Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới sáng, trong bếp của một căn biệt thự mang nét cổ kính đã dậy lên mùi thơm của đồ ăn.

Căn nhà này có vẻ có rất nhiều người làm, thậm chí còn có một thiếu niên, chủ tớ như một.

Có ai nhìn vào mà biết đây là gia chủ phu nhân của căn nhà này không?.

Dù vậy thiếu niên vẫn mang khuôn mặt vui vẻ, vừa đi trên hành lang vừa nhẩm theo chút nhạc cổ điển. Trên tay cầm thêm một bát cháo và đồ ăn kèm lên tầng.

Thế nhưng vui vẻ liền dần lắng xuống khi cậu đứng trước một cánh cửa, phải thật có gan mới dám mở nó...

Nhưng nghĩ đến hôm qua Phác Xán Liệt uống rượu say quá, bụng dạ chắc chắn không ổn cho nên thiếu niên mới đẩy cửa hé một chút.

Thấy bên trong đủ yên tĩnh mới dám bước vào.

Phác Xán Liệt vẫn ngủ, cậu ngắm hắn một lúc miệng tự nhiên cười. Thế gian này lại có thể tạo ra một đại nam nhân như vậy? Giàu có, mỹ quan lại khí chất như vậy sao?.

Có phải quá bất công rồi hay không?.

Thiếu niên ngắm đại nam nhân trên giường đến ngơ nhác, chẳng biết người ta đã dậy lúc nào.

Thậm chí vì mất kiềm chế mà hắn còn phun ra một câu -"Cút ra ngoài!!".

Thiếu niên giật mình, thu ánh mắt nói -"Em...em chỉ mang bữa sáng tới cho anh thôi....".

Khuôn mặt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt thiếu niên gầy ốm.

Không chỉ sợ hãi, nó còn là cái đau đớn đến thắt tim.

Thiếu niên có vẻ luống cuống giải thích -"Anh gần đây uống rượu nhiều quá, em lo nên nấu một chút đồ ăn nhẹ...".

Người đàn ông kia vẻ mặt cũng chẳng được tốt cho lắm, hắn chán ghét con người trước mặt không một lý do.

Dáng vẻ yếu đuối cùng sự giả tạo làm cho hắn rất khó chịu, tại sao một nam nhân lại có gương mặt như vậy?.

Hắn nhắc lại một lần nữa, không chỉ thế lại còn gằn lên -" Biện Bạch Hiền! Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chưa cho phép cậu được bước vào phòng, từ trước đến nay chưa có tiền lệ cậu nghe rõ chưa? Cút nhanh!!".

Câu nói phát ra khác nào đem dao đâm vào người, Biện Bạch Hiền khóe mắt hơi đỏ, xong cũng chỉ biết đặt đồ ăn xuống bàn, lẳng lặng cúi đầu ra ngoài.

Mọi chuyện lúc nào cũng như vậy Phác Xán Liệt không bao giờ cho Bạch Hiền bước vào phòng của hắn dù chỉ một bước.

Ai nói họ đã kết hôn?

Ai nói họ giống một cặp phu phu?.

Người ngoài nhìn vào bọn họ chẳng khác gì chủ tớ.

Mà.... Cũng có mấy ai biết thiếu niên nhỏ bé kia là bạn đời của hắn...

Đã kết hôn mấy năm rồi nhưng ngay cả ngủ chung cũng chưa từng, Bạch Hiền vốn dĩ cũng đã quen dần được với chuyện Phác Xán Liệt lạnh lùng với cậu nên cũng đành chịu đựng.

Người ta nói si tình là ngốc, nhưng có mấy ai hiểu đã yêu thật lòng thì si tình chỉ là giai đoạn nhỏ nhặt.

Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, cực kì yêu.

Đến mức chấp nhận mọi tổn thương trên đời chỉ để ở lại trong cái nhà này, để được nhìn hắn mỗi ngày. Không được động chạm không được nhìn quá lâu, cũng chẳng được đến gần.

Nhưng mà thấy được hắn mỗi ngày đều ăn đồ mình nấu, mặc đồ mình giặt, đó là niềm an ủi duy nhất.


Biện Bạch Hiền đóng lại cánh cửa, vốn dĩ là đã lau đi được nước mắt ngưng tiếng bát đổ vỡ trong phòng lại khiến cậu giật mình, phải quay đầu lại.

Chán ghét đến thế sao?.

Môi Bạch Hiền khẽ run, cuối cùng chỉ có thể nhịn chứ không thể kháng.

Một mình cậu lẻ bóng, đi dọc hành lang.

Vừa đi vừa khóc đến nấc.

Điểm đến cho những bước chân dài gần như là chạy ấy là một căn phòng cuối hành lang dài, nó giống như một cái nhà kho của tầng này, có điều đối với Bạch Hiền nó cho cậu một ý nghĩa.

Bạch Hiền không dám sử dụng phòng khác, bởi Phác Xán Liệt hay tùy ý ngủ phòng nào đó khi hắn say cho nên cậu mới lựa chọn căn phòng bé ở gác mái tầng này.


Thẳng đến nửa buổi trưa, Bạch Hiền mới mang khuôn mặt thất thần tiến xuống dưới nhà.

Bước xuống được đến cầu thang liền có một người giúp việc đến hỏi han -"Phu nhân à....!".

Sắc mặt Bạch Hiền có chút tái đi, tay bám vào lan can cầu thang chống đỡ nói -"Phác Xán Liệt đi làm rồi sao?".

Minh Tuệ gật đầu -"Vâng! Cậu chủ đi làm tội ạ"

Bạch Hiền lại hỏi -"Vậy trưa nay anh ấy có về ăn cơm không?"

Thường thì chắc chắn sẽ không nhưng mà biết đâu được lại về...

Minh Tuệ có chút sót nhìn cậu, mấy năm nay người trong nhà đều biết Bạch Hiền gặp phải hoàn cảnh gì.

Mặc dù bị đối đãi không tốt, nhưng tính cách của cậu khiến người khác không thể ghét được.

Một con người thật thà như vậy, tại sao cậu chủ của bọn họ lại ghét như thế?.

Minh Tuệ nhẹ lắc đầu -"Tôi cũng không rõ...nhưng mà biết đâu cậu chủ sẽ về".

Bạch Hiền cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ trong lòng biết rõ, cuối cũng vẫy nhẹ tay -"Vậy thôi cô đi làm việc đi "

Minh Tuệ có chút lo lắng -"Phu Nhân... Không sao chứ, sắc mặt không tốt lắm..."

Bạch Hiền ừm dài một tiếng, lắc đầu -"Không sao, hơi mệt chút thôi không thành vấn đề"

Minh Tuệ lo lắng, nhưng mà trong nhà nhiều việc quá, chẳng may mà bị Quản Gia nhìn thấy lười biếng thì không hay, cho nên mới nói -"Vậy tôi đi làm việc, phu nhân nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm".

Bóng Minh Tuệ khuất đi sau cánh cửa, Bạch Hiền đứng đó một lúc, xong lại như thói quen vào bếp cầm khăn lên lau bàn, làm mấy việc lặt vặt cho đỡ chán.

Có điều làm xong thì chẳng còn việc gì nữa, Phác Xán Liệt làm việc ở công ty ăn cũng ở đó.

Hai tuần này không về ăn cơm, ít nhất lúc trước một tuần còn có ba bốn hôm về, nhưng mà hai tuần nay chỉ không thấy bóng.


Bạch Hiền đắn đo suy nghĩ không biết có nên làm một cái gì đó mang đến cho Phác Xán Liệt hay không. Hắn rất thích ăn đồ của cậu, hình như vậy...

Mỗi lần đều ăn hết cả.

Chợt trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Có nên làm chút bánh không?.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười, trong đầu nghĩ chắc chắn là hắn sẽ khôn đếm xỉa nếu biết là cậu làm nhưng hành động lại kiểm soát tâm lý, chân tay lại tự động đi chuẩn bik đồ.

Người làm trong nhà thấy Bạch Hiền làm bánh liền thấy kì lạ, đã nửa buổi trưa rồi mà, vả lại trong tủ có thiếu bánh đâu?.

Bọn họ muốn tới giúp nhưng là Bạch Hiền muốn tự làm.

Quản Gia thấy trong bếp đông đúc liền chen lên nói -"Làm gì vậy? Rảnh rỗi quá ha?".

-"Ấy...Quản Gia, phu nhân làm bánh giỏi thật đấy".

Quản Gia bỗng nhìn vào bếp, thấy Bạch Hiền đang trang trí bánh kem, không hề cầu kì mà tối giản theo phong cách của Phác Xán Liệt, từng chút đều tỉ mị.

Ánh mắt đặt hết vào chiếc bánh, nhẹ nhàng và mang chút suy tư.

Quản Gia phẩy tay đuổi nhẹ mấy người giúp việc đi, rồi mới tới chỗ Bạch Hiền nói -"Cậu thật khéo tay".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày, mỉm cười nhẹ -"Cũng không giỏi như thế, lúc mẹ còn sống dạy cho không ít nên cũng biết một chút thôi, so với bà ấy tôi không bằng".

Quản Gia cũng cười -"Biện Gia ai cũng đều giỏi, cậu sinh ra cũng rất ưu tú, gen di truyền thật tốt".

Bạch Hiền khựng nhẹ tay, miệng cười.

Nhưng là cười khổ -"Ứu tú? Không có đâu.... Đây là sự thất bại mới đúng...tôi không có gì trong tay, ngay cả một chút dịu dàng của anh ấy cũng không".

Quản Gia im lặng.

Nhắc tới nỗi đau sau có thể chịu được...

Quản Gia lập tức chuyển chủ đề tránh đi không khí buồn tủi, ông nói - "Cái này cậu làm cho cậu chủ đúng không? "

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm...".

Làm thì làm đấy nhưng mà có đến được tay Phác Xán Liệt hay bị ném bỏ vào thùng rác thì không biết.

Bạch Hiền chầm chậm nói -"Nhưng mà tôi không biết làm sao đưa cho anh ấy, nếu anh ấy biết tôi gửi tới nhất định sẽ vứt nó đi, cho nên...làm để ăn thôi".

Bạch Hiền nói với vẻ u buồn mắt không rời chiếc bánh.

Mất mấy tiếng đồng hồ mà không mang được đến cho Phác Xán Liệt chắc chắn là tiếc nuối, nhưng tại sao trên khuôn mặt đó lại chẳng có nét gì là tiếc nuối cả.

Chỉ có u buồn đến mức tan nát.

Quản gia không đành lòng, trước giờ ông luôn quan tâm Bạch Hiền như con trai của mình vậy, thấy Bạch Hiền buồn bã liền ngỏ lời muốn giúp -"Tôi đang rảnh, cậu đóng lại đi để tôi đem đến cho cậu chủ cũng được".

Bạch Hiền ngẩng mặt, như lấy được một tia sáng

-"Có ổn không...?"

Quản Gia -"Làm cũng làm xong rồi phải mang đến cho được chứ!!".

Bạch Hiền cười, không phải cười buồn bã nữa mà là sự hào hứng, chân tay sau đó lại nhanh nhẹn hơn gấp bội.

Không chỉ chuẩn bị bánh, cậu còn làm thêm cả một bình trà cho bữa chiều nữa.

Bánh cho vào hộp catton trà cho vào bình giữ nhiệt gói gém đến xong xuôi liền đưa cho Quản Gia -"Phiền ông một chút"

Quản Gia gật đầu cầm lấy cái bánh, nhìn đến sắc mặt có chút kém sắc của Bạch Hiền lại nói -"Cậu có cần tôi gọi Bác Sĩ Hạ tới khám không, nhìn cậu có vẻ không được ổn lắm!!".

Bạch Hiền xua xua tay -"Không sao!! Không sao chút nữa uống chút thuốc là được rồi!!"

Quản Gia thở dài -"Sau này Phu Nhân không cần phải đợi cậu chủ đến tối muộn nữa đâu! Sức khỏe quan trọng".

Bạch Hiền -"Tôi muốn anh ấy về ăn cơm cùng, chẳng may anh ấy muốn ăn cơm muộn thì cơm phải luôn nóng....bây giờ cũng rất ổn không thành vấn đề".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Mau đi đi sẽ muộn mất".

Quản Gia gật đầu rồi đi ra ngoài, xe nổ máy rời khỏi nhà tới công ty của Phác Xán Liệt.

Xe vừa dừng ở ngoài cửa đã có người ra đón, bộ mặt tươi cười của họ thật là rạng rỡ.

Quản Gia được tiếp đón rất tốt, ai chẳng biết vị trí quản Gia này so với cha mẹ Phác Xán Liệt còn muốn hơn.

Người nào người nấy đi qua ông cũng đều cúi chào một cái, Quản Gia theo lễ cũng chào lại.

Đúng lúc thư kí đi ngang gặp Quản Gia liền chạy tới -"Quản Gia! Ông đến tìm Phác Tổng sao?"

Quản Gia gật đầu -"Lão đến tìm cậu ấy!!!"

Cô thư kí nhướn mày -"Phác Tổng đang nói chuyện với cậu Lam Long phiền ông đợi một chút".

Quản Gia giơ lên chiếc bánh nói -"À...tôi chỉ mang chút bánh ngọt ở nhà làm đến thôi!".

Thư kí mỉm cười nói -"Vậy ông cứ để ở đây chút tôi sẽ mang vào!".

Quản Gia gật đầu -"Bên trong còn có trà, nếu cậu chủ họp ra muộn phiền cô làm nóng lại".

Thư kí tiếp lấy cả hộp trà rồi gật đầu -"Vâng!".

Khoảng hơn ba mươi phút sau cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt mới mở ra. Hắn bước ra ngoài bên cạnh còn có một người nữa, là một cánh tay trái của hắn.

Thư kí thấy Phác Xán Liệt ra ngoài liền cầm hộp bánh trên bàn lên nói
-"A... Phác Tổng, Quản Gia vừa mang một chiếc bánh ngọt tới và bảo tôi gửi cho ngài!"..

Lam Long đứng gần đó nhướn mày tiếp lấy -"Của ngài!".

Phác Xán Liệt cũng chẳng mấy để ý, tự nhiên mang bánh đến cái này còn không phải của Biện Bạch Hiền làm, Phác Xán Liệt cực kì chán ghét gạt tay đang đưa đồ của Lam Long đi thẳng ra ngoài.

Lam Long khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn bánh -"Tôi có được ăn không?".

Phác Xán Liệt còn chẳng thèm quay đầu lại nói-"Tùy Cậu".


Hơn mười một giờ đêm Phác Xán Liệt mới từ ngoài về, vẫn như mọi ngày Bạch Hiền đều tự tay nấu cơm đợi Phác Xán Liệt trở về, nhưng mà chẳng mấy khi hắn ở nhà ăn cơm cả.

Vì đã muộn cho nên chỉ có Quản Gia còn thức, thấy Phác Xán Liệt liền đi ra khỏi xe liền nói -"Cậu chủ đã trở về".

Phác Xán Liệt -"ừm.."

Hắn nói rồi lướt qua Quản Gia đi lên tầng trên, nhưng vừa tới cầu thang lại dừng lại nhìn vào bếp vào thấy Bạch Hiền ngủ ở đó, Phác Xán Liệt cười nửa miệng kinh bỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu.

Quản Gia lại nói -"Cậu chủ, cậu ấy là đợi cậu về ăn cơm nên... "

Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói đúng một câu rồi đi lên phòng -"Không cần giải thích".

Quản Gia không nói gì chỉ có thở dài đi vào bếp đánh thức Bạch Hiền dậy -"Cậu dậy đi cậu chủ về rồi".

Bạch Hiền nghe được chợt tỉnh giấc liền ngó xung quanh -"Đâu?".

Quản Gia lại nói -"Cậu chủ đã về phòng rồi! Chắc là cậu chủ đã ăn cơm ở bên ngoài nên phu nhân ăn chút gì rồi đi nghỉ đi".

Mắt Bạch Hiền cúp xuống, cũng không phải lần một lần hai gì cái này phải tính bằng năm rồi, quen rồi nên cũng không cảm thấy gì.

Miệng liền cười đáp -"Vậy sao! Tôi cũng không đói phiền ông dọn giúp tôi... tôi lên phòng trước!!".

Quản Gia gật đầu.

Bạch Hiền đứng dậy trở về phòng, cơ thể có chút mệt mỏi chống đỡ lên lan can cầu thang mà đi lên.

Thân là con trai mà lại vô cùng yếu ớt, ngã một cái chỉ sợ gẫy xương Bạch Hiền của trước đây chẳng phải loại người như vậy.

Cậu hoạt bát vui vẻ còn có chút gì đấy đanh đá nhưng mà gặp Phác Xán Liệt như là vừa gặp đã yêu, nhận được hôn ước mừng đến như điên mặc cho nó chỉ là cái hôn nhân thương mại, cậu yêu hắn muốn cùng hắn chung một chỗ nhưng hắn ghét cậu muốn cùng cậu tách nhau xa một chút.

Một mình Bạch Hiền ở trong căn phòng rộng rãi suốt hai năm, nhận đủ hỉ nộ ái ố của Phác Xán Liệt.

Xung quanh toàn sự cô đơn lạnh lẽo đến thấu xương, đêm nào cũng ngồi một góc ở cửa sổ thu mình lại có lúc khóc có lúc suy tư có lúc vì thực sự không chịu nổi sự lạnh lùng từ Phác Xán Liệt mà muốn chết đi.

Nhưng mọi chuyện lại chỉ là suy tưởng cậu vẫn là hoàn toàn không thể rời bỏ Phác Xán Liệt. Người ta nói con trai là phải mạnh mẽ nhưng mà một khi đã yêu rồi.. À không phải nói là yêu đến sâu đậm không dứt bỏ được thì cũng chỉ như cành hoa chờ người ta dẫm nát thôi.


Phác Xán Liệt quá ưu tú.

Đáng lẽ ra hắn sẽ có một cuộc đời tốt hơn nếu không vướng phải cậu.

Phác Xán Liệt muốn trách cậu làm chậm tiến độ của hắn, thậm chí có những lúc hắn uống say mà đay nghiến cậu.

Tính cách của hắn rất hung bạo, thấy gì không vừa mắt là đánh, nhưng trước giờ Bạch Hiền không nửa lời oán trách, chẳng cần nói nhiều cũng biết là vì tình.

Cố bám trụ được đến ngày hôm nay, Bạch Hiền cũng nghĩ là cậu sẽ sống như vậy cho đến chết.

Dù sao một bước ra khỏi cổng mà không cầm trên tay giấy li hôn cũng không được, vậy thì chỉ có chết ở đây thôi.

Đau chứ, nhưng mà bây giờ cũng quen rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro