Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Vi ấm ức ngồi trên giường thầm mắng -"mẹ nó, cứ chờ đấy"

Phác Xán Liệt mệt mỏi bước xuống dưới nhà, Đi qua nhà bếp mới nhận ra hôm nay không có nghe thấy cái tiếng hàng ngày vẫn nghe -"Xán Liệt Anh chưa ăn sáng" nữa, quay đầu lại gọi -"Biện Bạch Hiền?"

Không thấy ai trả lời cả,đúng lúc quản gia đi vào bếp Phác Xán Liệt lại hỏi.

-"Cậu ta đâu?"

-"À.... Thưa Phu Nhân nói cảm thấy trong người không khỏe cho nên không thể làm bữa sáng được ạ "

-"Hừ... Con trai mà lại yếu như đàn bà" Trương Tiểu Vi từ trên lầu đi xuống nói.

Sau đó nhận được luôn bốn con mắt phi về phía mình, đặc biệt là Phác Xán Liệt, Trương Tiểu Vi không thể nào đoán được anh ta nghĩ cái gì lúc thì nói rằng bản thân anh ta cảm thấy ghê tởm Phu Nhân của anh ta, nhưng nói xấu người của anh ta có một chút liền đâm cái anh mắt như như rực lửa về phía người  khác vậy!!.

Quản Gia nói -"Trương Tiểu thư đã cảnh cáo cô rồi!! Nhà này có nề nếp, Phu Nhân nhà chúng tôi như thế nào không đến lượt cô quan tâm, cho dù bây giờ cô có là con gái nhà tài phiệt đi chăng nữa so với lão già này thì không khác gì con kiến ở dưới chân đâu".

Trương Tiểu Vi bị sỉ nhục lập tức phản lại -"Lão Già..."

Còn chưa nói xong Quản Gia đã quát -"Câm miệng!!! ... Ở đây ngoài Cậu Chủ và Phu Nhân ra không ai được phép quản lão già này cả, Cậu chủ đã không nên tiếng ở đây không đến lượt cô!!!".

Trương Tiểu Vi nhịn không được Quản Gia lại nhìn sang Phác Xán Liệt, lại cũng chẳng như cô ta nghĩ Phác Xán Liệt không hề bênh vực cô mà còn có phần chán ghét nói -"Đủ rồi!!!".

Nói rồi liền quay đầu đi ra ngoài, Quản Gia liền gọi -"Nhưng Cậu Chủ, người chưa ăn sáng".

Gạt bỏ lời nói của Quản Gia sang một bên Phác Xán Liệt bước thẳng ra ngoài cửa Trương Tiểu Vi thấy anh đi cũng chạy theo sau đi theo sau lúc đi qua Quản Gia còn không quên lườm một cái, rồi chạy ra phía xe, cầm hết dũng khí hỏi anh -"Xán Liệt rốt cuộc vị Phu Nhân kia là ai vậy tại sao em qua nhà anh rất nhiều rồi mà lại không thấy ai?? "

-"Chẳng phải ngày nào cô cũng gặp sao "anh hất tay cô ta ra khỏi tay của mình rồi bước lên xe.

-"Ngày nào cũng gặp ý anh là sao chứ?? "

-"Nếu cô không lên thì cứ Đứng đây đi "anh khởi động xe rồi mở cửa kính ra nói.

Trương Tiểu Vi ngu ngơ -"ơ... Em lên....".

Bạch Hiền ở trên ban công nhìn hai người họ đi ra khỏi cổng thì thở một hơi thật dài.

Sau đó khoảng hai tuần Trương Tiểu Vi vẫn đều đều sang nhà Phác Xán Liệt kể cả có hay khônh có hẳn ở nhà.

Hôm nay đặc biệt tới vừa vào đã chạy như điên lên lầu.

-" Xán Liệt.... Xán Liệt!!!! " Trương Tiểu Vi liều lĩnh xông thẳng vào thư phòng làm việc của Phác Xán Liệt không thèm gõ cửa.

Phác Xán Liệt nhíu mày quát -"Muốn chết sao?? Cút ra ngoài!!!".

Trương Tiểu Vi lại mang bộ dạng ngây thơ nói -"Ơ... Xán Liệt em xin lỗi nhưng mà tại em mừng quá".

-"Liên quan gì đến tôi?"

Trương Tiểu Vi vừa cười vừa nhảy tưng tưng -"Phu nhân nhà Anh hai năm rồi cũng không có mang thai!! Khẳng định là không thể có con đi, không có người  nối dõi sao được".

Phác Xán Liệt nhíu mày, đại khái cũng đã hiểu ra ý của Trương Tiểu Vi,lại nói -"Vậy thì sao?"

-"Em nguyện ý sinh con cho anh!!! Em mang thai rồi, là của anh chắc chắn không sai nếu không tin anh có thể xét nghiệm". Trương Tiểu Vi dương dương tự đắc cao giọng nói.

Phác Xán Liệt -"...."

Trương Tiểu Vi thấy Phác Xán Liệt không nói gì lại hét

-"Em nói em có thai rồi!!!!"

*XOẢNG *

Tiếng đổ vỡ bên ngoài làm cả hai người trong phòng đều chú ý. Trương Tiểu Vi nhíu mày -"Cái gì vậy??"

Phác Xán Liệt đứng dậy ra ngoài mở cửa, ở ngoài không có ai cả nhưng lại có mảnh sành rơi vỡ vung vãi trên sàn là canh sâm, Phác Xán Liệt ngó quanh nhướn mày.

Trương Tiểu Vi từ trong phòng thò đầu ra -"Không phải là Phu Nhân của anh đã nghe được rồi đấy chứ???".

-"Cô im đi".

Ở phía góc tường kia thân ảnh nhỏ nhắn lép vào trong khuôn mặt yêu kiều tràn đầy nước mắt -"Tiểu Vi vừa nói.... Vừa nói đã có thai với ... Xán Liệt..." sợ hắn phát hiện những lại không thể kìm chế được cảm xúc cậu lấy tay bịt chặt miệng mình lại làm giảm đi tiếng nấc.

Buổi tối Phác Xán Liệt cầm trên tay tập hồ sơ khám thái mà Trương Tiểu Vi mang đến, Hắn cơ bản còn chưa có làm gì cô ta, trích xuất camera ở ban công phòng của hắn mặc dù camera hướng ra ngoài nhưng đêm hôm đó chẳng thu được một chút tiếng động nào trong phòng. Nên Phác Xán Liệt khẳng định rằng mình chưa hề động chạm đến Trương Tiểu Vi.

Thế mà hôm nay Trương Tiểu Vi lại đưa cho hắn một tờ khám thai mới ghê, cười nửa miệng đầy khinh bỉ nói -"Đàn bà thật rắc rối.... vậy cũng tốt đây sẽ là cái cớ khiến cậu phải đi".

Hôm đó Bạch Hiền trở về phòng và ở lì trong đó, hết khóc rồi lại ngủ dậy rồi lại khóc không thì lại ngồi đơ ra một chỗ, ăn không ăn người lại gầy đi một cách đáng sợ.

Quản Gia đã hết lời khuyên bảo cũng không ích gì cậu vẫn không chịu ra ngoài, mặc dù Quản Gia đã nói chuyện này cho Phác Xán Liệt nghe nhưng hắn như cũ vẫn chẳng mấy bận tâm.

Ngày thứ hai đầu tuần Bạch Hiền mới chịu ra ngoài, chỉ là muốn uống chút nước thôi....

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa nhà nhã gác chân xem TV, thấy Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống lại nói -"Tôi tưởng cậu chết luôn trong phòng rồi?".

Mặt Bạch Hiền đanh lại, uất hận đến cực điểm bùng phát dữ dội chạy đến phía Phác Xán Liệt, cầm lấy cái điều khiển trên tay hắn mang ném đi, đánh tới tấp vào người Phác Xán Liệt-"Khốn nạn!!! Tên khốn nạn nhà anh, chết đi...chết đi!!!"

Phác Xán Liệt còn chẳng hề tức giận lại cứ để cho Bạch Hiền đấm túi bụi vào ngực mình, dù sao thì Bạch Hiền đánh cũng chả có chút đau gì...tại sao ư? vì Bạch Hiền quá yếu...

Bạch Hiền dùng toàn lực đánh Phác Xán Liệt đến hết sức quỵ gối xuống nền nhà -"Tôi đối anh không đủ tốt hay sao???....Tôi yêu anh không đủ nhiều hay sao??? Tại sao lại đối với tôi nhẫn tâm như vậy...!!!"

Người làm trong nhà nghe thấy ầm ĩ ở bên trong liền chạy vào xem, Quản Gia cũng chạy vào thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi dưới chân Phác Xán Liệt gào khóc đến thương tâm.

-"Phu nhân" đang định chạy đến thì Phác Xán Liệt ngăn lại -"Đứng im, không ai được phép qua đây!!!".

Phác Xán Liệt hất tay Bạch Hiền ra khỏi người mình, nâng khuân mặt đang cúi xuống lên-"Vì cái gì sao? Đơn giản vì tôi ghét cậu, ghét cái loại nhân cách giả tạo của cậu chẳng phải ngày đó cậu cố chấp cái hôn nhân này sao, nếu như cậu không cố chập thì bây giờ cậu cũng không rơi vào cái nước này".

-"Nhưng em cưới anh không phải vì tiền em thực sự là vì yêu mới cưới!!"

-"Yêu sao!! Cậu không cảm thấy nói ra câu này không thấy nhục sao?" nói xong Phác Xán Liệt đạp vào vai Bạch Hiền làm cậu ngã ra đất.

Liên tục đá vào bùng Bạch Hiền chửi mắng -"chết đi, chết đi".

Phác Xán Liệt cực kì tức giận, Biện Bạch Hiền xuất hiện trong cuộc đời hắn như một hòn đá cản đường vậy, lúc đó hắn mới hai mươi tuổi còn trẻ lên không muốn kết hôn đặc biệt là lại với nam nhân, hắn thẳng không hề cong mà Biện Bạch Hiền lại nhất định cố chấp cái hôn sự này khiến hắn căm ghét Biện Bạch Hiền tới cực điểm.

-"Quản Gia, mau làm gì đi Phu nhân sẽ không chịu được mất!!!". Người làm trong nhà lên tiếng.

-"Cậu Chủ, cậu bớt giận Phu Nhân cơ thể gầy yếu...cậu nếu tiếp tục đánh sẽ chết mất!!! Cậu chủ!!!".

Bạch Hiền co người thành con tôm để mặc cho Phác Xán Liệt đạp đánh, dù sao cũng quen rồi Bạch Hiền thậm chí còn chẳng rên lên lấy một câu.

Phác Xán Liệt đạp một nhát cuối cùng vào vai Bạch Hiền, bước qua cậu đi lên phòng đóng sầm cửa lại -"Con mẹ nó Biện Bạch Hiền!!! Tôi nhất định sẽ bóp nát trái tim cậu, Tôi sẽ đập vỡ tất cả của cậu!!!"

Sáng hôm sau Trương Tiểu Vi lại một lần nữa chạy như điên tới Phác Gia, Trương Tiểu Vi thực sự bất ngờ mới tuần trước Phác Xán Liệt còn lớn tiếng nói sẽ không chịu trách nhiệm với mình mà vừa mới sáng sớm nay thôi đã đăng việc muốn thành hôn với mình rồi...khó hiểu nhưng mà sướng muốn điên.

Vừa lao vào nhà chính đã thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế sofa nghe tin tức rồi,  Trương Tiểu Vi mang bộ mặt sung sướng đạp gót giầy đi đến đẩy Bạch Hiền khỏi sofa -"Người làm mà cũng được phép an nhàn như vậy sao???"

Bạch Hiền bị đạp xuống đất cũng chẳng nói gì lại đứng lên phủi phủi quần áo, mặt chẳng có nổi một tia cảm xúc.

Trương Tiểu Vi lại nhìn TV đang phát lên cái tin động trời kia càng sung sướng -"Tôi đã nói rồi mà....Phác Xán Liệt anh ấy sẽ lọt vào tay của tôi thôi, vị trí Phu Nhân nhà này đã thuộc về tôi rồi... Ahahaa Bạch Hiền niệm tình trước đây chúng ta chơi với nhau tôi sẽ cho cậu làm người hầu bên cạnh tôi được không!!!Ahahaa".

Một bạt tai thẳng mặt Trương Tiểu Vi, Bạch Hiền đay nghiến nói -"Vênh váo thật!!Trước đây tôi đối cô không tệ, cô lại lấy oán báo ơn!!!".

Trương Tiểu Vi dường như chưa định thần được vì cái tát của Bạch Hiền, sờ tay lên mặt -"Biện Bạch Hiền cậu dám đánh tôi!!!".

-"Tôi chẳng có gì không giám!!! Loại người độc địa như cô đánh cũng đáng".

Trương Tiểu Vi trợn tròn con mắt, Biện Bạch Hiền thế mà giám đánh cả mình, Trương Tiểu Vi vung tay lên định tát Biện Bạch Hiền nhưng còn chưa ráng xuống đã bị bắt lại.

Quản Gia nghiêm nghị đứng sau Trương Tiểu Vi cầm lấy tay cô, Bạch Hiền thuận một phát tát thẳng một cái nữa vào bên kia -"Phu Nhân nhà này tuy không nên tiếng nhưng không có nghĩ là cô muốn làm gì thì làm".

Quản Gia nghe có chút không hiểu Bạch Hiền chính là Phu nhân nhà này tại sao lại nói như không phải vậy, đang định thốt lên thì Bạch Hiền chặn họng -"Quản Gia!! Để Bạch Hiền thay lời Phu Nhân muốn nói".

Quản Gia có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cũng hiểu ý gật đầu.

-"Trương Tiểu Vi, Phu nhân tốt xấu gì cũng còn là chủ nhân của cái nhà này, chừng nào cô chính thức bước vào cái nhà này thì cô mới có quyền lên mặt với người khác, nếu không ngay cả người làm của nhà này cô cũng không bằng!!!"

Trương Tiểu Vi giận đến thở phì phò cả hai mắt nổi lên tơ máu, giật phăng cái tay ra khỏi Quản Gia sách túi bỏ lên lầu tìm Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền để Trương Tiểu Vi đi rồi mới ngã xuống ghế, tay nắm chặt thành nắm đấm cả người run lên bần bật.

Quản Gia lo lắng nói

-"Phu Nhân à người đừng quan tâm mấy tin này không đúng sự thật đâu".

-"Quản Gia đang lo lắng cho tôi sao? Tôi không sao mà, loại chuyện này ngay từ đầu tôi đã chuyển bị sẵn tâm lí rồi"

-"Phu Nhân " Quản Gia Cảm thấy lo lắng khi Bạch Hiền nói vậy.

-"suốt một tuần qua tôi ở trong phòng sớm đã suy nghĩ qua rồi, Phác Xán Liệt anh ấy không phải là của tôi, bản thân tôi cũng chẳng dữ được nữa rồi nhưng mà không sao, không sao mà... Tôi... ưư.. Tôi".

Trương Tiểu Vi không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào thư phòng của Phác Xán Liệt bực bội ném phăng cái túi lên ghế hương Phác Xán Liệt chỉ chỉ vào mặt -"Anh nhìn này!!!  người làm nhà anh dám đánh em đấy!!! Chỉ là một người làm mà còn dám khi dễ em!!! Sau này em về đây rồi còn ai tôn trọng em nữa, anh phải đuổi hết mấy người đó đi!!! Biện Bạch Hiền cậu ta đánh em đấy đuổi cậu ta điiii!!!!".

Phác Xán Liệt lật dở tài liệu trong tay chẳng nuồn quan tâm Trương Tiểu Vi kêu gào nhưng nghe câu cuối lại ngẩng đầu lên nhíu mày -"Biện Bạch Hiền đánh cô?" không thể nào Biện Bạch Hiền đến con muỗi còn không giám đập nữa cơ mà?.

Trương Tiểu Vi gật gật đầu rơi nước  mắt chỉ vào hai bên má đã sưng đỏ của mình -"Anh nhìn xem đều đã đỏ lên rồi".

Phác Xán Liệt có điểm bất ngờ, có chút thú vị nhếch miệng -"Hay lắm!!".

-"Hay... Hay cái gì??"

-"Ngay cả một nam nhân yếu ớt như vậy cô cũng chẳng làm được gì bị đánh cũng đáng, cô kêu tôi làm gì?".

Trương Tiểu Vi lại trợn tròn con mắt lên -"Anh... Anh nói thế mà được à!!! Người đang đứng trước mặt anh chính là vợ sắp cưới của anh đấy!!! Anh... Anh nói thế là có ý gì???".

Phác Xán Liệt nhướn mày -"Vợ sắp cưới? Cô mơ cũng đẹp quá nhỉ?".

Trương Tiểu Vi bàng hoàng -"Vậy cái tin tức sáng nay là gì?? Họ còn... Họ còn nói anh chính thức xác nhận cơ mà!!!".

-"Đúng là tôi xác nhận, cũng đúng là tôi sẽ cưới cô nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cô làm Chủ cái nhà này!!!".

Truơng Tiểu Vi bước đến đập tay mạnh vào bàn -"Anh nói thế là có ý gì!!! Anh không muốn em làm Phu Nhân của nhà này vậy anh đăng tin muốn cưới em làm gì!!! Anh muốn lăng mạ cả gia đình em sao??"

Phác Xán Liệt chẳng buồn nhìn Trương Tiểu Vi đáp -"Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, việc đã ban bố bây giờ cô muốn hủy hôn cũng được nhưng là ngoài cô ra không phải tôi không có người khác giả như Biện Bạch Hiền, ừm rất xinh đẹp".

Trương Tiểu Vi thấy Phác Xán Liệt nhắc đến Biện Bạch Hiền liền ngẩn người, lúc sau tia máu trên mắt càng lộ rõ -"Em sẽ không hủy hôn đâu?? Em đang mang trong người con của anh!! Em sẽ không từ bỏ đâu!!!".

Trương Tiểu Vi nói xong hung hăng đi ra ngoài. Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế vừa rồi thế mà vô thức lại nhắc đến Biện Bạch Hiền...

Mầy ngày nay Phác Xán Liệt đều quan sát từng cử chỉ của Bạch Hiền, ngạc nhiên là Bạch Hiền chẳng có lấy một chút thay đổi nào, không khóc không cười chỉ làm việc luôn tay điều này khiến Phác Xán Liệt không vui.

Hôm nay cũng vậy Biện Bạch Hiền lại quần quật làm, vừa sáng sớm đã chuyển bị bữa sáng cho Phác Xán Liệt để lên bàn, sau lại lặn mất tăm ra ngoài vườn trồng hoa đợi Phác Xán Liệt ăn xong rồi cùng mọi người rửa chén.

Quản Gia thấy Bạch Hiền vừa sót lại vừa mừng, sót là nhìn Bạch Hiền làm việc đến sáng tối mọi việc trong nhà đều tự ôm lấy, mừng là dường như Bạch Hiền đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều trước đây nếu có chuyện gì sảy ra nhất định không ăn không uống cả ngày buồn rầu.
hai nhìn Biện Bạch Hiền đang đi qua đi lại lau nhà, nhìn đến không dời mắt.

Biện Bạch Hiền hôm nay ăn mặc vẫn như mọi khi áo phông trắng cũ dài cùng một cái quần thể dục dài đến mắt cá chân trên tay cầm lấy một cái chổi lau nhà đi qua đi lại, mồ hôi thấm ướt một mảng sau lưng dán lên da thịt. Cổ áo hơi rộng lúc cúi xuống lộ xương quai xanh thập phần câu người, tóc mái có chút ướt lại vì mồ hôi nhưng phía sau vô cùng mượt mà theo từng động tác của Bạch Hiền mà bung lên bung xuống.

Phác Xán Liệt không nhịn được nuốt xuống một tầng nước bọt, nhận thấy mình đanh có một loại cảm giác không đúng hướng Phác Xán Liệt lại nhíu mày, cầm lấy điện thoại trong túi quần lên bấm số gọi -"Tới đây! Ngay bây giờ".

Còn chưa đợi đầu kia trả lời Phác Xán Liệt đã cup máy đi xuống chỗ Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang mải miết lau nhà không phát hiện Phác Xán Liệt lên lau một đường chúng chân Phác Xán Liệt, mắt Bạch Hiền khẽ động đứng hình mất năm giây tay có chút run lại chĩa cái chổi lau nhà sang hướng khác -"Xin lỗi...".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền từ trên cao xuống, chỉ nhìn thấy cái đầu của Bạch Hiền , tóc Bạch Hiền quả thực rất mượt Phác Xán Liệt rút tay khỏi túi quần nắm lấy tóc cậu kéo ra phía sau.

Bạch Hiền bị giật tóc ngửa cổ lên, bắt buộc mặt đối mặt nhìn Phác Xán Liệt.ánh mắt Phác Xán Liệt quét qua từng chi tiết trên gương mặt của Bạch Hiền, quả thực hoàn mĩ cánh môi mỏng như đóng như mở lộ ra mấy cái răng trắng bên trong, Phác Xán Liệt bỗng dưng giật mạnh hơn làm Bạch Hiền kêu lên.

-"A... Đau..." chổi lau nhà trong tay Bạch Hiền rớt xuống cả hai tay cậu đều vô thức chạm vào tay Phác Xán Liệt muốn gỡ tay hắn khỏi đầu mình -"Xán Liệt... Cầu anh... A buông...a".

Phác Xán Liệt vẫn không buông tay, vừa cười vừa cợt nhả -"Đau không?"

Bạch Hiền nhăn mặt -"Đau...Em đau". "Đau" này nó khác cái đau về thể xác đau mà Bạch Hiền nói chính là đau về tâm hồn kìa.

Phác Xán Liệt buông tay dúi đầu Bạch Hiền xuống đất làm Bạch Hiền ngã lăn đập đầu vào sàn nhà. Vì quá đau cho nên Bạch Hiền phải nằm lại trên nền, Phác Xán Liệt thích thú bước qua cơ thể Bạch Hiền tới ghế sofa ngồi xuống. Chính là cái cảm giác này hắn muốn nhìn Bạch Hiền đau khổ phải như thế mới đúng.

Minh Tuệ cô người làm trong nhà nhìn thấy mà cũng không giám đến gần, hôm nay Quản Gia không có nhà không có ai có quyền hạn ngăn cản Phác Xán Liệt cả.

Chờ cho Phác Xán Liệt ngồi ở ghế một lúc, vẫn chưa thấy Bạch Hiền ngồi dậy mới liều mình chạy qua đỡ -"Phu nhân... Phu nhân... Không sao chứ".

Bạch Hiền được đỡ ngồi dậy, vùng chán bị đập xuống đất bắt đầu bầm lại chuyển sang tím đen -"Phu nhân có đứng dậy vào bếp được không, tôi lấy đá trườm cho cậu".

Bạch Hiền vẫn ý thức được gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro