STT 01 - An thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số thứ tự: 01

Đề thi: An thần - Low G, Thắng.

Couple: MCK x PhongKhin

♡♡♡

"Mày tỉnh lại đi. Lọ thuốc an thần có đầy cỡ nào, thì cũng sẽ có lúc hết thôi. Mày đã thấy ai giữ lại một cái vỏ hộp rỗng bao giờ chưa?"

Cũng phải ha...

***

Nhiều khi cuộc sống xô bồ thật. Tấp nập tới nỗi đôi khi cảm xúc của con người còn bị bỏ quên, thay thế bằng sự vận hành khô khan của máy móc. Nhất là trên thành phố ấy, cũng tưng bừng, cũng nhộn nhịp lắm, mà có mấy ai hoàn toàn chân chất, thật thà như những đứa trẻ còn đang chập chững đặt những bước chân đầu tiên lên đoạn bắt đầu của dòng thời gian?

Thế nên người ta mới truyền tai nhau, ở đây, có cái xóm này lạ lắm. Cái xóm nhỏ vô danh, nhưng trong lòng nhiều người lại đặc biệt vô cùng.

Nép gọn trong lòng không gian của làng quê Thái Bình, đúng như cái tên - nó thư thái và yên bình tựa như dải nước trong veo, thỉnh thoảng lại lăn tăn gợn sóng. Và cái đặc biệt ở đây không phải mấy rặng cỏ lau cao tít tắp hay bầu trời lúc nào cũng xanh trong, mà lại là con người.

Trẻ con có, thanh niên có, đến cả những bóng lưng còng chống gậy, sum vầy và tấp nập, hoàn cảnh thì chẳng ai giống ai, thế mà vẫn cứ khăng khít như một đại gia đình.

Cái xóm nhỏ, cái xóm của biết bao ấm áp tình người.

Cái xóm mà Thế Phong chẳng thể nào sống xa nó được. Thằng nhóc 18 tuổi, mới trải đời, còn đang rụt rè phá bỏ vỏ bọc của mình để trưởng thành như một con người mới. Khác với nhiều người, nó gắn bó với nơi này từ khi còn đỏ hỏn. Hồi ấy bố mẹ nó rủ rỉ, quyết tâm lên thành phố lập nghiệp, bỏ lại đứa con 5 tuổi cho hai bên nội ngoại chăm sóc. Kể cũng tội! Thế Phong đã từng khóc nhiều về chuyện ấy, về gia đình nó - nay đã khuyết đi một nửa. Từ dạo đó, Phong trở thành đứa trẻ đặc biệt của xóm. Ai cũng vừa thương, vừa giận hai ông bà. Chung quy thì đều là vì cái nghèo, cái đói. Có chí làm ăn thì đâu ai trách, chỉ tiếc cho thứ tình cảm thiêng liêng khó mà có thể toàn vẹn. Suốt từng ấy năm, từ khi còn là đứa con nít còn chạy nhảy tung tăng trên đồi hoa hướng dương rực rỡ, đến khi đã lớn phổng phao, Thế Phong vẫn chờ bố mẹ nó, tin vào lời hứa hẹn của hai người, rằng đến lúc ăn nên làm ra, nó sẽ được lên thành phố đoàn viên cùng gia đình. Nhưng có lẽ từng lần hụt hẫng đã khoét sâu trong lòng cậu thiếu niên một mảng lớn, để đến khi ông bà thực sự đã có tiền tài, danh vọng, nó cũng chẳng thiết tha gì cái mộng mơ về chốn xa hoa kia nữa. Bây giờ, Phong chọn những cánh diều yên ả buổi chiều thu, chọn nồi cá kho giản dị của bà, chọn đám bạn ồn ào vô tư của nó. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng nó cũng chọn ở lại vì cả thằng bạn chí cốt của nó nữa. Thằng Hoàng Long. Nghiêm Vũ Hoàng Long.

"Vãi mày trốn đâu kĩ thế cái thằng này? Tìm mệt cả người."

À đấy, vừa nhắc tới cậu ông giời này đây.

"Mẹ mày Phong ơi? Nghĩ nghĩ cái gì không biết, bận ngắm em nào à?"

"Có mày ngắm!" - Thế Phong hừ mũi. Nó lắc lắc mái tóc, giấu nhẹm vành tai đã đỏ ửng.

Tại sao mình lại phải xấu hổ nhỉ? Phong tự thắc mắc. Dạo này nó thấy bản thân lạ lắm. Cứ mỗi lần ở cạnh Hoàng Long là tim nó cứ đập liên hồi, có khi ú ớ chả biết nói gì, cũng có khi giận dỗi cáu gắt vô cớ khiến đối phương phải chạy theo dỗ mãi. Thế Phong sẵn sàng liên tưởng cảm xúc của mình hiện tại như một đống bùi nhùi thực sự. Chẳng hiểu sao, nhưng nó có cảm giác rằng mình đang yêu.

Hoàng Long cười hềnh hệch, thả lưng nằm ngả ngớn trên bãi cỏ xanh. Cậu tận hưởng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, kéo luôn cái áo hoodie to đùng của thằng bạn làm nó ngã xuống, la oai oái.

"Rồi mày gọi tao ra đây làm gì?" - Hoàng Long hỏi, cậu hiếm thấy Thế Phong rủ mình ra những chỗ như thế này. Thường thì nó thích rủ cậu về nhà hơn, thay vì một bãi cỏ...khỉ ho cò gáy.

Thế Phong lục trong túi, ném trước mặt cậu cái CD còn mới cóng. Nó nhìn rõ từng biểu cảm của thằng bạn mình, nhất là đôi mắt như mới vớ được vàng của Hoàng Long, và cả tông giọng như đang cố kìm để không hét lên. "Frank Sinatra? Của tao hả? Dạo này mày hào phóng thế? Tao tưởng mày thích Frank lắm, cho tao làm g-"

"Lạy chúa, mày hỏi từ từ thôi?" - Phong cắt ngang - "Cái này là bố mẹ tao gửi xuống. Chắc còn thấy có lỗi với tao nên tặng quà đủ thứ." Thiệt tình, nó đã bảo là không sao rồi mà...

Hoàng Long bĩu môi. Hôm trước hai bác còn dặn cậu phải để ý thằng Phong nữa kìa. Vì miếng cơm manh áo mà bỏ dở tổ ấm của mình, bố mẹ nó cũng day dứt nhiều. Giờ thì giàu có, đầy đủ thật, nhưng Thế Phong lại khép kín dần với gia đình. Nó thậm chí còn từ chối thẳng thừng ngay khi lời ngỏ ý kêu nó lên Hà Nội vừa được thốt ra. Rõ khổ.

"Chả thấy có lỗi thì sao? Nhìn mặt mày, tao không làm gì cũng thấy có lỗi thay đấy."

"Tao không thích ở trên phố thật? Ở đây còn vui, có anh Dũng, thằng Nhện, cả ông thầy Nam trên trường, chứ xa chỗ này rồi, thấy lạc lõng bỏ mẹ."

"Thế có tao không?" Hoàng Long buông câu bông đùa. "Có tao trong danh sách những người giữ chân mày ở lại không?"

"Thì có? Hỏi kì mày?"

"Được, được. Cảm động đấy." Cậu nhóc nhoài người dậy, vươn vai. "Thôi về nhá, ở lâu tao khóc huhu ra đây mất."

Hoàng Long xoa đầu nó, vò vò làm mái tóc xù hết cả lên. Cậu không biết rằng trong đầu Thế phong bây giờ chỉ toàn những ý nghĩ hỗn loạn không tên.

Hình như Trần Thế Phong yêu Nghiêm Vũ Hoàng Long thật rồi. Thằng bạn thân chí cốt của nó.

***

Mấy ngày hôm nay tần suất Hoàng Long hẹn Thế Phong ra một quán bia bất kì nào đó bỗng tăng lên vùn vụt. Có tuần hai lần, có tuần bốn lần, thậm chí có tuần đủ cả bảy ngày cậu dâng hiến cơ thể cho mấy con ma men nhập vào người. Và những buổi trò chuyện ấy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Ngẫm lại cũng phải, cuộc tình lắt léo của Hoàng Long nếu để miêu tả thì chỉ có hai trường hợp thôi: một là suy, hai là suy cực kì.

[Tối nay, quán cũ nhé.]

Thế Phong thở dài nhìn dòng tin nhắn trên thanh thông báo. Nó chán ghét việc phải seen tin nhắn ấy và đồng ý, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ Hoàng Long với tâm trạng như thế một mình. Ừ thì, tình yêu mà. Đẹp đến nỗi ai cũng muốn có, dù cái giá phải trả có đắt đến mức độ nào.

[Biết rồi, trong lúc không có tao đừng làm chuyện gì ngu ngốc nhé Long :))]

Chèn thêm cái icon để tỏ ra là mình sẵn sàng nghe Hoàng Long nói hàng đống thứ trên đời, Thế Phong úp mặt xuống gối, mặc cho mấy suy nghĩ vẩn vơ cứ thế tung hoành trong đầu. Đôi khi nó cảm thấy bản thân chỉ là công cụ để Hoàng Long xả tức, hoặc là tất tần tật mọi cảm xúc tiêu cực của cậu ta. Từ khi thích Thảo Linh, Thế Phong dường như tàng hình trong vòng xã hội của người kia. Nhắc một chút về Thảo Linh, nhỏ là hàng xóm của nó. Con bé gần như là một người hoàn hảo. Nhỏ tài năng lắm, lại có đôi môi chúm chím lúc nào cũng cười thật tươi. Bảo sao Hoàng Long cứ mê như điếu đổ. Nhỏ như ánh sáng thanh thuần của trời đêm, còn Hoàng Long lại như con thiêu thân cứ mãi cố chấp lao đầu vào. Có thể cậu không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, rằng thứ ánh sáng kia chưa bao giờ là dành cho một chú thiêu thân nhỏ bé như thế cả.

Không phải ghen tị đâu nhưng Thế Phong thề, Nguyễn Thảo Linh không có vẻ gì là muốn đáp lại tình cảm của Nghiêm Vũ Hoàng Long hết.

Chín giờ tối, khung giờ mà đáng lẽ Thế Phong đang nằm trên giường với chiếc điện thoại thì giờ nó lại phải lết thân đến an ủi Hoàng Long trong cái lạnh se se đủ làm người ta rùng mình. "Đến bao giờ em mới ngừng việc hủy hoại bản thân vì thằng Long vậy?" - Thế Phong nhớ như in lời mắng cọc cằn của ông anh trước khi nó ra khỏi nhà. Đúng, nó không biết uống rượu. Thức uống đầy cồn ấy làm cơn đau dạ dày tìm tới nó mỗi đêm. Thế Phong ghét điều đó. Nhưng nếu không làm, Hoàng Long sẽ nghĩ nó bỏ rơi cậu mất. Nó không dám đối diện với ánh nhìn hụt hẫng của Hoàng Long đâu, vì nó sẽ giận bản thân mình đến mức day dứt lương tâm luôn đấy, dù cho nó chẳng có lỗi gì cả.

Nó thà làm viên thuốc an thần của người kia mãi mãi, kể cả khi tình cảm của nó có vô vọng, một chiều đến nhường nào.

Chỉ cần Hoàng Long để nó vào mắt.

Chỉ cần Hoàng Long và nó sẽ lại thân thiết như những ngày đầu.

Chỉ cần...

"Mày đ-đây rồi- Hề hề...Hôm nay Linh t-tặng cái khăn tay cho tao- Hức", Hoàng Long - trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, loạng choạng đứng dậy, gạt hết đống vỏ lon rỗng xuống đất, cầm chặt một lon bia mà đưa về phía Thế Phong. Hoàng Long có lẽ đã quên mất nó không ham gì đống "trà lúa mạch" này. Giờ thứ cậu cần chỉ là một điều gì đó để bình tĩnh lại.

"Rồi rồi, ngồi xuống đã. Mày say lắm rồi đấy."

"Tao chưa say!" Hoàng Long khẳng định chắc nịch. Cậu vồ lấy tấm thân nhỏ bé của Thế Phong, nhảy cẫng lên làm đủ trò khiến nó loạng choạng suýt ngã.

Suốt buổi hôm ấy, trong hơi men của bia rượu, Hoàng Long tự mình sa đà vào mớ "ảo tưởng" của bản thân. Cậu cười, cậu khóc, bao nhiêu bi lụy đau khổ cứ thế tuôn ra một cách vô chủ đích. Trong mắt cậu, Thảo Linh là cả thế giới. Cũng trong mắt cậu, Thế Phong với một vài giây để lộ ra chút khó chịu trên khuôn mặt chỉ đơn giản là một người bạn. Phải, một người bạn. Còn thân hay không? Hoàng Long cũng chẳng biết. Chắc là có, nhỉ?

Thế Phong trầm tư ngồi nghe hết mọi lời nói như đang rưng rưng của Hoàng Long. Người nó thích đang kể về một người con gái khác, ngay trước mặt nó.

Chẳng hiểu sao tao vẫn thích mày mãi thế nhỉ?

Hoàng Long vẫn uống, cậu nốc hết lon này tới lon khác. Số vỏ thiếc trên bàn và dưới đất gộp lại đủ để bọn trẻ con đầu xóm chơi đá lon từ giờ cho tới ngày mai. Thế Phong không cản, vì cũng có cản được đâu? Nếu lời nói của nó có trọng lượng thêm chút thì tốt biết mấy. Ngốc thật...

Biết là ngốc lắm đấy, nhưng nó vẫn giữ khư khư cái tình cảm này mãi. Con tim lại lỡ thắng lí trí thêm một lần.

"Này, mày nghĩ sao nếu tao tỏ tình Linh?" Hoàng Long gục mặt xuống bàn, giọng cậu lí nhí đề xuất như thể chưa đủ dũng khí để thực hiện điều mình mong muốn.

"Hả? À- ừm. Tùy mày thôi."

Một lời nói bâng quơ, nhưng đủ để xé con tim Thế Phong ra làm trăm mảnh. Nó cố giữ nét cười trên mặt, nhưng thất bại. Nụ cười của nó méo xệch - tựa như biểu cảm của một con rối bị hỏng.

Làm gì có quyền ghen đâu nhỉ? Bạn thân thôi mà, có là gì của nhau đâu?

"Mày say rồi đấy, để tao đưa mày về..."

***

Cả cái xóm này, ai cũng biết Thảo Linh có đam mê với âm nhạc. Từ bé tới lớn, nhỏ đều tham gia đủ mọi tiết mục văn nghệ mỗi khi có dịp. Niềm đam mê ấy theo sau nhỏ đến tận bây giờ, và càng ngày càng lớn dần. Nó phát triển đến nỗi nơi này chẳng thể đủ để Thảo Linh có thể tự do chạy trên những khuông nhạc được nữa.

"Nhưng con không muốn!" - Thảo Linh nói lớn. Cả nhà đều đồng ý rằng nhỏ nên Nam tiến để có bước đà tốt hơn. Nhưng còn mọi người?

Nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình rời xa nơi đây. Bao nhiêu kỉ niệm, làm sao mà nói bỏ là bỏ? Cả cuộc sống của nhỏ đấy!

Thảo Linh nhoài người, hưởng thụ bóng râm của gốc đa cổ thụ chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Tâm trí nhỏ giờ đang gào loạn cả lên, một phần thì nói nhỏ hãy ở lại, một phần lại nói nhỏ phải đi.

Nhỏ cứ băn khoăn mãi. Lên thành phố, việc bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc và danh vọng có thể nói là một định luật bất di bất dịch. Thảo Linh từng ngây thơ nghĩ, rằng cứ quyết tâm đi đã, rồi ta sẽ chẳng bao giờ lạc mất bản thân cả. Nhưng việc ấy có thực sự do bản thân ta quyết định? Nhỏ không rõ, nhưng dường như trong đầu đã hình dung ra câu trả lời cho riêng mình.

Thảo Linh lại nhớ về lời tỏ tình của Hoàng Long. Nó được thốt lên trong cơn say mèm, nhưng Linh biết tất thảy những gì cậu nói đều là thật lòng. Nhỏ lắc nhẹ đầu, đầy tiếc nuối. Hoàng Long rất tốt, nhưng trái tim của Thảo Linh đã lỡ trao cho một người khác mất rồi.

Hoàng Long xứng đáng tìm được một người tốt hơn, đúng chứ?

Nhỏ nhẹ nhàng chỉn chu lại ngoại hình, ánh mắt chân thành nhìn lại mọi khoảnh khắc mà nhỏ có thể bắt được tại làng quê yên bình nhỏ luôn yêu. Có thể nhỏ sẽ rời xa nơi đây thật, nhưng tâm trí sẽ mãi mãi ở lại nơi này, Thảo Linh hứa đấy!

Nhỏ đặt một bông hoa hồng vàng, vào tay người mà nó luôn coi như anh trai của mình. Nụ cười nhỏ vẫn tươi tắn như thế, chỉ tiếc ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt của Hoàng Long lại chẳng còn nữa.

Hoa hồng vàng: Xin lỗi, em không thể yêu anh.

***

"Xin mày đấy Phong? Thằng Long không thích mày! Đừng cố chấp nữa, gần năm nay mày sa sút chỉ vì đi với nó đấy, về mọi mặt!" Hoàng Dũng như muốn điên lên với cậu em của mình. Nó vẫn giữ cái dáng bộ hớt hải ấy mỗi khi Hoàng Long gặp chuyện buồn. Anh có quyền xót chứ? Khi mà thằng em anh quý nhất cứ mãi tự làm khổ mình với một mối tình không tên, lại chẳng thể có kết quả.

"Nhưng em-", Thế Phong cúi gằm mặt. Nó biết. Biết Hoàng Long lợi dụng tình cảm của nó, như một món đồ chơi.

"Mày tỉnh lại đi. Lọ thuốc an thần có đầy cỡ nào, thì cũng sẽ có lúc hết thôi. Mày đã thấy ai giữ lại một cái vỏ hộp rỗng bao giờ chưa?"

Trái tim của Thế Phong, tâm hồn của Thế Phong, dường như bị Hoàng Long rút cạn rồi.

"...Cũng phải ha." Nó không buông bỏ được, nhưng cũng chẳng thể chối cãi sự thật mà Hoàng Dũng vừa đập thẳng vào mặt nó.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, phải không?

[Xin lỗi, tao nghĩ chúng ta nên dừng trò chơi này lại thôi].

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro