[Conver WYHB] Cùng nhau già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qingyanyan
Trans + Edit: Wendy
...
Tôi không hề biết tiếng Trung. Chắc chắn là không hề biết một chữ cái nào luôn. Những gì các bạn đọc đều là ở Google dịch và QT mà ra đấy. Mong mọi người không chê.
Còn 10 fic WYHB thì cả 10 đều xây dựng anh Hiên như một em bé lớn xác. Hay khóc, hay dỗi và làm nũng với lão công. Ai chê chứ riêng mình khá thích cách xây dựng này đấy.
...

/ 00/

  Vương Hạo Hiên chăm chú nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là những câu hỏi của những người trong cuộc trò chuyện nhóm WeChat.

  "Tống Kế Dương ... em nghĩ đâu là sự trùng hợp tuyệt vời nhất trên thế giới này?"

  Anh chớp chớp đôi mắt đẹp và hỏi câu hỏi cho người yêu.

/ 01

  Lần đầu họ gặp nhau là ở đoàn làm phim. Và ngay lập tức, ánh mắt của Vương Hạo Hiên đã bị thu hút bởi người thanh niên mặc áo choàng trắng.

  Anh lập tức hiểu rằng người con trai này chính là nam diễn viên đóng vai Hiểu Tinh Trần , người có mối quan hệ phức tạp với Tiết Dương , nhân vật mà anh thủ vai.

  Sau khi suy nghĩ kỹ, có thể họ sẽ có rất nhiều đối thủ trong tương lai, vì vậy nên làm quen với nhau trước.

  Gần như cùng lúc đó, trước khi có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Anh nhanh chónh bước đến và nắm lấy góc  áo của người thanh niên.

  Người con trai kia đầu lại, cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng và trong sáng.

  Vương Hạo Hiên lúng túng cười, như thể không nói đủ lời khi nhìn thấy cậi: "A ... em, xin chào, anh tên Vương Hạo Hiên..."

  Người trước mặt bật ra một tiếng cười "phốc", anh ta chậm rãi nói: "Xin chào, Vương lão sư, tôi là Tống Kế Dương."

  Sau khi nghe thấy giọng nói của câhy ta, Vương Hạo Hiên liền sửng sốt.

  Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, giống như mưa xuân nhẹ nhàng, mềm mại vô cùng.

  Anh nhìn chằm chằm Tống Kế Dương một hồi lâu, cho đến khi trợ lý gọi anh đến để anh nhanh chóng làm quen với kịch bản, anh mới tỉnh táo lại.

  Trăng sáng, gió nhẹ, và sao ...

  Một đêm đẹp trời và Tống Kế Dương cũng vậy. Cậu giống như vầng trăng sáng dịu dàng và cả làn gió nhẹ, lướt qua khiến tâm hồn trở nên thanh thản.

/ 03

  Vương Hạo Hiên luôn không biết đến việc thích một ai như vậy.

  Anh ấy chưa bao giờ thích một ai, hay nói ...

  Chưa bao giờ thích một người con trai.

  Cậu thậm chí còn không biết rằng anh thích cậu.

  Tình cờ là phim bắt đầu bấm máy vào ngày hôm nay.

  Ngay sau đó là cảnh Kế Dương cõng anh

  Anh cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng lo lắng.

  Anh lo lắng Tống Kế Dương không  bước nổi nếu cõng mình , nhưng sự thật đã chứng minh, lo lắng của anh là hoàn toàn không cần thiết.

  Vương Hạo Hiên nằm yên lặng trên cỏ, chậm rãi đưa tay ra.

  Tống Kế Dương bị bịt mắt lần mò trong bụi cỏ một hồi, cuối cùng cũng chạm tay vào.

  Khoảnh khắc chạm vào tay mình, anh cảm thấy như bị điện giật, và tai anh bắt đầu đỏ lên.

  Tống Kế Dương cõng anh, Vương Hạo Hiên không biết nên đặt đầu ở đâu, cứ thản nhiên gối đầu lên vai cậu, dường như anh có thể mơ hồ cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ hơi thở người thanh niên này.

  ……quá gần.

  Mặt anh đỏ bừng nhanh chóng và hoàn toàn.

  Tống Kế Dương dường như cảm nhận được điều gì đó. Có lẽ cậu ghĩ anh sợ ngã nên nhẹ giọng an ủi, vững vàng bước đến chỗ Nghĩa Thành.

  Tống Kế Dương mặc dù nhỏ tuổi hơn mình và trông có vẻ mềm yếu, nhưng khi cố gắng nỗ lực thì cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

  Anh vừa nghe những lời an ủi, sắc mặt càng đỏ hơn.

/ 04

  Sau khi quay xong cảnh sau cái chết của Hiểu Tinh Trần, Vương Hạo Hiên dường như vẫn chưa diễn cảnh này, cứ quỳ tại chỗ và lẩm bẩm một mình: "Tỉa linh nang ... Tỏa linh nang ..."

  Hai dòng nước mắt rơi lã chã khi anh nói.

  Tống Kế Dương vừa cởi tấm lụa trắng bịt mắt. Lập tức vừa nhìn anh trai hơn mình ba tuổi đang khóc như một đứa trẻ. Cậu mỉm cười, lấy ra một viên kẹo đườnh đặt vào tay anh. Vốn dĩ cậu không hề biết dỗ trẻ con, lại càng không biết dỗ một đứa trẻ lớn xác, vậy nên đành nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé hơn mình ba tuổi.

  "Đừng sợ, đạo trưởng ở đây, đạo trưởng vẫn luôn ở đây."

  Nghe đến đây, anh ôm Tống Kế Dương thật chặt. Trong vòng tay cậu, anh bật khóc, vẫn lẩm bẩm "Hiểu Tinh Trần... Ta xin lỗi ..."

  Tống Kế Dương vỗ vỗ lưng anh, nói bên tai: "Hiểu Tinh Trần tha thứ cho anh, không sao đâu."

  Vương Hạo Hiên cảm thấy rằng anh ấy đã trở nên ít giống với chính mình.

  Anh đột nhiên cảm thấy ngày tổng kết ngày càng đến gần, anh không biết bắt đầu đếm thời gian để sống từ khi nào.

  Vì lý do nào đó, anh ấy dường như có cảm giác chống lại việc dứt điểm.

  Có phải vì bạn rời khỏi gia đình A Lệnh? Có phải vì mọi người sẽ khó có thể gắn kết  lại với nhau trong tương lai? Hay là vì ...

  Tống Kế Dương?

  Anh lắc đầu, định quên đi ý nghĩ vớ vẩn này.

  Đó là tất cả về anh ấy gần đây.

  Luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy làm mất tập trung.

  Anh bực bội xoa xoa mái tóc, nhập từ khóa trên mạng là "Tôi hay nhìn chằm chằm vào một người mất tập trung, có chuyện gì cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi cười".

  Kết quả là nói thích nhau trên mạng.

  Không thể nào, đúng không? Kế Dương... cũng là con trai?

  Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận tấm lòng của mình dành cho cậu.

/ 05

  Đã kết thúc.

  Vương Hạo Hiên đã rất say trong bữa tiệc đêm chung kết.

  Bởi vì anh ấy có thể hiếm khi có cơ hội gặp người mình thích trong tương lai, và anh ấy cũng không biết liệu mình có cơ hội hợp tác trong tương lai hay không.

  Anh bước đi với thân hình loạng choạng. Tống Kế Dương nhìn anh như vậy mà thở dài.

  Không thể uống nhiều như vậy.

  Cậu nắm lấy cổ tay Vương Hạo Hiên và kéo người đó vào lòng.

  "Sao em không về khách sạn? Sao anh lại ôm anh?"

  Vương Hạo Hiên hỏi một cách say sưa, nhìn cậu với đôi mắt mờ.

  "Em cũng muốn hỏi anh, anh sẽ trở về thế nào? ."

  Tống Kế Dương nhíu mày.

  "Trở về làm gì? Cứ như vậy trở về."

  Vương Hạo Hiên trả lời một cách thờ ơ.

  "Anh không uống được nhiều, sao uống nhiều lại để say như vậy."

  "Anh không có say! Tại sao không thể uống thêm?... Đã uống xong... Anh không có chủ nhân..."

  Vương Hạo Hiên muốn giãy dụa muốn mở tay ra, nhưng bị cậu bắt chặt khiến anh không có ý buông ra.

  "Không còn ... không còn nữa..."

  Trong lúc nói chuyện, đột nhiên một vài giọt nước mắt rơi xuống.

  Tống Kế Dương khẽ nói nhỏ bên tai anh: "Không sai, em đã từng..."

  "Woo ... nhưng, thật khó để nhìn thấy Tống Kế Dương sau khi kết thúc ... Tôi chưa nói với em ấy rằng tôi thích em ấy rất nhiều ... tôi phải làm sao đây ..."

  Tống Kế Dương không nhịn được cười. Hóa ra là vì sự cố này mà đau khổ.

  “Không sao.” Tống Kế Dương lau nước mắt cho Vương Hạo Hiên, “Tống Kế Dương cũng thích Vương Hạo Hiên.”

  "có thật không?"

  Anh ta nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, như thể anh ta sợ những gì cậu nói là sai.

  Tống Kế Dương cười mê muội.

  "tất nhiên."

/ 06

  Sau khi Kế Dương đưa Hạo Hiên trở lại khách sạn, cậu ấy đã gửi cho anh ấy một WeChat.

  Vào sáng sớm, Vương Hạo Hiên bật sáng màn hình điện thoại di động.  Người trên khóa màn hình là một đạo sĩ mặc áo trắng, nụ cười như trăng sáng và gió thoảng. Anh nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn cậu đã gửi--

  "Kể cho bạn một bí mật."

  "Tiết Dương thích Hiểu Tinh Trần, và Hiểu Tinh Trần cũng thích Tiết Dương."

  "Ngoài ra - Hạo Hiên thích Tống Kế Dương , và Kế Dương cũng thích Hạo Hiên."

/ 07

  "Sự trùng hợp đẹp đẽ nhất ... Em nghĩ về nó."

  Tống Kế Dương nghĩ một lúc,

  "Em nghĩ nó là thế này. Là khi em yêu anh, và anh tình cờ thích em."

/ 08

  Hạo Hiên.

  Em muốn đi cùng anh từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, và từ tóc đen đến đầu bạc trắng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro