mơ màng sâu trong khu xóm nhỏ cũ kĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt hải không rời mà miên man ngắm nghía anh con trai ở căn nhà đối diện. dần, cậu chàng thuê chung phòng với hải, rời cái nhìn khỏi cuốn sách trong tay, hỏi anh.

"ông đang nhìn ai đấy?" rồi lại cười cười, chọc ghẹo, "anh hằng đúng không? lão phùng mà biết ông tơ tưởng đến con trai lão ấy, lão sẽ đánh ông chết."

ấy vậy mà hải vẫn kiếm cớ đến nhà lão phùng mỗi ngày. may thật, lão cũng là một kẻ điên của nghệ thuật. dù lão không vẽ, lão viết thơ, nhưng thơ của lão lại khoác lên mình bức tranh như rồ như dại, của máu chảy thành sông và của đầu lâu từng chồng. hải thấy quái lạ, lão phùng như vậy mà lại có anh con trai dịu nhẹ như mùa bằng lăng.

hà nội về đêm. phố xá đã lên đèn. lòng sông hồng trôi chảy qua hai con tim, lấp lánh. những ban hoa lá như càng trở nên mị hoặc. những ngôi nhà cũ mềm rêu phong dấu mình trong cái lên bình yên thi vị. và, hà nội về đêm, lòng hải lặng yên hơn, trái tim vồn vã hơn, và đôi môi cũng mềm mại hơn.

lão phùng vẫn đung đưa cái võng xanh đọt chuối mà xem bản tin thời sự. lão mới ăn tối xong. hải và cậu dần cũng chực được một bữa. ăn xong lão bảo hằng ra tiễn hai đứa đi, đêm muộn rồi, thanh niên phải giữ gìn sức khoẻ, chứ đừng như lão tuổi già nua. 

dần biết ý đã về trước rồi, còn hải và hằng lại vụng trộm hôn nhau dưới gốc cây bằng lăng gần cửa nhà lão phùng, cũng là nhà hằng.

trăng treo lửng lơ, sắc tim lập loè, tình yêu mập mờ.

và hải biết anh nên vẽ gì rồi, anh đã tìm thấy tuyệt tác của đời mình.

mưa vẫn hay mưa cho đời biển độnglàm sao em nhớ những vết chim dixin hãy cho mưa qua miền đất rộngđể người phiêu lãng quên mình lãng du
mưa vẫn hay mưa cho đời biển độnglàm sao em biết bia đá không đauxin hãy cho mưa qua miền đất rộngngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

rồi, lão phùng cũng sẽ biết hai đứa vụng trộm yêu đương--con trai lão và cái thằng hải không nơi cư trú.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro