9. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Trả thù

" Hôm nay, sẽ là người nào đây? "

Giọng nói trầm thấp từ chàng trai đôi mắt đỏ rực đứng trên đỉnh tháp đồng hồ như địa ngục vọng lên vang khắp khu làng rách nát xưa cũ, các cửa nhà đều khóa chặt tắt hết đền nhưng bên trong vẫn bật ra những tiếng gào khóc van xin từ những người bên trong.

Ngày hắn bế Bạch Hiền rời đi, trong lòng ghi nhớ rõ từng gương mặt, từng con người tổn hại hắn, ôm hận thù quyết định phải sống. May mắn gặp được một cậu bé thiếu gia, cậu nhóc ấy đã ra tay giúp đỡ bảo bộc cả hai trong một ngôi nhà mà cậu ấy không dùng đến và điều trị cho Bạch Hiền. Cũng nhờ vậy mà hắn được dạy cách nói chuyện rõ ràng hơn.

Vì thế, hắn sống đến bây giờ .

Để đáp trả " ân tình " của lũ người thối nát xưa cũ, mỗi năm, đều đúng vào ngày hắn và cậu bị đám người kia tổn hại liền đến lấy mạng hai người bất kì.

Năm đầu tiên, hắn cắt lưỡi cứa cổ một người treo lên đến khi hắn chết trong giẫy giụa vì mất máu, một người khác thì hắn rút từng sợi gân hắn ta ra cho đến khi hắn chết.

Cứ thế, cứ thế. Mỗi năm lại hai người.

Có người bỏ trốn, nhưng đều bị chính người trong làng ngăn cản.

Khi con người cận kề cái chết, họ sẽ không để một ai thoát ra khỏi cái chết mà rời bỏ họ. Đó là bản chất con người.

Hôm nay, chính là ngày đã định, hắn bình tĩnh nhìn lấy một vòng, khẽ đáp xuống đất.

Trong tiếng gió rít, hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi, sự cầu xin của từng cá nhân trong nhà.

Hưởng thụ cảm giác kia làm hắn thích thú, trong lúc đó một đôi vợ chồng bật tung cánh cửa chạy ra trước mặt hắn gào thét :

" Đồ ác quỷ! Mày là đồ ác quỷ! Tại sao mày không chết đi! Mày đã giết bao nhiêu người? Đồ súc sinh "

Hai vợ chồng kia không ai khác chính là người bế hắn giao cho dân làng, gián tiếp khiến hắn bị trói hành hạ suốt mười mấy năm, mặc hắn cầu sinh.

Ba mẹ thân sinh của hắn.

Phác Xán Liệt ánh mắt vẫn một màu đỏ rực, cười lên một tiếng ghê rợn :

" Tôi giết bao nhiêu người? Vậy những người như các người có nghĩ đến tôi bị giết chết bao nhiêu lần?"

" Vì mày là ác quỷ! "

Người đàn bà run rẩy.

" Đúng, tôi là ác quỷ. " - Hắn vừa nói vừa tiến đến gần họ - " Nên tôi sẽ trả lại từng thứ từng thứ các người đã làm trên người tôi, cả Bạch Hiền! "

Một tiếng vút gió nhanh nhẹn, đôi bàn tay thon dài của Xán Liệt xuyên qua lòng ngực người phụ nữ vứt bỏ hắn kia, chậm chạm rút ra một trái tim bị bóp nát be bét máu.

Ả ta vì chết đứng mở mắt quỵ xuống ngã vào lòng tên đàn ông còn lại. Ông ta ôm lấy ả gào ầm lên, run run chỉ tay vào Xán Liệt :

" Mày có còn là con người không? Mày đã giết đi người sinh ra mày? "

Xán Liệt đưa quả tim muốn nát của bà ta lên đến trước mặt ông ta, trào phúng :

" Tôi không phải trong miệng ông bà nãy giờ đều là quỷ sao? Ông nhìn xem, các người đều là người, đều máu đỏ tim đỏ mà tại sao lúc trước lại tàn ác hơn cả thú vật vậy nhỉ? Còn nữa, tôi vốn không phải người, bà ta không phải mẹ tôi, chỉ giúp tôi bật ra ngoài thôi, cả ông cũng vậy. Ông nên mang ơn vì tôi nể tình khiến cho hai người chết ít đau đớn hơn những người còn lại. "

" Mày có giỏi thì giết chết hết bọn tao một lần đi! "

Gã câm tức gào lên, những người trong nhà đều nghe rõ nhịn không được phỉ nhổ ông ta. Muốn chết thì chết một mình, bọn họ không muốn chết.

Chỉ là sau đó nghe được một tiếng gió thứ hai cùng giọng thét thảm thiết, gã đàn ông đồng dạng bị móc đi quả tim. Phác Xán Liệt vứt chúng xuống sân cát , như có như không nói :

" Vì tôi muốn các người nếm qua cái tư vị, sống không bằng chết"

Hắn đưa mũi chân xuống nền , dẫm nát hai quả tim. Máu tươi phụt lên trên giày hắn lẫn ống quần , quỷ dị vô cùng.

Nhìn thấy đồng loại mình tàn nhẫn chết đi . Mỗi ngày đều trả qua trong sợ hãi mình sẽ là người chết tiếp theo. Âm mưu hãm hại đem người ra thế mạng. Lúc nào cũng nôm nốp bản thân sẽ chết một cách ghê rợn. Đó không phải là một cách trả thù vui thích nhất sao?

Phác Xán Liệt nhếch môi rời đi, bình thản quay về muốn ôm ấp Bạch Hiền ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro