0-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo không?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Nam thản nhiên nhìn lên, nàng trông thấy Tôn Y Hàm mím môi xòe ra bàn tay bỏ một viên kẹo trước mặt mình.

Trương Nam lắc đầu, Tôn Y Hàm hơi xấu hổ rụt tay trở về.

"Ừm..."

Sau những lời nói từ miệng người khác, người duy nhất bị ảnh hưởng chính là Tôn Y Hàm. Cô chịu đựng cái nhìn dè dặt của Trương Nam, sự từ chối của nàng và một khoảng trống vô hình ngăn cách hai người.

Không một lời báo trước nào được gửi đến Tôn Y Hàm, chúng đến quá đột ngột và bất ngờ. Thậm chí cô nghĩ mình có quyền lợi để được biết trước chứ nhỉ? Đây là cảm tình giữa người với người cơ mà. Nếu ở trong một mối quan hệ, đáng nhẽ cô phải là người đầu tiên được biết rằng mình có điểm nào không tốt, hoặc là người kia thấy cô có chỗ nào không vừa mắt.

Nhưng rồi không ai nói gì, mọi chuyện đều đi qua như thể vốn là nó chẳng có thay đổi gì. 

Tôn Y Hàm hồi tưởng dáng vẻ Trương Nam không biểu cảm, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với dĩ vãng lúc trước.

Lần cuối cô thẳng thắn với Trương Nam là vào một năm trước. Sau một khoảng thời gian trầm tư và cân nhắc rất nhiều, cô đã thấu đáo, hoặc cũng có thể nói đã hạ quyết tâm, ngay thời điểm bối rối nhất, cô ngẩng mặt nhìn Trương Nam vẫn nhạt nhòa như cũ.

Tôn Y Hàm nghĩ mình sẽ thất vọng, song lại chẳng phải, khả năng là cảm xúc của cô đã được mài dũa đến chai sạn cả. Trương Nam thậm chí đã quên mất sinh nhật cô, hay là nàng cố tính quên, cái nào cũng có thể đúng. Cho tới tận ngày hôm sau cô còn chẳng nhận được chúc mừng nào. Điều này cho cô chỉ đúng một cảm giác duy nhất - nhẹ nhõm.

Bây giờ cô có thể buông bỏ thật tốt, nhưng cô vẫn muốn làm rõ một chút.

"Tôi làm gì sai sao, Trương Nam?"

"Có chuyện gì sao, tôi cảm thấy cậu không làm gì sai. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ồ, không có gì."

Trương Nam không cảm xúc gì đáp lời, ánh mắt cũng lười nhìn thẳng mặt.

Tôn Y Hàm nhướng mày trả lời, cười nhạt.

Thích một người có gì sai sao? Cô thích một người, cô muốn đem cho cô ấy sự vui vẻ và thoải mái khi ở bên cô, nhưng Tôn Y Hàm đã thông suốt, Trương Nam không thấy thoải mái khi gần cô nữa.

Đủ thất vọng, đủ hụt hẫng.

Như vậy là quá đủ, cũng nên buông xuống rồi.

;

Sau đó trôi đi một khoảng thời gian, những chuyện không vui và sầu não hầu như vô tình đã bị phủ kín một lớp bụi. Đôi khi sẽ bần thần không nhớ nổi bản thân đã từng canh cánh chuyện gì, hoặc là hoài nghi những thứ đã xảy ra. Cuối cùng, con người ta chẳng giữ lại gì, ngoài những hồi ức khi có khi không, ẩn ẩn hiện hiện trong tiềm thức.

Về thu, lá phong úa vàng rơi rất nhiều; mỗi lần rơi, đều như trút hết gánh nặng về trách nhiệm cuộc đời, nhẹ nhàng xoay vài vòng trên không trung rồi đâm thẳng xuống mặt đất.

Tôn Y Hàm nhìn ra xa, cô vươn tay chụp một chiếc lá, rồi mân mê nó trên tay, suy nghĩ có chút hơi mơ hồ.

Lại thêm một năm qua, dường như nhìn mọi thứ chung quanh mà nói thì cũng không mới mẻ, mọi ngày đều bắt đầu cũng như kết thúc tại mười hai giờ, trải qua một ngày miệt mài từ sáng tới tối, đi học, đi làm, chủ yếu mấy công việc vặt và thực hiện một số kế hoạch nho nhỏ, rồi lại hết ngày. Không có định nghĩa cụ thể hay mục đích cho mọi thứ mà hiện tại đang cố gắng.

Cô chỉ đang quay cuồng, bị xoáy vào cuộc sống bề bộn. Nhưng cô không ghét cảm giác thế này. Mọi thứ xung quanh đều là tự nhiên phát sinh, cuộc sống tự nhiên bận rộn, bản thân tự nhiên cuống cuồng, tự nhiên quên mất đi thứ gì đó, cũng thật tự nhiên mà nhớ lại đôi khi.

Rất tự nhiên.

Nhưng tự nhiên cũng rất tốt, vẫn hơn là mỗi ngày chỉ biết nghĩ tới một chuyện duy nhất.

Tôn Y Hàm bắt đầu học chơi đàn, đàn piano, đàn guitar, ngoài ra cô còn học thêm những thứ khác như quyền anh, bóng rổ... đủ các thể loại.

Tuy mọi thứ có hơi quá đột ngột và thật nhiều quyết định được đưa ra, nhưng cô chẳng thấy có gì không thể. Không trách được, cô đã yêu những thứ này rất lâu rồi. Cô lên lịch dày đặc, vào thứ hai, thứ ba, liên tục đến thứ bảy và không quên cả chủ nhật, cô đều rất bận rộn. Đã rất lâu cô chưa có cảm giác vừa thỏa mãn vừa trống rỗng thế này. Nhưng sự ắp đầy trong cô là gì, cô chưa rõ lắm; có thể là niềm khao khát, niềm mong chờ, niềm yêu thích, hoặc cô thật sự đã xa nỗi nhớ về một người mình vẫn tâm niệm. 

Một ngày nọ, Tôn Y Hàm gặp Phương An Na khi vừa xong tiết tự học, người kia đi đến hỏi thăm.

"Y Hàm, cậu dạo này có vẻ bận rộn quá nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vẫn tốt chứ?"

"Tốt chứ, mình đang làm một số chuyện bản thân thích thôi."

Phương An Na ngập ngừng rồi mới nói tiếp.

"Trương Nam đã có người yêu rồi, cậu biết chứ..."

"Ồ, chuyện tốt đấy, nhưng nó có liên quan tới mình sao?"

Tôn Y Hàm cười cười, khóe mắt vẫn còn tình, nhưng đã xa lạ.

"À... hả?" - Phương An Na có chút ngạc nhiên, quan hệ của hai người bạn này ngày trước rất tốt, không hiểu vì sao một hai năm gần đây trở nên quá xa lạ. Cô ấy chỉ muốn thăm dò Tôn Y Hàm, nhưng tin tức của Trương Nam người này cũng không biết, thật là không ngờ đến giữa hai người thật sự không còn làm bạn nữa. Lòng tò mò của cô nàng cuối cùng cũng được thỏa mãn.

"Không có chuyện gì thì mình đi trước."

"Vậy cậu đi đi, tạm biệt."

Tôn Y Hàm híp mắt đeo balo lên, trong lòng đã không còn cảm nhận rõ cảm xúc dành cho người kia là gì nữa rồi. Không đặt nặng nữa, Tôn Y Hàm thở phào nhẹ nhõm. Thích một người là một chuyện rất vui vẻ, nhưng đồng thời cũng đau khổ không kém. Bây giờ khi không còn thích nữa, trong lòng bỗng dưng thấy rất trống rỗng, Tôn Y Hàm biết đó chẳng qua là cảm giác không kịp thích ứng mà thôi. Bây giờ cô rất thảnh thơi, không cần bận lòng nữa.

Cô cũng đã học được cách làm bản thân bình thản, không còn là một Tôn Y Hàm không thể làm chủ niềm vui nỗi đau của mình.

Qua đi rồi, cũng không thấy buồn mấy.

;

Thêm một năm nữa trôi đi, Tôn Y Hàm có bạn gái - một cô nàng đáng yêu, nhỏ hơn cô một tuổi. Quan hệ của nàng với Trương Nam đã không còn chút gì, các nàng đang trong giai đoạn ôn thi đại học, bận rộn bù đầu. Tôn Y Hàm không thấy khó chịu như ngày trước, ngược lại còn thấy như vậy cũng được.

Những chuyện về Trương Nam, nếu không ai nói cho cô, cô cũng không có tìm hiểu. Đơn giản rằng mỗi người đều đã có cuộc sống cho riêng mình. Trương Nam cùng với người bạn nam kia có thể chia tay, hoặc vẫn còn yêu nhau, hai người vẫn còn mặn nồng, hoặc đã nhạt nhòa, cuộc sống của nàng có thể rất tốt hoặc có gặp chút khó khăn, những thứ này cô chỉ tùy tiện đoán bừa.

Tâm tư không thật sự quan tâm, biết cũng được, không biết cũng không sao. Từ chuyện mà bản thân chưa từng bỏ qua bỗng một ngày trở thành chuyện không liêm quan tới mình, Tôn Y Hàm thấy rất vi diệu, không ngờ đến cũng sẽ có một ngày như thế này.

Tất cả mọi thứ đều đi theo một quỹ đạo xa lạ, Tôn Y Hàm vẫn thường nhớ lại mình ngày xưa, cũng thường thở dài một hơi.

Sự khác biệt của hiện tại với ngày trước là vào lúc này - khi cô cảm khái về những điều vô thường trong cuộc sống - cô bạn gái sẽ vỗ đầu cô một cái, rồi hai người sẽ ngồi lại bên nhau rất lâu. Chỉ đơn giản là ngồi một chỗ thẫn thờ.

Từ một người lại thành hai người, rồi từ hai người chỉ còn một người. Bao nhiêu cuộc gặp gỡ và chia ly nữa mới có thể an ổn đây?

Tôn Y Hàm rất hưởng thụ sự bao dung và dịu dàng của cô ấy - người bạn gái hiện tại này. Nghĩ đến việc những ngày tháng qua có người này kề bên, cô cong mắt cười nhìn cô ấy.

Như vậy cũng tốt.

Tôn Y Hàm nhẹ khép lại trang sách, hôn lên má cô bạn gái nhỏ, cười rất dịu dàng.

Trương Nam đã không còn là người trong lòng của cô nữa.

Thật quá tốt.

Tôn Y Hàm để bạn gái tựa vào lòng mình, còn cô ngồi trên sofa, hai người vẫn thường dính một chỗ với nhau. Cô đã có người mình yêu thích, hai người cũng đã hẹn hò và ở bên nhau. Cô cũng có những định hướng tương lai mà bản thân phải cố gắng thực hiện. Trên hết, ít nhất cô đã có sự dũng cảm nhất định để làm những chuyện bản thân muốn. Tỉ như yêu thương nàng công chúa này, như theo đuổi đam mê, như buông bỏ một mối tình đắng cay ngày trước.

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ và hiện tại, Tôn Y Hàm không nhịn được khẽ cười, một chút ngọt ngào trào lên từ đáy lòng. Bạn gái nhỏ vùi trong lòng cô ngủ thật ngoan, tựa như rất yên tâm.

Tôn Y Hàm lại cúi đầu hôn lên trán người kia.

Thời tiết ấm áp, tình yêu đôi lứa cũng như vậy.

Rất tốt đẹp.

Hi vọng người ấy cũng sẽ có được một kết cục tốt.

/END/

;

P.s 1: Thật ra cô bạn géi nhỏ của Hàm Hàm chính là tôy các pạn ạ 💅

P.s 2: Các pạn đừng méc Du Doẻn rằng tui đang làm bạn gái Hàm Hàm nhé, hong là chỉ phạt tui đó (/▽\*)。o○♡ thật ngại quá đy ò

P.s 3: Chào mng, đây là phần tái bút nghiêm túc nè =))))))))

Hôm nay, tôy lại đem tới một cái fic wwyx nhưng là với một hoàn cảnh tình huống khác, trong fic này hai người nì sẽ là học sinh trung học hihi =)))))))) Bộc bạch một chút thì ý tưởng và nội dung của fic này hơn 70% là lấy từ đời thực, nói chính xác thì là đời sống của chính tôy. Vì những chuyện này đã qua được ngót nghét cũng hai năm rồi nên bản thân muốn viết lại để có cảm giác hoài niệm, cái kết của fic sẽ có một nửa giống đời thực, nhưng trong truyện thì vui hơn. Ở ngoài thì ói ẽ hơn nhiều=))))))))))))))))))))

Mặc dù cái kết này hơi nhanh, nhưng chung quy lại đó là những kí ức mình còn giữ, về chuyện cảm thấy uất ức hay không công bằng thì mình đã cho qua, Tôn Y Hàm cũng như thế, cho nên phần 2 này là kể từ lúc cô í cảm thấy nên từ bỏ rồi, trở về bình thường, đồng thời làm một người dũng cảm hơn, có chí cầu tiến hơn. Quan trọng là tui lấy ý tưởng chứ không muốn bất kỳ nhân vật nào giống mình hết, vì tui nhu nhược số 2 thì chắc không kiếm ra ai số 1 hết ó hehe =))))))))))

Fic này chỉ có một phần, nhưng do mình ngựa nên mình tách ra thành 2 up 2 lần, nên phần 2 này nó ngắn là vì như z đó 😔💔💅

Chúc mng đọc vui vẻ hehe, mng có gì góp ý cmt cho tui vui vớiii điiii, nói nhiều vậy muốn tự kỉ cmnr =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro