5 . Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vốn đã không lành mạnh lại được sưởi ấm từng ngày.

Tham luyến hơi thở ấy.

Cảm giác muốn sống đột nhiên tồn tại rất mạnh mẽ.

====

" Nhìn xem, em mang đến cho anh thứ gì nè "

Cậu bé nhỏ chìa ra một cái bánh bao nóng hổi thơm phức, rất dễ nhìn ra là cậu vừa mua cách đây không lâu đã chạy đến, đôi tay nhỏ còn ửng đỏ vì sức nóng của chiếc bánh kia.

" Em đút cho anh ăn nha"

Vì sợ tay bẩn nên cậu vẫn giữ nguyên phần giấy bọc bên ngoài, trực tiếp đưa đến miệng hắn.

Sự xuất hiện của nhóc con này không còn khiến hắn bài xích, dù nhóc con này ríu rít quấn lấy hắn ồn ào không ngừng, nhưng vẫn kiêng nhẫn trò chuyện cùng hắn.

Nói rất nhiều.

Hắn cũng nhận ra chiếc bánh đang tiến đến miệng mình là cậu dùng tiền nhặt rác phế liệu mà mua được. Nên miễn cưỡng há miệng cắn một ngụm.

Vỏ bánh mềm mại cùng thịt thơm ngon làm hắn nghẹn nơi cổ họng. Thứ ngon này là gì? Cả đời hắn chưa từng được ăn qua.

Bạch Hiền thấy hắn ăn ,nhịn không được vui vẻ cười khì khì, chờ hắn nhai nuốt xong lại tiếp tục uy đến, nhưng hắn không mở miệng chỉ chầm chầm nhìn cậu.

Cậu nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc kia hồi lâu, chẳng hiểu sao lại nhìn ra được từ ngữ trong đôi mắt kia.

" Anh là muốn em cũng ăn sao?"

Hắn gật đầu.

Lần này là đến Bạch Hiền thấy nghẹn. Cậu từ nhỏ lớn chưa ai quan tâm qua, hắn lại quan tâm cậu.

" Vậy anh một miếng, em một miếng a! "

Ăn đến nửa cái thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào.

Phác Xán Liệt sợ hãi, là bọn họ đã đến, nếu để bọn họ nhìn thấy đứa trẻ này, nhất định đứa trẻ này sẽ không ổn.

Hắn liền nhúc nhích đến lợi hại ý bảo cậu trốn đi.

Bạch Hiền nghe tiếng ồn ào cũng chút sợ sệt, nếu người khác biết cậu tự ý vào nơi này nhất định sẽ đánh cậu. Rất hiểu ý trốn vào đống rơm gần đó, tay vẫn giữ chặt nửa cái bánh bao còn lại.

Không lâu sau rất đông người tiến vào, bàn luận rất sôi nổi.
Một tên xấu xí tiến lên nhìn Xán Liệt một cái, khinh bỉ

" Quái vật súc sinh như mày hôm nay muốn trừng gì a, an tâm hôm nay tao đem đến mày đồ chơi mới "

Vừa dứt lời phía sau đem đến rất nhiều móc câu nhọn hoắt. Hắn cần từng cái tiến đến gần hắn, ngạo mạn.

Đầu sắc nhọn chạm vào cạnh xương quai xanh rất nhanh xuyên qua da thịt móc ngược qua xương.

Phác Xán Liệt đau đến gầm lên. Đầu câu rướm đầy máu cùng da thịt ác độc cắn xé xương. Tên kia cười càng lớn, sau đó thật nhiều người tiến đến móc vào da thịt, vào xương của hắn.

Bạch Hiền trong thấy một màn kia sợ đến độ ôm chặt miệng. Thân thể nhỏ bé cố gắng không kêu lên.

Sau khi liên tục lập lại hành động kia nhiều thật nhiều lên người hắn bằng những móc câu bén nhọn. Xán Liệt tựa hồ như sắp ngất thì bọn người kia đồng loạt kéo mạnh từng móc câu lên.

Âm thanh da thịt xé nát cùng tiếng gào gú ghê rợn. Thật nhiều thật nhiều máu tuông ra, lộ phần xương trắng ngắt loang lỗ thịt đỏ.
Một màn máu tanh vấy rửa. Chìm trong hả hê của bọn gọi là loài người.

Thật lâu thật lâu sau, đến lúc người hắn nham nhở như xác bị quạ rỉa, bọn chúng mới ngừng tay kéo nhau ra ngoài.

Phác Xán Liệt lúc này hai mắt móc mù, cổ họng đầy máu vì lưỡi bị cắt, nhìn không rõ sống chết.

Bạch Hiền trải qua một màn chấn động nhịn mọi người tản hết mà bò ra. Nước mắt giàn dụa.
Tại sao anh lại bị đối xử như vậy, tại sao những người kia lại ác như vậy. Anh là dù có là quỷ dữ nhưng đã có hại bọn họ chưa?

Nửa cái bánh bao còn lại cũng thấm đầy nước mắt của cậu. Cậu gục cạnh anh khóc đến đau lòng.

Hồi lâu sau, một bàn tay chạm đến đầu cậu, cậu ngẩng người, cả người hắn đã nguyên vẹn như cũ, không có vết thương, như thể máu tanh xung quanh không thuộc về hắn. Đôi mắt cậu thích vẫn tồn tại đang nhìn cậu. Vẫn chưa mất đi.

" Anh! "

Cậu khóc thêm lớn hơn, ôm chầm lấy hắn.

" Anh có đau không! Có đau không! "

Đau? Có , hắn rất đau, nhưng chưa một ai thật lòng nghĩ xem hắn có đau đớn không cả.

Mà nhóc con này, lại là người duy nhất không sợ hắn, lại còn ôm hắn.

Tư vị trong tấm trí hắn không rõ là thế nào. Nhưng rất kì lạ

Cố gắng di chuyển xích trên tay, hắn vỗ vỗ lưng cậu như an ủi

Bạch Hiền khóc đã đời thì giương mắt giàn giụa nhìn anh, non nớt tuyên bố

" Anh, em sẽ cứu anh ra. "_

Đứa nhỏ yếu ớt lần đầu kiêng định muốn làm một việc đến thế.
Nó mặc kệ hậu quả thế nào. Hắn dù có là quái vật thì cậu vẫn muốn cứu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro