Name your feelings (10) - Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's note: Tập đặc biệt chào mừng Cá tháng Tư  :3)


(Uzb => Việt)

Tất cả bắt đầu từ một trò đùa.

Khi ấy Xamrobekov với Duy Mạnh mới biết nhau là đối thủ.

Cả đội Uzbekistan một hôm rảnh rỗi không phải tập tành gì thì đội trưởng Urinboev khởi xướng chơi bài trừng phạt. Luật chơi thì vẫn là chơi bài tú lơ khơ như bình thường, tuy nhiên người về bét phải rút một tờ giấy từ hộp đã được ghi sẵn đủ loại hình phạt.

Kiểu như tên leader bày ra trò này đã phải nằm lên đùi người ngồi bên phải trong hai ván liên tiếp, hại Xamrobekov nhận những ánh mắt hình viên đạn của thằng thủ môn cốt đột.

Hay ván kế tiếp Kov đáng thương phải cởi trần rồi nhảy lò cò khắp phòng.

Một số tên khác đã phải ăn thức ăn cho cún quệt mù tạt, bị vẽ râu và lông mày bằng kem đánh răng, đứng giữa tiền sảnh khách sạn mà hát to một bài.

Càng về sau cả bọn càng nguyền rủa cái đứa đã phát minh ra trò chơi chết toi, Jasurbek Yakhshiboev. (Ê tên đội trưởng mới là tên rủ chơi cơ mà)

Thế là cả bọn bí mật hợp tác trù dập chết tên vẫn còn phởn chí vì hắn chưa thua ván nào kia.

"Wat' đờ phách, tao thua á???", Boev sao mà ngờ Xamrobekov có thể lật ngược tình thế ngay phút chót cơ chứ

"Bàu bàu cái gì, thua rồi thì rút hình phạt đi con trai", Kov đắc ý, dĩ nhiên hắn thắng rồi. Nãy có người lén tráo chia cho hắn bài ngon mà.

"Đệch", tự dưng Boev cảm thấy hối tiếc việc mình đặt mấy trò ngu người trong hộp hình phạt.

"Nhìn cái gì, như nhau cả thôi. Chọn nhanh lên", Urinboev lắc cái hộp.

Nhắm mắt bốc đại đi, nhỡ đâu lại được cái nào nhẹ một chút, Boev tự nhủ

"Gọi điện tỏ tình cho một người lạ"

Đọc xong gã chỉ muốn tự bóp chết chính mình, còn đám ăn hại xung quanh gã thì cười như điên.

Thôi được rồi, ít ra nó cũng không đến nỗi quá mất mặt. Người lạ thôi mà, ai biết đấy là đâu.

"Nhớ nói tiếng Anh nha mày, nhỡ đâu gọi phải người nước ngoài người ta còn hiểu được", Kov rất có thiện chí nhắc nhở.

"Biến đi đồ mặt lềnh, bạn bè qué gì lại hại nhau. Lát xong bố tính sổ với mày"

X

"Điện thoại kêu này Dụng", Duy Mạnh đang mượn điện thoại Tiến Dụng chơi game thì đổ chuông.

"Đưa tao nào", Dụng nói, "ủa tao chưa thấy số này bao giờ. Đội có ai mới đổi số không?"

"Tao không biết, cứ nghe thử xem", Mạnh chuyển sang xem ti vi.

Ra ban công, Dụng nghe máy

"Alo ai đấy ạ"

Đầu dây bên kia có tiếng bàu làu của đàn ông. Có vẻ là còn người nào đó nữa vì tiếng khá ồn ào, tuy nhiên cậu không rõ người kia nói gì. Sau một lúc im lặng, đúng lúc cậu định tắt máy thì từ điện thoại vang lên.

(Anh => Việt)

"Chào buổi tối, em có khỏe không?"

"...Em nghĩ là mình vẫn ổn. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ"

"Em không biết anh là ai đâu"

"Vâng...", thì anh có nói đâu mà tôi biết hả trời.

"Anh cũng chẳng biết em là ai"

"....???", Dụng chỉ biết câm nín. Cái qué gì đây tên này có vấn đề về thần kinh hả?

"Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nhưng anh nghĩ mình bị tiếng sét ái tình khi vừa nghe giọng em mất rồi"

"...", cậu bắt đầu thấy chủ đề cuộc nói chuyện đã rẽ sang hướng không ổn

"ANH YÊU EM. Làm người yêu anh nhé baby"

"...", não Dụng chính thức ngưng hoạt động.

"Em không cần trả lời ngay đâu. Anh có thể chờ được"

"...", con người ta treo máy rồi.

"Mong sớm gặp được em. Chúc em ngủ ngon"

Cúp mắt.

Phải đến mười lăm phút sau Tiến dụng mới rã đông được. Nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay cùng cái số máy lạ kia thêm một chục phút nữa, cậu cảm thấy mình vẫn còn nghe được ba chữ "I LOVE YOU" văng vẳng bên tai.

Ai đó trả lời xem...cậu vừa được một thằng cha lạ hoắc éo rõ mặt mũi nói lời yêu...đúng không???

MỘT TÊN ĐÀN ÔNG vừa TỎ TÌNH với TIẾN DỤNG

Dụng lặng người, điện thoại trượt khỏi tay lộp bộp đạp vào nền ban công...

Đêm tối thanh bình của mọi người ở khách sạn bỗng bị cắt ngang bởi tiếng ai đó hét chói tai~~~

X

"Xong rồi đó, chơi tiếp chúng mày", Boev muốn tùng xẻo cả lũ đồng đội heo đang cười sặc sụa, hoàn toàn vứt cuộc nói chuyện vừa xong ra sau đầu.

Mịa ai muốn nhớ cái vụ đáng xấu hổ này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro