1. Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bản thân ngươi từ khi sinh ra là người toàn vẹn.

Loài người sẽ đón mong ngươi bằng nụ cười, bằng niềm yêu thương.

Nhưng nếu ngươi sinh ra đã là một kẻ dị dạng.

Ngươi là quái vật trong nhận thức của họ.

Tình yêu thương? Lòng vị tha? Sự bao dung che chở.

Sẽ có sao nếu khi ngươi là một con quỷ? 

Cái ảo mộng dệt nên một thế giới tươi đẹp gì đó.

Giả dối

=======

1.

Con dao sắt nhọn tiến đến gần, rất nhanh chóng hướng về gân tay của hắn một đường cứa đứt.

Tiếng gầm gừ ghê gợn bất lực trong đêm tối.

Máu đỏ loang lổ vây quanh.

Tanh tưởi.

Gã đàn ông kia thấy giọt đỏ tràn ra càng thêm hăng máu, càng không thương tiếc xuống tay. Rất nhiều người vây xem, cười nhạo.

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, cả người toát đầy mồ hôi lạnh toách, trải qua hành hạ  thật lâu sau, vết thương  lại tự động lành lặn, như chưa xảy ra chuyện gì.

Tên kia hành hạ chán chê cũng bỏ vật sắt nhọn trên tay xuống, hí hửng bước ra ngoài. Xì xào bàn tán nhỏ dần rồi  tản đi.

Không một ai nhíu mày.

Hắn

Từ khi cất tiếng khóc chào đời,hắn đã biết mở mắt, nhưng một bên nâu trong vắt, một bên lại là một mảng đen kịt phía trong lòng trắng, lòng đen đổi bằng   một màu đỏ thẫm. Dị dạng.

Vị y tá ôm hắn trên tay sợ hãi đến vứt đứa trẻ mềm yếu trên giường.

Đôi mắt kia. Cướp đi quyền làm người của hắn.

" Mày là con quỷ! Mày là con quỷ"

Hắn im lặng, suốt mười lăm năm qua hắn sống trong lồng sắt, đặt sâu trong một nơi ẩm móc. Hôi thối.

Tay chân xiềng xích, người đầy vết roi, vết bỏng.

Người người cho hắn là quỷ đầu thai, từ nhỏ gia đình đã vứt hắn vào lồng. Ngày ngày ăn từng trận roi, uống những thứ nước bùa tởm lọm, tạt nước sôi, móng tay đầy máu vì mỏi ngày đều ăn những trận xả dao dùng máu gọi là để  hiến thần chuột tội kia.

Hắn không khóc, cũng không nói một lời.

Hắn không nói chuyện,  lại càng không biết cách giao tiếp.

Lúc nhỏ hắn đã khóc rất nhiều.

Đứa nhỏ 3 tuổi quỳ gối cầu xin "đừng cắt lưỡi con" , ngước mắt tìm lấy ba mẹ nhạt nhòe nhìn hắn. Nhưng ai cũng trơ mắt nhìn hắn bị từng kim từng dao đâm vào tay chân, nhìn dao cứa vào đầu lưỡi non nớt .

Họ hả hê

Họ yêu thích

Họ cười.

Đau đớn khóc đến khàn giọng . Đứa nhỏ chịu nhiều thương tổn đến dần quên mất hỉ nộ ái ố.

Hắn chưa từng hại ai. Chỉ vì bề ngoài khác người khác, hắn bị xem là loài quỷ.

" Nhìn xem, con quỷ đang khóc kìa"

Những đứa trẻ đồng trang lứa nhìn hắn một thân ăn roi sắt dị thường cười cợt.

Ngón chân hắn đều bị cắt đứt. Rồi lại lành.

Cắt lưỡi. Cắt tay. Móc mắt.

Hắn đều trải qua mổi ngày. Nhưng nó đều lành lại trong đau đớn. Đến hôm sau lại chịu đựng cực hình tra tấn.

Hắn từng ước rằng bản thân hắn có thể chết đi. Nhưng đến cuối cùng đến cả trong mơ hắn vẫn sống. Tỉnh dậy vẫn chịu từng cực hình giáng xuống mỗi ngày.

Vết thương vẫn cứ sâu dần.

Hắn đến tột cùng là nợ bọn họ những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro