Name your feelings (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Từ chap này đổi cách xưng hô hén, của Kov với Mạnh từ tôi-cậu sang tớ-cậu. Tiến Dụng tớ có bến đỗ cho hắn rồi, sorry Út Hậu)

(Uzb =>Việt)

"Ê Boev, tao đến sân trước đây. Có gì đi cùng đội trưởng nhé", Xamrobekov vơ lấy balo của mình rồi chạy khỏi phòng, không hề biết rằng tên cùng phòng vừa lúc hắn đi đã nhấc máy gọi điện.

"Diều hâu gọi đại bàng, con mồi đã bắt đầu di chuyển"

Đầu dây bên kia đáp lại với giọng chắc nịch

"Tốt, diều hâu bám theo mục tiêu. Họp mặt cùng cả đàn"

"Nghe rõ đội trưởng à nhầm đại bàng...Mục tiêu đã tăng tốc, hướng đến sân vận động"

X

Tại một diễn biến khác.

"Đi trước đi Dụng, anh đi đằng này chút", Duy Mạnh nói với Tiến Dụng khi chỉ còn hai người trong phòng thay đồ.

"Sao thế anh Mạnh, anh không khỏe à?"

"Anh đau bụng thôi, cần vào nhà vệ sinh gấp. Chắc tại trưa ăn phải món không quen"

"Lạ nhỉ em lại không có vấn đề gì. Vậy nhanh lên nhé, em ra trước đây"

Chờ cho bóng Dụng đi khuất, Duy Mạnh thu lại vẻ mặt đau đớn. Ừ thì lừa Dụng nhiều quá cũng thấy áy náy. Cậu liếc đồng hồ, còn hơn một tiếng trước khi trận đấu Qatar vs Việt Nam diễn ra, có lẽ Kov đã đến chỗ hẹn rồi.

Ló đầu ra khỏi phòng ngó nghiêng, may quá không có ai.

Mạnh len lén đi ra lối cổng sau mà không hề biết rằng đằng xa xa kia một tá bóng đen theo chân cậu.

X

(Anh => Việt)

Lúc Duy Mạnh đến nơi thì Kov đã có mặt ở đó đợi cậu rồi.

"Đến lâu chưa"

"Mới được năm phút thôi, không sao"

Phải nói đây là lần đầu tiên Mạnh trông thấy Kov mặc trang phục cầu thủ của Uzbekistan. Khác hẳn với bộ đồ đen bụi bặm hắn may mặc mỗi khi hai đứa đi chơi, sắc trắng cùng xanh dương làm Kov trông mạnh mẽ và khỏe khoắn, thêm đôi chút nghịch ngợm của tuổi trẻ. Xamrobekov bây giờ mang theo sự thành thục nghiêm túc khó tả, cậu gần như quên mất hắn và cậu là địch thủ của nhau. Kov...

"Đẹp trai quá", Mạnh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình

"Cái gì cơ? Dep troai", Kov khó hiểu hỏi lại, tiếng Việt ?

"Xin lỗi, ý tớ là handsome (đẹp trai)"

"Thanks. Cậu cũng thế anh bạn. Màu đỏ rực lửa đầy nhiệt huyết, giống hệt cậu"

"Vậy... cậu hẹn tớ ra đây làm gì? Không phải cậu nên tập luyện cùng đồng đội lúc này sao?"

Thực sự thì đúng là thế. HLV Uzb luôn bắt các cầu thủ huấn luyện cho đến sát giờ thi đấu, nhưng hôm nay khác. Hắn muốn làm điều này với cậu

"Thật ra tớ muốn gặp trực tiếp vì hôm qua quên mất một chuyện"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Mạnh đối diện đôi ngươi đen láy bỗng thấy mình như bị hút vào bên trong, đầu óc bộn bề tự dưng trống rỗng.

Tim cậu chợt đập nhanh.

"Tớ cũng tin cậu làm được, Mạnh"

Lời thì thầm Kov nói bên tai lẫn trong hơi thở nhè nhẹ.

Kov ôm Mạnh.

"Tớ tin cậu sẽ là người chiến thắng hôm nay"

Trắng xanh và đỏ vàng hòa cùng nhau trong vòng tay rộng.

Hệt như hôm qua, ấm áp, vững chãi cùng hương kẹo chanh man mát.

Lại là nó, cảm xúc khó gọi tên kể từ khi gặp Kov bây giờ đang làm cậu mê man.

Mạnh nghe tim mình dần đồng điệu cùng nhịp đập của Kov.

Cả hai tiếp tục đắm chìm trong đôi mắt đối phương. Đã qua bao nhiêu thời gian, Mạnh cũng không biết nữa, nhưng cậu không muốn chấm dứt khoảnh khắc này. Ở đây, với Kov.

Gương mặt Kov chợt di chuyển, Mạnh không hề ý thức cũng tiến lại gần.

"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH"

Một (nhiều) tiếng hét thất thanh vang lên làm hai đứa giật bắn mình buông nhau ra.

Cả Kov lẫn Duy Mạnh nhìn quanh, lạnh người phát hiện nguồn âm thanh xuất phát từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro