PN5: Đấy là người yêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Hay chuyện Boev cơm out :>

Lâu lắm mới viết một chap nó dài như vầy.) 

~~~


Boev đánh ngáp một cái rõ to.

Những ngày cuối năm trôi qua thật thảnh thơi và yên bình đối với Yakhshiboev, hoặc chí ít là gã nghĩ vậy.

Đội tuyển đang trong kì nghỉ đông nên chí ít gã sẽ được làm biếng thêm một tuần nữa. Nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng lộng lẫy đón năm mới. Mọi người trong nhà giờ đang quây quần trước ti vi xem chương trình ca nhạc tạp kỹ sau bữa ăn tối no nê ấm cúng, riêng Boev thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm mong tuyết rơi đừng quá dày, nếu không mai lại phải mất công đi cào tuyết.

Tính ra thì một năm gã về nhà cũng được đôi ba bận - trừ dịp Giáng Sinh ra còn được ngày lễ Navruz, tết Giải Phóng và tết Độc Lập nữa – nhưng hình như lần nào gã (lẫn Kov) về cũng bị mẹ gã (cùng với Kov mama) xem như heo mà vỗ béo nhiệt tình, đến mức gã muốn lười vận động mấy hôm đều phải xách mông đi chạy xung quanh khu phố cho tiêu bớt. Xa mọi người trong nhà, nói không nhớ thì là nói dối. Dẫu quá khứ có xích mích hay hiểu lầm như thế nào, Boev biết gia đình vẫn luôn ở đằng sau dõi theo và động viên gã dù gã có đi đến bất cứ đâu. Nghĩ đến thế gã chợt bật cười, bởi bản thân Yakhshiboev cứng đầu của một năm trước đây thôi chưa chắc đã hiểu được điều tưởng chừng đơn giản ấy.

Trầm ngâm một hồi, Boev cảm tưởng cứ thế này tiếp khéo gã thành ông già trước tuổi mất.

Chuông cửa reo.

Giờ này chắc chỉ còn bên bưu điện chuyển phát chuyến cuối trước khi nghỉ lễ thôi.

"Jary, ra nhận bưu thiếp đi con", mẹ gã gọi.

"Dạ".

Ở một khía cạnh nào đó gia đình gã khá truyền thống. Mặc cho thời địa công nghệ hiện đại đầy rẫy phương thức liên lạc và chúc mừng như Iphone, Laptop rồi mạng xã hội Facebook, Instagrams, Twitter,..., cả nhà gã vẫn ưa chuộng sử dụng thư và bưu thiếp. Chính gã cũng không biết tại sao, hỏi bố mẹ thì bảo làm như vậy để gìn giữ nếp xưa. ( nhưng gã đoán do bố mẹ hồi đó tỏ tình nhau qua thư mới là lý do chính hơn)

"Bố. Mẹ. Bố. Anh. Mẹ. Mẹ. Em. Anh. Bố. Mẹ. Em. Mình,..."

Phân phát bưu thiếp xong xuôi, Boev không lạ khi bản thân chỉ có ba cái, mọi người trong nhà thì cả đống. Đơn giản, gã ít bạn, so với mọi người gã cũng ít được yêu mến. Ngồi lại xuống ghế, Boev bắt đầu xem xét.

Của Xamrobekov một cái. Con gấu ngu ngơ như mọi năm ngoài lời chúc còn kèm theo tấm thiệp tự làm. Chậc, mấy đồ handmade con gấu đó luôn làm đẹp hơn gã.

Của bên ban huấn luyện một cái. Đám đồng đội ăn hại không biết làm cách nào ghi lời chúc nhăng cuội nguệch ngoạc chằng chịt xung quanh bưu thiếp.

Chỉ còn một phong bì nữa. Chất liệu lẫn màu sắc rất lạ, Boev chưa nhìn thấy bao giờ. Cho đến khi gã lật mặt trước nhìn thấy tên người gửi cùng nét chữ quen thuộc, khóe miệng gã không khỏi giương cao.

From: Bùi Tiến Dụng –Việt Nam

Không vui sao được, quà của người gã nhung nhớ đến phát điên gửi từ bên kia bầu trời cơ mà. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn bỗng trào dâng, Boev nóng lòng mở thư.

Bên trong phong bì dày cộp là một xấp ảnh, tất cả đều chụp vào dịp gã đến thăm Dụng hồi tháng 9. Nhiều, nhiều lắm, vô số những khoảnh khắc ghi lại những khoảnh khắc giữ gã và cậu: lúc gặp lại, oánh nhau, đi ăn, chơi bóng, làm trò con bò,...cảm tưởng đây như một nhật kí bằng hình của khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc ấy. Vừa xem bức ảnh gã đang ngủ còn Dụng nháy máy với ống kính, gã lẩm bẩm tự hỏi làm thế qué nào cậu chụp được số hình này cơ chứ?

Sau tấm hình cuối cùng hai đứa ôm vai bá cổ miệng toét ra hết cỡ là vài dòng nguệch ngoạc.

"Năm mới vui vẻ nha đồ đầu đất! Chúc năm sau chúng ta được gặp nhau nhiều hơn.

P/S: Lần trước tao chưa nói : Tao nhớ mày."

Sống mũi gã cay cay, Boev giờ không muốn gì hơn lập tức bay đến bên cạnh Dụng của gã mà nói gã cũng nhớ cậu nhiều.

"Jasurbek, ai gửi cho con nhiều hình vậy?"

Boev không hề biết bản thân vừa xem ảnh của Dụng vừa cười ngu nên đã hấp dẫn sự chú ý của cả nhà, bố gã thì đã đến đằng sau gã từ bao giờ.

"Cậu trai trong ảnh là ai thế? Bạn con à?", ông cầm lên một tấm hình.

Lặng thinh một hồi trước ánh mắt chờ mong của mọi người, cuối cùng gã lên tiếng.

"Không, đấy không phải bạn con"

Boev trầm giọng.

"Đấy là người yêu con".

Không chờ mọi người phản ứng, nói đoạn gã nhẹ nhàng lấy lại tấm hình trong tay bố, xếp số còn lại cẩn thận vào lại phong thư trước khi đứng dậy, mang theo bưu thiếp của Kov và cả đội bước ra cửa phòng khách, cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của bất cứ ai trong nhà. Lúc sắp đến hành lang, Boev nghe tiếng mẹ gọi lớn.

"Cả nhà đều yêu con, con yêu"

Boev siết chặt tay nắm cửa, trái tim gã vốn hốt hoảng dần trở nên nhẹ nhõm.

"Con cũng yêu mọi người", gã đáp, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

Xxx

Nghe ngóng con trai thứ đã lên phòng hẳn, mẹ Boev cười tươi quay sang với chồng và con trai cả:

"Xòe tiền ra hai bố con nhà kia, bọn tôi thắng cược"

Bố cùng anh trai của Boev vừa rút ví vừa nhăn nhó.

"Ai ngờ được Jasurbek lại thích con trai chứ"

Trong khi đó cô con út vừa đếm tiền vừa híp mắt cười.

"Từ đầu con còn nghĩ anh ấy thích anh Xamrobekov cơ"

"À mà trông con rể thế nào, được không ông?", mẹ Boev chú ý trọng tâm.

"Tụi nó nhìn cũng xứng đôi lắm", bố Boev chép miệng, "giống tôi với bà ngày xưa đó"

"Thôi nha, tụi con còn ở đây đó", hai đứa nhỏ ở hiện trường đồng thanh trước cảnh tim hồng của phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro