Plot fic mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buồn, được nghe câu chuyện về tình yêu của cậu bạn thân. Lại nghe một bài hát khá là liên quan. Vậy nên mình nảy ra một ý tưởng fanfic mới.
...

Hạo Hiên là sinh viên ưu tú và anh may mắn nhận được một chuyến đi giao lưu học tập. Kiểu như Việt Nam và Lào, hay Việt Nam với Trung Quốc hay có chương trình trao đổi học sinh ấy. Anh được đến một đất nước ở Đông Nam Á và học tập trong vòng nửa năm.
Ở đất nước này Hạo Hiên đã gặp Kế Dương, một sinh viên kém mình ba tuổi, mang hai dòng máu và là người bản địa. Kế Dương thích Hạo Hiên ngay từ lần đầu gặp nhau bởi Hạo Hiên mang đậm nét Trung Quốc, nhìn một lần có thể nhớ ngay. Nhưng với một người chưa có kinh nghiệm yêu đương lại không giỏi ngoại ngữ như Kế Dương thì làm sao có thể khiến Hạo Hiên yêu cậu? Vậy Kế Dương liền lao đầu vào học ngoại ngữ, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa. Cậu yêu anh, cũng thương luôn cả nơi anh sống.

Kế Dương có đủ dũng khí đứng trước mặt Hạo Hiên và đưa lá thư mình viết bằng tiếng Trung. Tuy chữ cậu không đẹp, viết thì sai linh tinh, nhưng Hạo Hiên vẫn thích.

Ở trong trường cũng khá nhiều người nói về mối quan hệ của họ, mọi người thường bảo rằng yêu xa khó bền nhất là khi hai người bất đồng văn hóa. Nhưng điều này thì Kế Dương không màng. Có nhiều người xì xầm bàn tán,  kỳ thị lưu học sinh vì họ là người Trung Quốc, trong đấy có Hạo Hiên cũng bị lôi ra nói. Kế Dương không nghĩ nhiều, xông vào đập nát camera trong phòng học và đánh luôn vào mặt kẻ cầm đầu. Với cậu thì Hạo Hiên là quan trọng nhất, ai bắt nạt anh thì cậu đánh người đấy.

Còn về Hạo Hiên, ở đây lâu rồi anh cũng nhận ra nơi đây thật sự yên bình. Anh yêu Kế Dương cũng yêu luôn cả nơi này. Chuyện Kế Dương bảo vệ anh càng làm anh cảm động, nhưng không muốn cậu dính vào rắc rối nên anh lại càng không muốn tiến xa hơn.

Cuối cùng thì đợt giao lưu học tập kết thúc, Hạo Hiên tạm biệt Kế Dương rồi trở về Trung Quốc. Trước khi đi, Kế Dương viết tặng anh bài hát tỏ tình về một người con trai Trung Quốc làm cậu vương vấn chẳng muốn rời. Cậu kết thúc bằng câu hát :" Nếu như anh không thể ở lại, em sẽ đến tìm anh và nói yêu anh".

...

Mình đang nghĩ đến đó thì chưa biết phát triển tiếp ra sao. Cũng chưa biết đẩy lên cao trào như thế nào. Bởi mình viết dựa theo chuyện tình của một cậu bạn thân mà nó cũng chỉ buồn chứ chưa có gì cao trào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro