1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Y Hàm bắt đầu nhận thấy rằng tuần trước có điều gì đó không đúng. không biết có phải hay không vì công việc chạy tuyên truyền quá mệt mỏi. Cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ dài, mà trong mơ lại làm ra loại chuyện lớn như vậy. Giấc mơ này khiến cô từ trên gường tỉnh dậy phải thét lên trói tai, vừa sờ vào mặt, nóng như doạ người.


Người quản lý rất tò mò về nội dung của giấc mơ, nàng nói bóng nói gió một lúc lâu nhưng vẫn không thể làm rõ được Tôn Y Hàm đã mơ thấy gì.


Kinh nghiệm mách bảo nàng rằng có lẽ đứa trẻ này đại khái là đã gặp ác mộng. Khả năng bị tám trăm chiếc thuyền kayako đuổi theo và chạy xuống một con phố. Ở cuối con phố là một Sadako đang bốc khói nghi ngút vừa trèo ra khỏi TV.


Người đại diện nghĩ như vậy liền nói với Trương Nam. Trương Nam là người có trái tim ấm áp, nghe xong lập tức bày tỏ thiện cảm, đồng thời hứa rằng sẽ dùng hết tình thương của mình để khiến đứa trẻ xui xẻo hoạt động trở lại.


"Hàm Hàm~" Trương Nam thổi vào tai Tôn Y Hàm, vừa thổi vừa gọi:
"Hàm Hàm, Hàm Hàm a."


"chị đừng nói như vậy, rất đáng sợ." Lỗ tai của Tôn Nhất Hàn cực kỳ mẫn cảm, cô có thể cảm giác được vành tai của mình có chút đỏ lên, thanh âm của người nọ cố ý hạ thấp, quyến rũ mang theo hơi nước ướt át tiến vào..


Nhìn thấy Tôn Y Hàm thu nhỏ thành một quả bóng, Trương Nam đau lòng thở dài, xem ra giấc mơ này không chỉ là một con ma bình thường, rất có thể là một con ma ngàn năm tuổi với pháp lực vô biên. Nghe người ta nói rằng trẻ con khi bị hoảng sợ sẽ mất hồn, mất hồn sẽ xuất hiện dị tật về mặt tinh thần trong thời gian ngắn, lúc này nhất định phải kiên nhẫn gọi hồn về. Tốt nhất là gần sát bên tai trẻ nhỏ, một bên gọi hồn một bên gõ bát.


Trương Nam thực sự đã tìm một cái bát, nàng gõ bang bang, ngữ điệu càng lúc càng dài: "Hàm Hàm~ trở về đi, Hàm Hàm~ mau trở về đi, Hàm Hàm em mau về aa~"


Cảnh tượng này kì quặc đến nỗi, Tôn Y Hàm sững sờ trong ba bốn giây, vội đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài.


"Hàm Hàm em làm sao vậy? gọi cho em trở về như thế nào một mình bỏ đi!"

"em đi vệ sinh!"


Mặc dù cô không hiểu Trương Nam đang làm gì, nhưng giọng nói của nàng hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong giấc mơ, một trái một phải bên tai Tôn Y Hàm khiến cho cô không khỏi tâm phiền ý loạn.


Sau khi đi vệ sinh xong, Tôn Y Hàm mở vòi nước để rửa mặt, cố gắng rửa sạch vết đỏ bất thường trên mặt, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy khuôn mặt đầy ẩn ý của Trương Nam trong gương. Nàng một bộ nhìn thấu hết thảy biểu lộ khiến cho chân của Tôn Y Hàm như nhũn ra.

"em chạy cái gì?"

"em không có chạy!" Tôn Y Hàm thu lại chân.

"Vậy, chính xác thì em đã mơ thấy gì?"

Hẳn không phải là một cơn ác mộng đơn giản, không có người nào khi mơ thấy ma lại đỏ mặt xấu hổ như thế này, trừ phi đó là một con ma lãng mạn phóng túng.


"Mơ cái gì? em không có mơ." Không biết tại sao lý do ngay thẳng trước mặt người quản lý đột nhiên trở nên rất không thuyết phục vào lúc này, phủ nhận cực độ như vậy lại khiến cô cảm thấy có chút chột dạ. Tôn Y Hàm thấy rằng cô dường như đã mất đi khả năng nói dối trước mặt Trương Nam.


"Không thể nói sao? em không phải là nằm mơ thấy..."

"Không có nằm mơ thấy chị! chị thật biết nói đùa! em làm sao có thể nằm mơ thấy chị hahaha!"

"ồ, hoá ra là em mơ thấy chị." Trương Nam trợn tròn mắt, nhìn người trước mặt xụi lơ, vô cùng hứng thú hỏi: "em mơ thấy chị cái gì?"


Tôn Y Hàm lúc này mới sực tỉnh, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, thậm chí muốn cắn đứt cái lưỡi không nghe lời của mình.


"Nói a, em đã mơ thấy gì về chị? chị-nữ chính, không có quyền được biết sao?"


Những lời này rất dễ bị hiểu lầm, Trương Nam thường nói những điều gây hiểu lầm với khuôn mặt ngây thơ này, chẳng hạn như "Tôn Y Hàm là tuyệt nhất, chị rất thích Tôn Y Hàm".


Nữ nhân này sau khi quen biết thì tính tình phóng khoáng, chơi với ai cũng được, thường xuyên đùa giỡn thân mật như vậy với các cô gái khác trong đoàn, chị em chị em hú hét.

Nói một cách đơn giản, nàng đối xử tốt với mọi người như nhau, và Tôn Y Hàm không phải là người duy nhất.


Đối mặt với câu hỏi của Trương Nam, Tôn Y Hàm chỉ có thể bịa ra một lý do ngẫu nhiên để trốn tránh, nói điều gì đó có thể nói và bỏ qua các chi tiết bí mật. Nhưng cô không muốn như vậy, cô nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Trương Nam mà đột nhiên có chút tức giận, người này sao có thể cười đẹp mắt như vậy? Đẹp mắt đến chính mình cởi giáp đầu hàng, những gì không nên nói đều thú nhận hết thảy: "em mơ thấy... em mơ thấy chị bị em làm cho khóc."

"làm cho khóc?" Trương Nam cắn thật mạnh chữ "làm cho", nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "cái gì gọi là làm cho khóc? em sẽ không phải là đang trong mơ mà bắt nạt chị đó chứ?"

"bắt nạt."

"em thừa nhận ngược lại là rất thoải mái a."

Xem ra Trương Nam không hiểu hàm nghĩa mơ hồ đằng sau việc bắt nạt, Tôn Y Hàm thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng không chịu khống chế nhớ tới Trương Nam bị chính mình bắt nạt đêm đó - tóc khiêu vũ trên chăn gối, khóe mắt đỏ hoe, bàn tay níu lấy lưng cô với những đốt ngón tay sắc nhọn, những giọt nước mắt cuối cùng cũng biến mất dưới cổ áo.

Phải, cô chính là mộng xuân, và nữ chính trong gió xuân này không ai khác là đối tác kinh doanh của mình.

Điều vô lý nhất chính là mình cũng là con gái.

Điều này không đúng, điều này quá kỳ quái.

Tôn Y Hàm nghĩ rằng có lẽ cô đã nhập vai quá sâu vào bộ phim mà coi mình thành Nghiêm Vi, là người không thể quên nữ nhà văn tên Hứa Ấu Di. Nhưng có một điều nhất định phải thừa nhận rằng trong giấc mơ, mỗi lần mỗi từ cô gọi đều là tên Trương Nam.

Trương Nam, Trương Nam, Trương Nam.

Cách phát âm cái tên này, dùng cách gì để phát âm đi nữa, đều có thể khiến trái tim đã im lặng trong một thời gian dài này trở nên đập mạnh hơn. Người ta nói nai con đi loạn, xem ra nai con trong lòng tôi không bao lâu nữa sẽ bị đâm đầu mà chết.


Trương Nam nhìn khuôn mặt của Tôn Y Hàm lại đỏ lên, giống như đốt đi một hồi lửa, nàng im lặng một lúc rồi đột nhiên thẳng thắn nói: "Thật ra, ngày hôm qua chị cũng mơ thấy em."

"Hả? mơ thấy em cái gì?"

"mơ thấy em bắt nạt chị." Trương Nam thẳng thắn nói, Tôn Y Hàm thật sự không thể hiểu lầm phương diện đó.

Cho nên, cái này bắt nạt hẳn là đơn thuần bắt nạt a? vậy chị xấu hổ cái gì ấm trà bong bóng!


Tôn Y Hàm thấy Trương Nam trên mặt cũng bắt đầu âm thầm nóng lên,
dứt khoát nói: "Dù sao, chị đã mơ thấy em, em cũng mơ thấy chị rồi..."

"Vậy thì hòa!"

"hoà nhau?"

"hoà nhau! về sau ai cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa!" Trương Nam đánh đòn phủ đầu, nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài, gió thổi dưới chân, bước vừa nhanh lại vừa vững.


Trở lại phòng nghỉ ngơi, Trương Nam thanh nhã buông bỏ thần kinh căng thẳng, lén liếc nhìn lại bắt đầu bí mật xóa lịch sử trình duyệt điện thoại.


Thời gian hiển thị là 4 giờ sáng ngày hôm qua, chính mình tóc tai bù xù mặt đỏ tới mang tai từ trên giường nhảy dựng lên, run rẩy gõ vào thanh tìm kiếm Baidu — mộng xuân của một cô gái hai mươi bốn tuổi có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro