STT 06 - Rồi lại quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số thứ tự: 06

Đề thi: Rồi lại quên - Hades.

Couple: Tage x Gừng

♡♡♡

"Xác suất để hai kẻ bị hanahaki yêu nhau là bao nhiêu nhỉ?"

Dòng chữ đen nhỏ nổi trên trang giấy vàng vọt bám đầy bụi. Em nhìn mãi mà chẳng hiểu được ý nghĩa của dòng chữ này, có lẽ là em không giỏi trong những bài toán tính xác suất. Thế nhưng cũng chẳng đúng lắm, bởi hình như em chưa từng thấy khái niệm "hanahaki" trong bất cứ quyển sách kinh tế nào cả.

Là vì sao nhỉ?

Mà tâm trí em đối với dòng chữ này có một sự tò mò vô cùng lớn, mặc cho dòng suy nghĩ của em đã mụ mị đến nổi chẳng nghĩ ra được gì. Hay có khi đây là một khái niệm dành riêng cho những kẻ đang yêu nhau?

Em không biết được.

Từ lần tai nạn đó những mảnh kí ức của em vẫn cứ rời rạc. Có nhiều lần em dường như đã nhớ ra được tất cả, nhưng khi tiếng kêu "Lê Trọng Hoàng Long" kia phát ra từ người con trai chẳng thể nhìn rõ mặt, mọi nỗ lực của em đều vỡ nát.

Phải chăng đây là một người rất quan trọng với em?

Bởi em nhận thấy rằng em chưa bao giờ có sức kháng cự với người này. Cứ mỗi lần em cố gắng nhớ lại thì hình ảnh người này sẽ hiện ra đầu tiên, và cũng là người khiến vết sẹo nơi ngực trái của em đau nhói.

Lại nữa rồi!

Thứ để lại sau cuộc phẫu thuật kia như bị phạm đến, muốn rách toạc ra. Cơn đau đến làm em muốn chết đi sống lại. Em ngã quỵ trên nền đất, trán em lấm tấm mồ hôi lạnh và chẳng gì cản được giọt lệ đã ứa trên mắt em. Quyển sổ nhỏ cũng rơi, một tấm hình ố vàng trông rất cũ trượt ra ngoài.

Trước mắt em là hình ảnh hai cậu thiếu niên đứng giữa cánh đồng hoa trắng. Một người là em mà nhỉ? Em lúc đấy, thật đẹp. Chẳng phải em tự khen mình đâu, nhưng đôi mắt kia sao lại tràn đầy sức sống như thế. Lạ quá, nhìn vào gương bây giờ em cứ tưởng một mảnh hồn mình đã bị ai đánh cắp mất rồi, nó rỗng tuếch.

Người trai còn lại có lẽ là một người quen cũ với em chăng? Trong kí ức của em đây là một hình ảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng chẳng thể tự nhiên mà con tim em lại đập từng hồi mạnh mẽ thế.

Người này cũng rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, trông trưởng thành hơn em rất nhiều. Nhìn qua thì em nghĩ người này là một người rất cộc cằn, nhưng chắc chẳng ai cộc cằn mà lại cười với em thế đâu. Vì cách người này cười với em, hệt như cái cách ba cười với mẹ.

"Vũ Tuấn Huy và Lê Trọng Hoàng Long."

Thì ra là gã trai này tên Huy. Em có một linh cảm rằng gã sẽ là chiếc chìa khoá cuối cùng trong chặng đường em tìm về chốn kí ức. Em chẳng chờ được để biết phần trí nhớ hỗn độn kia chứa gì, em băng vội ra đường lớn, tìm một chiếc taxi chạy đến cánh đồng hoa ngoại ô thành phố.

Cánh đồng hoa rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt em. Vừa tìm kiếm xung quanh, em vừa cầu nguyện có thể gặp được người đó ở đây. Bởi chính em biết rõ rằng, nếu ở đây không gặp được, thì chắc chắn sau này em sẽ sống với một mảnh hồn chẳng còn nguyên vẹn.

Kia rồi phải không? Người con trai đứng giữa cánh đồng hoa như đang trông chờ một điều gì đó, đương nhiên là em chẳng biết, mà có thể gã ấy cũng không biết.

"Vũ Tuấn Huy?" – Chắc chắn rằng không nhận lầm người, em đến gần hơn gã trai kia.

Nghe tiếng kêu của em, gã quay đầu lại, cái nắng hiu hắt ngày đầu đông chiếu đến chỗ hai người, chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim em.

Nhưng ánh nhìn của gã thì có. Dường như gã đã trông em rất lâu rồi, ánh mắt gã cứ chằm chặp vào em, đột nhiên lại khiến cơ thể em nóng ran lên, tâm can em nhộn nhạo chẳng yên.

"Em là Lê Trọng Hoàng Long?" – Đúng tên em rồi! Nhưng chẳng phải gã từng quen em à, sao lại nhìn em xa lạ đến thế?

Hai tấm ảnh cùng lúc được đưa ra, giống hệt nhau. Cả em và gã đều hốt hoảng đến chẳng thể nói thành lời. Hàng vạn giả thuyết nảy ra trong suy nghĩ em, nhưng hợp lí nhất thì có lẽ gã và em đều là nạn nhân trong tai nạn đó. Em không chắc nữa, vì chi tiết này em chưa từng được nghe nhắc đến.

"Ngoài cái tên, tôi chẳng thể nhớ được bất kì điều gì về em. Một tai nạn vài tháng trước đã đã đánh cắp phần nhỏ kí ức của tôi và hình như nó chẳng định trả lại cho khổ chủ. Nhưng gần đây, tôi tìm được tấm ảnh này. Cứ từ ấy, mỗi đêm tôi đều thấy em gọi tên tôi trong giấc ngủ. Tôi rất muốn đi tìm em, nhưng lại chẳng biết em ở đâu nên đành mỗi ngày chờ ở đồng hoa này. Thật may mắn, duyên đôi ta vẫn chưa tận."

Gã nắm nhẹ tay em đi trên lối mòn đến cuối cánh đồng hoa. Những lời gã kể ra nghe cứ như một câu chuyện cổ tích chẳng có thật, nhưng em chẳng có nửa điểm nghi ngờ. Vì ngoài những giấc mơ chỉ có tiếng chứ chẳng thấy hình kia, em không khác gã là bao.

Nếu như thế...

Em vội vàng vạch chiếc áo trắng của gã lên. Vết sẹo kia cũng tương tự nằm trên ngực trái gã. Lần này em thật sự sững sờ, nếu đến cả dấu vết ấy cũng giống nhau, em chẳng dám tin đây chỉ đơn giản là một vụ tai nạn.

"Anh Huy à, không biết chúng ta duyên số phải kiếp như thế nào, nhưng ngực trái tôi cũng có thứ xấu xí y hệt anh. Cứ mỗi lần mơ thấy anh, nó đều trở nên đau nhói. Anh biết đấy, chẳng phải tự nhiên mà tim ta đau khi nghĩ về người khác."

"Em nói đúng. Chẳng phải tự nhiên mà tim ta đau khi nghĩ về người khác. Thế nên có chăng em và tôi từng là người không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, chẳng hạn như là... tình nhân?"

Gã nói ra một lí do mà chính bản thân gã còn phải hốt hoảng, bởi những tháng ngày sau vụ tai nạn đó, gã chẳng thể tìm được cho bản thân cái cảm xúc mang tên "yêu". Thật trùng hợp, vị thần Cupid đó có lẽ cũng không vừa mắt với em, đành lòng tước đi những rung cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ nơi em.

"Anh Huy này, đã từng chưa anh nghe đến khái niệm "hanahaki"? Tôi vô tình tìm thấy nó trong một trang nhật kí, và nó đề cập đến hai kẻ yêu nhau. Giả thuyết anh đưa ra có thể đã đúng, nhưng chẳng có gì chắc chắn được khi trí nhớ chúng ta chưa phục hồi cả. Thế nên, anh nguyện cùng tôi không, chúng ta ngược dòng thời gian trở về thời điểm ta còn nhớ nhau?"

"Được thôi Long à. Chẳng gì tuyệt hơn hai kẻ lạc lối có thể nương tựa nhau cả. Thế nhưng nếu em nhắc đến "hanahaki", tôi có thể cho em biết về nó. Một căn bệnh đau khổ, dành cho những kẻ đơn phương xui xẻo. Một căn bệnh thật đẹp, xem kẻ si tình là một miếng mồi ngon để xâu xé, nhưng thứ xâu xé nạn nhân không phải là một thứ ác nghiệt, đó chỉ đơn giản là những cánh hoa. Chúng được miêu tả là đẹp đến nao lòng em à, vì thế có mấy ai nỡ cắt bỏ chúng đi chứ, ngoại trừ những kẻ thật sự tỉnh táo. Mà khi yêu rồi, chẳng phải ai cũng điên sao, những kẻ điên ngu ngốc, chấp nhận chết ngạt trong đầm lầy tình yêu."

"Tôi chẳng từng nghĩ tình yêu đáng sợ như thế đấy. Nhưng nếu anh bảo đó chỉ là căn bệnh cho những ai đơn phương, thế hai kẻ đơn phương yêu nhau là một khái niệm hợp lí à?"

Gã bật cười trước câu hỏi này của em, có chăng là em quá ngây thơ và đơn thuần để biết được sự đời. Bởi có trăm ngàn lí do để hai người yêu nhau không đến được với nhau, đôi khi dễ hiểu chỉ là con người ta chẳng dám nói ra lòng mình. Bất cứ ai sống trong thế giới này cũng đều lo được lo mất cả.

"Có quá nhiều thứ mà sau này em mới có thể biết được Long à. Và để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta "quen" nhau, em có muốn cùng tôi đi uống chút rượu không? Có khi trong trạng thái say chúng ta sẽ có thể nhớ lại đôi điều."

Gã không đợi em kịp trả lời đã vội cầm tay em chạy ra khỏi cánh đồng hoa. Một chiếc mô-tô đã nằm đó sẵn, có lẽ gã đã dùng nó để lái đến đây. Hai chiếc nón bảo hiểm, nhìn qua thì chắc là đồ đôi, em đeo lên một cái, vừa khít.

Gã bắt đầu phóng xe bạt mạng trên đường, hôm nay đường không đông lắm. Em bất giác ôm chặt eo gã, có thể vì em sợ tốc độ này, có thể là do gió lớn quá nên em mới phải nấp sau lưng gã, cũng có thể là linh cảm mách bảo em làm thế.

Kétttttttt!

Tuấn Huy dừng xe trước một quán rượu nhỏ, không quá ồn ào náo nhiệt như bar, thích hợp với em và gã. Chiếc radio nhỏ của ông chủ quán vẫn rè rè phát nhạc: "Thương thật lòng... nhận lại bằng không?".

Em gọi cho mình một ly rượu mạnh, bởi em thèm cái cảm giác được say mèm lắm rồi. Còn gã thì không, gã chỉ chọn một loại nhẹ chưa chắc có thể đem đến cho gã cảm giác chuếnh choáng.

"Huy này! Tôi cảm thấy, vấn đề của chúng ta là nằm ở căn bệnh nôn ra hoa đó, nếu đúng như cuốn sổ nhật kí của tôi nói, thì hai chúng ta chính là hai kẻ bị hanahaki, và chúng ta yêu nhau, trong âm thầm. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, chúng ta không chết, mà mất đi kí ức về nhau, và một vết sẹo nơi trái tim xuất hiện ư?"

"Không phải. Tôi chưa kể em nghe về cách chữa trị của căn bệnh này, có thể khiến cho ta không chết, mà mất đi tình yêu cùng kí ức về người ta yêu. Nơi ngực trái của em và tôi, mầm hoa kia có thể đã được lấy ra và vết sẹo chính là một kí hiệu nó đánh dấu cho việc nó từng ở đó, làm chúng ta khốn khổ."

Từng lời gã nói em đều rất tỉnh táo để hiểu được, em cũng biết được mối quan hệ của em và gã. Thế nhưng đó chỉ đơn thuần là biết, mảng kí ức kia của em vẫn chưa quay về, cùng với tình yêu nồng nàn một thuở của em.

Mặc kệ đi, để em say với trời đất nốt đêm nay đã.

Cho đến khi em lờ mờ tỉnh dậy là đã quá giờ trưa hôm sau, tiếng ho lớn trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của em. Nhìn quanh căn phòng này một lần, em đoán đây là nhà của Tuấn Huy, bất giác em cũng buông lơi sự phòng vệ.

Tiếng ho ngày một lớn làm em càng lo lắng hơn. Em chạy vội đến đập cửa phòng tắm.

Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng khạc nhổ vẫn còn đó. Bên trong phòng tắm là một khung cảnh thảm không nỡ nhìn, gã phải dựa vào bồn rửa tay mới có thể đứng vững, mắt gã đỏ ngầu nhìn sàn nhà toàn máu là máu.

Những cánh hoa anh túc, tình yêu của gã, quay trở lại rồi.

Nơi lồng ngực gã đau quá, cái rễ cây kia như một mũi dao, ghim chặt vào tim gã. Chẳng thể thở nổi, những cánh hoa đặc nghẹt trong cuống phổi, có nôn ra bao nhiêu cũng không hết.

Người ta yêu một lần nhiều người, còn gã, yêu một người nhiều lần.

Cũng đúng thôi mà nhỉ? Nhìn những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà là biết, tình yêu của gã, chính là một loại chất gây nghiện, mà gã thì không đủ kiên trì để cai được thứ kích thích này.

Thật ra, không phải gặp em rồi gã mới nhớ lại. Gã đã nhớ lại mang máng từ vài ngày trước, khi trò chuyện với một người trong cánh đồng hoa, một người mặc áo đen kì bí. Nhưng gặp em chính là cú giáng trực tiếp vào lớp phòng ngự kiên cố của gã, xúc cảm em đến quá đỗi mãnh liệt và rồi khi gã nghe tiếng con tim mình hân hoan vì tình yêu, cũng là lúc cổ họng gã đau rát vì căn bệnh này.

Gã không biết nên làm gì với em nữa.

Rời xa em? Gã không nỡ.

Gã chỉ thầm cầu nguyện Chúa có thể khiến em nhớ lại, khiến em yêu lại gã một lần nữa. Nếu thật sự lời thỉnh cầu của gã được đáp ứng, gã xin hứa, bằng tất cả lòng thành của mình, gã sẽ trị khỏi bệnh cho em, cả gã.

Dường như cơn ho đã bắt đầu dừng lại, gã nhanh chóng thu dọn mớ lộn xộn trong phòng tắm. Việc gã nhớ lại, em không nên biết, gã gom những cánh hoa vứt vào thùng rác, vùi lên đó những lớp giấy vệ sinh để che giấu rồi mới an tâm bước ra ngoài.

"Huy này, anh không sao chứ? Tôi nghe tiếng anh ho lớn quá, có lẽ anh nên đi khám bác sĩ thì hơn." – Một lời quan tâm thật lòng đến từ em, với tư cách một người bạn, em rất tốt. Với tư cách một người gã đem lòng yêu, em thật tàn nhẫn. Em lo cho gã thật, nhưng lời nói của em không được rưới thêm chút mật ngọt ái tình nào, nên nó khô khốc quá.

"Em yên tâm, tôi không sao cả. Nhưng Long này, em đã nhớ được chút gì chưa? Về tôi, hay về chuyện chúng ta." – Gã nóng lòng muốn em nhớ lại tất cả, nếu cứ bên em thế này, có khi gã sẽ chết với một đóa hoa nở rộ trong tim mất.

"Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa... Nhưng anh đừng bận lòng, rồi tôi sẽ nhớ lại sớm thôi, còn anh, tốt nhất vẫn là nên đi khám đó."

"Tôi chẳng ép em đâu, đừng cố gắng quá sức nhé! Còn tôi chắc là nên như em nói thôi, tôi sẽ đi gặp bác sĩ một chút." – Đó là một lời nói dối. Chẳng có bác sĩ nào tài năng đến nỗi chữa được bệnh này lần thứ hai đâu, một vết sẹo lớn là quá đủ rồi. Nhưng gã cần đi ra ngoài, vì ở với em, gã dường như không thở nổi.

Sau khi Tuấn Huy đi, em bắt đầu vào xem phòng tắm. Em biết, không phải tự nhiên một người đương khỏe mạnh lại đột nhiên trở bệnh như thế, đó là triệu chứng của hanahaki.

Gã đang giấu em điều gì thế?

Một vệt đỏ. Không kìm nén được sự tò mò, em đổ mọi thứ trong thùng rác ra, là những cánh hoa trắng nhuốm màu máu.

Những hình ảnh này quen thuộc quá, hình như em đã từng thấy chúng rồi. Lần lượt từng cảnh tượng ồ ạt trở lại trong trí nhớ em. Em và gã, cánh đồng hoa trắng, những cánh hoa được em nôn ra,... Nhất thời tâm trí em chẳng thể chịu đựng được hết, em đau đớn ngồi thụp xuống sàn, và em chẳng thể làm gì ngoài việc ôm đầu chịu đựng cơn đau cả.

Cho đến lúc em tưởng rằng em sẽ ngất đi thì cơn đau đã dịu lại, dường như em đã nhớ lại hết tất cả.

Em đã từng là một người mắc bệnh hanahaki, chỉ vì em đơn phương gã. Những ngày tháng cũ của em là những ngày chìm trong đau khổ, đầy máu và nước mắt. Có lúc tưởng chừng như cuống họng em đã rách toạc ra, tưởng chừng như mạng sống em chỉ đến đấy thì bằng một cách thần kì nào đấy thần chết lại lựa chọn bỏ qua em.

Và hình ảnh cuối cùng trước khi em mất trí nhớ là khung cảnh phòng phẫu thuật. Em lựa chọn quên đi tình yêu của mình.

Những cảm xúc quá đỗi tiêu cực đến cùng lúc như cơn sóng dữ cuốn em ra xa bờ. Phía trước là đại dương thăm thẳm, sau lưng là bờ cát nắng chói, em buộc phải lựa chọn.

Em quay đầu, bước lại vào bờ.

Có lẽ vị bác sĩ phẫu thuật cho gã chẳng phải là một người giỏi lắm nhỉ? Vì gã đã mắc căn bệnh này lần thứ hai trong khi thứ cảm xúc cháy bỏng kia em chẳng còn ý định giữ lại.

Em trầm ngâm một lúc lâu, lại quyết định bước vội vào phòng bếp. Một con dao sáng loáng được tìm thấy.

Một ngày không ngắn không dài, vừa hay lại đủ để em quý mến gã. Tình yêu em không có, tình thương thì khác, em thương gã với tư cách một người được gã yêu. Và em biết rằng, nếu em chẳng thể đáp trả lại tình yêu ấy, những ngày tháng sau của gã sẽ chỉ là địa ngục trần gian.

Là một người từng yêu gã hơn cả sinh mệnh, em có trách nhiệm với gã.

"Gửi Tuấn Huy. Nếu có thể phẫu thuật lần nữa, anh hãy sống một cuộc đời thật tươi đẹp mà không có tôi nhé! Và mong anh biết rằng tôi, Lê Trọng Hoàng Long đã từng rất yêu anh."

Lưỡi dao cứa một đường sắc bén vào cổ tay em, máu chảy thấm ướt một phần áo em, đỏ chói. Nhẹ nhõm thật đấy! Em cười rồi, một nụ cười yên bình.

Tuấn Huy về nhà.

Đập vào mắt gã là hình ảnh người gã yêu nằm giữa một vũng máu tươi cùng với vết cắt sâu hoắm trên tay.

Gã vội vàng chạy vào nhà tắm, một bãi lộn xộn. Gã nhìn sang bức thư trên bàn, từng chữ đều như một viên đạn găm thẳng vào trái tim gã, máu thịt nhầy nhụa.

Em vốn dĩ không cần phải như thế. Tình yêu của gã không đáng để em phải đánh đổi tính mạng, bởi vì nếu em nói "không", vĩnh viễn cả đời gã sẽ chỉ xem em là thiên sứ, có thể đứng từ xa ngắm nhìn nhưng chẳng thể lại gần.

Trái tim gã đập thật mạnh, lòng ngực gã đau thắt lại, gã chẳng thể thở nổi. Buồng phổi gã đã nghẹn ứ những bông hoa, nhưng gã chẳng có ý định nôn ra. Gã nằm xuống, bên cạnh em, nhưng gã chẳng dám nắm tay em. Giọt lệ mặn chát chảy từ khóe mắt gã, rơi xuống hòa cùng với màu máu, gã lìa đời.

Cả hai đều nhớ về cuộc tình của mình, nhưng tiếc thay em lại quên mất đi cách yêu rồi.

Tại căn phòng đó, hai người đã xuất hiện.

"Này thần chết, ngươi có thể đừng chen vào nhiệm vụ của ta nữa được không? Ta đắc tội gì ngươi mà mỗi cặp ta mai mối đều bị ngươi hại chết thảm đến vậy?" – Lại nữa rồi, vị thần Cupid tên Gừng cau có nhìn một cặp đôi nữa chết đi.

"Em biết ta muốn gì mà? Ta yêu em, Gừng à!" – Tage, thần chết nắm trong tay quyền sinh sát một lần lại một lần bày tỏ lòng mình. Nhưng vị thần Cupid kia lại chẳng mảy may quan tâm, cậu ta không muốn dây dưa với người này, liền lập tức bỏ đi.

Cậu ta không biết, ngay khi cậu ta vừa bay đi, thần chết đã đau đớn nôn ra một lượng lớn cánh hoa.

Có lẽ lâu quá nên hắn quên mất. Thần chết không thể bất tử, và trong quyển sổ thần chết nơi ghi tên hắn, có một chữ "tình".

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro