Name your feelings (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's note: Cố gắng giữ năng suất là 3 chương/ 1 tuần

Thêm một chap nữa dành cho Boev - Dụng :3. Lúc mới up quên mất định cho mọi người xem ảnh của Boev :v )


Đồng hồ sinh học đánh thức Tiến Dụng rất đúng giờ, để rồi cậu nhận ra mình không hề ở một mình.

Vòng tay ôm hờ lấy cậu từ đằng sau cùng với hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy Dụng khiến cậu chẳng muốn gì hơn là ngủ tiếp trong hơi ấm xa lạ ấy, khác hẳn cái lạnh cắt da cậu cảm thấy mỗi lần thức dậy tại Thường Châu.

Được ai đó ngủ cùng thích thật, hay tối nay bảo Duy Mạnh sang nằm cùng nhỉ. Cho thằng Xamloisreal đó tức chơi.

Nhớ lại chuyện hôm qua, đến giờ cậu vẫn không hiểu bản thân tại sao lại quyết định xông vào giúp Boev nữa.

Có chút không nỡ khi thoát người khỏi cái ôm ấm áp, cậu đứng dậy đi tìm điện thoại, 5h30. Ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn hỏi đang ở đâu của Mạnh, ít ra tên đồng đội chết bầm cũng còn chút lương tâm.

Sắp đến giờ chạy buổi sáng, nên về thôi.

Trước khi đóng cửa phòng, Dụng quay lại nhìn gương mặt Boev đang ngủ say, đột nhiên một tia khác thường xẹt qua não cậu.

Lúc gã ngủ trông cũng không đến nỗi nào...

X

Lúc Yakhshiboev tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình gã, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Cảm thấy hơi tủi thân và cô đơn, gã vẫn quen thức dậy cùng một ai đó trong lòng, bình thường luôn là tên bạn cà chớn Kov, dù hôm qua bạn giường là đứa ghét gã cực kì, Boev cũng mặc kệ, miễn có là được.

Lắc đầu, gã phát hiện mình càng ngày càng lây bệnh của con gấu cuồng ôm Xamrobekov.

Liếc nhìn đồng hồ, 7h15.

Chết cha muộn giờ tập trung mịa nó rồi !

Boev cuống cuồng ngồi dậy, báo hại toàn bộ cơ bắp kêu gào đình công khiến gã hít một hơi đau trước khi ngã vật lại xuống giường.

"Khôn hồn thì nằm im cho tao nhờ, tao xin HLV cho mày nghỉ tập sáng nay rồi", Kov đi ra từ nhà tắm, vừa cằn nhằn trong khi tay còn đang pha chế cái gì đó.

"Mịa đầu óc bã đậu chỉ thích đi đánh nhau là giỏi", hắn thô bạo quệt cao giảm đau vào mấy chỗ thâm tím của Boev đến mức gã phải nhắm tịt mắt lại.

"Làm sao mày biết tao đánh nhau?". Gã nghiến răng nghiến lợi.

"Bạn của Mạnh nói, cái cậu mà suốt ngày như chó với mèo với mày ấy, bảo là mày gặp chút rắc rối khi đi ở đường nên nhờ tao tìm lí do cho mày với HLV", Kov đáp, "mấy cái này cũng là cậu ta băng bó hôm qua luôn phải không?"

"Ừ. Mày với thằng ôn đó giống y chang, chẳng nhẹ nhàng tí nào hết"

"Với loại cà chớn như mày thì éo cần phải nhẹ hay nhàng", Kov thu dọn đống chai lo đem đi cất, "Tao chỉ xin cho mày nghỉ buổi sáng thôi, chiều thầy bảo mày phải đi để kiểm tra vết thương"

"Mày lấy lí do gì để giải thích vậy"

"Sàn trơn công với mày cắm đầu nhìn điện thoại nên bị ngã cầu thang"

"Ouch"

"Khả dĩ nhất rồi con trai, chịu đi"

X

"Anh Dũng, anh có ở trong đấy kh....", âm cuối chìm nghỉm trước đi tắt lịm trong cổ họng Tiến Dung, cậu ước gì mình chưa từng mở cánh cửa này ra.

Trên giường, thằng anh quý hóa của cậu nằm đè lên người Đức Chinh, tái hiện đúng cảnh diễn ra sau khi U23 Việt Nam thắng Qatar, chỉ khác là áo của cả hai đã mất tiêu, quần Chinh đen thì bị Dũng thủ môn nắm trên đà kéo xuống và hai tên luôn-tự-nhận-mình-cẩn thận-nhất-đội-thế-mà-cái-cửa-còn-quên-khóa đang hôn môi say đắm.

Đức Chinh phát hiện trước tiên nên vội đẩy Tiến Dũng ra, lực mạnh quá quăng thằng cha háo sắc bay xuống giường luôn. Dũng lồm cồm bò dậy thì phát hiện ra Tiến Dụng hóa đá tại chỗ.

"Sao mày vào phòng mà không gõ cửa", Tiến Dũng sau khi mặc lại quần áo nghiêm chỉnh giọng đầy bực mình nói, vừa thẹn vừa giận vì bị cắt ngang. Chin chin thì đã giấu mặt vào chăn giả chết rồi.

"Em gõ gãy cả tay rồi, không thấy trả lời em mới mở cửa chứ. Ai biết anh với Chinh vừa đi tập về đã..."

"Kệ anh. Rồi giờ mày tìm anh có chuyện gì?"

"Em muốn hỏi xem anh có mang chai rượu rắn của bố không, cho em xin ít"

"Làm sao thế, em bị đau chỗ nào", điên tiết thì điên tiết, nhưng Dũng vẫn quan tâm Dụng bị thương.

"Vết thương nhỏ thôi, bôi chút xíu là khỏi", thực sự thì cậu không muốn anh mình lo.

"Lấy trong túi của anh ấy, cái chai anh bọc ni lông"

"Vâng", Dụng nhanh chóng rót một ít rượu thuốc vào chai nhỏ cậu mang theo, hành động mau lẹ để xua khỏi não hình ảnh suýt 18+ do anh trai và bạn thân mình đóng.

Cậu nào có tội tình gì...

"Lần sau anh nên khóa chắc cửa rồi hãy làm", Dụng thành tâm nhắc nhở anh mình trước khi chạy biến, không dám tưởng tượng cảnh sau khi cậu rời khỏi sẽ tiếp tục ra sao.

X

"Có người gửi cho mày cái này Boev", Ergashev, thủ thành của bên Uzbekistan cầm một cái túi đưa cho Boev.

"Con gái nhà ai vậy, xinh không", bị thương nhưng Boev vẫn quen thói cợt nhả

"Con trai, đứa bên Việt Nam mày gây sự hôm trước", tay thủ môn để lại một câu trước khi xoay người bỏ đi mất dạng

Bên trong túi là một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu ngà ngà, cùng với một tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc.

(Tiếng Anh)

"Rượu thuốc có tác dụng mau lành đau nhức xương khớp. Ngày một lần. Yên tâm tao không lừa mày đâu. Tao muốn đối thủ của tao có 100% sức lực, lúc ấy bọn tao chiến thắng chúng mày mới có giá trị. Bình phục nhanh đi chân sút mạnh nhất Uzbekistan, Yakhshiboev.

Bùi Tiến Dụng"

"Ê tao biết cái chai này này, Mạnh cũng có một lọ bé để xoa bóp nhức mỏi cơ, nghe nói bên Việt Nam quý cực kì. Hôm trước tao vừa được thử xong", Kov nói sau khi đọc xong tờ giấy, "Tao tưởng chúng mày ghét nhau"

"Thì tao cũng nghĩ thế", chính gã cũng ngạc nhiên đâu kém gì Kov.

Trong lòng gã chợt dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro