FANFIC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Đồ điên!

Tác giả: Nguyễn Kiều Diễm ( WENDY S) 

Nhân vật chính: Tống Kế Dương x Vương Hạo Hiên

Lời tác giả: Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên ở trong truyện là nhân vật của tác giả, không liên quan tới hình tượng bên ngoài.
....

Demo

Trong cuộc sống này, Tống Kế Dương tôi còn may mắn hơn nhiều người. Tuy không quá sung túc nhưng ít ra vẫn hạnh phúc, tôi có một cơ thể lành lặn, một tâm lý bình thường và có một gia đình hạnh phúc. Dì của tôi lại không được như vậy, mẹ tôi kể là hồi nhỏ dì bị tai nạn nên liệt mất một bên chân, mất hẳn một bên thính lực. Đến năm hai mươi, khi dì đi làm công nhân ở nhà máy thì bị gã quản lý họ Vương cưỡng hiếp, gã đó vứt cho dì tiền nuôi con trai mà không mảy may quan tâm đứa con một chút nào. Tuy anh họ tôi mang cái tên đẹp "Vương Hạo Hiên" nhưng chẳng mang số sung sướng một chút nào, từ nhỏ đến lớn, anh lớn lên trong sự thờ ơ của bố và đòn roi của mẹ nên mang một tâm lý không bình thường.

Dì tôi không xấu nhưng bà thật sự đau khổ, áp lực với cuộc sống này. Có lẽ, áp lực lớn nhất của dì tôi là phải chăm sóc cho đứa con không bình thường, đáng lẽ, ở tuổi mười tám anh họ đã có thể đi làm đỡ đần cho mẹ. Nhưng mà... nhắc đến tôi lại thở dài. Nói hơi nặng lời thì đứa con như vậy chính là một gánh nặng đối với dì, gánh nặng đeo bám dai dẳng mãi cho đến khi dì quá mệt mỏi mà qua đời.

Mất đi dì, gia đình tôi liền nhận chăm sóc cho Hạo Hiên. Nhưng cũng may là năm đó bố tôi được thăng chức, mẹ tôi kinh doanh nhà đất cũng kiếm được không ít tiền. Bởi vậy việc để Hạo Hiên ở trong nhà cũng không phải là khó khăn lớn, ngoại trừ cái lúc anh không kiểm soát được hành động của mình. Như việc buổi tối hôm đó, trong lúc tôi qua phòng em gái xem nó học hành ra sao thì cảnh tượng trước mặt khiến tôi kinh hoàng tột độ. Em gái tôi đang ngủ gục trên bàn còn trong tay Hạo Hiên là con dao, sẵn sàng đâm vào mắt con bé bất cứ lúc nào.

- Thu Nguyệt! – Tôi kinh hãi gọi to tên em gái, nó cũng bật dật kinh hoàng vì cảnh tượng trước mắt.

Suýt chút nữa tôi có thể mất em gái. Nghĩ đến đây, tôi liền lao tới dùng hết sức mình đè Hạo Hiên xuống, cướp lấy con dao trong tay anh. Cũng không kìm được mà đưa tay tát mạnh xuống mặt anh một cái : 

- Mày điên dủ chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro