Tự ái nhi phi tục thiên < Lạc Dư Thần nhật ký > - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Hằng không phải cố ý không đi đón máy bay, lúc đầu Lạc Dư Thần đã bị cánh săn ảnh bám chặt, chính mình xuất hiện chẳng may lại kéo theo chuyện gì thì thật phiền toái.

Dù sao không có đạo lý nào tổng giám đốc đến sân bay đón đại minh tinh, nếu như chuyện hai người bọn họ từ nhỏ đã biết nhau bị đào lên, lại dựa theo lời Lạc Dư Thần trước kia thổ lộ "Đang đợi người kia" với giới truyền thông, nói không chừng quan hệ lập tức bị đoán được, vậy không dễ thu xếp rồi.

Tiếu Hằng không để ý mấy chuyện danh phận này, cậu chỉ chú ý một việc sẽ ảnh hưởng tới Lạc Dư Thần mà thôi.

Nên cậu an vị ở nhà.

Cậu cũng không thể dự đoán Lạc Dư Thần sau khi vào cửa sẽ làm biểu cảm gì, nói chung cười cho qua là không thể trót lọt, nếu như dám tự cao tự đại thì triệt để chiến tranh lạnh tiếp.

Đương nhiên nếu như chân thành thừa nhận sai lầm, mình liền thương xót làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngoài cửa rất nhanh có tiếng chìa khóa, Tiếu Hằng không đợi hắn mà chủ động mở cửa từ bên trong.

"Anh đã trở về. " Tiếu Hằng nói.

"Ừm. "

Ừm thì xong rồi? Tiếu Hằng nhìn Lạc Dư Thần kéo hành lý thẳng đi vào phòng khách, đột nhiên cảm giác được như vậy không đúng.

Đương nhiên không đúng, rất giống cuộc sống một năm trước, chính mình mỗi ngày rất ân cần, còn Lạc Dư Thần xa cách.

Con bà anh, cho anh ba phần nhan sắc anh liền mở phường nhuộm rồi? Em đối với anh thật tốt quá rồi à.

Tiếu Hằng vừa định trực tiếp trở về phòng mặc kệ người này, lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu.

Khó có được cuộc sống hạnh phúc hiện tại, vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà nổi giận không đáng.

Tiếu Hằng suy nghĩ một chút cũng phải, thật vất vả mới nhặt về được một cái mạng, cũng thật vất vả mới có thể cùng Lạc Dư Thần lưỡng tình tương duyệt, như vậy cần gì chiến trang lạnh tổn thương hòa khí, làm hỏng thời gian yên bình chứ.

Cậu nhìn Lạc Dư Thần ngồi trên ghế sa lon, trông dáng vẻ rất mệt mỏi.

Nửa ngày ngồi máy bay chắc là mệt chết đi, thôi không làm khó dễ cho anh vậy.

Thế là Tiếu Hằng lương thiện đi tới, từ phía sau cho Lạc Dư Thần xoa bóp bả vai.

Nếu Tiếu Hằng xem như cúi đầu, Lạc Dư Thần cũng có chút ngượng ngùng, kéo đầu Tiếu Hằng xuống hôn thật sâu.

Coi như là hòa giải vậy, hai người đều nghĩ, không có suy nghĩ " Bình yên trước bão táp"

"Nước Mỹ thế nào?" Tiếu Hằng xoa bóp sau lưng Lạc Dư Thần hỏi.

"Bình thường thôi, so với thành phố S cũng như vậy, môi trường cũng không hẳn hoàn hảo. " Lạc Dư Thần suy nghĩ một chút nói: "Dù vậy bãi biển rất đẹp."

"Mỹ nhân áo tắm hai mảnh?" Tiếu Hằng hỏi, nghĩ đến Hawai nắng chiếu cát vàng cũng mỹ nữ.

"Em xem TV hơi nhiều rồi, hiện tại trời lạnh như vậy. " Lạc Dư Thần cười, lại ngẩng đầu hỏi: "Em thì sao, một tháng nay bận gì vậy?"

"Bận xử lý giúp ai đấy mấy chuyện rùm beng lên đó " Lạc Dư Thần ngữ điệu không thay đổi, tay ở trên vai Lạc Dư Thần bỗng tăng lực.

Lạc Dư Thần cảm thấy Tiếu Hằng ghen tuông thì cười, nói: "Hai vụ này, một người căn bản có chứng vọng tưởng không nói, một người khác cầu nổi danh muốn điên rồi, lúc đó nhào lên người anh, còn đặc biệt bố trí người ta mai phục chụp ảnh"

"Anh là bị mưu hại sao?" Tiếu Hằng cuối cùng cũng nghe được đương sự giải thích, thở phào nhẹ nhõm, cười nói.

"Ừ, là anh ngu ngốc. Anh còn nghĩ ngộ nhỡ cô gái kia làm to chuyện lên, anh chỉ cần công bố quan hệ của chúng ta là được rồi. " Lạc Dư Thần ngửa đầu, nhìn Tiếu Hằng cười.

"Anh đừng làm bừa!" Tiếu Hằng nghe xong trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn trừng hai mắt nghiêm trọng cảnh cáo: "Đừng mang sự nghiệp của mình ra đùa đấy. "

"Không sao mà, anh thất nghiệp rồi không phải em sẽ nuôi anh sao?" Lạc Dư Thần cười nói.

"Rồi rồi, anh lại chờ em nuôi dưỡng anh." Tiếu Hằng than thở.

Lúc đầu cứ như vậy hai bên hữu nghị nhún nhường tốt đẹp không có gì khó khăn.

Không may bạn học Lạc Dư Thần lại lắm mồm một câu.

Hắn nói: "Chờ em biến anh thành vật cầm tù hẳn là sẽ không nghi ngờ nhiều như vậy nữa. "

Thật ra anh chỉ đang nói đùa, dù vậy trình độ không đủ, dù sao năm đó ở trường anh chính là học sinh đội sổ ngồi cạnh học sinh tiêu biểu Tiếu Hằng, bản lĩnh văn vẻ vốn không có, hơn nữa trời sinh không biết diễn đạt, một câu nói làm cho anh đắc tội với người nào đó rồi.

Tiếu Hằng lúc đó cảm thấy lần nữa bị vũ nhục, chính mình đối với Lạc Dư Thần chỗ nào không đủ phóng túng chỗ nào không đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ chỗ nào quản thúc anh rồi ràng buộc anh làm cho anh cảm thấy không thở được?

Thật ra mình còn rất biết kiềm chế, Lạc Dư Thần chuyện xấu bay đầy trời mình cũng còn tin tưởng anh, nổi máu ghen cũng chỉ là thích hợp mà ăn theo một chút thôi.

Lạc Dư Thần không chỉ không cảm kích, còn muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngay cả từ "Bị cầm tù" cũng nói ra được.

Vì vậy Tiếu Hằng lập tức phủi tay bỏ mặc.

"Em không tìm anh tính sổ anh còn tố em đa nghi, anh cảm thấy mấy chuyện tai tiếng của anh sinh ra là phải sao?"

Lạc Dư Thần sớm biết khi tức giận Tiếu Hằng phi thường không dễ chọc, thế nhưng anh vẫn càng sai lầm mà nói ra một câu.

"Trước đây. . . Mấy chuyện tai tiếng này của anh em đâu để ý!"

Lời nói vừa dứt, theo thần sắc chợt lạnh lẽo của Tiếu Hằng, Lạc Dư Thần phát hiện nói lỡ.

"Đúng rồi, hóa ra vẫn là trước đây tốt hơn. " Tiếu Hằng cười hắc hắc hai tiếng, hà khắc đứng lên: "Đương nhiên được, em cúi đầu hầu hạ anh, anh ở bên ngoài làm cái gì em đều không xen vào không phải sao. Đời người như vậy sảng khoái hơn, đương nhiên thoải mái, em cũng muốn được như vậy đấy "

Thì ra anh vẫn thích một Tiếu Hằng đối với anh muốn gì được đó, cậu nghĩ Lạc Dư Thần anh thực là ích kỷ, thì ra hình thức ở chung vui vẻ này chỉ có một mình anh, anh có coi em là người hay không, anh có nghĩ đến tâm tình của ta không?

Có ai nguyện ý suốt ngày hèn mọn thương cảm cúi đầu nịnh bợ mà lấy lòng người khác? Trước đây mọi thứ của mình đều xoay quanh anh đó là bởi vì em ngu ngốc thôi!

Nhưng em không thể mãi mãi ngốc thêm nữa, em không có khả năng lại giống như trước đây mọi chuyện nhìn sắc mặt anh, nghe anh vênh mặt hất hàm sai khiến, em biết anh chắc chắn không thích Tiếu Hằng của hiện tại, em cũng không có biện pháp.

Bởi vì Tiếu Hằng em dầu gì cũng là người bình thường, em biết em sinh ra điều kiện không tốt, em không giống như những nữ minh tinh kia có thể cho anh mang ra ngoài khoe khoang, em lại cố gắng thế nào cũng chỉ có thể là như bây giờ, em đã cố gắng rồi, anh có chấp nhận hay không tùy anh!

"Anh không có ý này, Tiếu Hằng, chỉ là em không tin anh. " Lạc Dư Thần có chút oan ức trách móc.

Đây không phải là vấn đề em có tin anh hay không, Tiếu Hằng nhìn Lạc Dư Thần, biểu tình có điểm bi thương. Em biết anh căn bản không làm gì, em chỉ cần cảm giác an toàn, cần anh thực sự quan tâm cảm thụ của em, em không thể chịu được anh không để ý cảm thụ của em, anh biết rõ rồi mà còn cố tình phạm phải.

Em cũng biết kỳ thực không có gì phát sinh, anh có thể giao trái tim giấu ở chỗ này của em, mà anh quang minh chính đại cùng một nữ nhân xinh đẹp nào đó công khai cùng một chỗ.

"Em không phải không tin anh, nếu như anh cảm thấy em thiếu khoan dung, yêu cầu quá hà khắc khiến anh không chịu nổi, thì cứ chia tay đi. " Tiếu Hằng không chút rung động tuyên bố.

"Tiếu Hằng, em nói cái gì đó?" Lạc Dư Thần có điểm nóng nảy, bắt lại cánh tay Tiếu Hằng.

"Thế nào, anh suy nghĩ một chút, về sau không cần lấy em. Tiếu Hằng không khách khí chút nào gạt tay Lạc Dư Thần: "Anh đi mời một người hoàn hảo , hoặc là — đúng, quên mất anh không cần bỏ tiền ra cũng có một đống mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, anh tùy ý chọn một cô là được, nhất định mọi chuyện em sẽ không để ý. Em càng mừng rỡ ung dung, mắt không thấy tâm không phiền, vẹn toàn đôi bên, được chứ?"

Tiếu Hằng biết hiện tại tại mình cực kỳ chanh chua, cậu cũng không thích như vậy, thế nhưng cậu không khỏi nghĩ thầm, đối với một Tiếu Hằng chanh chua như vậy, Lạc Dư Thần sẽ như thế nào.

Nhìn Tiếu Hằng hiếm khi bỗng nổi đóa, Lạc Dư Thần cũng có chút sợ, không khỏi nghĩ trước mềm xuống một chút tránh phong ba.

"Tiếu Hằng, đúng là anh có lỗi em cũng không cần phải như vậy. . ."

"Em thế nào?" Địch lui ta vào, Tiếu Hằng không buông tha hỏi, anh bây giờ chê em ác sao?

Lạc Dư Thần còn không biết mình lúc đầu đã thêm dầu vào lửa, hiện tại nói nhiều một câu cũng chỉ có thể càng sai. Anh suy nghĩ một chút, giải thích: "Anh thừa nhận anh là không cẩn thận, nhưng mà giới nghệ sĩ này vốn chính là gặp dịp thì chơi. . ."

Lạc Dư Thần nóng lòng giải thích, một câu "Gặp dịp thì chơi" cũng không có cảm giác không thích hợp, Tiếu Hằng nghe xong lại hoàn toàn bùng nổ.

"Gặp dịp thì chơi?" Tiếu Hằng hỏi.

Lạc Dư Thần cảm thấy Tiếu Hằng đang cười, thế nhưng cười đến mức khiến người ta lưng rét run, nhưng anh cũng không biết sai chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

"Nói đúng là chuyện như vậy mãi mãi cũng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba?"

Thì ra là cái này. Lạc Dư Thần rốt cuộc biết Tiếu Hằng chú ý cái gì.

"Anh sẽ tận lực tránh, nhưng không phải có thể bảo đảm. . ."

Lạc Dư Thần vạn phần nỗ lực muốn nói sự thực, anh chỉ có thể tận lực phòng tránh, giống như tình huống cô gái lần này không hề báo động trước mà nhào lên, căn bản là khó lòng phòng bị. Hiện tại nếu như cam đoan với Tiếu Hằng, ngộ nhỡ chuyện như vậy xuất hiện lần nữa thì mình thành người bội bạc mất rồi , hậu quả kia nghiêm trọng hơn, đến lúc đó biết sống sao. . .

Nhưng những lời này đến tai Tiếu Hằng ý biến thành "Anh về sau thường thường còn muốn gặp dịp thì chơi, em tự lo liệu đi".

"Anh không thể bảo đảm?" Tiếu Hằng mắt hơi nheo lại.

"Nếu như loại chuyện này anh có thể bảo đảm thì vì sao Giới nghệ sĩ cho tới bây giờ vẫn scandal không ngừng!" Lạc Dư Thần vẫn không biết nguy hiểm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Khi đang nóng giận, Lạc Dư Thần cực kỳ bạo lực, ngược lại Tiếu Hằng lại luôn tĩnh táo dị thường, cho nên khác với Lạc Dư Thần khi tức giận không lựa lời nói sau đó sẽ hối hận, Tiếu Hằng cãi nhau đều đã kín đáo suy nghĩ, nói cách khác, Tiếu Hằng khi gây gổ lời nói ra cơ bản chưa từng đổi ý.

Cho nên lúc này đây lời nói của cậu mới có thể làm cho Lạc Dư Thần hoàn toàn rơi vào hố băng, cả người từ đầu đến chân rét lạnh.

"Anh không thể bảo đảm là đúng, vậy cũng không cần bảo đảm nữa. " Tiếu Hằng lạnh lùng cười nói: "Lạc Dư Thần, cuộc sống này em không có cách nào trải qua cùng anh nữa. Chúng ta chia tay đi. "

Tiếu Hằng sau khi nói xong xoay người vào phòng riêng của mình khóa trái cửa.

Lạc Dư Thần ngơ ngác sững sờ ở trong phòng khách, trong lúc nhất thời dáng vẻ kiêu ngạo biến mất, anh lo sợ không yên nhìn cửa phòng Tiếu Hằng đóng chặt, lại lo sợ không yên mà nhìn chung quanh một chút, không rõ vì sao đột nhiên trở nên như vậy.

Không phải một lần cãi nhau thôi sao, không phải là một lần va chạm nhỏ thôi sao?

Tại sao thành như vậy. . .

Anh chậm rãi ngồi xuống ghế sa lông, đột nhiên ngực một hồi đau muốn chết.

Tiếu Hằng nói chia tay.

Tiếu Hằng vậy mà nói muốn chia tay.

Vì sao? Anh làm gì sai, không phải chỉ là một chuyện xấu nho nhỏ sao?

Mười năm qua xảy ra nhiều chuyện ác liệt gấp bao nhiêu lần so với ngày hôm nay, cho tới bây giờ Tiếu Hằng chưa từng muốn chia tay.

Hiện tại em ấy nói thời cuộc sống không thể trải qua cùng anh. . . Em ấy vậy mà đã nói cuộc sống không cần anh nữa. . .

Ngực nhói đau, Lạc Dư Thần rất hối hận, đặc biệt hối hận.

Anh không phải hối hận anh làm cho nữ minh tinh kia chiếm tiện nghi khiến cho Tiếu Hằng sinh khí, anh hối hận trước đây đừng đối xử với Tiếu Hằng như vậy, mười năm, đều sớm làm cho lòng người lạnh lẽo.

Anh đã sớm biết Tiếu Hằng không thể thích anh như trước rồi. . .

Tìm đến cái chết chứng minh đã tuyệt vọng, cho dù sau khi tỉnh lại nguyện ý cùng với mình, cũng chắc chắn sẽ không hoàn hảo như trước.

Tuy vẫn là bao dung, tuy vẫn là mỉm cười, thế nhưng luôn cảm thấy một ngày kia Tiếu Hằng thấy mình khó chịu tùy thời sẽ chuồn mất không quay đầu lại nữa.

Tuy vẫn ôn nhu như trước, chiếu cố như trước, trân trọng như trước, nhưng dù sao cũng sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý nữa rồi.

Ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Dư Thần ôm đầu, suy nghĩ hỗn loạn. So với trước đây anh rất nghiêm túc, bây giờ là toàn tâm toàn ý thích em, em không cần anh, anh đã sớm rơi vào không lối thoát.

Từ khi mất đi mà tìm lại được, tuy là Tiếu Hằng vẫn như trước đối với Lạc Dư Thần chân thành, thế nhưng Lạc Dư Thần hoàn toàn không dám tùy tiện, đã ở nhà học làm việc vặt, vô cùng chân thành làm Tiếu Hằng vui, bởi vì đã hoàn toàn lĩnh giáo một Tiếu Hằng biết chịu đựng như người bình thường, lại có thể không nói một lời đi tìm chết.

Thế nhưng mặc dù mỗi tiếng nói cử động như giẫm băng mỏng vẫn khó tránh khỏi mắc sai lầm, Lạc Dư Thần cả đời lần đầu tiên tự trải nghiệm cảm giác dâng lên cả tấm lòng mình nhưng người kia không để ý, lần đầu tiên biết cảm giác đó thì ra đau lòng vậy.

Báo ứng, thực sự là báo ứng.

Năm đó chính mình đối với Tiếu Hằng không chịu trách nhiệm thờ ơ, rốt cục cuối cùng báo ứng cũng tìm đến rồi.

Lạc Dư Thần bây giờ cũng hiểu cái gọi là thúc thủ vô sách (bó tay không biện pháp), hắn đối với một Tiếu Hằng thờ ơ không có cách đối phó, chỉ có thể mặc cho ngực đau đến khó chịu.

Tiếu Hằng, em thật ra là hận anh đúng hay không?

Tiếu Hằng, Tiếu Hằng, có phải anh cố gắng thế nào, em cũng không cách nào thương anh như trước, cho nên anh chỉ làm sai một chút, em liền không muốn anh nữa?

Tiếu Hằng, em nghiêm túc bỏ rơi anh sao?

Lạc Dư Thần nhìn cửa phòng lạnh băng đóng chặt, hai bàn tay nắm chặt run rẩy.

Tiếu Hằng dĩ nhiên không hẳn thực sự bỏ rơi Lạc Dư Thần.

Dù vậy những điều còn lại đã nói quả thực xuất phát từ chân tâm.

Lần này thực sự bị chọc giận, vì vậy xuất phát từ chân tâm nghĩ muốn hù dọa Lạc Dư Thần một chút.

Tiếu Hằng cảm thấy thật ra mình dọa chia tay như vậy Lạc Dư Thần hơn phân nửa sẽ không tin, cho nên hồi tưởng lại bản thân mới nãy oai phong lẫm liệt, cảm thấy thật có chút mất mặt.

Không bằng làm dáng một chút đóng gói đồ bỏ nhà ra đi? Nhưng mà thực sự rất phiền phức, quên đi.

Tiếu Hằng tránh trong phòng, dần dần bắt đầu tự mình suy xét lại, cậu cảm thấy lần này căn bản cũng không cần phải ầm ĩ.

Nếu quả thật là cô kia tự nhào tới giống như Lạc Dư Thần nói, vậy thì không có gì đáng nói.

Toàn bộ chuyện này thành cãi nhau to hoàn toàn do thái độ của mình, nói mình không tin tưởng Lạc Dư Thần.

Tiếu Hằng đương nhiên là tin tưởng, chính là nổi máu ghen mà thôi.

Tiếu Hằng cảm giác thái độ của mình thực sự không tốt, vốn là chớ nên đưa chuyện này làm to lên, cần gì phải mượn cớ để bày tỏ bức xúc, làm thành như vậy chính mình khó chịu Lạc Dư Thần cũng khó chịu, thật vất vả mới có thời kỳ hạnh phúc yên ổn, thật không đáng.

Dù vậy nghĩ lại Lạc Dư Thần cũng thật quá phận, gặp dịp thì chơi là cái gì, anh làm sao có thể gặp dịp thì chơi chứ?

Còn không bảo đảm đây là lần cuối cùng, thế nào, có phải Tiếu đại gia đây đối với anh quá tốt anh còn dám tiếp tục cho em trèo tường sao?

Mặc dù cũng không hoài nghi chân tâm của Lạc Dư Thần, dù sao kinh nghiệm mười năm huyết lệ sử đau thương vẫn ở ngay trước mắt, hơn nữa học hỏi hình thức chung sống bình đẳng giữa Hạ Minh Tu cùng Lạc Dư Thần, cùng với Phương Tả Ức và Tiểu Lộ tận tình ân cần nhắc nhở, Tiếu Hằng cảm thấy vô luận thế nào việc này mặc dù mình có chỗ không thỏa đáng, nhưng tuyệt đối không được cúi đầu trước.

Cả đời dù bị anh ăn sạch đến hết mức cũng không muốn quay lưng, thế nhưng tốt xấu không thể đi vào vết xe đổ.

Tốt, không để ý đến anh, anh không xin lỗi em tuyệt không cúi đầu.

Vì vậy Tiếu Hằng rất nhanh sửa sang lại tâm tình rồi ngồi trong phòng thần thanh khí sảng đọc sách, mệt thì đi ngủ, hoàn toàn không hề biết bên ngoài Lạc Dư Thần bị dọa một câu lại bàng hoàng vô phương ứng đối tim như đao cắt chết đi sống lại.

Lạc Dư Thần ngồi ở trong phòng khách, rất sợ không thấy được Tiếu Hằng đi ra nên không dám ngủ, kết quả đến khi trời sáng cũng không đợi được Tiếu Hằng từ trong phòng đi ra.

Vì vậy anh rất chân chó đi làm điểm tâm, làm xong lại chờ, Tiếu Hằng vẫn chưa đi ra.

Anh không biết thói quen năm giờ tự động dậy của Tiếu Hằng sau nửa năm không rèn luyện nên đã thoái hóa, trong phòng cậu không có đồng hồ báo thức, tối hôm qua đọc sách nội dung lại hấp dẫn nên ngủ quá muộn, hôm nay tự nhiên ngủ quên mà thôi.

Nhanh đến buổi trưa Lạc Dư Thần rốt cục không chờ được nữa, anh đến cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiếu Hằng mới vừa tỉnh, cũng không biết đã mấy giờ, tinh thần không kịp phản ứng Lạc Dư Thần.

Lạc Dư Thần gõ vài tiếng không có phản ứng, đột nhiên sợ, tuy cảm thấy không có khả năng, vẫn lo lắng ngộ nhỡ Tiếu Hằng trong lòng luẩn quẩn rồi làm ra chuyện gì. . .

Làm sao không có khả năng! Cậu ngay cả chia tay cũng nói rồi. . .

Lạc Dư Thần nghĩ vậy nóng nảy, bắt đầu dùng sức gõ cửa, chỉ còn kém phá cửa xông vào.

"Anh làm gì chứ!" Tiếu Hằng không chịu nổi, nghĩ thầm anh tức giận như vậy em cũng không sợ, anh không phải thích thủ đoạn bạo lực sao, mở cửa một chút nhìn xem anh có thể làm gì.

Lạc Dư Thần thấy Tiếu Hằng rốt cục mở cửa liền thở dài một hơi, nhưng Tiếu Hằng dùng ánh mắt hung dữ trừng anh, vẫn còn rất khó chịu.

"Anh làm sao vậy chứ!" Tiếu Hằng không nhịn được lại hỏi: "Không có việc gì đừng phiền tôi. "

Thái độ hung dữ làm cho Lạc Dư Thần lại tủi thân ngực đau muốn chết, anh ngập ngừng nửa ngày, nơm nớp lo sợ hỏi: ". . . Em có muốn ra ngoài ăn điểm tâm không?"

"Tôi không đói. " Tiếu Hằng không chút lưu tình đóng cửa cái xoạch.

Đóng cửa xong Tiếu Hằng có chút hối hận, mình quá dữ dội rồi, Lạc Dư Thần bộ dạng đáng thương như vậy, đâu cần phát cơn giận với anh như thế.

Nhưng lại cảm thấy, Lạc Dư Thần anh nghĩ muốn xin lỗi trực tiếp, dùng phương thức dụ dỗ vòng vo tam quốc này rất không thành ý, mình cũng không thể không có cốt khí ngay lập tức như vậy.

Lạc Dư Thần nhìn cửa phòng lạnh lùng trước mắt, đầu óc hơi loạn, mãi đến khi thân thể đứng không vững dọc theo tường trượt xuống anh mới biết được, thì ra màn này trên phim hay xuất hiện không phải là không có đạo lý.

Giống như sức lực toàn thân bị rút cạn, chỉ còn lại có tuyệt vọng lạnh lẽo.

Không còn cách xoay chuyển sao? Anh cười khổ tự hỏi.

Không được, làm sao có thể để người ta đi?

Không có Tiếu Hằng sau này mình làm sao sống? Đã rơi vào quá sâu rồi. . .

Nên làm cái gì bây giờ. . .

Ngực đau quá, thật là khó chịu.

Nhất định phải nghĩ ra biện pháp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro