[BẢNG C] macnairr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút danh: macnairr (@_macnairr)

Số thứ tự: 09

Đề thi: Mặc cả

Couple: Gonzo x Thành Draw

♡♡♡

Từng ngày từng giờ sau cái chết của em đối với tôi đều hệt như một trận bão cát.

Cái đêm mà những cơn ho húng hắng đến rát phổi quyết định cướp em đi, tôi không ngủ. Bình minh đến chậm hơn, và khi cái nắng mới toanh thô ráp đó len lỏi qua rèm cửa thì tôi vẫn không thấy mình được sưởi ấm dù chỉ một chút. Nhiều ngày liền, trong những giấc chiêm bao chập chờn lúc chiều tàn, tôi đã quỳ xuống trước Chúa Trời và cố thoả hiệp với Ngài không biết bao nhiêu lần.

"Xin Ngài, hãy để cho con được yêu em một cách trọn vẹn nhất thêm lần nữa, con sẽ trở thành một người tốt hơn."

Cổ họng tôi khản đặc, ngụm whiskey trông xuống bỏng rực như hòn than nhưng tôi vẫn bất chấp mà nhấp môi.

"Con sẽ làm bất cứ thứ gì để có em lại bên mình, dù cho có phải tắm mình trong ngọn lửa của địa ngục."

Lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, tuy thừa biết đã quá trễ nhưng tôi vẫn chắp tay nguyện cầu và chờ đợi một phép màu. Tôi yêu em, sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được ôm em thêm lần nữa khi gió thu lồng lộng cuối ngày. Ai ai cũng dành cho tôi sự thương tiếc, nườm nượp người ghé sang để chia buồn.

Thằng Long vỗ vai tôi, lắc đầu.

"Ít ra Thành không còn đau đớn nữa, anh ấy đã về với vòng tay của những thiên thần rồi."

Tôi biết Long đang cố an ủi, nhưng nó làm sao mà hiểu được? Nó đâu biết cái cảm giác rằng ngay khi em được giải thoát khỏi căn bệnh quái ác đó thì lại đến lượt tôi bị cơn đau nhấn chìm? Ngày và đêm, tôi tự hỏi Thần Chết đã mon men đến bên em thế nào? Tôi đến muộn vài phút, và khi chạm được vào em thì sức sống đã gần bị rút cạn hết rồi. Tôi chỉ kịp siết tay em thật chặt và cầu xin cho sự diệu kỳ cứu vớt lấy hai lá phổi yếu ớt đó.

Giây phút ngắn ngủi cuối cùng hẳn đã rất tồi tệ khi trái tim em vỡ tung và phổi em nát vụn, không khí ép sạch ra ngoài theo tiếng rít chói tai của loạt máy móc trong phòng bệnh. Bác sĩ nhìn đồng hồ, giọng lạnh tanh thông báo em đã chết.

Cơn đau dai dẳng kinh hoàng, sâu đến tận ruột gan kể cả khi tôi chật vật tựa vào bồn rửa mặt và khô khốc nôn khan. Vài giờ sau khi em chính thức lìa đời, tôi thấy mình trống rỗng ngồi trong hành lang bệnh viện, vô cảm gọi điện cho cha mẹ, cho vài người bạn chung. Tôi gác máy sau vài lời an ủi từ đầu dây bên kia, chợt nhận ra mình không còn ai để báo tin và đó là điều đáng buồn nhất. Thế giới của tôi và em mới nhỏ nhoi làm sao.

Thật không thể chịu đựng nổi, tất cả mọi thứ. Ý nghĩ rằng em đang chết dần theo từng hơi tôi thở, cơ thể lạnh lẽo từng chút một ám ảnh lấy tôi cả lúc tỉnh lẫn khi mơ. Chào đón tôi khi về nhà chỉ còn là bóng tối và sự cô độc chết chóc của đêm muộn chứ chẳng phải chàng hoạ sĩ hôm nào, em sẽ mãi mãi rời xa khỏi nơi đây.

***

Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc được nhìn em lần cuối khi đặt chân vào nhà thờ. Mùi nấm mốc và thuốc sát trùng ngai ngái, bức tường ố vàng bong tróc càng làm không khí thêm phần ảm đạm. Đám tang thưa thớt người, vì em đã sống một đời đơn độc. Khi đứng trước quan tài, tay run run vịn vào thành gỗ nâu sậm, tôi thấy cả bộ não lẫn trái tim mình chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn nhà. Em nhắm nghiền mắt, nhìn em như chỉ đang chìm trong một giấc mộng êm ái cuối ngày, và trong giây lát thôi em sẽ thức dậy ngay. Nhưng không, mi em đã khép và tôi chẳng còn cơ hội nào để được nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa.

Và đến tận giờ phút này, tình yêu tôi dành cho em vẫn bạt ngàn ngút thẳm, dù cho em không còn là con người. Em chỉ là một xác chết, sẽ sớm thối rửa sau khi được vùi dưới những lớp đất và về với cát bụi, nhưng những lời yêu tôi gửi đến em sẽ không bao giờ rơi vào thì quá khứ.

Tôi đã có thể giữ em lại, đúng chứ? Nếu tôi chịu để ý hơn đến những lần rít thuốc gấp gáp của em, cơn đau âm ỉ mãi không dứt ở ngực và cả cái cách em gầy đi mà không lời lí giải. Nếu tôi thuyết phục em tiếp tục chịu đựng những phương pháp điều trị đó nhiều thêm chút, có lẽ em đã ở lại đủ lâu để những đoá hải quỳ nở. Nhưng chợt, tôi dừng lại và hoài nghi, dù cho không có những tháng ngày bệnh tật này xen vào thì liệu thật sự có một cái kết viên mãn nào cho chúng tôi? Em đã mang lại cho tôi khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đâu đủ để cả hai nắm tay đến khi đầu bạc răng long. Và tôi nhớ em đã từng đọc cho tôi nghe, Như bình minh dần tắt thành ngày, nhà thơ vô danh đã viết, Không có ánh vàng nào rực rỡ mãi.

Tôi vươn tay, chạm lên gò má của em thật nhẹ như thể tôi e rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì em sẽ vỡ tan. Em đẹp như tượng tạc.

Tôi đã mắc nợ vũ trụ điều gì chứ? Tôi đã sai ở đâu? Sai lầm nghiêm trọng đến độ nào mà vũ trụ nỡ cướp đi mảnh ghép hoàn mỹ nhất của tôi?

Có lẽ là do những trận cãi vã của cả hai. Hoá đơn viện phí bao giờ cũng đắt đỏ, và suy cho cùng cả tôi lẫn em đều chỉ là những đứa trẻ mới vào đời, chập chững cách học làm người lớn. Em muốn tôi dừng việc bỏ quá nhiều tiền cho thêm cơn đau rước về, còn tôi chỉ muốn em ở bên mình càng lâu càng tốt. Đáng ra, tôi nên làm bất cứ thứ gì để cho em hạnh phúc ở những ngày cuối, nhưng sau cùng tôi lại chọn để túi truyền dịch gắn vào cổ tay gầy guộc của em. Tôi đã dày vò em.

Đám tang kết thúc, tôi ra về, thừa biết tất cả mọi người đang nhìn bóng lưng mình với vẻ thương hại. Tôi chưa từng thích bị thương hại, nhưng bây giờ thì còn gì để quan tâm nữa?

Tôi bận phát điên với cảm giác tội lỗi và những câu hỏi nếu như rồi.

***

Tôi đọc đi đọc lại những dòng thư tay em để cho mình, cố nghiền ngẫm ra một thứ gì đó, cố tìm cho mình một lối thoát khỏi gánh nặng đang đè trên vai. Nếu trong một khoảnh khắc, tôi có thể biết rõ em, am hiểu em, thấu triệt hình ảnh mình trong em thì sẽ thật tốt. Chỉ tiếc là sự khai sáng không đến với ta như sét đánh.

Trong bức thư, em nắn nào kể từng thứ. Em kể về những lần nắng chiều sưởi ấm phòng bệnh tẻ ngắt, về những ngày em ước mình chết quách đi, và cả về cách em muốn tôi sống tiếp. Em nhắc tôi rằng sẽ không có cách nào để thay đổi thực tại sau khi em mất, và thế giới vẫn sẽ tiếp diễn theo nhịp của nó mà thôi.

Nhưng tôi đâu thể vượt qua dễ dàng đến vậy? Tôi thấy mình như đang sống trong quá khứ khi cứ liên tục nhìn ngắm em qua những bức hình cũ. Tấm này chụp ở cuối hạ năm nọ, khi em đang rực rỡ bên cái nắng và đồi cỏ xanh mướt. Tấm kia là lúc tôi vô tình bắt trọn lại khoảnh khắc em tỉ mỉ tả lại chai rượu vang mà em quý như báu vật bằng những nét cọ.

Và cứ như thế, qua từng trang mà cả hai đã lưu giữ những khoảnh khắc, tôi ôn lại từng chút một về em. Tôi chật vật ôm lấy nỗi nhớ nhung, khao khát được chạm khắc từng đường nét của em vào tim mình. Và chính vào những giây phút này, tôi nhớ em da diết.

Đứng dậy, tôi vơ lấy chiếc măng tô treo trên giá, khoác vào rồi ra ngoài.

***

Trời đang đâu đó giữa đông và xuân, tôi lái xe lên đồi và đỗ lại. Tôi dễ dàng tìm thấy mộ em, mới nhất, vẫn còn là mộ đất và chưa lập bia. Nhưng tôi không thấy chút gì sự hiện diện của em ở đó. Nó lạnh lẽo, im lìm và chẳng giống với ánh mặt trời sôi nổi của tôi. Tuy thế, tôi vẫn đặt xuống một bó cúc trắng rồi ngồi cạnh.

"Thành, em ở trên thiên đàng thế nào rồi?" Tôi hỏi.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

"Ban đầu, anh đã muốn chối bỏ sự thật rằng em không còn ở đây với anh nữa."

"Rồi anh tức giận, đáp trả lại tất cả mọi thứ xung quanh với sự tiêu cực."

"Và giờ, anh đang hối hận. Anh đã có thể ngăn cái chết cướp em đi, đúng không? Hay anh cũng có thể làm những ngày cuối đời của em thật dễ chịu, thay vì cứ ép em phải chịu đựng mấy thứ thuốc thử nghiệm đó. Anh biết em ghét mùi sát trùng mà vẫn làm thế, anh tồi nhỉ?"

"Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ muốn em còn sống đủ lâu để xuân về. Tình yêu làm con người ta nhu nhược quá."

"Anh đã cố mặc cả với Chúa, em biết chứ? Chỉ cần Ngài đưa em quay về, anh sẽ trở thành một người tốt hơn, anh sẽ làm việc thiện, bất cứ thứ gì, nếu Ngài đưa em về."

"Anh biết em đã khuyên anh rằng chẳng có cách nào để thay đổi thực tại đâu, và đúng là tâm trí anh đã chấp nhận chuyện đó rồi, chỉ là con tim anh thì chưa. Nó vẫn đang cố gắng không ngừng, cố gắng đưa cuộc sống trở về như xưa dù cho biết là không thể."

"Hơn cả thế, em biết thứ đau đớn nhất là gì không? Anh không thể chia sẻ những cảm xúc này với ai cả, ngoài em. Giờ thì còn ai sẽ nghe anh, cùng anh nhớ lại tất cả những gì hai ta đã làm?"

Tôi cứ tiếp tục độc thoại, lòng lại ngỡ gió đang đáp lời. Nhớ nhung quyện lại với nuối tiếc, như con sóng hất tung và kéo tôi ngược lại với đại dương của những nỗi đau mãi không nguôi, chỉ để một lần nữa va vào vách đá lởm chởm. Trôi nổi và dập dềnh, tôi không chìm, nhưng tôi ước gì mình chìm.

Trước khi chạm mắt em dưới tán cây ngả vàng nâu, tôi là Nguyễn Trần Thái Nam, cậu học sinh lớp chuyên Anh với mong muốn đi theo nghệ thuật bị diếm dưới đáy lòng. Nhưng rồi em đến, dạy cho tôi tất cả những gì về văn chương Pháp và hội hoạ và tình yêu. Em kể chuyện cho tôi nghe bằng những gam màu nóng lạnh đan xen, giọng em khe khẽ trích dẫn những câu thơ êm ái nhất. Dáng vẻ đó của em làm tim tôi rung rinh như có gió lùa, và dưới chiều thu ấy tôi đã cầm tay em, ướm lên môi em những gì nhẹ nhàng nhất. Em thay đổi tôi.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời tôi biết yêu. Rồi cứ như thế, tôi và em dần lớn lên, từ những đứa nhóc dưới mái trường cấp ba rực nắng thành hai kẻ khờ chập chững đường đời. Tài năng của em nhanh chóng nhận được sự chú ý, và em thành công với vai trò một hoạ sĩ trẻ mang trên mình vô vàn tiềm năng. Tôi không kém, tôi có được một công việc mới, viết lách chỉ là phụ nhưng nó cũng đủ để tôi vui. Thứ chắc chắn hơn bao giờ hết, tôi yêu em. Yêu em bằng cả con tim và sẽ nâng niu em đến cuối cuộc đời.

Tôi chỉ không ngờ ngày cuối đời lại đến sớm thế.

Cả hai vẫn thường cãi nhau về những điếu thuốc của em, tôi biết rõ nó không tốt và em nên bỏ nó, nhưng em vẫn cứ mặc kệ. Thuốc lá là thứ vẫn luôn ẩn hiện qua những bức vẽ của em, em nghiêng đầu đặt cọ xuống và nói với tôi một hôm nọ khi tôi nhắc. Tất nhiên, đó cũng chỉ là cái cớ cho một con nghiện tiếp tục đâm đầu vào, nhưng tôi không biết phải dứt khoát với em như thế nào. Trước khi tôi kịp thuyết phục em dừng lại, trên tay đã là tờ chẩn đoán từ bác sĩ.

Cuộc sống chệch hẳn khỏi đường ray, hoá đơn viện phí lộn xộn và công việc mới toanh của tôi lẫn em cộng lại cũng khó thể nào đủ để chi trả. Bố mẹ tôi cũng muốn giúp, nhưng với hoàn cảnh gia đình thì chuyện tiền nong họ chỉ mới thoải mái được không lâu.

Mầm mống bệnh tật lây lan nhanh đến bất thường, chúng như cơn lũ mà tràn vào từng ngóc ngách của cơ thể em, dày vò đêm ngày. Em gầy đi, bàn tay xương xẩu nếu không cầm được cọ thì sẽ giữ khư khư lấy cây bút chì bị gặm nham nhở. Em vẫn vẽ, mặc cho phòng bệnh tẻ nhạt và ngột ngạt đến phát ngấy, em vẫn vẽ. Những cuộc hẹn để điều trị dày đặc làm em trông thật tiều tuỵ.

Thần Chết không bắt em đi ngay, nhưng hắn bỏ mặc em với cảm giác như có một chuỗi những chùm pháo hoa nổ đì đùng ngay trong hộp sọ. Em lơ mơ ngủ trong cơn đau ê ẩm, đầu ong ong nhưng ít nhất sau từng lần chợp mắt em cảm thấy tốt hơn. Viễn cảnh về một cuộc sống mà không có em làm tôi sợ hãi, và khi nghe được tin em đã thuyên giảm bệnh tình thì có cảm giác như đã trút được xuống một gánh nặng.

Và đây là lúc Thần Chết bước vào. Hắn yêu những điều bất ngờ, và tất nhiên hắn đã tặng cho tôi và em một món quà ngoài dự tính. Nhanh như cắt, không chừa lại dù chỉ một chút hi vọng, hắn thẳng tay giật đi mạng sống từ em. Tôi vừa ra khỏi phòng bệnh không được bao lâu thì đã nghe tin, và khi quay trở lại thì đã gần như quá trễ.

Tôi khóc. Mọi thứ sụp đổ, có cảm giác như thể vũ trụ vừa ném tất cả những cố gắng trong vòng sáu tháng qua vào một đống lửa hừng hực và hả hê nhìn nó lụi tàn.

Tôi cố vượt qua bằng cách viết. Viết điên cuồng, để cho ngòi bút tuông lên trang giấy những suy nghĩ tối tăm nhất, nhưng ngôn ngữ chỉ chôn vùi tôi xuống cùng sự mất mát chứ không hồi sinh em. Thế giới dường như không đủ không khí mỗi khi tôi hít vào, và tôi đã bỏ lỡ tương lai. Nhìn từng cặp đôi ngoài kia trên phố, tôi biết mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi sẽ không được cùng em chiêm ngưỡng biển từ độ cao chín ngàn thước, từ độ cao mà không thể phân biệt đâu là những cánh buồm cô độc và đâu là những dải sóng lấp loáng, khi đó, đại dương chỉ còn là một khối xanh biêng biếc, vĩ đại và là những gì em đặt tình yêu vào. Tôi cũng sẽ không còn cơ hội để nâng những đóa hải quỳ và cảm thán về sự xinh đẹp của chúng với em.

Tôi đã hi vọng có một cái kết đẹp hơn. Tôi biết em sẽ mất, tôi biết vào một ngày không xa nào đó em sẽ đi thôi, nhưng ước gì em không đi vào lúc này.

Chối bỏ và mặc cả cuộn lại thành một mớ rối rắm đè nặng lên tôi hằng ngày. Tôi không muốn tin rằng em không còn, và dù có tin thì tôi sẽ tìm cách để quên đi. Tôi ôm hết tội lỗi về chính mình, những thay đổi đột ngột và bất chợt khi tôi hứa hẹn với Chúa Trời, nhưng những lời hứa trong lúc đau buồn thì khó mà giữ được. Tôi từng thử về nhà, về với vòng tay của bố mẹ, dưới mái ấm gia đình để cảm thấy được yêu thương và an ủi, nhưng chỉ vài ngày rồi tôi lại đi. Có lẽ là vì cảm thấy cô độc khi ở một mình sẽ tốt hơn cảm thấy cô độc khi ở bên nhiều người khác.

Những câu hỏi và tình huống giả tưởng làm dịu đi cơn giận vì bị em bỏ rơi, tôi nỗ lực để đương đầu với sự mất mát. Tôi không tìm thấy ý nghĩa sống, ôm ấp lấy những hi vọng hão huyền rằng tất cả mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Tôi muốn có ai đó bênh vực mình, trấn an tôi rằng tôi không sai, nhưng rồi tôi chợt nhận ra người có thể làm tôi an tâm đến thế chỉ có em.

Em từng nói rằng em sợ bị lãng quên. Em muốn để lại thật nhiều kiệt tác cho đời, ghi lại dấu ấn trong từng bước chân của loài người. Nhưng vấn đề là, dấu ấn mà con người thường để lại thường là vết sẹo. Và giờ khi mà tim tôi nhói lên điên cuồng thì tôi biết là nó sẽ liền lại thành sẹo thôi. Em đã làm được điều mình muốn rồi.

"Bác sĩ đã nói nhỉ, ngủ chữa lành ung thư. Một hôm nọ, anh đã đến thăm lúc em đang ngủ, và anh đã ngồi đó, nắm tay em và nghĩ về một thế giới chỉ có hai ta. Độc nhất đôi mình mà thôi, không ai có thể chen vào."

"Giờ thì cũng chỉ có anh và em thôi, nhưng sẽ thật tuyệt nếu như anh được nghe giọng em và nhìn vào mắt em một lần nữa."

Tôi sẽ vượt qua và sớm muộn thì những gì tôi còn nhớ về em chỉ là cậu trai năm ấy mình muốn đốt rụi thanh xuân cùng, nhưng không, không phải bây giờ. Không phải hôm nay, cũng chẳng phải ngày mai. Tôi muốn mình đau, đau để thấy mình chết đi, đau để biết mình đang sống.

Đau, để biết mình yêu em. 

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro