2. Cuốn sách của Jinhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk nhỏ và mẹ cậu ta là hàng xóm sát vách nhà tôi. Cậu ta là người bạn đầu tiên của tôi ở tiểu khu này.

Ngày nọ, khi chúng tôi đang ngang qua siêu thị ở cổng tiểu khu thì bắt gặp Jinhyuk nhỏ, ướt như chuột lột, ngồi thẩn thờ bên thềm đá. Trước mặt cậu ta là một người đàn ông đang kéo lê vali về phía chiếc taxi đậu gần đó, rồi ông ta lên. Jinhyuk ngồi bất động, như thể vĩnh viễn sẽ không đi bất cứ đâu kể từ giây phút ấy.

Tôi không thể quên được ánh mắt cậu ta lúc đó, nó giống hệt chai nước ngọt có ga Sprite sủi bọt, những bọt nước trong suốt, mong manh dễ vỡ, những bóng nước in hình người đàn ông kéo vali, dường như hình ảnh đó là cả thế giới đối với cậu ta.

Jinhyuk tay cầm cuốn sách, chao đảo gắng đứng cho vững. Người phụ nữ trốn trong siêu thị lúc này mới bước ra, định giật lấy cuốn sách của Jinhyuk. Nhưng cậu ta nhất quyết không chịu thả, vừa khóc vừa giằng lại. Người phụ nữ cũng bật khóc, ngồi sụp xuống vệ đường. Jinhyuk nhỏ lon ton chạy lại, chìa tay, dâng cuốn sách cho người phụ nữ ấy.

Sau này tôi hỏi cậu ta:
- Lúc đó, cậu định làm gì?
Cậu ta đáp:
- Mẹ tôi khóc tức là trời đổ mưa, nhưng tôi không có ô, chỉ có sách thôi.

Đó là một ngày nắng, một đứa bé nhỏ lấy sách thay ô che cho mẹ mình. Tôi hớn hở chạy sang nhà hàng xóm, gõ cửa, tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Wooseok, tôi sẽ là hàng xóm của cậu, được không?

Jinhyuk nhỏ tay vẫn cầm sách, thoáng ngỡ ngàng, rồi cậu ta gật đầu bảo: "Được".

Có thể chúng ta đã lớn lên cùng nhau, được những người thương yêu nhất bên cạnh. Nhưng biển người mêng mông chìm nổi, rốt cuộc vẫn có người phải ra đi. Khi mất đi mới biết quý trọng. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, nếu không, bạn sẽ đánh mất thậm chí cả những người luôn bên cạnh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro