lóra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aube chết tan trong hư không. quốc kịp ôm lấy aube ; đẫm lệ tuôn trên bãi kiều mạch. 

aube thích tiếng cười ranh đẫm của quốc. quốc xuề xòa nhìn lấy aube.

quốc chạm lấy aube. 

chính quốc là nông dân chất phác với những nhỏ nhoi về nàng aube. quốc cầm lấy tay aube ; làn da nàng ta rạn nứt trông thấy. một điệu nhạc phát lên làm quốc nhung nhớ aube. bãi kiều mạch đã có thể aube đã chết đi với rạng đông chết cứng . 

thơm ngát với những nụ hôn chết dẫm. quốc thân là nông dân với phận đời là chăm sóc bãi kiều mạch của nàng thiên sứ lòng hắn. lấp ló là mấy kẻ nít trông thật ngây ngô lũ bướm phất ngang dòng lạ trước mặt. dại tình với bước chân. quốc đăm ra chạy tìm aube của chàng.

- aube ơi.. 

quốc nhìn gam hư không, lòng quên bẵng đi rằng aube của chàng ta đã chết cổ đi. quỷ đen rỉ máu ; hắn điên cuồng tìm aube với thể xác đầy tanh tương. quốc lăn dài ra bãi kiều mạch lạnh ngớt. chàng ta lẩm bẩm, đôi ương ngắm nhìn gam trời đục ngòm. lòng quốc chợt tức khắc khó thở đi ; đầu óc mê man nàng aube. trời nắng hào rạng đông với mùi kiều mạch làm quốc nặng lòng một hồi. chàng ta sau cơn ngất hôm qua đã kịp sống lại. ngước nhìn lên là kẻ nít đằng kia. chúng nó đưa ánh nhìn thấm thỏm nhìn chàng nông dân chính quốc :

- chú không sao chứ ?

quốc đương như điếc ; không thèm đáp kẻ nít cỏn con kia. đối với chính quốc, chàng ta rất ghét trẻ con. nhưng mà, aube thì lại rất thích mấy đứa kẻ nít này. quốc đâm ra nhiều chút rồi lại quay ra nhìn bọn nó:

- không sao

chàng ta nhất thời đáp lại. một phần vì chàng thương aube và nên tập tính thích kẻ nít một tí như nàng ta. chàng quốc nhìn ngắm kiều mạch ; cứ hể nhìn kiều mạch thì lại nhớ aube. kiều mạch rong ra như đứa trẻ ; long la như nét thanh thảnh aube. quốc bất tri nở nụ cười chua chát ; hắn ta bật tiếng cười ngây ngốc ; mùi máu tanh phát ra thành suối lóng láng ở vị trí ngực bên trái. quốc đau ở những nơi rạng đông lạnh tanh không có aube. nơi này chỉ có kiều mạch và chàng nông dân chính quốc. đôi điểu mù lòa, tâm hồn cứ thiu thỉu nỗi buồn của chính quốc.

quốc ôm lấy bản thân giữa cái nơi kiều mạch đông đúc mùi thu xa lạ này. quốc chán ghét aube vì nàng ta đã bỏ rơi chàng. và chàng cũng rất ghét chính quốc ; con quỷ đen luôn thích trêu đùa tâm hồn. hương gió ấp ủ tóm lấy tâm hồn quốc ; chàng ta đương nhìn bãi kiều mạch rộng xa thấp thoáng không có lấy một bóng người. quốc chán chường về lại ngôi nhà ở trấn ; về lại cái nơi nhỏ nhoi của aube. chàng ta vào nhà. ngôi nhà lạnh thưa thiếu bóng aube. đèn thậm thòm rũ xuống làm góc bếp trấn càng trở nên mù lòa trong trí nhớ của quốc. quốc tới cái tủ gần đó ; định bụng sẽ thử ăn vài ổ bánh mì chân chấn. aube lúc trước hay thích đưa bánh mì cho chàng ăn. và chàng đang định sẽ làm việc đó. một con quỷ đen tập ăn bánh mì hương tình thay vì là ăn linh hồn.  

aube khi trước rất thích đọc sách. chàng ta bèn lấy vài cuốn sách dày ngòm trong ngăn tủ cũ ươm với những vệt trầy nhăng nhít. quốc bây giờ mới kịp gỡ ra rằng chàng ta đang làm cái điều mà aube hay thích. quốc đưa ánh nhìn lạ lẫm vào từng con chữ nhỏ hó của aube trên trang sách mòn cũ:

"chính quốc, chàng hay thích điều gì nhỉ" 

quốc tự khắc cười ; chàng ta khi cười đẹp lắm. như thiên sứ sa dọa vào nàng aube. quốc lâng lâng một hồi cứ ngỡ là hạnh phúc cả đời. chợt hắn ta lại đứng hình ; lòng nặng khó thương. quỷ đen đã giết aube rồi mà. đã nhóp nhép chút bánh mì ; quốc nôn ra hết tháo. quốc vô tình lại tưởng aube vẫn còn nho nhỏ bên cạnh chàng. và bây giờ nàng đâu rồi, tại sao không than thở đủ thứ với chàng ta. tối om đến dăm lòng ; chàng ta nằm ầp xuống sàn gỗ cứng rạng. quốc lăn lẩm góc nhà tối hoạc. chàng ta lại nhớ aube nữa rồi.

vết thương lòng ngày càng dăm nhiều. quốc đương như kẻ không có hồn trong trấn. mấy kẻ nít thấy lạ ; đứa nào đứa nấy cũng đều sợ người chú này nên không dám hó hé lời nào. chàng ta đờ đẫn ; tự ôm lấy đôi vai hao gầy sau nhiều nỗi nhớ vất vưởng về nàng aube. đôi ương cứ hể nhìn vào là sẽ thấy hình ảnh nàng aube. kiều mạch rộ mà chàng quốc vẫn không thèm đoái hoài đến nó. chàng mang đôi chân không. chạy rong ra trên bãi kiều mạch. mặc kệ biết bao điều vất vơ ; chàng vẫn sẽ yêu aube như cái cách mà aube yêu kiều mạch. chàng ta cười một nụ cười đau xót lẫn một chút hạnh phúc.

- aube ơi

- quốc yêu aube lắm

chính quốc đi về nơi chân trời sáng đọng kia. vẻ chàng ta hạnh phúc thấy rõ. những vị thiên sứ khác thì lại thấy một chính quốc lột bỏ xác quỷ đen chạy đi tìm nàng aube. chàng ta bỏ quỷ đen ; đi tìm chân trời đời aube. bãi kiều mạch vẫn ở đó. vẫn chờ một chàng chính quốc và một nàng aube để trở về. đôi điểu mù lòa đang đợi nàng này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro