Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cầm trong tay mấy sợi tóc từ đầu Tiểu Bạch thổi cho nó bay, lại hướng Vũ Long nói -"Lấy máu đi".

Vũ Long gật đầu đi tới xe lấy một cái hộp mở ra, bên trong là hai cái kim tiêm, sịt khử trùng và hai cái lọ thủy tinh.

Bạch Hiền nhìn thấy liền nhíu mày nắm lấy tay Tiểu Bạch càng chặt, Phác Xán Liệt muốn lấy máu đi xét nghiệm sao?.

Vũ Long cầm lấy một cái kim tiêm, sịt khử trùng và một cái ống tủy tinh đi đến chỗ Bạch Hiền, Bạch Hiền đẩy Tiểu Bạch lùi ra sau -"Vũ Long!!! Không được động vào thằng bé"

Một tiến hai lùi, Phác Xán Liệt sầm mặt đến giật tay Bạch Hiền ra làm Tiểu Bạch ngã bệt mông xuống đất

-"Tiểu Bạch!!!".

Phác Xán Liệt lấy tay che đi mắt của Bạch Hiền rồi kéo đến lại gần ôtô, Vũ Long đi đến hỏi -"Sợ tiêm không?".

Tiểu Bạch lắc đầu -"Chọc có một cái không thành vấn đề".

Vũ Long nhíu mày, đứa trẻ này thật kì quái mới bốn tuổi mà đã rất hiểu chuyện không sợ người lạ và đôi khi nói chuyện còn rất người lớn nữa, Vũ Long nhướn mày sịt thuộc khử trùng lên tay rồi rút máu.

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy ra ôtô vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, phía sau tự cầm lấy lọ khử trùng sịt lên chuyển bị lấy máu.

Bạch Hiền vẫn cứ ngóng ngóng ra chỗ Tiểu Bạch -"Xán Liệt buông em ra!!thằng bé sợ kim tiêm!!!".

-"Tôi đang cầm kim tiêm, em mà rẫy thêm một cái nữa kim đâm không đúng chỗ..." Phác Xán Liệt nói nửa vời lại thôi.

Bạch Hiền trợn trắng mắt, không thể làm gì nữa đành đứng im.

Lấy máu xong Phác Xán Liệt lùi ra sau hai bước lạnh giọng nói -"Nếu tôi phát hiện nó không phải con của tôi, tôi sẽ lập tức loại trừ nó".

-"Anh..."

-"Im miệng đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện hay kêu than nào từ em".

Bạch Hiền nắm chặt các khớp tay nghiến răng nói -"Nếu nó là con của anh thì sao?".

Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời -"Tôi sẽ mang nó đi, dù sao nó cũng mang huyết thống của Phác Gia...".

Bạch Hiền mạnh tay tát một phát vào mặt Phác Xán Liệt -"Anh không được phép mang nó đi!!! Không cần phải xét nghiệm, nó không phải con của anh".

Bạch Hiền giám đánh Phác Xán Liệt thì phải biết mức độ tức giận nó như thế nào, Vũ Long đang cho máu vào trong lọ thủy tinh nghe thấy tiếng quay ra cũng cứng người, trước nay chưa bao giờ thấy Bạch Hiền giám phản kháng Phác Xán Liệt loại chuyện này là ra làm sao?.

Phác Xán Liệt nghiêng mặt sang một bên đứng đơ một chỗ, Bạch Hiền cúi thấp mặt rơi xuống nước mắt tay cậu vẫn còn dư lại cảm giác đau rát. Cậu nhẫn nhịn Phác Xán Liệt một lần hắn lại tiến thêm một bước, nếu bây giờ không hành động một chút cậu sẽ mãi mãi mất Tiểu Bạch....

Bạch Hiền quỳ dưới chân Phác Xán Liệt dập đầu -"Cầu Anh... Tha cho nó, gì cũng được... Em không muốn liên quan một chút nào tới Phác Gia nữa..."

Phác Xán Liệt không nói gì chỉ đứng im một chỗ, trời bắt đầu tối sầm lại vì cơn mưa kéo về.

Một lúc sau Bạch Hiền cảm nhận trên đỉnh đầu mình có một cái gì đó đè lên sau đó dí thật mạnh đập chán xuống đất, là chân của Phác Xán Liệt đè lên.

Phác Xán Liệt đạp lên đầu Bạch Hiền một cái rồi nhanh chóng chuyển sang đá vào người Bạch Hiền làm cậu bật ngửa ra sau -"A...".

Chưa dừng lại ở đó Phác Xán Liệt tiếp tục đạp lên bụng Bạch Hiền mấy phát -"Nói nhẹ em không nghe!!! Vậy chắc là muốn ăn nặng!!!".

Bạch Hiền co người lại chịu từng cú đá của Phác Xán Liệt, bỗng chốc đôi mắt của Bạch Hiền chạm nhau với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch người như cứng đờ một chỗ, không khóc không kêu. Bạch Hiền không đành lòng để cho Tiểu Bạch nhìn dù sao nó cũng là một đứa trẻ loại chuyện này sẽ gây ám ảnh cho nó.

Cậu ngớn tay về phía Vũ Long ngắt ngứ -"Vũ... a... Vũ Long!!!".

Vũ Long mắt khẽ động hiểu liền lấy tay che đi mắt Tiểu Bạch -"Vào nhà!! Trời sắp mưa rồi".

-"Câm miệng!".

Tiểu Bạch nói xong thì trời bắt đầu nhỏ vài rọt mưa, Vũ Long vẫn còn ngẫn ngơ xem mình có nghe lầm cái gì không -"Cái gì?".

Tiểu Bạch gỡ tay Vũ Long ra khỏi mắt tiếp tục nhìn, đôi mắt bắt đầu thay đổi thành một kiểu khác hẳn vô hồn và đáng sợ.

Ánh mắt này có chút quen thuộc với Vũ Long, năm hắn mười tuổi được đích thân Phác Xán Liệt chỉ mặt, được tập luyện kĩ năng chiến đấu cùng bảo vệ để ở bên Phác Xán Liệt trở thành cánh tay đắc lực của Phác Xán Liệt.

Đương nhiên để được như bây giờ cũng phải trải qua một quá trình sống dở chết dở, để tập được súng bắn đúng trọng tâm rất khó sau ba ngày luyện tập hắn bị kiểm tra bởi Phác Xán Liệt.

Lúc đõ Vũ Long đã bắn trượt ra ngoài tám viên và chỉ có hai viên trúng bia, hắn đã bị đánh cho tơi bời ngay trước mặt Phác Xán Liệt, khi hắn ngước lên nhìn thì chạm phải đôi mắt kia một đôi mắt vô hồn nhưng đáng sợ, loại ánh mắt làm cho người khác khó mà đoán được Phác Xán Liệt đang nghĩ gì.

Mưa bắt đầu rơi càng lớn, Phác Xán Liệt cầm lấy tóc Bạch Hiền kéo lên khỏi mặt đất -"Bây giờ có hay không trở về?".

Bạch Hiền lờ đờ nhìn Phác Xán Liệt dứt khoát nói -"Anh giết em đi!".

-"Mơ đẹp thật...".

Nói xong Phác Xán Liệt nắm tóc Bạch Hiền kéo đập đầu vào xe ôtô, mưa xối ướt cả cơ thể Phác Xán Liệt hắn cúi xuống nhìn Biện Bạch Hiền, điểm hắn không thể chịu được của Bạch Hiền chính là cái sự kiên cường chịu đựng như sắt thép của Bạch Hiền, làm hắn không thể kiểm soát được Bạch Hiền.

Càng nghĩ càng nổi giận Phác Xán Liệt định đạp một phát nữa vào người Bạch Hiền thì có một cánh tay kéo mạnh lấy ống quần hắn.

Tiểu Bạch nhỏ bé nắm chặt lấy góc quần hắn kéo mạnh ra sau,  tuy nhiên Phác Xán Liệt chẳng suy chuyển gì.

Biết là không thể kéo thêm được nữa Tiểu Bạch đi đến chỗ Bạch Hiền quỳ xuống, nhìn vết máu trên đầu Bạch Hiền Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt.

Bạch Hiền bất tỉnh dựa người vào cửa xe ôtô, mưa chút xuống ướt hết người máu trên đầu chảy xuống theo nước mua càng loang lổ. Tiểu Bạch ôm lấy Bạch Hiền chắn mưa không cho vào mặt Bạch Hiền giọng run run nói -"BaBa mỗi đêm đều khóc một mình, mỗi ngày đều cầm lấy bức ảnh của chú nhìn đến thất thần , mỗi tháng đều đều kể về sự tại giỏi của chú, mỗi năm một lần cứ đến ngày hai mươi bảy tháng mười một đều mua bánh kem về âm thầm chúc mừng sinh nhật chú....".

-"Hôm trước ngay khi Tiểu Bạch bị nói là đứa không Cha, BaBa đã nổi giận chạy đến quyết đòi lại công bằng. Đêm hôm đó... BaBa đã khóc và nói rằng không thể cho Tiểu Bạch một gia đình đầy đủ...".

Phác Xán Liệt cả người run rẩy, hốc mắt bắt đầu nóng nên. Nước mưa chút xuống không ngừng bốn con người không ai nói gì.

Tiểu Bạch buông Bạch Hiền ra quay lại mặt đối mặt với Phác Xán Liệt nói -" Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện Tiểu Bạch luôn tự hỏi tại sao lại không có Ba lớn, vì thắc mắc lên Tiểu Bạch đã đi hỏi BaBa sau đó BaBa lảng tránh và lại khóc, tuy rằng Tiểu Bạch thực sự rất muốn gặp Ba lớn thế nhưng... thế nhưng nếu thực sự Chú chính là người đó thì Tiểu Bạch.... Không cần".

Phác Xán Liệt đứng không vững chệch ra sau một bước chân, tay đặt lên đầu day chán tất cả những lời nói của Tiểu Bạch từng chút từng chút một đâm sâu vào trái tim hắn.

Hắn biết Bạch Hiền vẫn luôn yêu hắn, chỉ là không biết nhiều đến mức độ năm năm rồi vẫn thủy chung chỉ có một mình hắn.

Qua nét mặt và cái ánh mắt của Tiểu Bạch vừa rồi, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc. Trong lòng đoán ra phân nửa Tiểu Bạch là ai.

Phác Xán Liệt loạng choạng đi đến chỗ Bạch Hiền, lại bị Tiểu Bạch dang hai tay chắn lại -"Đừng động vào BaBa, tránh ra đi....A~".

Phác Xán Liệt trực tiếp lấy tay hất Tiểu Bạch ra làm Tiểu Bạch lăn vài vòng trên mặt đất rồi nằm luôn một chỗ.

Phác Xán Liệt quỳ xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt Bạch Hiền -"Bạch Hiền... Bạch Hiền...nghe anh nói không? Bạch Hiền?".

Bạch Hiền trong cơn mê man nghe được giọng Phác Xán Liệt, cậu muốn mở mắt lắm nhưng có cái gì đó nặng lắm...nó đè xuống làm cậu không mở mắt được.

-"Phác Xán Liệt đang gọi...anh ấy đang gọi mình...., gọi rất nhiều...phải tỉnh táo một chút... Tỉnh táo một chút..."

Cuối cùng cũng hé mắt ra được một chút, nhưng nhìn không rõ nước mưa rơi vào mặt lại làm cậu nhắm tịt mắt vào.

Thấy Bạch Hiền mở mắt rồi lại nhắm lại, Phác Xán Liệt lại ôm lấy Bạch Hiền -"Trở về nhà với anh... Được không!!".

Bạch Hiền trong vô thức nghe được nghĩ -"Trở về nhà... không về đâu... không về đâu..."

Bỗng Bạch Hiền cảm thấy người mình được nâng lên, sau đó....sau đó không còn nhận thức gì được nữa.

Chờ cho Phác Xán Liệt vào trong nhà rồi Vũ Long mới chạy ra đỡ Tiểu Bạch đang nằm dưới đất lên -"Sao lại to gan như vậy, giám đầu đối đầu với Lão Đại!!! Muốn chết sao?!!!".

Tiểu Bạch được đỡ ngồi dậy liền nói -"Không nói vậy BaBa mãi sẽ bị vùi dập...Tiểu Bạch không muốn BaBa phải khổ nữa...".

-"Sao lại khẳng định Lão Đại chính là người kia?!!".

-"Sáng nay nhìn không kĩ không nhận ra, nhưng mà Chú kia nhìn rất giống với người trong bức ảnh đó... Liều mình nói thôi không biết đúng hay không..."

Nói xong Tiểu Bạch liền bám vào cổ Vũ Long chôn mặt vào tránh mưa, Vũ Long cũng ôm lấy Tiểu Bạch đứng dậy -"Từ sau đứng liều như thế nữa".

Tiểu Bạch cọ cọ đầu vào cổ Vũ Long -"ưmm".

Nhặt lấy hai cái ống máu mang vào nhà, đồ cũng đã ướt hết Vũ Long đành gọi người cho mang hai bộ đồ mới đến.

Phác Xán Liệt vào phòng tắm gột rửa cho Bạch Hiền và bản thân mình, vì không mang đồ vào phòng tắm cho lên Phác Xán Liệt chỉ quấn khăn quanh người Bạch Hiền, bản thân mình cũng vậy.

Đặt Bạch Hiền lên giường đắp cái chăn lên sau đó đi quanh phòng tìm cái hộp thuốc.

Bạch Hiền là người tỉ mỉ, hơn nữa còn có trẻ con trong nhà thế nên hộp thuốc chắc chỉ để quanh đây thôi, kéo mấy cái ngăn tủ cũng không thấy lại nhìn đến cái tủ quần áo vẫn chưa lục.

Di chuyển đến tủ quần áo của Bạch Hiền mở ra, tuy không có nhưng mà Phác Xán Liệt nhìn thấy bên trái có một cái áo sơ mi còn bên phải dồn hết một đống quần áo lại như là sợ cái áo sơ mi bị nhiễm bẩn vậy phải cách xa một chút.

Phác Xán Liệt nhìn lên cái áo sơmi, cái này chắc là cái áo mà Bạch Hiền đã lấy nó mặc vào hôm sinh thần của hắn. Phác Xán Liệt vớn tay lên kéo hàng áo của Bạch Hiền lại gần cái áo trắng của hắn rồi lai nhìn, như không vừa ý hắn lại móc cái áo ra giữa đống áo của Bạch Hiền cảm thấy như vậy đã ổn liền đóng tủ lại.

Tìm xuống mấy cái ngăn kéo của tủ quần áo thì mới thấy một cái hộp thuốc, Phác Xán Liệt lấy nó ra mang đến bên giường băng bó cái chán cho Bạch Hiền.

Một lúc sau Vũ Long ở bên ngoài gõ cửa -"Lão Đại".

Nghe Vũ Long gọi Phác Xán Liệt ra mở cửa, trên tay Vũ Long cầm một bộ đồ mới đưa cho Phác Xán Liệt -"Thuộc hạ vừa mang đồ tới".

Phác Xán Liệt nhận lấy bộ đồ, đang định đóng cửa thì thấy Tiểu Bạch đang ôm lấy chân Vũ Long nhìn mình, không nói một lời Phác Xán Liệt đóng sầm cửa một cái thật mạnh.

Tiểu Bạch bĩu môi -"Hung dữ".

Vũ Long cầm gáy áo Tiểu Bạch nhấc lên bế vào lòng -"Nói to lên, rồi Lão Đại cho biết tay!!".

Tiểu Bạch sầm mặt -"Người lớn các chú thích sách cổ áo trẻ con lắm sao, bế đàng hoang như BaBa không được à~".

Vũ Long bật cười, -"Tôi không phải Chú của cậu".

Tiểu Bạch nhìn thấy Vũ Long cười đột nhiên đỏ mặt lấy tay che lại lắc lắc đầu -"A~~ ngại quá...ngại quá....!!!".

Vũ Long đứng hình một chút sau đó bế Tiểu Bạch về phòng đặt bé con lên giường -"Mấy tuổi rồi?".

Tiểu Bạch dơ lên ngón tay -"Bốn tuổi!"

Vũ Long cảm thấy hơi chột dạ một chút liền ngồi dậy, hắn như vậy mà vừa nảy lên cái ý nghĩ không tốt cho lắm.

Bỗng dưng Tiểu Bạch kêu lên -"Đói quá~~".

Vũ Long nhướn mày -"Đói à?".

Tiểu Bạch gật đầu đưa tay lên không trung quơ quơ -"BaBa ngủ rồi, chỉ có thể uống sữa thôi, uống sữa, uống sữa!!!".

Vũ Long nhìn Tiểu Bạch liên tục nói muốn uống sữa, thực sự trong đầu hắn không có cái gì trong sáng cả. Cũng phải thôi hắn đang trong thời kì sung mãn mà loại chuyện này cũng hợp lý thôi.

Nhưng mà đằng này... Đăng này hắn lại là với Tiểu Bạch mà sinh ý. Mặt Vũ Long đỏ lên hắn quay phắt bỏ đi ra ngoài, để lại Tiểu Bạch ngơ ngơ như bò đeo nơ trong phòng.

Mưa vẫn rơi không ngừng, con suối trong xanh yên bình bây giờ nước chảy cảng chở lên điên cuồng ào ào chảy như muốn cuốn chôi đi tất cả.

Mãi đến tối Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh dậy, Phác Xán Liệt nằm bên cạnh sử lí công việc trên máy tính.

Bên ngoài có cái bóng lấp ló ngoài cửa muốn vào nhưng lại sợ không vào, Phác Xán Liệt sớm đã nhìn thấy Tiểu Bạch ở ngoài cửa nhưng cũng mặc kệ, bên cạnh người Bạch Hiền khẽ động Phác Xán Liệt nhìn sang nhưng vẫn thấy Bạch Hiền nhắm mắt.

Phác Xán Liệt bỏ máy tính sang một bên, ôm đầu Bạch Hiền rút một cái gối xuống. Tiểu Bạch ở bên ngoài nhìn ghét con mắt liền xông vào, BaBa chỉ là của một mình Tiểu Bạch thôi.

Xán Liệt chỉnh lại dáng người cho Bạch Hiền, vừa ngửa ra đã thấy Tiểu Bạch đứng cạnh giường mang theo vẻ mặt khó ở. Phác Xán Liệt lừ lừ mắt nhìn.

Cứ thế một lớn một nhỏ trừng nhau, Tiểu Bạch có vẻ yếu thế hơn liền cúp con mắt xuống, sau lại nhìn thấy Bạch Hiền liền muốn nhảy lên giường.

Còn vừa mới chạm vào cái thành giường đã bị Phác Xán Liệt quát cho rụt người -"Đi xuống!!!".

Phác Xán Liệt cầm chăn lôi lên bịt kín người Bạch Hiền, tay vòng qua cổ kéo Bạch Hiền ôm vào lòng -"Đi ra ngoài".

Tiểu Bạch bĩu môi -"BaBa sao có thể thích được loại người như chú chứ, vừa cọc cằn tính cách lại hung dữ!!".

Còn khônh đợi cho Phác Xán Liệt nổi giận, Tiểu Bạch đã chạy mất dép. Phác Xán Liệt nhịn cơn giận xuống vén chăn lên sờ vào vai Bạch Hiền -"Còn khônh mau tỉnh, tôi liền thao em".Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng từ phía Bạch Hiền

Tiểu Bạch chạy xuống dưới lầu kiếm sữa uống, Bạch Hiền ngủ rồi không ai nấu cơm chỉ có thể uống sữa thôi.

Cầm lấy một hộp sữa bò to và một hộp nhỏ ra, hộp to là hộp còn mới cho lên chưa có được vặn. Tiểu Bạch ngồi bệt xuống nhăn mặt vặn mãi không ra ngó xung quanh tìm cái gì đó để mở thì một cặp chân lọt vào mắt.

Còn có thể là ai ngoài Vũ Long, Tiểu Bạch vui vẻ đứng dậy cầm hộp sữa dơ lên hướng Vũ Long nói -"Mở hộ cháu với!!!".

Vũ Long cầm lên hộp sữa nhìn nhìn -"Sữa này không dành cho trẻ con".

Tiểu Bạch khua tay -"Không phải Tiểu Bạch uống, cái này pha cho BaBa". Nói xong Tiểu Bạch đi đến chỗ cũ cầm hộp sữa nhỏ của mình lên lắc lắc trước mặt Vũ Long.

Vũ Long nhướn mày mở cái hộp cho Tiểu Bạch rồi đặt lên bàn, Tiểu Bạch nhìn cái bàn cao cao lại kê ghế chuyển bị chèo lên, Vũ Long thấy vậy định đi đến xách áo lên nhưng lại thôi chuyển sang bế lên đặt Tiểu Bạch lên bàn.

Tiểu Bạch cầm ba cái cốc ra rót cho đầy rồi bỏ vào cái khay có sẵn trên bàn, Vũ Long nhìn có Ba cái cốc liền hỏi -"Đổ nhiều sữa như vậy làm gì,Anh Biện cũng không uống hết!!!".

-"Không có!Chú một cốc, Chú trên kia một cốc, BaBa một cốc".

Tiểu Bạch lại tiếp tục rót sữa vào cái cốc cuối cùng, rồi bê cái khay lên hướng Vũ Long mói -"Bế cháu đến cái lò vi sóng đằng kia đi".

-"Hâm nóng sữa sao?".

-"BaBa nói ngày mưa nên uống sữa nóng".

Vũ Long lại nhướn mày cảm phục Bạch Hiền dậy Tiểu Bạch khéo léo. Vũ Long xách Tiểu Bạch từ phía sau đến cái lò vi sóng, Tiểu Bạch nhớ lại cách Bạch Hiền làm lúc trước rồi bấm mấy cái nút.

Xong rồi thì liền cười đến vui vẻ tuột khỏi tay Vũ Long chạy đến ngớn lấy hộp sữa trên bàn, nhưng mà hộp sữa để sâu bên trên quá không ngớn được, đàng tự thân vận động chèo lên.

Vũ Long đến ghế ngồi xuống, nhìn Tiểu Bạch tự cắm sữa uống đến ngoan ngoãn nhịn không được liền quay đi.

Tiểu Bạch cũng để ý sắc mặt của Vũ Long thay đổi liền buông bộp sữa xuống nhích gần đến trước mặt Vũ Long -"Chú làm sao thế?".

Tiểu Bạch lại gần cả người cậu bé thơm mùi sữa làm cho Vũ Long không nhịn được đổ một tầng mồ hôi nhẹ, Tiểu Bạch lại tiếp tục kiếm cái vui chân thò xuống dưới bàn trước ngực vũ Long mà đong đưa.

Vũ Long nhịn...nhịn không được nữa..tóm lấy cái chân đang đong đưa của Tiểu Bạch người đứng thẳng dậy một tau chống lên bàn dí sát vào mặt Tiểu Bạch nói -"Đừng khiêu khích tôi, nếu không....".

Tiểu Bạch liếm lên môi Vũ Long một cái, rồi hai cái rồi ba cái. Người Vũ Long cứng đờ như khúc gỗ, Tiểu Bạch chơi đến vui vẻ càng liếm nhiều lần hơn.

Bỗng nhiên lò vi sóng kêu lên một tiếng đinh làm Vũ Long bật ngửa dậy, nhíu mày nhìn Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch haha cười -"BaBa nói nhìn mặt ai mà gian gian là hong hay có ý tốt, khẳng định chú đang có ý xấu với cháu đúng không...?".

Vũ Long hít lấy một hơi, lấy lại bộ dáng ban đầu nhướn mày nhìn Tiểu Bạch -"Quả nhiên ranh mãnh".

Bạch Hiền nhún vai một cái lại cầm hộp sữa uống tiếp sau lại nói -"lấy cho Tiểu Bạch sữa...".

Mới bốn tuổi đã ranh mãnh cỡ này, không biết lớn lên còn như thế nào nữa...

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền tỉnh dậy. Trời vẫn còn âm u nhưng không còn mưa nữa, nhìn sang Bạch Hiền vẫn còn nhắm mắt Phác Xán Liệt liền thở dài.

Hôm qua vì tức giận đã đánh Bạch Hiền quá mạnh lên bây giờ Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh được.

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn Bạch Hiền một cái rồi rời giường đi xuống dưới nhà.

Nhìn cái đồng hồ cheo trên tường nhà Bạch Hiền thì bây giờ đã tám giờ rồi, xuống nhà không có ai hết xe ôtô đỗ ngoài sân hôm qua cũng không còn.

Đang im ắng đứng một chỗ, tiếng dép lê loạt soạt trên cầu thang làm Phác Xán Liệt quay đầu lại.

Tiểu Bạch gật gà gật gờ đi xuống, lại nhìn thấy cái bóng đen đen ngoài cửa giật mình suýt thì ngã, Tiểu Bạch đưa tay lên ngực vuốt vuốt -"Chú làm gì đứng đó như ma vậy?".

Phác Xán Liệt nhíu mày -"Tôi không phải Biện Bạch Hiền, ăn nói cho đàng hoàng".

Tiểu Bạch biết người này không có dễ chọc như Vũ Long liền thôi không giám nói nữa, cúp mắt xuống đi lên phòng.

Còn chưa bước được hai bước đac bị Phác Xán Liệt gọi lại -"Gọi Vũ Long dậy kêu cậu ta chuyển bị trở về".

Tiểu Bạch có chút sửng sốt, sau lại chạy về phòng gọi Vũ Long dậy.

Hắn còn có công việc cần giải quyết, không ở đây lâu được vốn chỉ định bắt Bạch Hiền trở về ngay vào ngày hôm qua nhưng không ngờ rằng Bạch Hiền lại ngoan cường không chịu về.

Bất tỉnh cũng tốt, không quậy không phá liền có thể mang về. Vũ Long lật đật từ trên cầu thang chạy xuống -"Lão Đại, đã gọi trực thăng một chút nữa có thể xuất phát".

Xán Liệt gật đầu,-"gọi thêm một vài người đến đây dọn đồ cho Bạch Hiền và...thằng nhóc kia".

Đúng hai mươi phút sau trực thăng bay vù vù ở trên không đáp xuống gần nhà Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mặc đồ đàng hoàng cho Bạch Hiền liền bế cậu lên -"Lần này về rồi...đừng mong chạy được nữa".

Vừa mới ra khỏi cửa đã nghe tiếng la của Tiểu Bạch -"Đi đâu chứ!!! Đây là nhà của Cháu mà!!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày đi xuống dưới lầu thì thấy Tiểu Bạch đang quẫy đạp trong tay Vũ Long, liền quát -"Ồn ào cái gì??".

Tiểu Bạch nhìn Phác Xán Liệt, lại thấy trong tay Phác Xán Liệt đang bế Bạch Hiền liền nói -"Chú đưa BaBa đi đâu??? Thả BaBa ra!!!".

Phác Xán Liệt lạnh mặt bế Bạch Hiền đi qua Tiểu Bạch luôn khônh thềm nhòm ngó lấy một cái, Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt quẫy đạp -" Trả BaBa đây!!! BaBa là của con mà!!! Trả đây!!!".

Phác Xán Liệt dừng lại nói-" Trả? Bạch Hiền thuộc về tôi"

Tiểu Bạch nghe lại cành khóc lớn -"BaBa là của con!! Là của con mà!!!thả ra... Ưư... Thả ra!!!".

-"Tiểu Bạch!! Đừng quậy nữa phải đi rồi".

Tiểu Bạch vừa nấc lên vừa nói -"Chú... Chú ấy... Cướp ưư.. Cướp Ba.. Ba của... Ưư.. Tiểu Bạch".

Vũ Long xoay Tiểu Bạch lại ôm vào lòng ôn nhu vuốt vuốt sống lưng -"Thay đổi cách gọi với Lão Đại đi".

Tiểu Bạch vẫn nấc lên từng cục một -"Không... Không... Thay ức...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro