01-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Gia đình nhỏ

Khi Vọng Tinh và Dận Bồng lần lượt thức giấc, xỏ dép và chạy xuống nhà, chúng đã nhìn thấy ông bố lớn Trương Hân Nghiêu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn ba nhỏ là Tỉnh Lung lại đang bận bịu lau dọn gì đấy nơi phòng khách. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng:

"Tinh Tinh và Bồng Bồng dậy rồi ạ, chúng con chúc hai bố buổi sáng tốt lành!"

"Ồ hai đứa dậy rồi à, các con vào rửa mặt rồi ăn sáng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy", Tỉnh Lung đang cúi người lau lại chiếc bàn trà nghe được giọng trẻ con vang lên sau lưng liền xoay đầu, nhẹ giọng nhắc nhở hai đứa trẻ.

"Vâng ạ!"

Vọng Tinh nghe lời bố nói lập tức chạy vào phòng tắm, để lại Dận Bồng còn đang miên man suy nghĩ gì đấy. Cậu nhóc trắng trẻo với mái tóc rủ xuống trước trán cứ chăm chăm nhìn Tỉnh Lung đang mải lau dọn, lên tiếng hỏi, "Hôm nay nhà ta sẽ có khách ạ?"

"Đúng rồi, hôm qua dì của con vừa gọi cho bố, con trai của dì sẽ về đây chơi trong mùa hè này", Tỉnh Lung dừng tay, ngẩng đầu nhìn con trai rồi lại suy nghĩ gì đấy, một lúc sau cậu nói thêm, "Phải rồi, đứa trẻ ấy năm nay mười bảy, bằng tuổi với Tinh Tinh nhà mình, và nhỏ hơn con một tuổi. Các con có thể làm bạn với nhau."

Dận Bồng nghe xong cũng chỉ gật đầu, "Vậy để con và Tinh Tinh ăn sáng xong sẽ giúp ba dọn nhà."

"Được nha, hai con giúp ba dọn căn phòng trống trên tầng hai nhé", Tỉnh Lung gọi với theo, trong giọng nói còn nghe được một chút vui vẻ và hài lòng.

02. Cuộc gọi từ Bắc Kinh

Đêm hôm trước Tỉnh Lung nhận được điện thoại của Đàm Vân - người em họ đang sống ở Bắc Kinh. Kể từ ngày Tỉnh Lung kiên quyết rời khỏi Bắc Kinh, cùng Trương Hân Nghiêu đến thị trấn Hải Hoa sinh sống thì cậu cũng dần ít liên lạc với anh chị em trong nhà trước đây. Lần này Đàm Vân chủ động gọi đến, nói rằng có việc muốn gửi gắm ở cậu.

Cô ấy kể rằng đứa con trai duy nhất của mình từ năm trước đã có biểu hiện sức khỏe không được tốt, cơn hen vốn chỉ thường xuất hiện nhẹ mỗi khi trái gió trở trời đã dần biến nặng hơn, hiện tại sau một thời gian chữa trị bệnh tình cũng đã khá hơn một chút. Nhưng nào có ngờ được từ đó tâm tình của đứa trẻ lại không còn như trước, từ một cậu nhóc hay nói cười lại trở nên chẳng buồn mở miệng với ai. Cho nên nhân dịp đang kỳ nghỉ hè, gia đình cũng muốn cho đứa nhỏ được thoải mái hơn, và quyết định gửi đến thị trấn nơi Tỉnh Lung đang sống một thời gian.

"Thời gian trở bệnh và chữa trị cũng kéo dài hơn ba tháng, hẳn là Thao Thao cũng cảm thấy bức bối lắm, nhưng em lại chẳng biết phải làm thế nào. Chuyện này... nhờ anh và anh Trương giúp đỡ cho nhé!"

Tỉnh Lung nghe xong cũng thấy thương cảm, đáp lại Đàm Vân rằng cứ đưa đứa nhỏ đến đây, khí trời ở thị trấn Hải Hoa rất trong lành, thích hợp cho đứa nhỏ dưỡng bệnh cũng như điều chỉnh tâm trạng.

03. Bữa sáng

Sau khi hai đứa trẻ Bồng Bồng và Tinh Tinh đã rửa mặt xong, chúng dắt tay nhau đi vào phòng bếp. Trương Hân Nghiêu nghe thấy tiếng bước chân dù rất khẽ cũng biết ngay là hai con mình, anh xoay người đặt hai cốc sữa bò vừa được hâm nóng lên bàn, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.

"Hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng nhé. Bố chuẩn bị xong rồi đây. Bánh mì trứng cho Tinh Tinh và bánh mì thịt bò cho Bồng Bồng, cùng với hai cốc sữa, các con nhớ phải uống hết đấy nhé."

Hai đứa nhỏ ngồi vào bàn, Vọng Tinh nhìn đĩa bánh mì được nướng thơm phức mà cười tít mắt. Nhóc con quay sang bố mình vẫn đang bận bịu trong bếp, tiếng nói non nớt pha thêm một chút âm điệu địa phương vang lên, "Bố, bố vẫn chưa chuẩn bị đi làm ạ?"

"Ừ bố chuẩn bị đi đây, nhưng phải làm xong đồ ăn sáng cho ba của các con trước. Lát nữa Tinh Tinh nhớ giúp bố nhắc ba ăn sáng nhé", Trương Hân Nghiêu đang mải tới lui trong căn bếp nhỏ, tiếng con dao sắc lẹm đang thái cà chua vang lên thật đều, át cả câu trả lời của anh trong không gian.

"Vâng, Tinh Tinh biết rồi ạ.", Cậu nhóc còn đang mải nhai bánh mì trong miệng, câu trả lời cũng vì thế mà chữ còn chữ mất. Bồng Bồng nhìn sang em trai ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.

Sau khi đã cùng nhau "xử lý" xong đĩa bánh mì cùng với hai cốc sữa trên bàn, Dận Bồng đứng lên thu dọn tất cả bỏ vào trong bồn rửa, sau đó cùng Vọng Tinh ra ngoài phòng khách tìm Tỉnh Lung.

"Chúng con ăn xong rồi ạ", tiếng hai đứa nhỏ một lần nữa vang lên bên tai Tỉnh Lung.

"Ừ, Bồng Bồng và Tinh Tinh giúp ba lên quét dọn căn phòng trống trên tầng hai nhé, Bồng Bồng giúp ba dọn bộ ga giường cũ và dùng bộ ga giường mới thay vào nhé, lát nữa ba sẽ lấy bộ cũ đem giặt. Sau khi xong việc hai đứa có thể ra ngoài chơi, ba cũng sắp xong việc rồi đây", sau khi lau xong chiếc kệ cuối cùng trong phòng khách, Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ nhà mình, ánh mắt muôn vàn yêu thương.

"Vâng ạ!"

04. Căn phòng ngập nắng

Căn phòng trống trên tầng hai vốn là phòng của Vọng Tinh, nhưng vì thời gian trước có lần cậu nhóc đã gặp ác mộng cho nên không dám ngủ một mình nữa, nằng nặc muốn sang phòng anh trai Dận Bồng để ngủ cùng.

Hai đứa trẻ bước vào căn phòng cũ, việc đầu tiên là đi đến mở ô cửa sổ bên hông phòng ra. Vọng Tinh mở then chốt trên cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ để khung gỗ mở lên, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài ngay lập tức chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Ngay trên khung cửa là tán cây xum xuê của nhà bên cạnh hướng vào, vừa hay giúp căn phòng được nhận đủ ánh sáng nhưng lại không bị chính cái nhiệt độ của Mặt Trời thiêu đốt mỗi khi trưa về. Từ khung cửa còn có thể nhìn ra được bãi đất trống, là nơi tụ tập chung của đám trẻ con trong trong thị trấn.

"Bồng Bồng anh nhìn kìa, đám Kha Vũ, Tư Siêu và Gia Nguyên đều đang ở bãi đất trống. Chúng ta dọn dẹp xong cũng sẽ ra đó nhé, ban nãy em đã xin phép bố rồi, bố bảo chỉ cần tự giác về nhà trước giờ cơm trưa và buổi chiều không quên làm bài tập hè là được... Hôm qua em còn nghe Gia Nguyên bảo cậu ấy mới được ông chú tặng cho một cây đàn gì đó, tiếng nhạc nghe hay lắm, anh có muốn nghe thử không... Bồng Bồng?"

Đứa trẻ tên Tinh Tinh ấy cứ mãi vươn mình qua khung cửa mà nhìn đến bãi đất trống xa xa, miệng cũng nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Đến khi quay đầu lại để chờ câu trả lời từ anh trai thì chỉ thấy anh mình đang bận sắp xếp lại những cuốn sách và mô hình ở trên kệ tủ.

"Bồng Bồng ơi?"

"Ừm, nhưng mà trước khi nghĩ về bãi đất trống cùng với Trương Gia Nguyên thì em nên làm xong việc mà ba đã dặn trước đã."

"Ấy em quên mất, để em, ừm, Bồng Bồng đợi chút em chạy đi lấy cái chổi nhé, em sẽ quét phòng!"

Sau một hồi miệt mài lau rồi lại dọn, cuối cùng căn phòng cũ của Vọng Tinh cũng trở nên sạch sẽ và xinh đẹp giống như trước đây. Tường của căn phòng được sơn một lớp sơn màu trắng ngà, bàn học và kệ tủ đều được làm bằng một loại gỗ nâu trông rất chắc chắn, lớp ga giường màu vàng nhạt càng trông rực rỡ hơn dưới ánh nắng vàng ươm của buổi sáng mùa hè.

Bồng Bồng nhìn lại một lượt căn phòng rồi lại chau mày suy nghĩ gì đó như thể đang rất nghiêm túc. Cuối cùng, cậu nhóc quay trở về phòng mình và mang theo một chú gấu bông màu nâu khi trở lại, đặt lên trên chiếc giường giữa căn phòng. Đến lúc này trên gương mặt trắng trẻo đáng yêu mới hiện lên một nụ cười hài lòng.

"Đi thôi, xuống nhà nhắc ba ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ xin phép ra ngoài chơi", Dận Bồng dắt theo Vọng Tinh, tiếng bước chân của hai đứa trẻ nối liền nhau, vang vọng cả một đoạn hành lang.

05. Đám trẻ trong thị trấn

Khi Dận Bồng và Vọng Tinh ra đến bãi đất trống, Trương Gia Nguyên đang kéo theo Lâm Mặc và Châu Kha Vũ vật lộn để tranh nhau một cuốn truyện vừa lấy được trong tay Khánh Liên. Đám nhóc đều đã mười sáu, mười bảy tuổi nhưng vẫn không khác gì so với lúc nhỏ, vẫn thích tranh nhau những thứ vặt vãnh để rồi túm lại vật lộn xem xem đứa nào trụ được lâu nhất.

"Thằng Đông Bắc kia, nhanh thả tóc anh ra! Nhanh lên!"

"Thế ông bảo Châu Kha Vũ thả nhúm tóc của em ra trước đi! Anh ta còn ỷ chân dài mà thó qua đây nghiến chân em nữa này!"

"Trương Gia Nguyên mày xem, hai tay mày đang túm đầu cả anh lẫn Lâm Mặc đấy nhá, đừng có ở đó mà la làng la xóm nữa!"

"Ồn ào quá! Thả anh ra nhanh lên Gia Nguyên, đau chết đi được! Thằng Vũ nữa, mày cũng thả nó ra đi trời ơi anh không chơi với tụi mày nữa đâu!"

Trong lúc ba đứa nhóc kia tụm vào nhau mà nắm tóc, chọi chân thì đám trẻ cả lớn cả nhỏ còn lại bao gồm Khánh Liên, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Nặc Ngôn, Hà Quyến Dục, Trương Tinh Đặc, cả Dận Bồng và Vọng Tinh đều đứng như thể đang xem trò vui. Bởi lẽ trong thị trấn này không có ngày nào mà không vang vọng tiếng cười nói, rồi la hét của mấy cái miệng nhỏ này, thậm chí có hôm còn nghe thấy tiếng khóc vang xuống tận trấn dưới.

"Có chuyện gì đấy, mấy đứa?"

Là giọng nói đặc trưng của Lưu Chương, ngay tức khắc đám trẻ đã có thể thấy bóng dáng Lưu Chương đang đi tới bãi đất trống từ phía bưu điện đằng kia, theo sau cậu còn có cả Tăng Hàm Giang.

Lưu Chương đi đến cũng vừa hay dẹp loạn được cái ba đứa nhóc kia. Chứ thật ra chúng nó chẳng ai chịu nhường ai, cứ túm tóc rồi nghiến chân nhau mãi không chịu dừng, cho tới khi Lưu Chương và Tăng Hàm Giang đến gỡ từng ngón tay đang nắm tóc nhau của ba đứa nhỏ và kéo ra.

"Cứ xúm lại đánh nhau mãi thôi, nghỉ hè nên rảnh lắm đúng không?" Lưu Chương chau mày nhìn ba cái đầu tóc như ba cái tổ chim lởm chởm của đám nhóc, tiếng nói vang lớn khiến cho đứa nào cũng phải cúi đầu chịu nghe.

"Có sao không Mặc Mặc, em cũng hay quá, biết thừa sức yếu nhưng cứ thích lao vào hai thằng bò con kia cơ", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc một lượt từ trên xuống dưới, cho đến khi xác nhận kỹ rằng đứa nhóc này không bị thương chỗ nào thì mới thoáng yên tâm. Đám trẻ trong thị trấn này có ai mà không biết anh Lưu Chương thương nhất là Lâm Mặc đâu.

Tăng Hàm Giang đi đến nhặt cuốn truyện rơi trên đất, phủi phủi một chút lại cho sạch cát bụi rồi cảm thán, "Đám nhóc này khùng ghê, xé nhau vì một cuốn truyện. Mấy đứa tới chỗ anh Hùng, anh phát cho mỗi đứa một cuốn, ảnh không có lấy tiền đâu."

"Quan trọng gì cuốn truyện đâu anh ơi, chúng nó cứ thích thì lại quánh nhau thôi à", Phó Tư Siêu đẩy đẩy giọng kính, cười cười nhìn Tăng Hàm Giang.

Lời của cậu nhóc Phó Tư Siêu vừa dứt, đám trẻ còn lại cũng đồng thời gật đầu bày tỏ sự tán thành.

"Ủa khoan, em hỏi này xíu, nhà anh Dận Bồng với Vọng Tinh sắp có khách ghé hả, nghe bảo là cũng cỡ như tụi mình hả?", Trương Tinh Đặc hiếu kì quay sang hỏi hai người đứng cạnh mình.

"Ủa sao Đặc Đặc biết. Đúng á, anh nghe ba anh bảo cậu ấy bằng tuổi anh, tức là cũng bằng tuổi với Siêu Siêu, Kha Vũ và Dục Dục á! Chắc là ngày mai cậu ấy tới rồi."

"Em nghe ba em bảo, là ba anh kể cho ba em đó nha. Vậy là tụi mình lại sắp có thêm người nhập bọn rồi", Trương Tinh Đặc cười lớn, đám trẻ còn lại nghe xong cũng biết cậu nhóc này lại tính lôi kéo con người ta theo mình quậy phá rồi đây.

Sau một hồi đứng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đám trẻ lại tiếp tục bày trò để nghịch. Chơi một hồi cho đến tận giờ trưa, khi có tiếng một bà mẹ nào đấy gọi con về ăn cơm thì đám trẻ mới tản nhau ra, từng đứa từng đứa nối gót nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro