên ngoài Bạch Hiền không ngừng hét đơn giản cậu đang sợ -"A.... A... Xán Liệt mau cho rừng lại.... Em... Em sắp...aaaaaa em sợ..."

Lúc nhìn từ xa thì không đáng sợ lắm nhưng ngồi lên rồi mới biết, tận mắt chứng kiến tầu lao xuống dưới từ trên cao làm con tim nhỏ bé của Bạch Hiền đập bình bịch liên tục.

-"A.. A... A cứu em!!! Không chơi nữa không chơi nữa!!!"

Bạch Hiền sợ đến độ khóc luôn tại chỗ tháo cả đây an toàn ra bám chặt vào người Phác Xán Liệt, hắn nhíu mày một cái rồi vươn tay đẩy Bạch Hiền lại thắt  dây an toàn cho cậu Bạch Hiền vẫn tiếp tục hét người co rúm vào trong khi Xán Liệt không hề nói gì mặt anh lạnh như băng.

Cuối cùng cũng đi đến hết trạm Bạch Hiền sơ xác ngồi đơ một chỗ 2s liền cảm giác có gì đó trong người sắp chào ra, Bạch Hiền nhanh tay tháo dây an toàn mở cửa chạy ra ngoài, Xán Liệt nhìn theo cũng liền tháo dây an toàn ra đi theo hướng Bạch Hiền vào nhà vệ sinh công cộng ngay gần.

-"Chúa ơi... Ọe... " Bạch Hiền vừa chui vào nhà vệ sinh liền nôn hết bữa vừa ăn ra ngoài. Vừa lúc Xán Liệt đi vào hắn vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền.

Bạch Hiền nôn xong liền đã thấy Xán Liệt dấp khăn đưa cho cậu kèm trai nước cậu tiếp lấy rồi nói -"Cảm ơn anh!!"

Bạch Hiền lau quanh miệng mình xúc miệng lại mới hoàn hồn thở ra một hơi-"Sợ quá!!!".

Phác Xán Liệt tức giận quát -"Từ sau không chơi nữa!!" nói rồi liền đi ra ngoài đập xầm cái của phòng vệ sinh một cái..

Bạch Hiền và Xán Liệt đi ra khỏi khu vui chơi Xán Liệt không nói với Bạch Hiền câu nào bất quá không khí trong xe có vẻ ngột ngạt.

Bạch Hiền lên tiếng trước -"Em đói!!" Xán Liệt vẫn không nói gì Bạch Hiền lại xụ mặt xuống -"Em xin lỗi!!" mắt cậu còn rơm rớm nước

-"Anh đưa em đi ăn!!!" Cuối cùng Xán Liệt cũng nói chuyện Bạch Hiền ngẩng đầu -"Được... Được!!!" Bạch Hiền cười tươi hồi nãy chỉ là lí do tiếp chuyện bây giờ thấy Xán Liệt đã không còn tức giận nữa cậu liền thấy rất nhẹ lòng.

Bạch Hiền nhìn thấy một tiệm kem nhỏ nhưng bán rất đắt hàng liền chạy vài mua lấy hai cây kem -"Này!! Cho anh!!!".

Phác Xán Liệt gạt cây kem sang một bên nói -"Em ăn đi!!". Bạch Hiền bĩu môi, say đó ánh mắt đảo đảo nhìn mọi người sung quanh sác định chỗ mình đang đứng cũng ít người thấy liền cạp một miếng kem thật lớn rồi hôn Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền khiêu khích dùng lưỡi tiên phong trước, Phác Xán Liệt củng rất phối hợp mà mở miệng ra đón nhận kem từ trong miệng Bạch Hiền chuyền vào. Thấy Bạch Hiền chậm chạp liền trực tiếp đưa lưỡi mình vào mà liếm hết đi.

Bạch Hiền đỏ mặt liền dứt ra ngại ngùng nói -"Bây... Bây giờ chúng ta... đi đâu???".

Phác Xán Liệt bật cười trước sự đáng yêu của Bạch Hiền liền lại gần ôm lấy eo Bạch Hiền nói -"Em muốn đi đâu?".

-"Đi... Đi tới cánh đồng hoa lúc trước đi!!!".

Phác Xán Liệt gật đầu.

Hoàn cảnh trong xe ôtô bây giờ hết sức là ba chấm, Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt bắt cởi áo khoác ra chỉ được mặc áo sơ mi thôi, Bạch Hiền ngồi ở ghế bên cạnh chỉ biết khép đùi vào hết mức có thể.

Nhưng Phác Xán Liệt danh mãnh nhướn tay qua kéo đùi Bạch Hiền ra sờ lên đùi Bạch Hiền làm cậu sởn da gà -"Xán Liệt!!! Đừng sờ".

-"Em ngồi im, không thì anh sẽ vừa lái xe vừa thao em đấy!!!".

Bạch Hiền nghe xong sợ đến xanh mặt, tay phía dưới Phác Xán Liệt vẫn sờ lên sờ xuống, Bạch Hiền chỉ biết lấy cả hai tay đan vào nhau dí theo cả áo sơ mi xuống giữa hai chân che chắn.

Phác Xán Liệt lái xe ra khỏi thành phố thì bắt đầu đạp ga lao xe thật nhanh, chạy suốt hơn một tiếng rưỡi cuối cùng cũng tới, vẫn là phải dừng xe ở ngoài mới vào trong được.

Bạch Hiền khoác áo vào rồi đi ra ngoài, nơi này vắng vẻ khác xa thành phố Bạch Hiền hít lấy một hơi rồi tiến bước vào bên trong, đi được hai bước thì Phác Xán Liệt kéo lại.

Bạch Hiền cảm nhận được tay cậu đang được bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt đan vào liền cúi xuống nhìn, Phác Xán Liệt dường như không quen với mấy kiểu sến súa này lắm liền ấp úng nói -"Cùng... Cùng đi!!".

Bạch Hiền gật đầu -"Cùng đi!!!".

Cả hai đi qua một đoạn đường đất nữa mới thấy cánh đồng, vì đang là thời tiết xuân cho nên hoa nở rất đẹp cái cây ở giữa đồng kia có phần đã lớn hơn rất nhiều bây giờ cũng nở hoa rồi.

Bạch Hiền há miệng cười đến không ngậm lại được -"Đẹp quá!!!".

Bạch Hiền nhịn không được kéo theo Phác Xán Liệt chạy đến cái cây ở giữa đồng kia -"Hai năm rồi không có tới đây!!! Haaaa đẹp quá".

Xán Liệt buông tay Bạch Hiền ra ôm cậu từ phía sau tựa cằm lên đầu Bạch Hiền -"Lúc đó anh đã thao em ở đây".

Bạch Hiền đang có cảm xúc thăng hoa, đột nhiên bị Phác Xán Liệt giật một phát ngã xuống đất -"Bộ anh không nghĩ được gì ngoài thao em à!!!".

-"Hiện tại là rất muốn thao em, thao em đến sướng!!!".

Bạch Hiền nhăn mặt -"Không cho!!! Hôm bữa anh làm quá đà tách một đường sau mông rồi!! Anh thử nằm dưới đi đau lắm đó!!!".

-"Ồ....".

Bạch Hiền bĩu môi một cái, hít một hơi thật dài hương hoa ở đây làm Bạch Hiền dễ chịu vô cùng, xoay người một cái rồi cùng Phác Xán Liệt ngồi xuống.

-"Em chỉ muốn đơn giản như thế này là được, em chỉ cần có mình anh là đủ nếu như mà công việc bận quá thì em sẽ giúp anh dù sao trước đây em cũng được học quản lý kinh doanh mà".

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền tựa đầu vào vai mình nói -"Chính là không muốn em phải khổ mới không cho em làm, bên cạnh anh còn có Vũ Long và Lam Long thế nên em không cần lo, sau này anh sẽ sắp xếp công việc lại rồi dành thời gian ở bên em nhiều hơn".

Bạch Hiền lắc đầu -"Bọn họ làm cũng không xuể, anh cho em giúp anh đi!!  Làm trợ lý cũng được sau này anh đi đâu cho em theo là được!!! Đi mà...".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trầm tư suy nghĩ vẫn là không muốn cho nhưng Bạch Hiền nhìn hắn cứ như sắp khóc rồi ấy, Xán Liệt thở ra một hơi -"Sau này có khổ anh cũng không cho em từ chức đâu!!!".

Bạch Hiền hớn hở gật đầu lia lịa -"Em biết rồi!! Cuối cùng cũng có việc làm rồi!!! Hahahaha".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười đến vui vẻ cũng bật cười theo, chợt cái áo khoác của Bạch Hiền rớt xuống Phác Xán Liệt liền tắt luôn nụ cười rơi vào trầm tư nhìn cái cổ đi xuống.

Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo mình thì liền giật mình vén áo lên.

Phác Xán Liệt lại nhìn chằm chằm Bạch Hiền gọi -"Bạch Hiền...".

-"Không!!!".

Phác Xán Liệt ngửa người ra chỗ Bạch Hiền thì cậu càng né -"Đã bảo không rồi mà!!!! Ahhhhh".

🥒🌼HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LẮM CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI MÌNH YÊU BÊN CẠNH LÀ ĐƯỢC RỒI....SAU ĐÓ CÙNG THAO NHAU.....🥒🌼

[HOÀN TOÀN TRUYỆN]

Vì mình tiến hành chỉnh sửa lại nên đã phải dồn chap lại chương 15-16-17-18 mk phải dồn lại bằng một trương hơn 15 ngàn từ nên mọi người thông cảm cho tui nha.... À mọi người cũng có thể đọc lại một lượt nữa xem nó đã mượt hơn so với lúc trước chưa, nếu có gì mọi người có thể cmt góp ý với tui nha!!! Cảm ơn mọi người nhiều 🙇‍♀🙇‍♀🙇‍♀

Nhân tiện thì chúc mừng sớm 100k lượt đọc 🎉🎉 cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nó yêu mọi người moa moa moaaaa ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro