phần 2 - cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 4 năm 2025 

- Tại thành phố stole- 

Ánh nắng chói vào mặt làm #092 thức dậy , dụi khẽ đôi mắt chớp lấy mấy lần rồi nhìn vào khoảng không trước mặt , một cái bàn gỗ và những quyển sách trên kệ ...

Có gì đó không đúng , #092 mở to đôi mắt cảm giác bất an bao lấy trái tim cậu , cảnh giác lùi về sau hết nhìn xuống dưới chân mình với chiếc giường êm ấm màu đen đến xung quanh căn phòng được bày trí theo lối phương Tây vô cùng cổ điển 

Tiếng gõ cửa , một giọng nói của phụ nữ vang lên sau cửa " cậu chủ , người dậy chưa ? ". #092 chỉ vừa kịp kéo lại hồn khi tiếng mở cửa vang lên theo đó là một cô hầu nữ mặc đồ rất kì lạ - ít nhất là theo nhận định của #092 .

" ông chủ cần gọi cậu , xin cậu hãy nhanh theo tôi" cách cúi đầu kính cẩn kia khiến cho #092 khó thích ứng được ngay chỉ ngoan ngoãn bước xuống giường theo sau cô hầu nữ , cậu biết rất rõ nếu ngoan ngoãn thì mạng của cậu sẽ không đưt lìa vô cớ , nơi nào cũng dậy có lẽ đã trở thành một quy luật 

Một đoạn dài đi trên hành lang chỉ vừa đủ hai người đi song song , cô hầu nữ kia đứng trước một cách cửa to màu nâu đen nghiêm nghị , ả đưa tay gõ 3 tiếng , giọng của ả nhẹ như gió lại lánh lót như chim  #092 nghe có chút chói tai khẽ nhíu mày , cánh cửa mở ra bởi hai người đàn ông mặc đồ đen thẳm . " mời cậu chủ " ả hầu nữ kính cẩn cúi đầu nhường phía trước cho cậu 

Cậu nhìn xuyên vào trong chỉ thấy một chiếc ghế xoay lưng lại với mình , bước vào . 

Hai bên là những kệ sách với những cuốn sách trông thật cổ , dày cui và đầy kì lạ cao ngất đến tận trần nhà , cậu tập trung nhìn vào người đàn ông vẫn quay lưng với cậu kia , một lúc sau chiếc ghế đen ấy xoay lại đối diện với cậu 

Người đàn ông kia nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt nửa lạnh lùng nửa bén nhọn , dường như khi đã xong việc nhìn cậu , người đàn ông kia cất tiếng " từ nay ngươi là Paimonrog , sống dưới danh sát thủ của ta , cũng là con nuôi của ta , tên ngươi là Băng Di . Tống Ngọc Băng Di , bắt đầu từ mai ngươi sẽ đi học với Kay " , người đàn ông nọ xoa đầu cậu bé trạc tuổi cậu đứng kế bên từ bao giờ cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu . " khi nào cần ta sẽ gọi ngươi " người đàn ông nựng má cậu bé kia cười dịu dàng , cậu quay lưng đi theo ả hầu nữ trở về căn phòng rộng lớn 

Cậu ngã ra giường , gác tay lên trán nghĩ ngợi một số điều . Bây giờ là tháng 4 gió hạ cũng bắt đầu thổi từng cơn nóng bức đến khó chịu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bgdf