20/7/2021(OS: Đn Kny: Quỷ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui đã ngoi lên sau một thời gian dài rồi đây.

Nếu bạn hỏi tại sao tui lại lặn một thời gian dài thì là do tui tìm thấy niềm cảm hứng mới. Đó là animation, gacha club.

Yah, tui định làm phim thay vì viết truyện nhưng yên tâm, tui không drop truyện đâu. Chỉ là tui bị bí ý tưởng thôi.

Tui bây giờ hơi ngán truyện dài nên bây giờ tui sẽ viết Oneshot. Sau khi viết xong thì tui sẽ tách ra làm Oneshot riêng, nhưng chỉ khi tui đã beta nhiều lần. Suy ra, trong này chính là bản đầu tiên vì tui sẽ không sửa trong này.

Tui sẽ viết về Kny, OE, nocp, reader,..

Văn án: Nếu bạn xuyên không vào một nhân vật vừa mới biến thành quỷ.

Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ.

•°•°•°•

Tôi đã chết. Vâng, tôi đã chết trên giường bệnh. Và không, tôi không có hối tiếc... Ừ thì có một chút nhưng nó cũng không đủ để tôi dằn vặt, buồn bã.

Vậy thế quái nào tôi lại xuyên không?

Tôi là một cô gái bình thường. Ừ thì cũng không bình thường lắm khi mà tôi chết do ung thư phổi vào lúc 18 tuổi. Không, tôi không có hút thuốc. Chỉ là do di truyền gen thôi. Dù sao thì chú của tôi cũng đã mất do căn bệnh ung thư này.

Thật ra thì lúc tôi học lớp 8, tôi đã cảm thấy cơ thể tôi có gì đó không ổn. Tôi thường thấy khó thở, tức ngực. Tôi đã đi tới bệnh viện với bảo hiểm y tế, và các bác sĩ chẩn đoán cho tôi là tôi chỉ bị rối loạn đường hô hấp thôi. Chỉ cần dùng thuốc sẽ hết. Tôi đã uống thuốc lúc đầu thì nó giúp cho tôi dễ thở hơn nhưng lâu dần thì không còn tác dụng nữa.

Bố mẹ tôi không biết tôi bị bệnh vì tôi đã không nói với họ. Tôi không muốn họ lo lắng, vả lại lúc đó tôi chỉ nghĩ là nó chỉ là một bệnh nhỏ.

Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác là tôi sẽ chết sớm nên tôi đã cố gắng tận hưởng hết thanh xuân của mình. Tôi đã làm những gì tôi thích, quan tâm tới gia đình hơn và kèm cặp đứa em ngu như chó của mình học. Bạn không biết đâu, mỗi lần kèm nó là tôi lại muốn tăng xông lên ấy. Người gì đâu, người ta vừa giảng cho nó xong, rồi hỏi lại mà nó bảo nó không biết. Hố hàng. Tạm rời xa đứa em của tôi. Nói chung là lúc đó gia đình tôi bất ngờ lắm, mẹ tôi còn nói "Bộ hôm nay trời mưa hả trời?". Lúc đó, tôi hờn luôn á.

Lâu dần thì gia đình quen với chuyện tôi ôm họ bất ngờ hoặc là nói tôi yêu họ. Ừ thì đôi khi mẹ tôi bảo tôi hơi phiền, nhưng mẹ vẫn ôm lại. Đứa em trời đánh của tôi thì từ học sinh trung bình thành học sinh khá, đôi khi lên giỏi. Tôi cũng đã kết bạn được rất nhiều, và hầu như vùng nào của tỉnh thì tôi cũng từng đặt chân qua một lần. Đôi khi tôi còn được bố mẹ dẫn đi chơi ở các tỉnh khác cơ.

Nhưng vào khoảng lớp 11, tôi đã lên cơn sốt, ho, khó thở, thậm chí còn ho ra máu cơ. Lúc đó tôi đã nghĩ là số mình tận rồi cơ vì gần đây tôi bắt đầu đau cơ, khó thở nhiều hơn, ho nhiều hơn, bây giờ thì nặng thế này thì có thể là do tôi sắp chết. Nhưng bố mẹ tôi đã kịp đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Và tôi bị chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 3.

Gia đình tôi đã khóc rất nhiều và tôi chỉ cười và an ủi họ. Xạo đấy, tôi cũng có khóc, nhưng khóc ít thôi vì dù sao tôi cũng đã có dự cảm về việc này. Nhưng khi biết mình bị ung thư thì tôi vẫn không thể chấp nhận hoàn toàn. Nó vẫn đau.

Bố mẹ tôi đã đưa tôi lên bệnh viện Sài Gòn để chữa vì bệnh này chỉ có 5 đến 14% để sống sót. Và tôi đã phải xạ trị, tiêm thuốc, bla bla. Nhưng bệnh của tôi bắt đầu có biến chứng và bùm, nó nhảy sang giai đoạn cuối luôn. Từ 5 năm để sống thì bây giờ tôi có thể ra đi lúc nào cũng được. Haha... không vui chút nào.

Tôi được bệnh viện trả về vì không cứu được nữa. Khoảng vài tháng sau thì tôi chết.

Thành thật thì tôi vẫn còn hối tiếc vì tôi muốn báo hiếu cho bố mẹ cơ. Nhưng tôi chắc chắn là đứa em của tôi sẽ thay tôi làm việc đó. Nói chung là tuy cuộc đời của tôi ngắn nhưng tôi đã rất mãn nguyện. Tôi đã sống thật với bản thân, quan tâm gia đình, có nhiều bạn bè. Ừ thì không có người yêu nhưng cũng không quan tâm lắm vì tôi là asexual mà.

Vậy thế quái nào tôi lại xuyên không? Đã vậy còn vào một nhân vật vừa mới biến thành quỷ trong Kimetsu no Yaiba nữa chứ. Hố hàng.

Vừa mới mở mắt, tôi đã thấy một cảnh máu me. Xác người nằm la liệt, một vài bộ phận của cơ thể bị mất. Nếu tôi mà bị yếu tim thì có thể là tôi sẽ chết ngay khi vừa mới xuyên qua. Nhưng may mắn là tôi đã quen rồi cùng với đó là dù sao tôi cũng mới trải qua cửa tử.

Xạo đấy, tôi đang sợ chết khiếp đi được.

Nhưng điều kinh khủng hơn đó là tôi đang đói và cảm thấy đống xác đó rất ngon, thịt sẽ rất mềm. Nước miếng của tôi đang ứa ra. Tôi như người mất hồn mà bước tới một cái xác và định ăn nó.

Và tôi choàng tỉnh.

Và tôi chạy.

Tôi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ là thoát khỏi chỗ đó, thoát khỏi cảm thấy thèm ăn thịt người, thoát khỏi chính bản thân tôi.

Và tôi chạy đến một khu rừng. Tôi dừng chân ở một hang động sau khi chạy một quãng đường dài. Sau khi bình tĩnh, suy nghĩ thì tôi đã khóc òa lên.

Cái gì vậy chứ? Tại sao tôi lại phải chịu đựng cảnh này? Nếu tôi đã chết rồi thì để tôi chết đi chứ, tại sao lại xuyên không tôi? Tôi đã làm gì nên tội để đáng bị trừng phạt thế này à? Ai đó trả lời cho tôi đi chứ? Tôi nhớ bố mẹ, nhớ đứa em, nhớ bạn bè của mình.

Sau một hồi lâu thì tôi cũng đã ổn định lại một chút. Không nhiều nhưng đủ để tôi suy luận chuyện gì đang xảy ra, tôi đang ở đâu. Nhìn lại bản thân thì tôi thấy tôi đang mặc kimono màu xanh lam (dính máu), tóc màu đen dài ngang lưng. Dựa vào quần áo mà tôi đang mặc thì có lẽ tôi đang ở Nhật Bản. Có lẽ tôi xuyên về quá khứ hoặc là xuyên vào anime. Tôi cũng không chắc nữa.Dựa vào chiều cao thì tôi đoán cơ thể này có lẽ khoảng 12 tuổi nhỉ. Thị lực của cơ thể này của rất tốt khi có thể nhỉ rõ vào ban đêm

Tôi nhìn lại bản thân thì mắt tôi đột nhiên chú ý vào vết m... thương trên người. Hồi nãy, lúc chạy, tôi đã ngã vài chỗ, đáng lẽ bây giờ nó phải bầm tím chứ không phải bình thường như vậy. Hay là tôi có khả năng siêu hồi phục. Tôi có nên thử nghiệm không nhỉ?

Tôi quyết định là sẽ đấm mạnh vào vách hang để tay bầm để kiểm tra thử nó có lành nhanh hay không. Tôi bắt đầu đấm nhưng khi tới gần vách thì tốc độ tay của tôi lại giảm. Tôi sợ đau. Tôi không muốn làm tổn thương chính mình. Tôi không thể.

Người tôi có mùi máu và nó làm cho tôi cảm thấy rất đói. Nhưng cũng rất buồn nôn. Tôi muốn đi tắm nhưng tôi không biết đây là ở đâu. Ít nhất là tôi có thể bỏ kimono này đi, nhưng tôi không có bộ khác để mặc. Và nếu tôi không mặc gì mà ngủ thì lỡ tôi bị hiếp dâm thì sao? Nước ngoài thường có nhiều vụ hiếp dâm và Nhật Bản cũng là nước ngoài với tôi. Ai biết ở đây có những mặt tối gì.

Và thế là tôi mặc kimono dính đầy máu đi ngủ luôn. Và nó làm cho tôi cảm thấy đói cồn cào.

Trời sáng, tôi định đi ra ngoài để tìm thức ăn và cũng để tìm nơi đi tắm nữa. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác là sợ ánh mặt trời, giống như là một khi bước ra thì tôi sẽ chết vậy. Tôi bỏ qua suy nghĩ đó và bước ra ngoài.

Nó đau.

Tôi đang cháy.

Tôi đang tan biến đi.

Tôi sắp chết lần nữa.

Tôi sợ hãi lùi về hang động. Tôi không muốn chết (tuy nhiên, tôi biết mình sẽ tự sát nếu tôi trở thành mối nguy hiểm cho người khác).

•°•°•°•

Tui bỏ cuộc. Có vẻ là tui không giỏi viết các loại OS rùi. Nhưng câu chuyện này sẽ vẫn tiếp tục, chỉ là tui sẽ thay đổi cách viết khác thôi.

Well, cảm ơn các bạn đã đọc. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro