4. Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ thối nát khiến ngươi chịu mọi đau khổ

Bỗng nhiên được một đứa trẻ chạm đến, thản nhiên bảo rằng

" Thật đẹp"

Ngươi có cảm thấy hay không, một dòng ấm áp xen lẫn

===========

Phác Xán Liệt nheo mắt, gương mặt lạnh tanh chuyển đi nơi khác.

Bạch Hiền không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đỏ kia lại cảm thấy một tầng tò mò. Càng tiến đến càng gần hơn.

Đôi tay nhỏ gầy dơ bẩn vươn về phía trước, vừa vặn chạm vào mi mắt dưới bên mắt kì quái. Hắn cảm nhận được cả thân thể hắn nổi lên một trận run rẩy. 

Bạch Hiền chạm thật lâu, nhịn không được nói khẽ

" Thật đẹp"

Hắn khó tin ngước nhìn, khuôn mặt non nớt kia không chứa một tia giả dối, là đang thật tâm khen thứ quái quỉ tồn tại khiến hắn chịu thật nhiều đau đớn kia.

" Anh tên là gì?"

Cậu đối hắn cười một cái, ánh mắt rất thanh thuần. Nhưng hắn vốn không biết nói chuyện, thật lâu đã không thể nói chuyện. Nên chỉ trừng mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn không mở miệng, nghĩ rằng hắn bị câm, nên thẹn thùng gãi đầu

" Xin lỗi, tôi không biết anh không nói được a"

Hắn vẫn duy trì chầm chầm nhìn ngắm, đáy mắt không di chuyển. Tên nhóc này không thấy xung quanh rất nhiều máu sao ? Không biết hắn là quỷ dữ sao? Vì sao vừa thấy đã làm như thân thiết?

Là ý gì? 

Bạch Hiền quả thật không nhận ra xung quanh rất kinh khủng, có lẽ vì thấy rất thích đôi mắt kia nên tâm trí chỉ muốn nhìn ngắm làm quen người trước mặt. Cậu vốn sợ người lạ, nhưng chẳng hiểu sau nhìn một thân xiềng xích kia thật muốn tiếp cận anh

" Em là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền" 

Vẫn là nụ cười rực rỡ.

Phác Xán Liệt mười lăm tuổi toàn thân gông xiềng lần đầu gặp gỡ Bạch Hiền cả người rách nát, mở ra một đoạn sống về sau, bất diệt, điên loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro