Name your feelings (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's note: May sao kết quả thi không đến nỗi be bét, bạn nhảy múa nguyên ngày. Muốn viết thêm quãng thời gian êm đềm cho tụi nhỏ quá...)


"Làm sao mày biết mày yêu thằng ranh Việt Nam đó Kov?"

Yakhshiboev hỏi Xamrobekov khi chỉ còn hai đứa trong phòng thay đồ.

"Mày nói chuyện tao thích Mạnh hả?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Số 7 của Uzbkistan hơi ngạc nhiên nhìn tên bạn cùng phòng, tuy nhiên hắn có dự cảm rằng cuộc đối thoại này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, kể từ khi hắn chụp được bức ảnh ấy.

Nghiêng đầu suy tư một lúc, Kov trả lời.

"Thật sự thì khó diễn tả lắm. Bọn tao gặp nhau rất tình cờ, quen nhau lại trên danh nghĩa kẻ thù, nhưng khi nói chuyện cùng cậu ấy, tao cứ thấy cái gì đó nhộn nhạo trong bụng"

"Ban đầu chỉ như cái chạm nhẹ khẽ lướt qua thôi, sau rồi càng ngày nó càng như sóng triều dồn dập không ngừng"

"Tao không ghét chúng, mớ cảm xúc không tên khiến tao không nhịn được mà dõi theo Mạnh, để rồi tính cách, ánh mắt lẫn nụ cười của cậu ấy cuốn hút tao, làm tao nghĩ về cậu ấy nhiều hơn bất kì điều gì"

"Muốn ở bên Mạnh, muốn chăm sóc Mạnh, muốn thấy Mạnh hạnh phúc, muốn là một phần trong cuộc đời của Mạnh"

"Quan trọng là ở đây", Kov đặt tay lên tim mình, "tao thấy nó đập nhanh hơn mỗi lần nghĩ về cậu ấy"

"Nhưng mày nên nhớ mỗi người có một cảm nhận khác nhau, không thể rập khuôn cảm xúc được đâu"

Boev thừ người ra trước khi nói

"Sao mày biết đó không phải là xúc động nhất thời của riêng mày?"

Đáp lại ánh nhìn chăm chăm của gã, Boev trả lời không chút do dự.

"Vì tao sẵn sàng dùng tất cả thời gian tao có để chứng minh điều ngược lại: Tình cảm của tao đối với Mạnh không phải là viển vông"

Xamrobekov đã suy nghĩ rất lâu, từ khi hắn biết hắn thích cậu. Thời gian là thuốc thử tốt nhất cho cả Kov và Mạnh, nhưng chừng nào Mạnh còn coi trọng hắn, thì hắn sẽ không buông tay cậu ra.

Cả hai chìm vào yên lặng.

Sau đó gian phòng nhỏ vang vọng tiếng nín cười.

"Bỏ đi bỏ đi...Sến sẩm quá, mày làm tao tao ớn lạnh rùng mình này", Boev không khỏi cười ra tiếng, con gấu Kov càng ngày càng cute.

"Bỏ cái cớt, tình yêu của tao mày coi như quả bóng thích đá thì đá thích muốn quăng thì quăng chắc", Kov nhào lên thọc lét thằng bạn.

"Ai ngờ mày có máu lãng mạn đến mức thế đâu"

"Đồ khỉ gió ma toi, lúc nãy tao hoàn toàn nghiêm túc đấy"

"Chắc chắn?"

"100%"

"Quyết không hối hận?"

"Quyết không hối hận"

Nhẹ nhàng, dứt khoát.

Khóe miệng gã khẽ nhếch, gấu ngu ngơ cuối cùng đã trưởng thành rồi.

"Nếu thế thì gắng mà giữ lời người anh em, đừng để con người ta thất vọng. Chậc, thằng ôn con đó thật may mắn", Lách người khỏi Kov, Boev nhanh tay thu dọn đồ đạc.

Mau về thôi, hôm nay đến lượt gã cho Đen ăn.

"Boev...", tiếng Kov gọi giật gã lại.

"Chuyện gì?"

Gã thấy hắn mỉm cười.

"Không có gì...chỉ muốn bảo mày đừng suy nghĩ nhiều, cố lên"

Boev bỗng chột dạ.

"Ở đó lảm nhảm một mình đi. Tao té đây"

Nhìn bóng Boev mất hút, Kov lắc đầu.

Chúng ta giống nhau, anh bạn.

X

Cho đến khi Boev trở lại phòng, điện thoại gã báo tin nhắn mới của Kov

"Dành tình cảm cho một ai đó không phải là xấu. Tao luôn ủng hộ mày"

Bước vào trong, thấy Tiến Dụng vui vẻ đùa nghịch cùng cục lông bẩn Đen, gã lẩm bẩm khi con tim lỗi nhịp.

Thần kinh, không nói tao cũng biết mà, đồ đần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro