- sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wu Yifan là kẻ bận rộn, vậy mà vẫn cố học tiếng Việt để thi thoảng bập bẹ với bạn vài câu.

Chẳng hạn như hôm bạn gặp chuyện oan ức ở trường, cáu tới phát khóc, ngồi ôm cơn tức giận một mình mà không muốn làm phiền Yifan. Nhưng cuối cùng, Yifan vẫn nhận ra điều bất ổn trong tâm trạng của bạn, cộng thêm đôi mắt sưng vù lúc facetime với bạn. Nghe anh hỏi "Em có sao không?" bằng tiếng Việt, bạn bật khóc ngon lành, để anh mất cả tối mới dỗ dành được bạn.

Hay những lần facetime khác, khi bạn chuẩn bị ngủ đến nơi, Yifan liền nói một câu khiến bạn cười khúc khích mỗi lần nghe thấy : "Chúc ngủ ngon, anh yêu em."

.

Tâm trạng của bạn hôm nay thực sự không tốt. Không hiểu vì sao bạn cứ ủ rũ cả ngày, mặt hiện rõ vẻ buồn chán.

Tan học, bạn không về luôn mà lên sân thượng của trường, đứng trầm ngâm suốt gần một tiếng đồng hồ.

Chiếc điện thoại trong túi áo rung bần bật, bạn nhìn màn hình, dòng chữ "Yifanie" hiện lên.

- Em tưởng giờ này anh đang đi quảng bá phim chứ?

- Ừ, nhưng hoãn rồi, nên anh mới rảnh rỗi mà gọi điện cho em như này đó.

Khóe môi bạn khẽ cong, bao nhiêu mệt mỏi đột ngột tan biến.

- Thực ra anh có cái này muốn khoe em.

- Gì thế?

- Đợi chút.

Bạn nghe thấy tiếng Yifan hắng giọng, rồi bắt đầu hát.

"Cầm tay anh, dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua
Nhẹ ôm lấy em.

Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu."

Bạn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe anh hát bằng tiếng Việt như vậy. Tuy phát âm chưa thật chuẩn, nhưng giọng hát lại trầm ấm đến tan chảy.

Tiếng hát ngày một tới gần, bạn bỗng cảm thấy kì lạ mà quyết định quay ra đằng sau.

- Bất ngờ chưa?

Yifan cười trìu mến nhìn bạn. Bạn chẳng kìm lòng được mà chạy lại ôm chầm lấy anh, tiện thể giấu đi dòng nước mặt trực chảy dài trên gương mặt.

- Cảm ơn anh, Yifan, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì lúc nào cũng cố gắng làm cho em vui. Em biết lịch trình của anh dày đặc thế nào, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho em. Em yêu anh, Yifan à.

Anh nghe bạn nói xong, chẳng thể giấu nổi hạnh phúc mà ôm bạn chặt hơn nữa.

- Hôm nay em lại buồn đúng không? Bây giờ anh ở đây rồi, hết buồn rồi nhé?

Bạn gật đầu lia lịa.

- Anh yêu em.

Lại là một câu tiếng Việt. Và bạn biết, Wu Yifan anh luôn thật lòng với bạn.

.

.

.

cứ phải công nhận "Nơi này có anh" của Tùng núi hay đi các cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro