13/4/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui lại quay lại rùi đây. Thật ra thì lúc đầu tui dự tính là sẽ 1 ngày 1 chap nhưng bằng một cách nào đó mà tui đã ngưng viết 1 năm mà không nhận ra. Nhưng dù sao thì nơi này cũng là nơi tui trút bầu tâm sự nên nếu tui ngưng thì thời gian đó, tui đang chữa lành hoặc là đang phân ly. Thành thật thì không biết lí do là gì nữa.

Dù sao thì tui bắt đầu quay lại chiều hướng xấu nên yah...

Về truyện tui ngưng viết truyện trong thời gian qua thì tui cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là thoáng một cái thì đã qua 1 năm rồi. Nhưng well, bằng cách nào đó thì tui vẫn viết được nên là nó cũng không sao hết.

Tui đang bỏ bê bản thân và tui không biết làm sao để tốt hơn. Tui thường thức khuya, bây giờ là 3h47 sáng, và tui cũng thường bỏ bữa lun. Giờ thì mỗi ngày tui chỉ ăn 1 bữa thôi. Và tui không biết cách nào để thoát ra.

Được rồi, thật lạ đúng không? Ý tui là chỉ cần đưa bản thân vào một kế hoạch nào đó thôi là được. Nhưng tui không làm đươc, tui cảm thấy bản thân đang rất mong manh. Nếu tui ép bản thân thì tui sợ tui làm gì đó mất. Và tui vẫn chưa... Vẫn chưa.

Dù sao thì tui cũng đã tự nhắc nhở bản thân rồi nhưng bằng cách nào đó thì tui lại bỏ qua nó. Có thể là tui đang cố biện minh cho hành động của tui chăng? Tui không ổn. Thật sự, thật sự không ổn.

Lúc trước đầu óc tui luôn ồn ào. Tui luôn có các luồng suy nghĩ và các ý tưởng mới làm tui cảm thấy vui. Nhưng bây giờ thì đầu tui kì lạ đi rất nhiều. Các luồng suy nghĩ vẫn còn nhưng nó cứ rối vào nhau đến nỗi tui cũng không biết là nó đang nói gì. Và nó làm tui cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ. Và tui sợ.

Dù sao thì nói về căn bệnh của tui thì tui đã tìm được một cách khá hay để miêu tả nó.

"Với tui thì tui đã yếu đuối từ lúc bắt đầu rồi. Bản thân tui cứ như một bức tượng bằng thủy tinh. Khi bản thân tui bị tổn thương thì bức tượng lại bị nứt một đường nhỏ. Nó chỉ nhỏ thôi. Chỉ là tới một lúc nào đó thì quá nhiều vết nứt xuất hiện và bức tượng đó đã vỡ ra từng mảnh. Đó chĩnh là thời điểm mà tui bắt đầu muốn chết.

Sau đó một cô bé xuất hiện. Đó là một cô bé nhỏ xíu, khoảng 4-5 tuổi thôi, hay cười và nhìn mọi thứ đều lạc quan. Em ấy là tui lúc còn nhỏ. Và em ấy đã bắt đầu gắn các mảnh lại với nhau. Các mảnh vỡ bắt đầu được xếp trở lại thành hình bức tượng. Chỉ là trong quá trình gắn lại thì các cuộc sụp đổ luôn xảy ra. Tiến 2 bước, lùi 1 bước, đôi khi là tiến 1 bước, lùi 2 bước. Nhưng bức tượng vẫn tồn tại, nó không biến mất đi.

Cho tới khi có một lần, bức tượng bắt đầu sụp đổ một cách đột ngột. Bức tượng gần như đã hoàn thành một nữa đã quay lại thành số không. Và đâu đó trong lúc sụp đổ thì một tiếng crack vang lên. Nhưng bất chấp mọi thứ, cô bé vẫn tiếp tục bắt đầu lại từ đầu. Xây dựng bức tượng ấy lại từ đầu. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy cô bé ấy thật kiên cường. Thật sự.

Tuy lần làm lại này có nhiều lần sụp đổ hơn nhưng lần trước nhưng cô bé ấy đã thành công gắn lại bức tượng thủy tinh. Tất nhiên là bức tượng vẫn còn đầy vết nứt nhưng nó sẽ sớm lành lại và trở lại như mới thôi. Hoặc đó là do tui nghĩ vậy.

Vào thời gian đầu, mọi thứ đều ổn. Thậm chí đôi khi nó còn trở nên tốt đẹp nữa cơ. Chỉ là sau đó, cảm giác như có gì đó đã sai đi. Bức tượng đã không lành lại như nó nên. Không, không phải. Bức tượng đã lành lại như nó lại thiếu đi một mảnh. Và điều đó đã làm bức tượng dễ dàng bị đổ một lần nữa. Và tui không chắc là lần này sẽ hàn gắn lại được...

Về mảnh ghép thì không ai đã nhận ra là nó bị thiếu. Không ai cả. Ngay cả cô bé ấy. Phải mất một năm để cô bé ấy và tui nhận ra là nó bị thiếu một mảnh. Tui không thể tìm thấy mảnh bị thiếu đó ở đâu và thậm chí là tui cũng không biết là thiếu ở chỗ nào. Chỉ là bức tượng đã thiếu một mảnh và tâm hồn tui cũng có một khoảng trống lớn bằng nó.

Thật buồn cười là tui cũng không biết mảnh đó lớn bằng bao nhiêu hay có hình dạng gì. Chỉ là nó thật lớn và tui không biết lấp đầy khoảng trống đó như thế nào. Và tui đã để nó ở đó và không làm gì."

Hehe, điều đó thật kì lạ đúng không? Ý tui là tui cũng không biết bản thân đang viết gì nữa. Nhưng well, bây giờ tui cũng đang không hiểu rõ bản thân nữa nên là kệ đi ha.

Dù sao thì có thể là tui sẽ gắn bó với fic này một thời gian nữa. Giờ tui nghĩ lại thì có thể là thời gian nghỉ 1 năm của tui là vừa để phục hồi cũng vừa là phá đi. Nhưng well, lần này khác lần trước nên có thể là tui lại mắc một bệnh tâm lí nào đó chăng. Tui nghĩ là có khả năng cao lắm.

Dù sao thì bây giờ là 4h50 rùi nên là tui đi ngủ đây. Mai còn đi học nữa.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro