chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền tiếp theo lại chẳng biết nói gì, không biết mở lời hỏi như thế nào lên đành im lặng.

Chốc sau tiếng hét vang lên trong điện thoại làm cậu giật mình, phải ghé cái điện thoại sang một bên.

Từ phía xa xa Tiểu Hoa hồng hộc chạy đến -"Quản Gia... Quản Gia!!!".

Quản Gia điềm tĩnh hỏi -"Làm sao? Hét ầm lên là thế nào, Cậu Chủ còn trên lầu!!!".

-"Tôi xin lỗi!!! Nhưng mà vườn hoa hồng có mấy cây chết rồi, có cái gì đó đen đen bám trên lá ấy sắp lan ra mấy cây còn lại rồi!!!".

Bạch Hiền nghe trong điện thoại hiểu chuyện liền nói quản Gia -"Mấy cây hoa hồng bị bệnh rồi sao?".

-"Vâng!".

-"Đưa máy cho Tiểu hoa tôi nói cách chữa cho cô ấy làm".

Quản Gia gật đầu một cái hướng Tiểu Hoa đưa máy, Tiểu Hoa ngẩn người hỏi xong vẫn tiếp nhận máy -"Là ai vậy?"

-"Là tôi, Bạch Hiền đây".

Tiểu Hoa vừa nghe xong cảm giác như bị đá đóng đông, ngắc ngứ nói -"Phu... Phu... Nhân....phải không???".

Bạch Hiền cười cười -"ừm... Là tôi".

Đầu dây bên kia Tiểu Hoa đã không kìm chế nổi nhảy đến tưng tưng -"Ôi thiên ah~!! Em nhớ Phu nhân chết đi được!!! Còn có Minh Tuệ cô ấy tức đến khóc xuốt ngày luôn á!!! Phu Nhân.... Phu Nhân em đi tìm Minh Tuệ cô ấy chắc mừng lắm đấy, đợi em một chút, đợi em một chút".

-"Chờ đã...". Không thấy bên kia trả lời, Bạch Hiền chỉ còn nghe tiếng bịch bịch, là Tiểu hoa chạy cho lên phát rá tiếng.

Quản Gia thấy Tiểu Hoa mang điện thoại của mình vào nhà liền vác cái thân già chạy theo -"Tiểu Hoa!!!".

Tiểu Hoa chạy tuốt vào trong bếp kêu -"Minh Tuệ!!!Minh Tuệ!!!".

Minh Tuệ đang ở trong bếp quét dọn cùng vài người cũng bị gọi cho giật mình, vừa mới ngước cái cổ lên đã thấy Tiểu Hoa phi như tên lửa đi vào. Minh Tuệ nhăn mặt -"Cô làm cái gì vậy??? Cậu Chủ đang trên phòng đấy!!".

Tiểu hoa mặc kệ lời nói của Minh Tuệ vẫn một mực lao đến -"Nói cô nghe cái này, đảm bảo sức sống ngập tràn!!!".

Minh Tuệ khó hiểu nhìn Tiểu Hoa, ngược lại Tiểu Hoa cười đến không thấy mắt đâu, dơ cái điện thoại lên chỉ vào nó -"Có biết ai gọi không?".

Minh Tuệ tưởng cái gì, có chút thất vọng lừ lừ mắt không thèm quan tâm tiếp tục lau bàn -"Cô đừng quậy nữa...còn không đủ nhiều việc làm sao? Mấy cây hồng bảo cô đi xem đã xem chưa!!!".

-"Cô không nghe chứ gì...xùy Phu Nhân gọi cô không nghe thì thôi".

Minh Tuệ nghe xong trợn tròn con mắt giật lấy cái điện thoại -"Phu Nhân... Phu Nhân!!!".

Bạch Hiền ở bên kia đã chuyển bị sẵn tư thế bỏ máy ra khỏi tai, sau nghe Minh Tuệ hét xong mới áp điện thoại lại -"Nhỏ tiếng thôi, Xán Liệt ở nhà nghe được không hay đâu".

-"ư...ư Phu Nhân về đi, Cậu Chủ đã đuổi con hồ ky kia đi rồi...ưư Phu Nhân mau về đi...".

Bạch Hiền ngỡ ngàng -"Đuổi đi rồi?? Sao lại như vậy?".

-"vốn dĩ không có cưới hỏi gì hết, Cậu Chủ ngay hôm đó đã đá thẳng cô ta ra ngoài rồi, thế nên Phu Nhân về đi...".

Bạch Hiền nheo mắt lại cắn nhẹ môi -"Về sao được, đã đi rồi không thể về hơn nữa Xán Liệt anh ấy....sẽ không thích đâu".

Minh Tuệ lắp bắp -"Nhưng mà...nhưng mà sắp sinh thần Cậu Chủ rồi, Phu Nhân không về thật sao?".

Vốn dĩ Bạch Hiền gọi chính là vấn đề này, Minh Tuệ nói xong Bạch Hiền lại im lặng. Minh Tuệ thấy Bạch Hiền im lặng không trả lời lại nhìn Quản Gia.

Quản Gia lấy máy từ tay Minh Tuệ nói -"Có phải Phu Nhân gọi về việc này không?".

Bạch Hiền im lặng một hồi, sau gật đầu một cái trả lời -"ừm...".

Quản Gia hít lấy một hơi lại nói -"Lão có một cách như thế này, nếu cảm thấy được thì Phu Nhân hãy trở về đi".

Bạch Hiền nhướn mày căng mắt, người đang ngồi bó gối lại cũng thẳng tưng lại -"Có sao? Như thế nào??".

......

-"Như vậy có được không?"...

-"Hôm đó có tiệc ở công ty mà, năm nào cậu ấy cũng đi...Phu Nhân về qua nhà một chút, cậu chủ lâu rồi cũng không có chịu ăn cơm đã thuê đến mấy đầu bếp nổi tiếng rồi mà nấu cũng không hợp khẩu vị...thế nên...".

Bạch Hiền lo lắng hỏi -"Không chịu ăn cơm sao? Vậy... Vậy ăn cái gì?".

-"Cậu ấy chỉ uống mấy cái dinh dưỡng cho qua bữa thôi, tối lại thức khuya nữa".

Bạch Hiền mày nhíu chặt lại, chậc một cái lại nói -"Chút nữa nấu một chút cháo trắng mang lên cho anh ấy đi, làm nhạt một chút dăm thêm thịt vào...còn nữa pha một cốc nước hoa quả mang lên nữa".

-"Vâng! Vậy.. Vậy Phu Nhân có trở về hôm đó không?".

-"Ừm... Nếu đã như vậy tôi về nhà một chút sau đó sẽ đi liền...À phải rồi, mấy cây hoa hồng bị đốm lá rồi bảo với Tiểu Hoa nhổ hết mấy cây gần đó đi sau đó tỉa mấy gốc cứng trên cây cũ trồng vào không phải đi mua nữa".

-"Tôi biết rồi!".

-"Vậy tôi cup máy trước".Bạch Hiền nói xong liền cúp máy thở dài ngả ra ghế suy nghĩ.

-"Anh ấy... Thực sự chỉ lấy Tiểu Vi ra làm vật cản" Bạch Hiền chớp mắt một cái nước mắt lại chào ra -"Em lại nhớ anh rồi....".

Quản Gia thấy Bạch Hiền cup máy cũng thôi, bên cạnh ông lúc này đã nhao nhao cả lên rồi.

-"Quản Gia... Phu Nhân có về không, có về không??"

-"Quản Gia... Mau nói gì đi!!".

-"Được rồi, nhỏ tiếng một chút Cậu Chủ nghe được thì không hay".

Minh Tuệ bĩu môi -"Vậy về hay không về!!"

-"Về...".

Tiểu Hoa nhíu mày -"Thực sự?".

Quản Gia gật đầu, Tiểu Hoa và Minh Tuệ nhìn nhau nhảy tưng tưng sướng đến muốn điên.

Quản Gia lại nói -"Minh Tuệ, Phu Nhân dặn bảo cô đi làm chút cháo trắng dăm thịt, nhớ làm nhạt một chút. ép lấy một ly nước cam chút nữa tôi mang lên cho cậu chủ".

-"Còn Tiểu Hoa! Mấy cây hoa hồng bị đốm lá rồi Phu Nhân bảo nhổ cả cấy chết lẫn mấy cây xung quanh đi,  tỉa lại từ cây cũ trồng vào không phải mua nữa".

Tiểu Hoa cười đến tít mắt -"Tuân lệnh!! Công nhận không có Phu Nhân ở nhà, rắc rối thật nhiều!!".

Phác Xán Liệt đứng ngay lan can tầng hai nhìn xuống, cuộc nói chuyện vừa rồi lọt hết vào tai Phác Xán Liệt không sót một từ nào.

Phác Xán Liệt năm chặt cái hộp, mặt có nét vui sướng hiện rõ -"Đúng rồi! Vê đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ".

Ngồi vào ghế trong thư phòng đặt mấy cái đồ vừa lục lọi trong phòng Bạch Hiền lên bàn, cầm lấy cái áo của Bạch Hiền úp lên mặt. Chưa bao giờ hắn mong muốn thời gian trôi nhanh như bây giờ.

Ngửa người lên cái áo cũng rớt luôn xuống đùi hắn, có cái gì đó đen tối lướt qua trong đầu hắn nhưng rất nhanh lại trôi đi. Phác Xán Liệt cầm cái áo vo thành một cục vứt lên bàn cầm cái USB cắm vào máy tính.

Bấm vào cái video lưu trữ trong USB lên, vừa mở lên đã có một tiếng nhạc phát ra Phác Xán Liệt nhìn kĩ thì ra là lễ đường...còn nhìn ra được hai thân ảnh mặc véc một trắng một đen nữa.

Màu đen chính là hắn Phác Xán Liệt, còn màu trắng không ai khác là Bạch Hiền. Đoạn video này là cảnh chao nhẫn cho đối phương, có thể thấy rõ biểu cảm của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người vui một người khó chịu.

Phác Xán Liệt lại nhìn đến cái nhẫn trên tay Bạch Hiền, liền dừng lại phóng to nó lên, lục trong cái hộp màu đen kia lấy ra một cái hộp nhẫn mang ra so sánh, quả thực giống nhau một trăm phần trăm.

-"Nhẫn cưới sao?".

Đoạn video vỏn vẹn có năm phút, chiếu xong liền tự thoát ra trang cũ. Phác Xán Liệt lại nhấp lại vào mấy tệp con lại là ảnh được chụp ở lễ đường, càng về sau thì chỉ có ảnh của Phác Xán Liệt do Bạch Hiền chụp xem mãi một hồi không hết. Phác Xán Liệt lại quay sang xem bộ nhớ của cái USB này thì có đến hai ngàn ba trăm tấm ảnh, thảo nào lướt mãi không hết.

Một lúc sau Quản Gia mang lên cho Phác Xán Liệt một bát cháo trắng và một ly nước cam, tuy bây giờ đã qua giờ ăn nhưng mà cũng không sao trưa nay Phác Xán Liệt cũng chưa ăn gì.

Quản Gia đứng ngoài gõ cửa -"Cậu Chủ!".

-"Vào đi".

Quản Gia ở ngoài nghe xong liền cầm khay đồ ăn đi vào, nhìn đến bàn làm việc của Phác Xán Liệt có chút bữa bộn không có chỗ để liền muốn rẹp cái áo trên bàn sang một bên, nhưng chưa kịp động Phác Xán Liệt đã quát
-"Không được động vào!!!".

Quản Gia giật mình rụt tay lại -"Cậu chủ có thể dọn qua một chút không! Tôi đem chút đồ ăn lên cho cậu".

Nhìn trên tay Quản Gia là một bát cháo trắng dăm thịt bên cạnh còn có một ly nước cam nữa, Phác Xán Liệt nhíu mày ngả người ra sau, tay chỉ vào khoảng chống trước máy tính -"Đặt đây!!".

Quản Gia mắt khẽ động, Như vậy là cậu chủ chịu ăn rồi Quản Gia mỉm cười đi đến đạt bát cháo và ly nước cam xuống -"Cậu Chủ cố ăn một chút".

Phác Xán Liệt nhìn làn khói nhẹ bay lên từ bát cháo, vừa rồi có nghe quản gia nói là Bạch Hiền nói làm. Phác Xán Liệt lừ lừ mắt miễn cưỡng cầm lên cái muỗng đưa một miếng vào miệng, miễn cưỡng ăn rồi miễn cưỡng nuốt mặt khó chịu cũng lộ rõ.

Ăn được một nửa Phác Xán Liệt đẩy bát cháo sang môt bên -"Mang ra ngoài".

-"Cậu ăn thêm một chút nữa đi!".

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Quản Gia -"Tôi bảo mang ra ngoài!!!".

Quản Gia đến dọn bát cháo đi, cầm theo cả ly nước cam nữa. Lại nhìn đến cái áo trên bàn hướng Phác Xán Liệt nói -"Cái áo này! Có cần tôi mang đi giặt không?".

Phác Xán Liệt nhìn cái áo bị vo thành một cục vứt trên bàn nói -"Không cần! Ra ngoài đi".

Thời gian trôi nhanh thật nhanh cuối cùng cũng gần đến ngày sinh thần của Phác Xán Liệt dù bây giờ đã muộn nhưng mà Bạch Hiền lại đứng ngốc một chỗ nhìn cuốn lịch.

-"Hôm nay ngày hai mươi sáu, ngày mai là hai mươi bảy rồi..."

Mới 3h sáng Bạch Hiền đã dậy vì cậu thực sự không ngủ được cậu đứng chuyển bị một chút mà thật cũng chẳng có chuyện bị gì chỉ là cậu tới trước gương ngắm nghía mặt mình chán lại đi ra ngoài đi đi lại lại mãi tới 5h sáng Bạch Hiền mới ngủ được sau đó là.....

vì không kéo dèm lên anh nắng xuyên qua cửa kính rọi những tia nắng phủ lên người Bạch Hiền khiến cậu bất giác nhíu mày, mặc dù không mở mắt nhưng Bạch Hiền đã biết là trời sáng rồi, chờ một lúc cái suy nghĩ như một luồng điện chạy lên đại não khiến cậu bật dậy như lò xo vơ lấy đồng hồ -"Chết đã 9h rồi sao!!!!!" quăng cái đồng hồ sang một bên Bạch Hiền chạy thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân mặc quần áo khóa cửa rồi chạy ra bến xe tất cả chỉ mất có 30' -"A... Khoan khoan đã!!!".

Bạch Hiền đi tới cùng là lúc chiếc xe đang nổ máy và chuyển bị lăn bánh nhưng thật may Bạch Hiền đã kịp lên xe và chọn chính mình một chỗ ngồi...

Ngồi xe suốt bốn tiếng bây giờ vũng đã gần hai giờ chiều Bạch Hiền đi xuống xe với khuôn mặt bơ phờ.

Đây mới chỉ là ở bến xe khách cho nên còn phải đi thêm ba mươi phút nữa mới tới nhà, Bạch Hiền ngó quanh ngơ ngác tìm người Quản Gia nói sẽ đến đón cậu...

-"Phu Nhân!!! Bên này" Quản Gia đã đứng đợi sẵn ở một chỗ thấy Bạch Hiền ngơ ngác liền gọi.

Bạch Hiền quay ra sau lưng, nhìn thấy Quản Gia liền tươi cười chạy đến. Bạch Hiền càng tới gần Quản Gia càng thất thần.

-"A.... Quản Gia đã lâu không gặp ông khỏe chứ!!!"

-"Lão khỏe!! Phu Nhân..." Quản Gia có chút bất ngờ, Phu Nhân thực sự rất đẹp, so với ngày đầu vào Phác Gia còn có phần đẹp hơn. Cơ thể nhìn là biết vui vẻ tràn đầy sức sống, không có héo hon như khi ở Phác Gia.

Quản Gia cười nói -"Phu Nhân!! người chắc sống rất tốt người đã mập lên rất nhiều... "

Bạch Hiền khẽ động mắt nhìn bản thân từ trên xuống tay còn sờ sờ cái bụng -"Béo lên sao?? Xấu lắm không?"
Quả thực là cậu đã tăng cân tăng đến bay tám kí lận, cũng phải hai tháng này ăn cơm đầy đủ ba bữa, ngũ cũng đầy đủ tám tiếng một ngày việc thì cũng chẳng có gì nhiều chủ yếu ăn và ngủ không tăng kí mới lạ.

Thấy Bạch Hiền hốt hoảng, Quản Gia liền xua tay -"Tôi không phải có ý đó!! Phu nhân nhìn xem mọi người đang nhìn Phu Nhân kìa!!".

Bạch Hiền hả một cái xong lại quay ra xung quanh, quả thật mọi người đang nhìn cậu. Bạch Hiền ngượng lên đỏ mặt -"Quản Gia!! Như thế là như nào??".

Quản Gia bật cười -"Hhaa nào Phu Nhân lên xe đi"

Bạch Hiền đỏ mặt tía tai vội vàng mở cửa xe nhảy lên, Quản Gia cũng lên xe đưa Bạch Hiền trở về nhà. Trên đường còn ghé qua siêu thị mua chút đồ nữa.

Chiếc xe BMW dừng ngoài cổng chờ mở cửa, Minh Tuệ và Tiểu Hoa kìm không được chạy hẳn ra sân. Kéo theo một đám người làm trong nhà nữa.

Bạch Hiền trong xe nhìn thấy bọn họ nhốn nháo liền cười, vừa bước xuống xe đã bị một đám người bu vào.

Bạch Hiền sầm mặt -"Nào!! Lễ nghĩa".

Bạch Hiền nói xong, một đám người dàn thành hai hàng cúi đầu -"Chào mừng Phu Nhân trở về".

Bạch Hiền nhướn mày sau lại cười -"Đùa các cô một chút tôi!! Không cần nghiêm túc như vậy".

Minh Tuệ ngước lên nhìn Bạch Hiền sau đó đứng hình mất năm giây, sau lại như một người máy hết dầu mà đập vào vai Tiểu Hoa -"Này... Tiểu Hoa!!Tiểu Hoa!!! Nhìn nhìn Phu Nhân!!!".

Tiểu Hoa bị đập đau nhưng Minh Tuệ bảo nhìn Phu nhân lên liền ngước đầu lên nhìn. Tiểu Hoa đứng hình mất năm giây.

Tiếp sau đó mọi người cũng tò mò ngước lên, bọn họ cũng đứng hình mất năm giây.

Bạch Hiền nhìn bọn họ đơ mặt nhìn mình như nhìn thấy ma liền quay sang phía Quản Gia -"Rốt cuộc... Rốt cuộc ta làm sao???".

Quản Gia mỉm cười -"Không có sao cả!!".

-"Vậy...vậy tại sao bọn họ lại nhìn ta như thấy ma vậy??!!".

Minh Tuệ bỗng thốt lên -"Đẹp quá...!".

-"Đúng vậy... Đẹp quá".

Tiếp theo đó là một đám người nhao nhao cả lên, Minh Tuệ chạy đến véo má Bạch Hiền một cái quả nhiên nhiều thịt mềm mại -"Phu nhân người chăm sóc da ở đâu vậy?? Còn nữa bây giờ...bây giờ đẹp càng lợi hại....".

Bạch Hiền mặt bất đầu phiếm hồng, Minh Tuệ và Tiểu Hoa nghịch ngợm má câu còn chọt chọt vài cái vào người cậu. Bạch Hiền không ngăn cản người cậu uốn uốn lượn lượn nói -"Không nói nữa! Chỉ có một chút thời gian thôi....a ... Tiểu Hoa đừng chọc"

Quản Gia sầm mặt quát -"Tiểu Hoa!! Minh Tuệ!! Phu Nhân không phải đồ chơi!!!".

Thấy Quản Gia lớn tiếng hai người mới dừng lại chở về hàng ngũ của mình.  Bạch Hiền cười nhẹ -"Hôm nay phiền mọi người một chút".

-"Phu Nhân!! Em ở đây người muốn bảo em làm gì cũng được!!!" Tiểu Hoa nói.

Bạch Hiền gật đầu rồi cùng mọi người đi vào nhà, căn nhà cậu đã lâu không về mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi. Quản Gia từ trên lầu mang xuống một bộ đồ đó là bộ đồ dành cho người hầu nó là một chiếc váy ngang đùi màu đen có viền trắng chiếc áo liền với váy ôm sát cơ thể, là một bộ đồ của hầu gái kiểu nhật.

Bạch Hiền sắc mặt có chút méo mó, cậu là nam nhân mặc cái này không hợp lắm -"Cái này Quản Gia ta... Không mặc có được không...?? "Bạch Hiền nhìn bộ váy nói

-"Phu Nhân à người hãy mặc vào đi nếu như cậu chủ về sớm hơn thì có lẽ nó sẽ dễ dàng ẩn lấp hơn". Không có gì đảm bảo là Phác Xán Liệt hắn sẽ không trở về sớm cả thế nên chuyển bị trước mới tốt.

Bạch Hiền nghe vậy liền hiểu ý mà cầm bộ đồ đi thay, có chút khó chịu nhưng mà không sao chốc sẽ quen thôi. Bạch Hiền vừa xuống bếp đã bị bọn họ chọc ghẹo đến đỏ mặt.

Phác Xán Liệt ghét màu mè hoa lá cho lên Bạch Hiền chọn lãng mạn một chút, cùng mọi người nhào bột làm Bánh kem và làm đồ ăn.  Căn nhà mọi ngày im lặng điềm tĩnh bây giờ trờ lên náo nhiệt ôn ào, Quản Gia đứng một chỗ nhìn rồi cười thầm.

Bạch Hiền mọi mặt đều tốt, đáng tiếc cậu chủ đều không nhìn ra...

-----------------------

Vẫn như mọi năm Phác Xán Liệt vẫn được người trong công ty mở tiệc chúc mừng sinh thần, hôm nay công ty được hôm ồn ào hiếm có.

Ngoài người trong công ty còn có một số doanh nhân và quan chức cấp cao nữa.

Một doanh nhân có vẻ già cỗi đi cùng con gái mình đến trước mặt Phác Xán Liệt mời rượu tươi cười nói-"Phác Tổng! rất vui được gặp ngài tôi là Chu Sơn sau nay mong ngài chiếu cố công tôi".

Phác Xán Liệt gật đầu, Chu Sơn khẽ đẩy con gái mình lên trước mặt Phác Xán Liệt -"Đây là con gái tôi Lạc Dương, nếu có thể mong ngài chiếu cố nó".

Phác Xán Liệt không cười cũng không tức giận cũng chẳng gật đầu, Lạc Dương có vẻ hoạt bát dơ bàn tay ra trước mắt Phác Xán Liệt -"Tôi là Lạc Dương...sau này mong ngài chiếu cố".

Mặt Phác Xán Liệt vẫn không đổi sắc mà nhìn cái tay kia, Chu Sơn thấy tình hình không được ổn liền gạt tay con mình xuống -"Lạc Dương, vô lễ!!".

Lạc Dương kia cũng rất biết ứng phó liền cười gượng -"Xin lỗi! Là tôi suy nghĩ nông cạn".

Nói rồi Chu Sơn cúi đầu đem con cái mình đi, sau lại có người đến mời rượu Phác Xán Liệt.

-"Phác Tổng!".

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn người đối diện lúc sau mới ừm một tiếng, Người kia còn không phai Trương Hằng anh trai Trương Tiểu Vi sao?.

Trương Hằng cúi thấp đầu nói -"Chuyện trước đây thật tình xin lỗi Anh là Tiểu Vi dễ dãi tôi đã phạt nó thật nghiêm... còn một chuyện nữa,  tôi hi vọng là anh có thể mở một con đường cho chúng tôi"

Sau lần đó Phác Xán Liệt thẳng tay mà bao trùm lấy các đường dây mua bán kim cương và đá quý của Trương Thị cắt đứt tất cả mạch máu của Trương thị làm công ty suy sụp nghiêm trọng, cho nên hôm nay Trương Hằng đến đây để đánh ý xin Phác Xán Liệt nương tay một chút.

Hôm nay tâm trạng Phác Xán Liệt có điểm thỏa mái, mắt lừ lừ nhìn Trương Hằng gật đầu rồi bỏ đi. Trương Hằng có vẻ kinh ngạc vì theo hắn biết Phác Xán Liệt không phải người dễ chơi như vậy, nhưng bây giờ tin hay không tin cũng quẳng sang một bên cúi đầu cảm ơn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt uống hết một ly rượu rồi lên tầng hai chọn một chỗ ngồi xuống nhìn một đám người nhộn nhịp bên dưới -"Cậu ta về chưa nhỉ?".

-"Phác Tổng!"

Đang nghĩ thì phía sau truyền lên một giọng nói là của Lạc Dương. Cô nàng cầm đến một ly rượu đưa về phía Phác Xán Liệt -"Phác Tổng mời! Coi như vừa rồi cho tôi xin lỗi".

Lạc Dương ngồi xuống ghế dữ khoảng cách với Phác Xán Liệt, hắn nhướn mày một cái nhìn cũng chả thèm nhìn tiếp lấy ly rượu nhấp một ngụm.

Lạc Dương nhìn hắn uống xong liền lại gần hơn -"Phác Tổng! Không biết ngài đã có ai bên cạnh chưa?".

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười nhạt -"Nếu tôi nói rồi thì sao?"

Lạc Dương trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, theo như cô biết thì Phác Xán Liệt có một người vợ là nam nhân nhưng mà không có xuất hiện bao giờ gần đây Trương Tiểu Vi còn huyênh hoang bước chân vào Phác Gia nhưng rất tiếc đã bị đá ra, Phu Nhân nhà đó cũng chẳng có động tĩnh gì nên cô nàng tưởng...tưởng rằng đã ly hôn trong im lặng rồi.

Lạc Dương ngồi  im một chỗ không nói gì.

Một lúc sau Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy nóng trong người, đầu óc có chút mơ hồ, hắn nhíu mày vẫn bình thản quay sang nói -"Cô bỏ cái gì vào đây?".

Lạc Dương cười cười ngồi sát rạt Phác Xán Liệt từa đầu vào ngực hắn -"Một chút xuân dược cho hưng phấn thôi.."

Cô nàng vuốt ve tay bất đầu từ ngực cho đến phía dưới, chạm tay lên cái kia của hắn nói -"Chúng ta vui vẻ một chút.... A".

Còn chưa nói xong Phác Xán Liệt đã đẩy Lạc Dương xuống đất, đầu cô nàng đập vào miếng kinh lan can
tầng hai làm nó vỡ  phát ra tiếng, mọi ánh mắt ở phía dưới, ở phía trên và cả tầng hai đều nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Hắn vẫn dương dương ngồi trên ghế chân gác lên chân mặt vẫn bình thản như chẳng có gì.

Mọi người bắt đầu ồn ào, Phác Xán Liệt mặc kệ Lạc Dương đang thoi thóp trên nền mà bỏ đi xuống tầng một. Thư kí liền chạy lại chỗ Phác Xán Liệt -"Phác Tổng có chuyện gì?"..

Phác Xán Liệt mặt lạnh như băng vừa đi vừa nói -"Mua lại công ty của Chu Sơn, ngày mai mang đến cho tôi".

Thư kí nghe xong gật đầu -"Vâng!". Một cô gái nữa chạy đến người này có vẻ thân thiết với Thư kí kia nói -"Cái gì vậy?".

Thư kí lại nhìn Lạc Dương đang co quắp ở trên kia -"Hừm... Một hành động ngu ngốc từ các tiểu thư là muốn chiếm lấy vị trí Phu Nhân của Phác Gia".

Dừng một chút thư kí lại nói -"Đáng tiếc, vị trí này đã có người ngồi rồi. những Tiểu thư bày thật kì lạ rõ ràng biết rõ như vậy rồi còn đâm đầu vào".

Lại có thêm một người nữa đến, lần này là một chàng trai nhìn mặt là biết bà tám cỡ nào nói -"Mấy năm nay chẳng thấy xuất hiện tôi còn không biết là ai nữa, mà Phác Tổng thiệt tình không biết thương hoa tiếc ngọc xinh đẹp như vậy mà".

Thư Kí cười nữa miệng hướng anh chàng kia nói -"Xinh đẹp đến mấy, tôi tin chắc rằng không bằng một góc của Biện Phu Nhân".

Cô gái bên cạnh lại nói -"Cô từng gặp rồi sao??? Như... Như thế nào vậy!!!phải đẹp lắm haaaa".

Thư kí gật đầu -"Không chỉ đẹp mà còn đa tài, tuy là nam nhân nhưng so với những vị tiểu thư kia nó lại ở đẳng cấp khác".

-"Biện Phu Nhân? Họ Biện sao? Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ là... Là con trai Biện Gia sao????".

Thư kí lại gật đầu -"Sau khi Ba Mẹ của Biện Phu nhân mất không có ai điều hành công ty cho nên Biện Phu Nhân đã giao toàn quyền cho Phác Tổng để Biện Thị chở thành chi nhánh của Phác Thị".

Phác Xán Liệt rời khỏi Phác Thị vừa xuống đến hầm để lấy xe thì có người mang đến một tập hồ sơ. Phác Xán Liệt cầm lấy vào trong xe rồi mở ra xem. Bên trong là ảnh của Bạch Hiền từ khi vừa bước xuống xe khách cho đến khi trở về nhà tất cả đều được chụp lại hết.

Phác Xán Liệt cầm một bức ảnh rõ nét cả mặt lẫn cơ thể lên xem, Bạch Hiền mặc một cái quần shot nhiều túi và một cái áo hoodie, phong cách kiểu dáng không khác gì khi cậu mười bày mười tám tuổi.

Phác Xán Liệt chuyển ảnh đến một bức chụp cần mặt, người hắn bắt đầu nóng nên càng dữ dội...chỉ mới hai tháng ở ngoại Biện Bạch Hiền không còn gầy đến gió thổi cũng bay như trước nữa mà hoàn toàn đầy đặn đến phi thường đẹp, Phác Xán Liệt cảm nhận được hắn cương rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bức ảnh của Biện Bạch Hiền.

Nhịn không được nữa Phác Xán Liệt vứt ảnh sang một bên phóng xe lao thẳng về nhà.

Làm xong hết tất thảy Bạch Hiền lại ra sân xem mấy cây hoa hồng, tiện thể cắt lấy vài bông mang vào trang trí, ban đầu còn không biết nên hay không vào phòng Phác Xán Liệt, nhưng Quản Gia nói rằng còn hơn hai tiếng nữa Phác Xán Liệt mới về lên cậu mới dám lên.

Bạch Hiền mở cửa đi vào trong, nhìn mọi thứ xung quanh hít một hơi thật sâu -"Thơm thật".

Bạch Hiền cười một cái rồi tiến lại cái bàn ngồi xuống đất cầm mấy bông hoa hồng đã được cắt tỉa đàng hoàng cắm vào lọ. Bạch Hiền thấy còn chống trải cho nên bẻ mấy cánh hoa cho nó rơi xuống bàn, chút nữa Quản Gia mang bánh lên đặt đây là đẹp rồi.

Buồn chán Bạch Hiền lại đi qua đi lại trong phòng Phác Xán Liệt, quả nhiên tinh tế. Đi qua đi lại nhưng chỗ cuối cùng Bạch Hiền đi tới lại là trên giường, hai năm rồi ngoài hôm mới cưới cậu được ngồi ở đây thì không có lúc nào được ngồi lên cả.

Bạch Hiền cắn môi một cái vẫn là kìm không được muốn nằm xuống, đây là nơi mà Phác Xán Liệt ngủ chi lên mùi hương bám vào chăn gối thực sự làm Bạch Hiền dễ chịu, nằm một chút liền ngủ luôn.

Khoảng hơn một tiếng sau Quản gia thấy Bạch Hiền vẫn chưa xuống liền đi lên, trên tay còn cầm một cái bánh nữa.

Quản Gia gõ cửa nhưng không thấy Bạch Hiền trả lời liền đi vào luôn, vừa vào đã thấy Bạch Hiền đang nằm trên giường ngủ. Quản Gia khẽ cường không muốn đánh thức liền đặt cái bánh xuống bàn, tính đi ra ngoài thì tiếng còi dưới nhà làm ông hoảng hốt.

Chạy ra cửa xổ thì thấy xe của Phác Xán Liệt đã trở về, Quản Gia vội vàng chạy đến bên giường lay Bạch Hiền tỉnh -"Phu Nhân!!! Phu Nhân!!! Mau dậy!!".

Bạch Hiền bị lay mạnh đến nỗi cũng giật mình tỉnh dậy, sau lại ngơ ngơ.

Quản Gia gấp gáp đến độ tuôn ầm ầm mồ hôi -"Phu Nhân mau tỉnh!! Cậu chủ về rồi!!!".

Bạch Hiền trấn kinh nhảy dựng lên -"Về rồi sao?!!!"

-"Về rồi!!! Mau chúng ta ra ngoài nếu không thì không kịp mất!!!".

Nói xong Bạch Hiền cùng Quản Gia liền chạy ra ngoài, xuống dưới lầu thì thấy một top trong bếp và một top ngoài cửa đứng điện đã chuyển sàn bóng mờ.

-"Phu nhân!! Lại đây!!!".

Một người làm kéo Bạch Hiền chen chúc vào giữa, Bạch Hiền hồi hộp chảy cả mồ hôi tay.

Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào mang trên người một cảm xúc lẫn lộn hắn muốn ngay bây giờ thấy Biện Bạch Hiền!!!.

Vừa mở cửa vào nhà ba bốn quả pháo màu mè nổ lên làm Phác Xán Liệt đanh mặt, hắn nhíu mày nói -"Làm cái gì vậy?".

Minh Tuệ nuốt xuông mộ ngụm nước bọt ra hiệu với những người còn lại, bọn họ vừa nói vừa cúi đầu-"Cậu chủ!!!Sinh thần vui vẻ!!!".

Quản Gia cũng cười cười đi đến -"Cậu chủ! Tâm ý của người làm, Sinh thần vui vẻ".

Bạch Hiền nhìn trong đám người hầu lại không phát hiện có Bạch Hiền liền lao thẳng vào trong bếp Quản Gia động mắt kinh ngạc liền chạy theo,

Vừa vào trong Phác Xán Liệt đã thấy một đám người nhung nhúc ở một chỗ, biết rằng Bạch Hiền chỉ ở trong này liền quét qua từng người một cuối cùng cũng nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng ở giữa cúi đầu, hắn càng nổi lên hứng thú ghìm cái cảm xúc hỗn loạn xuống thở ra một hơi thật mạnh nhìn Quản Gia.

-"Mở đèn lên!!!".

Quản Gia đứng đơ một chỗ cuối cùng cũng tỉnh hướng Tiểu hoa nói -"Mở đèn lên".

Quản Gia hướng Tiểu hoa nói -"Mở đèn nên.

Điện được mở lên sáng khắp căn nhà -"Cậu chủ đây là thành ý của người hầu trong nhà mong người nhận lấy "

Xán Liệt lại quay ra nhìn đám người làm, đưa mắt len lỏi qua thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa đám người hầu hắn cười nửa miệng ngồi xuống bàn ăn -"Tôi thấy hồi nãy có vẻ rất ồn ào vừa sảy ra chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt ngồi vào ghế đánh mắt nhìn Quản Gia -"A... Không... Không chỉ là... À... Chỉ là Cậu về sớm nên... nên ... " Quản Gia ấp úng trả lời

Phác Xán Liệt sầm mặt nhìn Quản Gia, sau lại nhìn đồ ăn trên bàn -"Cái này ai làm?".

Quản Gia hít lên một ngụm khí lạnh trả lời -"Là người trong nhà làm".

Phác Xán Liệt hừ lạnh -"Vậy sao?" nói xong liền gắp lên một miếng dưa chuột bỏ vào miệng, đây là món mà Bạch Hiền ghét nhất.

Lúc Phác Xán Liệt bước vào nhìn nét mặt hung hăng của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền run rẩy mà cúi đầu xuống, chân như sắp nhũn ra vậy. Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn ăn đồ ăn cậu làm mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng "may là anh ấy không nhận ra".

Phác Xán Liệt gắp thức ăn đều đều,  đây là lần đầu trong suốt hai tháng nay Phác Xán Liệt ăn nhiều nhất. Thường ngày cơm cũng chẳng động chỉ uống dinh dưỡng.

Ăn được nửa bát cơm, cảm thấy mình đã đủ no Phác Xán Liệt buông đũa ngồi im một chỗ người bắt đầu tỏa ra một cỗ sát khí bức người

-"Đi ra ngoài!"

Quản Gia đánh ý kêu mọi người ra ngoài, người hầu trong nhà hiểu ý liền di chuyển từng bước bao bọc lấy Bạch Hiền đi ra ngoài chưa kịp bước qua bếp giọng nói toả đầy sát khí mang theo sự tức giận vang lên khiến cả căn nhà như giảm xuống âm độ.

-"BIỆN-BẠCH-HIỀN"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro