3. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Loài người vốn rất sợ mang vạ vào thân. Trừ khi giúp một người họ sẽ có được một lợi ích thì họ mới sẵn sàng giúp đỡ.

Cái gọi là " thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ "

Cũng chỉ có trong lời nói khoa trương mà thôi.
====

Biện Bạch Hiền vì bị đá động mà tỉnh dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn đám người trước mắt.

Kẻ thủ lĩnh hung tợn đầy sẹo trừng mắt nhìn cậu

" Thằng nhóc bẩn thỉu, chỗ này là của bọn tao. Mày muốn ngủ thì phải trả tiền"

Bạch Hiền tròn mắt sợ hãi. Những năm qua cậu điều ở bãi rác này, chưa ai bảo rằng cậu phải trả tiền. Dù còn nhỏ nhưng cậu rõ bọn người này là côn đồ không biết lý lẽ, chỉ sợ hãi run rẩy cầu xin.

" Em.. Em không có tiền. "

Tên đầu xỏ không chút động tâm, ngược lại càng hung hãn, hai tay nắm lấy cổ cậu kéo lên cao, gầm lớn.

" Thằng nhãi con, khôn hồn thì đưa tiền ra "

Nơi cổ đau nhức như sắp đứt lìa, Bạch Hiền lệ rơi nhòe mắt khó khăn kêu cứu.

Vài người đi ngang nhìn thấy cũng vờ như không thấy. Không muốn mang họa vào thân.

Đến lúc tưởng chừng như sẽ thật sự nghẹt thở chết, Bạch Hiền dùng hết sức cắn vào tay tên côn đồ.

" A! "

Tên kia vì quá đau đớn mà quăng mạnh cậu vào tường. Tay hắn rướm máu.

" Con mẹ nó! Đánh chết thằng súc vật này cho tao! "

Đám đàn em ngơ ngác lúc này cũng tiến đến. Nhưng may mắn cậu nhanh chân bỏ chạy. Lũ người kia cũng đuổi theo quyết đánh cậu cho nhừ xương.

Chân đau rát chạy trên nền đá xanh, cậu mãi chạy đến không biết phương hướng . Chỉ biết là không ngừng tiến về trước.

Thật lâu thật lâu sao, khi chân chân trần đây vết cắt cậu mới ngừng lại, thở hổn hển.

Thân thể nhỏ đổ vào phía cửa đằng sau, không ngờ cửa không chốt cứ thế mở ra.

Một tư vị ẩm mốc gây mũi xộc đến.

Cậu lắc đầu, nương theo ánh sáng nhạt bên trong tiến vào dò xét.

Một lồng sắt thật to mở toang cửa. Tanh nồng mùi máu. Bên trong là một thiếu nam cao lớn xiềng xích hai tay hai chân đang gục mặt, như thể đã chết.

Cậu đã từng nghe nói qua nơi này có giam giữ một con quỷ, vì nghĩ rất đáng sợ nên cậu chưa bao giờ đến. Nhưng nhìn thế nào người kia cũng rất giống con người bình thường.

Cậu không thấy sợ hãi mà có chút tò mò.

Không tự chủ mà tiến đến.

Phác Xán Liệt cảm nhận được tiếng bước chân nghĩ rằng một tên nào đó lại muốn đến hành hạ hắn, nên rất chán ghét ngẩng đầu. Nhưng qua hồi lâu sau lại cảm giác có gì đó không đúng nên đưa mắt nhìn lên.

Đồng tử thu gọn hình ảnh  một nam hài bẩn thỉu nhỏ người đang chăm chú nhìn hắn.

Đôi mắt to tròn đen lấy va chạm một đôi mắt một bên dị dạng đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro