Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm quấn lấy nhau như hình với bóng ở nhà trẻ, bọn nhỏ được lên lớp một, hàng xóm xung quanh cứ tưởng bọn nó tách ra học riêng vì trước đó xảy ra một sự kiện long trời lở đất.

"Xán Xán, tớ không chơi với cậu nữa.", Tiểu Hiền hậm hực chỉ ngón tay nhỏ tròn ú của mình về phía thằng nhỏ họ Phác, lớn tiếng tuyên bố.

"Tiểu Hiền, cậu không biết lý lẽ, tớ cũng không chơi với cậu nữa.", họ Phác cũng không hiền gì mấy, hả họng nói to để lộ ra hai cây răng sâu còn chưa nhổ.

Nói đoạn, hai đứa nhỏ đồng loạt quay lưng đi thẳng vào nhà đóng sập cửa. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động lớn ló đầu ra tò mò nhưng cũng không thấy gì ngoại trừ tiếng khóc inh ỏi của hai ông trời con kia.

"Oa oa oa! Mama ơi, Xán Xán không cần con thật rồi, hu hu..."

"Hic, oa oa oa, hic...mama ơi, con có chọc Tiểu Hiền giận bao giờ, cậu ấy không cần con nữa, oa oa...."

Nguyên lai không đâu xa xôi, chính là căn nhà cách nhà hai đứa kia vài căn, có người mới dọn đến, trùng hợp nhà đó có một bảo bảo nhỏ hơn hai đứa nhóc kia hai tuổi, tên Ngô Thế Huân. Mà ngặt một nỗi, Ngô Thế Huân là em họ của Phác Xán Liệt, mỗi ngày sau khi đi học về mama Phác đều dắt nó qua thăm em họ. Kết quả đi được vài ba tuần, Tiểu Hiền nhà bên cạnh phát hiện được dạo rài Xán Xán buổi chiều không xuống công viên chơi với nó nữa nên nó ầm ĩ với mama Biên. Lại thêm mama Biên nổi ý trêu chọc.

"Xán Xán có em họ mới dọn vào ở, người ta bận đi chăm em ai lại có thời gian chơi với con, con xuống công viên chơi với Đô Đô cũng được mà."

Tiểu Hiền ngây thơ không nhận ra ý cười trong mắt mama, giương đôi mắt đỏ hoe, "Mama, thế là Xán Xán không cần con nữa a."

"Cũng không thể nói là như vậy."

Trận hỏa chiến này, chính là một tay mama Biên châm ngòi. Đâu ai biết Xán Xán nó ủy khuất thế nào, dưng không bị Tiểu Hiền chửi, nó cũng tức lắm chứ, nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Ngay buổi chiều hôm đó, do Tiểu Hiền khóc suốt một ngày, hai mắt nhỏ sưng to đến lợi hại, mama Biên vốn nghĩ hai đứa nhỏ không nghỉ chơi lâu ai biết được bọn nó cạch mặt nhau cả ngày thật, hại con trai nhỏ khóc sưng vù mặt mày làm thế nào cũng không nín.

Mama Biên bị Tiểu Hiền làm kinh hãi một trận, hoảng quá chạy qua nhà Xán Xán, làm mẹ nó năm năm trời, giờ mới biết con mình khóc muốn trôi cái nhà, dỗ hoài không xong.

"Xán Xán, đâu rồi?", mama Biên thấy mama Phác ra mở cửa liền ló đầu vào trong, nhìn một vòng không thấy Xán Xán đâu, liền quay qua hỏi.

"Nó bị tui phạt quỳ gối ở ban công kìa.", mama Phác giơ ngón trỏ chỉ về phía ban công, có cái bóng lưng nhỏ đang kiên định ở đó.

"Ơ, sao phạt nó?"

"Cả ngày hôm nay không biết nó ăn trúng thuốc nổ hay gì mà cau có như ai lấy gì của nó, tui hỏi thì nó không chịu nói, nhớ lúc sáng còn khóc một trận."

"Cho tui gặp nó chút xíu được không?"

Mama Phác né sang một bên chừa ra một khoảng trống cho mama Biên đi vào.

"Xán Xán, dì có thể nhờ con một việc không a?", đối với ông trời con này phải nói chuyện nhỏ nhẹ một chút, nhìn mặt nó quả thật y như ăn trúng thuốc nổ, mama Biên đột nhiên cảm thấy sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ, con trai nhỏ nhà mình làm sao chơi được với thằng nhóc mặt than này nhỉ.

"Có chuyện gì ạ?", nó vẫn cúi đầu không nhìn đến ai.

"Là vầy, Tiểu Hiền nhà cô sáng hôm nay cãi nhau với con xong nó khóc nguyên một ngày, cô dỗ quài không nín, bây giờ hai con mắt nó to như cái đèn ô tô, muốn lòi cả ra rồi."

"Hứ!", Xán Xán hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, ý đã rõ, không quan tâm đứa ngốc kia nữa, ai bảo cậu mắng tớ trước, là cậu nghỉ chơi với tớ trước.

"Xán Xán à, con thật sự không quan tâm sao, Tiểu Hiền thật sự khóc rất nhiều á."

"Không quan tâm, không quan tâm.", thằng nhỏ ương bướng, lấy tay bịt hai bên tai, không muốn nghe nữa a.

"Được, vậy phải dùng đến chiêu cuối rồi."

Nói đoạn mama Biên đứng phắt dậy hướng về phía ban công định đi qua nhà mình luôn, ai dè chưa kịp nhấc chân đã bị mama Phác kéo lại.

"Bà, bà định làm gì thằng bé?"

Gỡ tay mama Phác ra, mama Biên nhìn Xán Liệt đang quỳ gối dưới đất lại nhìn mama Phác, ý vị thâm trường, "Hỏi thăm mông nhỏ của nó.", nói rồi liền chạy một mạch về bằng cửa ban công.

Cửa sát đất nhà kế bên vừa mở ra, bên trong đã truyền đến tiếng khóc thút thít của Tiểu Hiền, Xán Liệt quỳ gối bên ngoài nghe được âm thanh kia, ruột gan nháo loạn, cố ý nhích mông lại gần, nghe lén.

"Tiểu Hiền, mama hỏi con, bây giờ con nít chưa?", mama Biên cầm cây roi trên tay, hỏi Tiểu Hiền đang ngồi ở ghế sa lon mặt mày ướt mem.

"Oa oa...mama đánh con, Xán Xán không cần con, không ai thương con hết, hu hu..."

"Này, này, ta chưa đánh con cây nào nhé!", mama Biên dở khóc dở cười nhìn con trai nhỏ, quái thế nào ông trời con nhà bên cạnh lại có uy lực ghê gớm như thế chứ, sao con trai mình lại vì nó mà khóc thành ra cái dạng này, à mà nghĩ lại, không phải tại mình trêu nó trước hay sao.

"Hừ, ta nói con không nghe, bây giờ ta đếm từ một đến ba, nếu như con không nín, ta liền hỏi thăm mông nhỏ của con."

"Một------"

"Hai------"

"Oa oa, Xán Xán, mông nhỏ của cậu sắp bị đánh tới nơi rồi, oa oa...."

"B------a-----"

Mama Biên giánh xuống cái mông nhỏ một cây, Tiểu Hiền nhắm chặt hai mắt, ủa sao không đau, mông nhỏ của cậu vẫn an toàn mà.

"Oa oa...sao dì đánh con, oa oa...nhưng dì không được đánh mông nhỏ của Tiểu Hiền đâu, oa oa...mông nhỏ của Tiểu Hiền là của con mà, hu hu..."

Mama Biên nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mày đen thui, quái thế nào ông trời con này lại xuất hiện ở đây, lại còn, lại còn đang ôm con trai nhỏ nhà mình trong ngực, còn mông của nó lại bị ăn một cây. Ồ, thế đây là nó đang bảo vệ con trai nhỏ nhà mình sao.

Mama Biên hoàn toàn quên mất câu nói kia của Xán Liệt, mông nhỏ của Tiểu Hiền là của con, bà ấy hình như quên bén mất chỗ quan trọng đó rồi.

"Sao, sao lúc nãy dì gọi con không qua?"

Mama Biên vạch quần nó ra xem, một vết hằn đỏ hiện rõ lên bờ mông của nó, xem ra rất đau đi, mình cũng mạnh tay quá, thật có lỗi.

"Dì xin lỗi Xán Xán nhé, sau này con đừng chắn ngang như vậy, sẽ làm con bị đau đấy biết không?"

"Dì quánh Tiểu Hiền của con, cậu ấy đau, mông nhỏ cũng đau."

"Được rồi, dì không la, không quánh Tiểu Hiền nữa, hai đứa ăn bánh ngọt không, dì lấy cho nhé?"

Mắt thấy mama Biên đi vào bếp, Xán Liệt nhanh chóng thả Bá Hiền ra, nó ngồi yên ra một gốc ghế sa lon, lúc mông chạm mặt ghế liền muốn nhảy dựng, hu hu, cái mông đau quá.

Tiểu Hiền ngồi ở góc bên đây thấy ông trời con kia khổ sở với cái mông đau liền rụt rè nhích tới kéo kéo góc áo người ta.

"Xán Xán, có đau không?"

Nghe người phía sau nhỏ giọng thủ thỉ, Xán Liệt hậm hực quay đầu lại, "Đau chứ sao không đau, cái đồ ngốc nhà cậu, không có tớ thì cái mông nhỏ tét làm hai rồi."

"Tớ, tớ xin lỗi..."

Thấy Tiểu Hiền ủy khuất, Xán Liệt nhìn hai má mochi xụ xuống thành một đống như bột nhão, không cầm lòng được, xoa xoa tóc bé ngốc, "Tớ hết đau rồi, Tiểu Hiền đừng khóc nữa a."

"Không, tớ không khóc nữa."

"Thế cậu có muốn chơi lại với tớ không?", Xán Xán nghiêm túc hỏi.

Tiểu Hiền nhìn vào đôi mắt mở to của Xán Liệt, "Xán Xán chẳng phải có em bé khác sao, Xán Xán đâu cần tớ nữa..."

"Ai nói cậu tớ có em bé khác, ai nói tớ không cần cậu nữa!?"

Ông trời con nghe bé ngốc nói xong thở phì phò, oan ức, oan ức quá, nó có nói không cần Tiểu Hiền bao giờ a, là ai, là ai tung tin đồn thất thiệt này.

Tiểu Hiền im lặng không nói vì với nó không quan trọng chuyện đó, nó muốn biết rốt cuộc Xán Xán có cần nó nữa hay không thôi.

"Tiểu Hiền, tớ cần cậu mà, cậu là người tớ thương nhất trên đời này luôn a."

"Thật sao?", Tiểu Hiền nghe Xán Xán bên cạnh nói, hai tay còn giờ lên cao ý chỉ sự to lớn liền giương đôi mắt sáng như sao nhìn lại.

"Thật mà, tớ thích Tiểu Hiền nhất."

Bẹp------!

Một bãi nước bọt thành công bám chặt bên má Xán Liệt, nó ngây ngẩn mấy giây, tự động bật chế độ jpg.

Tiểu Hiền à, có hơi nhanh rồi đó.

HOÀN

erissfy

200614

Special Day💋

#614everWithCHANBAEK

Au: Gửi đến mọi người một shortfic đáng yêu này nhé, đợi mãi mới được đăng lên hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro