[COMPLETED COMMISSION] XUÂN CA - HISOKI X INUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍑 Nhân vật Hisoki thuộc sở hữu của bạn Pá Kiến, Inui Toki - VTuber. Idea thuộc về bạn Pá Kiến, chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Độ dài: 7.600 từ
🍑 Thể loại: non-cp, Slice of life

"Hisoki!"

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được. Hisoki kéo chăn trùm qua đầu, với hy vọng có thể trở thành tấm khiên cách âm giúp cậu khỏi phải nghe tiếng gào thét của Clement phía bên kia cánh cửa.

"Hisoki! Dậy điiii!" Clement vẫn không ngừng gõ cửa, mặc cho bà Yuuko đứng phía sau nhìn đầy lo lắng.

Hisoki – con trai của bà đã trở thành hikikomori hơn hai năm nay, ngoại trừ những lúc lên phòng đưa cơm, bà chẳng thấy mặt mũi thằng bé được mấy lần. Người duy nhất Hisoki còn giữ liên lạc trong số bạn bè chỉ có mỗi Clement, hai đứa trẻ thân thiết với nhau từ khi vừa vào mẫu giáo. Nhưng đến dạo gần đây, đến cả Clement mà Hisoki cũng chẳng còn thiết gặp gỡ nữa. Bà Yuuko lo lắng lắm, dành tự ý mời con bé trực tiếp đến nhà, hy vọng có thể giúp con trai mình thay đổi.

"Hisoki, tớ biết cậu dậy rồi. Ít nhất chúng ta cũng nói chuyện một chút trước khi tớ đi học đã chứ, ngày mai là sinh nhật của tớ đấy, có nghe thấy không hả?" Clement vẫn gõ nhịp đều đặn lên cánh cửa, như thể đó là cái trống mà cô nàng thường dùng trong câu lạc bộ âm nhạc chứ chẳng phải là cửa phòng nhà người ta.

Hisoki không thể chịu đựng nổi nữa, Clement là người duy nhất cậu phải trò chuyện. Chẳng phải vì cô nàng vốn chơi chung từ nhỏ, mà vì tính cách ương bướng của cô khiến cậu phải đầu hàng. Nếu Hisoki không chịu mở cửa bây giờ, chắc chắn Clement sẽ không chịu rời đi.

"Cậu muốn gì?" Hisoki đành thuận theo yêu cầu của cô bạn, cậu nhấm nhẳng hỏi.

"Có thế chứ. Sao không trả lời tin nhắn? Mà thôi chuyện đó bỏ qua đi, ngày mai là sinh nhật tớ..." Clement thấy Hisoki chịu mở cửa, mặt mày vui vẻ hơn hẳn, chưa được mười giây gặp nhau mà miệng mồm cô nàng đã bắn liến thoắng.

"Chúc mừng sinh nhật. Tạm biệt." Hisoki dợm đóng cánh cửa lại, nhưng Clement lập tức chen chân vào khe cửa. Cả hai giằng co, một bên cố rúc mình vào ổ riêng, bên kia thì cố kéo con ốc sên là Hisoki ra khỏi vỏ.

"Tớ còn chưa nói xong. Không nghe phụ nữ nói hết là bất lịch sự lắm nhen! Tớ muốn ngày mai cậu có thể tới ăn sinh nhật cùng với nhau."

"Tớ không đi được, nhưng sẽ gửi quà." Hisoki nói, cố đẩy cô bạn ra ngoài.

"Cậu thấy tớ phiền phức chứ gì. Được rồi, tớ biết. Hai năm này đã quấy rầy cậu nhiều rồi, nhưng năm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tớ đó, mười tám tuổi, đánh dấu một thời khắc trọng đại khi tớ sắp trở thành một cô gái thực thụ mà. Nếu cậu chịu đi với tớ một ngày, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa." Clement vội vàng nói.

Vừa nghe thấy điều đó, ánh mắt Hisoki thoáng chút do dự. Khoảnh khắc ấy bị Clement bắt được ngay, cô nàng chộp lấy cánh tay cậu, bám dính như Koala không buông cành cây là nhà mình. Cực chẳng đã, Hisoki nào đủ sức giãy cô bạn ra, cậu đành bực dọc đồng ý.

Và đó là lý do mà họ đang ngồi ở một tiệm cà phê.

Hisoki dè dặt nhìn xung quanh, cậu thở gấp gáp, lo lắng khi có người quay sang nhìn mình. Trong khi đó, Clement ngồi đối diện lại chẳng có vẻ khẩn trương gì. Cô nhìn cậu bạn thuở nhỏ với ánh mắt phức tạp, vừa có chút khó hiểu, lại ân ẩn nỗi thương hại.

"Cậu nhìn cái gì chứ, lo chọn món đi." Hisoki nhận ra ánh mắt của Clement, cái nhìn đó khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Đã hai năm trôi qua rồi, Hisoki chưa một lần bước ra khỏi phòng. Đó là không tính những đêm tối trời cậu khoác áo hoddie tới cửa hàng tiện lợi để mua vài món snack không có sẵn trong nhà. Việc xa lánh sự đời, không tương tác với con người trong thời gian quá dài khiến cậu thui chột luôn cả kĩ năng giao tiếp. Ngoại trừ người thân và Clement, cậu chưa từng trò chuyện với ai khác, dĩ nhiên là Hisoki sẽ không đưa mấy thằng chửi nhau với mình trong khi chơi game online vào danh sách "con người".

"Ông đâu cần phải khẩn trương vậy đâu, dù sao thì sau buổi cà phê này, tui sẽ không làm phiền ông nữa." Tưởng rằng Hisoki đang thúc hối mình kết thúc ngày sinh nhật sớm sớm cho cậu ta còn trở về rúc vào cái ổ riêng, Clement cũng có chút khó chịu, nhưng hết thảy, cô thấy buồn bã nhiều hơn.

Hisoki vốn định giải thích, cậu nào có ý đó. Đúng là nếu Clement không đến tìm cậu mỗi tuần nữa thì cũng tốt đấy, nhưng cả hai vẫn có thể nhắn tin với nhau trong vài dịp lễ Tết mà, Hisoki chẳng tuyệt tình tới mức muốn đẩy cô bạn thuở nhỏ thành người xa lạ. Trước khi Hisoki có thể mở miệng, trên bàn đã đổ xuống chiếc bóng mờ dưới ánh nắng chiều, người phục vụ đã đến vì Clement nhanh nhảu vẫy tay gọi ngay sau khi nhỏ phàn nàn với cậu.

"Hai người chọn được thức uống rồi ạ?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, xuyên qua màng nhĩ cậu, chảy dài như mật ong rót xuống tận trái tim.

Hisoki vội vã ngước lên nhìn, cô gái phục vụ trong bộ đồ yukata cách điệu với tạp đề trắng, tóc thả hai bên được buộc lại bằng kẹp thú bông hình chó con, đôi mắt sáng vui vẻ nhìn cậu và Clement với tư thế vô cùng lịch thiệp. Gương mặt xinh xắn của cô nàng dễ dàng gây thiện cảm với bất kỳ người nào trong lần gặp đầu tiên, phần mái trước rũ xuống quá mi mắt không khoả lấp nổi vẻ đẹp dịu dàng, nhưng điều khiến Hisoki kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn cô phục vụ vừa xuất hiện không chớp mắt lại vì thứ khác. Phía trên băng đô màu trắng nhạt, đôi tai cún con tệp màu tóc nâu đen còn đang lúc lắc một cách sống động.

"Cho mình một soda dưa lưới nha. Ông uống gì hả Hisoki?" Clement vẫn còn chưa nhận ra ngoại hình kỳ lạ của nàng phục vụ vừa xuất hiện, cô bạn đang chăm chú nhìn thực đơn đồ uống của quán.

Clement quay sang hỏi cậu, nhưng Hisoki lại chẳng đáp lời. Cậu còn đang trơ mắt nhìn chằm chằm người phục vụ đứng cạnh bàn kia kìa. Ngoại trừ tai cún, cô bạn phục vụ bàn còn có cả chiếc đuôi nhỏ đang ve vẩy sau lưng nữa. Thấy Hisoki cứ nhìn chăm chú về phía mình, cô gái phục vụ bàn hơi đỏ mặt vì ngượng ngập, cô bạn đưa tay trái sờ lên chiếc hoa cài đỏ trong vô thức như muốn phá vỡ không khí kì lạ hiện tại.

"Ừm... nếu cậu chưa chọn được món, thì tớ sẽ mang soda dưa lưới cho bạn này trước nhé?" Cô nàng phục vụ ngập ngừng hỏi.

"A? Tụi mình vào trúng quán cà phê cosplay hả ta, sao những phục vụ bàn khác đâu có mặc cosplay đâu nhỉ? Cậu tự cosplay đấy à? Là maid cún con sao? Sao cậu lại cosplay trong khi làm việc vậy, là sở thích hở?"

Hisoki đang bối rối nhìn xuống thực đơn vì câu hỏi của cô phục vụ kỳ lạ, thì Clement đã phát hiện ra điểm đặc biệt khiến cậu im lặng vì kinh ngạc nãy giờ. Tính hiếu kỳ của cô bạn thuở nhỏ tự nhận số hai thì chẳng ai dám tranh hạng nhất, chỉ trong vòng vài giây, Clement đã liến thoắng hỏi cô nàng phục vụ cả tá câu. Vừa bị Hisoki ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xong, bây giờ lại đối mặt với sự tò mò và đống câu hỏi dồn dập của Clement, cô gái phục vụ vẻ mặt bối rối, vô thức bước lùi lại phía sau mà không biết phải trả lời thế nào.

"Này..."

Thấy dáng vẻ bối rối của cô nàng, Hisoki cảm thấy mình nên làm gì đó để kìm hãm cái tính tò mò của Clement lại. Cô bạn nối khố của cậu đôi lúc dễ khiến người ta rơi vào tình cảnh khó xử thế đấy, có lẽ là vì tính cách vô tư của Clement, cô ấy cứ hỏi hết những gì muốn biết thế thôi chứ không thật sự có ý khiến đối phương có cảm giác bị bắt bí. Hisoki vội đá chân, dự là để Clement biết điều mà im cái miệng lại. Đâu ngờ đến khi quay sang gọi món, Clement đã di chuyển khỏi chỗ ngồi cũ, cú đá nhẹ của cậu hụt mất. Cái bàn rung lên đột ngột khi Hisoki đá thẳng vào phần chân bàn. Chỉ nghe "xoảng" một tiếng thanh thuý, ly nước mát rơi xuống vỡ tan tành, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý từ những vị khách khác đang có mặt trong quán.

"Cậu có sao không?"

Cả Clement lẫn cô gái phục vụ đồng thanh hỏi, cô nàng tai thú vội vã đưa qua cho Hisoki chiếc khăn tay để cậu lau đi vết nước văng tung toé bên hông áo. Hisoki rụt rè cầm lấy, cậu thấy đầu óc hơi choáng váng, những ánh nhìn chằm chằm về phía bọn họ đầy sự soi mói. Cậu không thích việc bản thân bị chú ý nhiều đến vậy, Hisoki hối hận cực kỳ, lẽ ra cậu không nên rời khỏi nhà vào hôm nay mới đúng.

"Xin lỗi, tớ sẽ mau chóng dọn dẹp ngay. Cậu, ừm... cậu muốn uống gì?" Cô nàng phục vụ gập người tỏ ý nhận lỗi, rồi lại hỏi Hisoki về món đồ uống cậu vẫn chưa gọi.

"Cho cậu ta một ly cappuchino đi, cậu đâu có thức uống ưa thích nào mấy mà lại hay thức đêm, phải không Hisoki?" Clement bỗng chen vào, trả lời giùm cậu.

Nếu đây là trong trường hợp khác, hành động gọi món thay của Clement có thể được xem là bất lịch sự. Thế nhưng lúc này đây Hisoki đang âm thầm cám ơn cô bạn thuở nhỏ một vạn tám ngàn lần, cậu vốn dĩ đã không suy nghĩ được gì kể từ khi cô nàng phục vụ xuất hiện rồi, để Hisoki trả lời câu hỏi đơn giản kia chẳng khác nào bắt bí cậu. Cô gái tai thú vẫn đứng đó nhìn cậu, có vẻ như đang đợi xác nhận từ Hisoki. Bất đắc dĩ, cậu đành gật đầu. Khi ấy cô nàng cosplay thú nhân mới chịu rời đi, mà cùng lúc Hisoki cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy xinh thật, nhưng sở thích hơi kỳ lạ nhỉ." Clement nhìn theo cô nàng phục vụ có sở thích cosplay kia, bỗng cảm thán một câu.

Hisoki chẳng đáp gì, không phải là vì cậu đồng tình với cô bạn, mà là cậu luôn có cảm giác cô gái kia thực ra nào có cosplay đâu. Trong khoảnh khắc hai bên bối rối vì chiếc ly bị vỡ, Hisoki đã thoáng thấy một trong hai con thú bông cột tóc của cô nàng liếc mắt nhìn mình. Cậu tự giải thích rằng có lẽ do cú shock tâm lý khi bị quá nhiều người chú ý, nhưng nghĩ lại thì tai và đuôi cô ấy cử động không giống phụ kiện cosplay chút nào cả. Nỗi nghi vấn dấy lên trong lòng, mà làm sao cậu có thể đủ dũng cảm để mà hỏi thẳng người ta chứ.

Sau vụ việc vỡ ly, quán cà phê cũng đã trở lại với không khí vốn có. Clement chán nản uống hết ly matcha đá xay, đành chấp nhận không làm phiền cậu nữa rồi chuẩn bị rời đi về nhà. Đến lúc thanh toán, cả hai một lần nữa chạm mặt với cô gái phục vụ nọ. Toko Inui – cậu đã nghe thấy quản lý quán cà phê Inunya Kohiya gọi cô ấy như vậy, nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi vội vã đuổi theo Hisoki khi thấy cậu muốn rời khỏi quán. Inui ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi cô nàng đặt vào tay cậu một cái gói nhỏ thơm mùi gừng thoang thoảng.

"Cám ơn cậu nhé."

Cô ấy nói vậy, rồi lại tất tả quay về làm việc. Sự việc diễn ra quá nhanh, thậm chí Hisoki còn chưa nhận ra thứ mình cầm trên tay là gì. Cậu nhìn xuống, thấy đó là một thanh bánh quy gừng hình mặt cười.

"Cô ấy chim ưng cậu rồi hả?" Clement ở cạnh, đưa tay lên ngang tầm mắt nhìn về bóng lưng của Inui, cứ như rành rẽ hết mọi chuyện.

"Cậu đừng có nói bậy. Đi thôi, để tớ đưa cậu về." Hisoki vội phản bác.

"Hầy, Hisoki à, ngay cả khi đã trở thành hikikomori, cậu vẫn luôn là người tốt bụng như thế. Sao cậu không thử bước ra bên ngoài chứ, tớ chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều bạn đó." Clement lập tức thở dài. Cô biết Hisoki không thích giao tiếp với những người xung quanh, thậm chí có phần sợ hãi. Nhưng cậu thực sự là một chàng trai tốt, cô không muốn Hisoki cứ ru rú ở nhà rồi đánh mất thanh xuân của mình như vậy.

Mặc kệ cô bạn huyên thuyên, Hisoki quyết định không để tâm đến nữa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện câu được câu mất, chẳng mấy chốc bóng lưng của họ đã khuất dạng dưới ánh đèn đường. Trong quán cà phê, Inui dọn dẹp lại chiếc bàn mà Hisoki và Clement ngồi vừa nãy.

"Cô để ý cậu ta rồi à?" Có giọng nói thì thầm bên tai Inui.

"Không có, chỉ là lời cảm ơn thôi mà." Inui đáp lại cũng bằng một giọng thì thầm.

"Chà, cậu ta cũng đâu phải có ý giải vây cho cô. Chỉ là một thằng nhóc hậu đậu thôi." Một thanh âm lại vang lên, nhưng thật kỳ lạ, âm giọng của người này lại trầm hơn giọng nói đầu tiên một chút.

"Có lẽ thế, nhưng vẫn nên cảm ơn chứ." Inui không cho là đúng.

"Ồ ồ, được thôi. Mà tên cậu ta là gì ấy nhỉ?"

"Tên cậu ta là gì ấy nhỉ?"

Cả hai giọng nói cùng lúc hỏi.

"Hisoki." Inui trả lời. "Cô bạn kia đã gọi tên cậu ấy là Hisoki." Cô thì thầm.

Lúc này, Hisoki đã về đến nhà. Cậu chẳng hề biết khoảnh khắc tiếng ly thuỷ tinh vỡ giòn tan đó, lại là thời điểm sẽ thay đổi cả cuộc đời buồn chán của cậu.

Hisoki nằm dài trên giường, một ngày chịu đựng quá nhiều sự chú ý giữa một bầy người đã rút cạn sinh lực của cậu. Dưới cái nhìn hi vọng của mẹ, Hisoki chỉ kịp nói "Con về rồi" và chui tịt vào phòng. Không có gì thay đổi ngoại trừ thanh cookie trong túi, Hisoki lấy nó ra nhìn ngắm một hồi, lại nhớ đến cô nàng phục vụ.

"Cô ấy thực sự chỉ cosplay sao?" Hisoki tự hỏi. Cậu không dùng luôn chiếc bánh cookie hình mặt cười, mà đem đặt nó vào hộc bàn.

Có thứ gì đó ở cô nàng Inui Toko ấy, Hisoki bị cuốn vào suy nghĩ này suốt cả đêm. Và trong tâm khảm, cậu luôn có cảm giác ai đó thúc giục mình đến quán Inunya thêm lần nữa. Cả buổi tối mất ngủ, trằn trọc mãi mà trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của cô nàng phục vụ. Hisoki tỉnh dậy với quầng thâm dưới hai mắt, vẻ mặt phờ phạc như vừa được đưa từ chuồng gấu trúc ra.

Phải đến nơi đó thêm lần nữa, tâm trí cậu thôi thúc. Cậu muốn biết tại sao cô nàng Inui đó lại cosplay, mà đó có thật là cosplay không chứ. Lần đầu tiên Hisoki nảy sinh cảm giác muốn hiểu thêm về ai đó đến vậy, là vì tò mò, vì cô nàng Inui ấy trông xinh đẹp, hay vì cậu nhận ra cô ấy dường như vô cùng khác biệt với những người khác?

Không thể kìm nén nổi sự thôi thúc trong tâm trí, Hisoki đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, màu trời tà dương đổ lửa xuống những mái hiên nhà. Tiếng quạ kêu trên cột đèn xả stress, tựa như thanh âm hối cậu mau mau thay đồ mà rời khỏi nhà.

Hisoki đi đến quán Inunya thật.

Nhưng đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu vẫn chưa thể bước qua con đường nhỏ dẫn vào cửa quán. Đứng ở sát lối công viên, Hisoki cứ ngập ngừng bước qua lại như thể đắn đo lắm, dáng vẻ của cậu đã gây ra sự chú ý từ vài người đi đường. Hisoki càng bấn loạn hơn, cậu vội vã kéo mũ trùm hoodie che mặt mình lại, dự tính muốn quay về cho xong.

"Xin lỗi..."

Có thanh âm vang lên ngay khi cậu vừa xoay người, giọng nói ngọt ngào ấy tựa như tiếng chim khướu gọi bầy. Hisoki nhận ra cung bậc nhẹ nhàng này, là Inui Toko. Cậu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cô nàng trong bộ đồ maid cosplay, trên tay còn mang theo một ly soda dưa lưới.

"Tớ nghĩ là cậu sẽ muốn gọi món này." Inui mỉm cười ngượng ngùng nói.

Trước đó vài phút, Inui vẫn còn đang tất bật phục vụ khách trong quán, cho đến khi cô nghe thấy tiếng bàn tán về cậu trai cứ đi quanh quẩn phía bên kia đường. Chỉ cần liếc qua thôi Inui cũng đã nhận ra đó là người vừa đến quán hôm trước, chẳng rõ cậu ấy đã ăn chiếc cookie mà cô đưa cho chưa nhỉ, Inui thoáng nghĩ thế. Xem chừng là một người e dè, cô đặt ngón trỏ lên bờ môi mềm, từ lần gặp gỡ trước Inui đã có cảm nhận như thế về Hisoki. Có chút vụng về, nhưng không phải là người xấu. Cô vô thức nở nụ cười, nhớ lại phản ứng của Hisoki hôm qua, bèn tự tay vào bếp chuẩn bị cho cậu món soda dưa lưới.

Đứng trước cô nàng phục vụ cosplay, Hisoki bỗng cảm thấy đầu mình trống rỗng. Cậu chỉ vô thức nhận lấy ly soda dưa lưới từ tay Inui, rồi ngơ ngác nhìn cô vẫy tay chào mình để quay lại cửa hàng. Món soda dưa lưới vẫn ngọt hơn so với khẩu vị của cậu, nhng thật kỳ lạ, Hisoki lại không ghét điều này. Buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy càng khiến cậu cảm thấy muốn tìm hiểu về cô bạn này hơn, Hisoki nhấm nháp ly soda ở bên đường, rồi lại e dè đợi đến khi vãn khách mới vào tiệm thanh toán.

Soda dưa lưới đã trở thành thức uống duy nhất Hisoki gọi mỗi khi đến quán Inunya, với sự chu đáo của mình, Inui thậm chí còn sắp xếp một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc khuất của quán để giúp cậu thoải mái hơn. Hisoki đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chỗ ngồi đặc biệt ấy, còn Inui quan sát phản ứng của cậu, cũng chỉ nở một nụ cười.

Việc đến quán Inunya dường như đã trở thành thói quen của cậu, dù chỉ để ngồi đọc sách, cầm điện thoại lướt web hay đơn giản chỉ là len lén quan sát cô nàng phục vụ Inui Toko. Cô cũng là người duy nhất cậu trò chuyện cùng mỗi khi đến nơi này, mà trông có vẻ Inui cũng không bài trừ chuyện ấy.

"Cậu là người Kansai sao?" Hisoki hỏi trong khi cả hai ngồi nói chuyện, sau một thời gian dài lui tới quán cà phê, cậu và Inui trở nên thân thiết hơn qua những cuộc hội thoại ngắn ngủi.

"Hở? Cậu nhận ra à." Inui vội vã lấy tay che miệng, đôi gò má hơi ửng hồng.

"Nghe ra được. Tớ cũng có người họ hàng ở đấy, cậu ở vùng nào tại Kansai?" Hisoki lí nhí nói, cậu vẫn chưa bỏ được tâm trạng rụt rè khi trò chuyện cùng người khác.

"Chỗ đó... hẻo lánh lắm. Có khi tớ nói ra cậu cũng không biết đâu." Inui cười ngượng, rồi vội vã nhìn về phía quầy khi nghe có tiếng chuông báo khách đến. "Tớ phải quay lại làm việc rồi."

Hisoki nhìn theo bóng lưng cô bạn, bỗng trong khoảnh khắc, cậu thấy con thú bông trông như đồ cột tóc liếc mắt về phía mình. Hisoki bỗng rùng người, cảm giác này cũng từng xảy ra trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Đôi khi cậu vẫn cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, nhưng nó không rõ rệt như lúc này.

"Có thứ gì đó kì lạ ở cô ấy..." Hisoki lẩm bẩm, dẫu cho có thiện cảm với Inui, cậu vẫn không quên điều gì khiến mình muốn đến đây gặp cô lần nữa.

Khi đã khuất khỏi cái nhìn chăm chú của Hisoki, Inui khẽ lau mồ hôi rịn trên trán. Cô nàng mím môi, khoé mắt hơi liếc xuống cặp thú bông cột tóc hai bên vai mình.

"Cô bắt đầu gần gũi với cậu ta quá rồi." Một giọng nói thì thầm vang lên.

"Cậu ấy có thể phát hiện bí mật của chúng ta." Thanh âm khác cũng nhắc nhở.

"Được rồi. Tôi cũng biết thế mà." Inui thở dài, khoé mắt khẽ nhìn về chiếc bàn nằm trong góc khuất nhất của tiệm trà, nơi Hisoki đang ngồi. "Nếu là cậu ấy thì cũng đâu tệ lắm." Cô tự nhủ,

Cảm giác bị quan sát theo sau Hisoki mãi cho đến khi cậu lén lút quay trở về nhà, vừa mở cửa cậu đã thấy mẹ mình đứng chờ sẵn. Hisoki giật mình, hơi co rút người lại. Thế nhưng vẻ mặt của mẹ cậu lại tỏ vẻ vui mừng khôn tả, bà cười tít mắt, tiến lại ôm lấy Hisoki.

"Dạo này con đã chịu rời khỏi nhà nhiều hơn rồi, mẹ mừng quá." Bà nói, khoé mắt đã hơi ươn ướt. Rồi như nhận ra điều gì, bà vội buông cậu ra, đưa tay lau giọt lệ. Lại rút từ túi ra mấy tờ một ngàn yên dúi vào tay cậu. "Mẹ xin lỗi, con không thích bị ôm ấp nhỉ. Đây, nếu thiếu thì cứ nói với mẹ nhé."

Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình như vậy, Hisoki bỗng thấy có chút đau lòng. Việc cậu dần bước qua cánh cửa phòng nhiều lần đã khiến bà hạnh phúc đến phát khóc vậy sao, Hisoki chưa từng nghĩ đến. Cậu lại thầm nhớ đến Inui, nếu không phải gặp gỡ cô, có lẽ cậu cũng sẽ không tò mò mà tìm đến quán cà phê đó. Và nếu cậu không làm thế, Hisoki sẽ không có cơ hội nhìn thấy gương mặt vui mừng của mẹ mình lúc này.

Thật kì lạ, không biết bao nhiêu lần Hisoki đã nghĩ thế về Inui. Cô gái kì lạ này lại mang đến cho cậu quá nhiều điều tích cực, khi nhìn lại Hisoki nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều cũng bởi có liên quan đến Inui. Mà những thay đổi ấy, cũng đâu tệ cho lắm.

Hisoki mỉm cười trong vô thức, cậu khó lòng nhớ được lần cuối cùng mình cười là bao giờ. Cho đến khi phát hiện khoé môi mình vừa nhếch lên cao, Hisoki vội vã che giấu niềm vui thoáng chốc ấy. Bóng lưng bà Yuuko đã khuất sau gian bếp, Hisoki đi lên phòng, lúc đi ngang qua mẹ mình, cậu lí nhí nói chỉ vừa đủ để hai mẹ con nghe thấy.

"Cám ơn, mẹ."

Bà Yuuko kinh ngạc quay lại nhìn, Hisoki đã vội vã vào phòng. Nhưng điều đó cũng không thể khiến bà quên đi lời nói của con trai mình, Hisoki đã thay đổi rồi, bà Yuuko mừng đến rơi nước mắt. Dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ nhặt, bà vẫn rất mong chờ một tương lai xán lạn hơn cho thằng bé trong tương lai.

Những biến chuyển trong cuộc sống của Hisoki cứ chậm chạp diễn ra như vậy, cho đến khi mùa anh đào chớm nở bên ngoài con đường quen thuộc trước nhà, cậu mới phát hiện gần đây mình không còn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với những người xa lạ nữa.

Như mọi thường, Hisoki rời khỏi nhà cùng quyển sách ưa thích, tản bộ mà đến quán cà phê. Đã gần ba tháng kể từ lần gặp đầu tiên, hoa đào nở rộ trắng con đường dẫn đến tiệm Inunya. Hisoki và Inui đã gần gũi nhau hơn trước, ít nhất cậu cũng không còn lắp bắp mỗi khi trò chuyện cùng cô nữa.

Thế nhưng giữa cơn mưa hoa đào hôm ấy, Hisoki lại chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Inui đâu cả. Cậu ngó quanh, nhìn lại điện thoại để xác định ngày giờ. Inui không phải là nhân viên toàn thời gian, ở đây cô làm xoay ca theo lịch được sắp xếp bởi chủ quán. Sau vài lần đến thăm dò, Hisoki đã nắm được đại khái lịch làm việc của cô, mà Inui cũng chủ động nói cho cậu biết.

"Inui? Cô ấy hôm nay được nghỉ đấy. Hôm trước trong quán có nhân viên cần đổi ca vì chuyện đột xuất, Inui đã làm việc thay ca của cô ấy nên hôm nay tôi để cô bé nghỉ."

Đắn đo hồi lâu, Hisoki mới đến hỏi người chủ quán - một anh chàng tầm hơn ba mươi, gương mặt thường thường, tính tình thân thiện. Khi thấy khách quen đến hỏi thăm, dĩ nhiên người chủ chẳng tỏ ra khó chịu, lập tức nói cho Hisoki biết nguyên do.

Có hơi thất vọng khi không tìm được người mình muốn gặp, Hisoki vẫn mua một phần soda dưa lưới mang về. Tiếng leng keng vang lên báo hiệu vị khách quen đã rời quán, cậu ngước lên nhìn màu trời xanh biếc, từng tán hoa anh đào lả tả rơi đầy sức sống mà trong lòng thấy hụt hẫng. Hisoki bỗng mất đi hứng thú, cậu cũng không muốn về nhà lúc này. Hôm nay ngoại trừ mục đích đến và trò chuyện để tìm hiểu thêm về cô bạn phục vụ, thì cậu còn lập kế hoạch tránh né gia đình người họ hàng bên ngoại ghé thăm nữa.

Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến sáu giờ chiều, Hisoki mang theo ly soda của mình đi thẳng về phía bên kia đường, định bụng sẽ vào công viên đọc sách rồi đợi đến sau bảy giờ mới rời đi. Cánh anh đào rơi dưới chân cậu, báo hiệu một mùa xuân tươi mát. Hisoki nhìn quanh, đã lâu lắm rồi cậu mới để ý cảnh quan xung quanh mình. Thế giới trong mắt Hisoki trước đây và bây giờ đã đổi khác, màu sắc đã trở lại với tâm hồn cậu, những khung cảnh vốn nhàm chán xám xịt trước đó trở nên đẹp đẽ hơn ở hiện tại. Sự thay đổi nhỏ nhặt này, Hisoki biết lý do vì sao mình có được. Cậu lại buồn bã ngắm nhìn từng cánh hoa rơi, nhớ lấy nụ cười của cô nàng Inui Toko đó. Không thể gặp gỡ được cô ấy hôm nay, thật đáng tiếc.

Nắng chiều rọi qua tán hoa, nhuộm đỏ sắc hồng nhạt của anh đào. Công viên đang dần vắng vẻ hơn, dòng người vội vã rời khỏi nơi làm việc để quay về tổ ấm ngoài kia chẳng đoái đoài gì đến việc ghé ngang một công viên nhỏ. Hisoki vì thế mà cũng thoải mái tản bộ lâu thêm chút, cho đến khi cậu nghe thấy thanh âm rất dễ chịu thu hút sự chú ý của mình.

Ai đó đang hát. Giọng ca thanh và cao như tiếng sáo diều, tựa chim hoạ mi cất giọng vào buổi sớm mai. Giọng hát ấy nghe nửa quen nửa lạ, Hisoki thầm nghĩ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng yên bình. Tò mò chẳng rõ người đang cất tiếng ca ấy là ai, Hisoki mang theo tâm trạng tò mò đi theo thanh âm du dương trong công viên đang lả tả rơi những cánh hoa xuân.

Công viên không lớn, giọng hát lại lay động lòng người đến vậy, Hisoki với thính giác tốt lập tức có thể theo dấu. Bên dưới một gốc anh đào lớn nở hoa rực rỡ, bóng dáng người con gái ngồi trên ghế tựa công cộng nghiêng đầu theo từng nhịp điệu. Vừa thấy bóng lưng kia, Hisoki liền nhận ra người quen. Là Inui.

Tâm trạng Hisoki có chút phức tạp, cậu biết chất giọng Inui rất thanh và cao, nhưng chưa từng nghe thấy cô nàng hòa ca cùng gió xuân say sưa đến thế. Là bài Xuân Ca, một bài hát thịnh hành vài năm trước mãi đến tận bây giờ, cạnh tranh được cả với Lemon trên bảng xếp hạng những bài nhạc hay nhất thời đại. Hisoki cũng từng mê đắm lời ca của Xuân Ca, trong điện thoại của cậu vẫn còn file mp4 của nó nằm lặng lẽ. Kể từ khi rúc mình trong nhà, cậu cũng mất đi thói quen nghe nhạc.

Inui hát rất chuẩn chỉ, nhịp độ nhẹ nhàng, da diết. Nhưng lắng nghe cả thời gian khá lâu như thế, Hisoki cũng nhận ra cô nàng bị trật nhịp nhẹ ở lúc đi vào điệp khúc đầu tiên. Xuân Ca là một bài nhạc hay, và cũng là một bài nhạc khó. Cách luyến láy để vào điệp khúc đầu là vị trí luôn khiến những người muốn cover bài hát này đầu hàng vì bất lực, xem chừng Inui cũng mắc phải sai lầm ấy. Lúc trước khi còn say đắm với âm nhạc, Hisoki từng chú tâm tìm hiểu về cách thể hiện Xuân Ca. Về phần lý thuyết cậu nắm khá vững, nhưng hiển nhiên dù đôi lần ăn may hát được, cậu cũng không có chất giọng thiên phú như cô nàng này.

"Ơ...!"

Bỗng nhiên tiếng hát của Inui ngừng bặt, cô nàng quay đầu đột ngột nhìn về nơi Hisoki đang đứng. Cả hai ngắm nhau vài giây rồi đồng loạt đỏ bừng hai má, Hisoki còn đang khó hiểu vì sao Inui lại có thể nhận ra mình đang lén lắng nghe cô hát.

"Xin chào..."

Hisoki cố lắm mới rặn được một lời chào hỏi, cậu đã tiến bộ khá nhiều từ lúc gặp gỡ Inui rồi. Cô nàng cũng bẽn lẽn cười đáp lại, dưới ánh nắng chiều, gương mặt Inui đỏ ửng lên trông như búp bê sứ.

"Để cậu nghe thấy rồi, thật ngại quá. Mình hát không hay lắm."

"Không có. Giọng của cậu rất hay đó, chỉ là ở đoạn luyến vào phần điệp khúc..." Hisoki vội xua tay.

"A... cậu cũng nhận ra rồi." Inui lấy tay che miệng, ngại ngùng nói. "Mình vẫn luôn bị mắc lỗi ở nhịp ấy."

"Cũng không lạ, bài Xuân Ca khá khó hát mà. Nếu không học qua thanh nhạc thì sẽ không nắm bắt thời điểm chuẩn vào nhịp đâu." Hisoki nói. Cậu chỉ ra vài điểm lý thuyết bản thân đã nghiên cứu được từ trước cho Inui, đôi mắt cô nàng sáng lên khi được chỉ điểm.

Tìm được chủ đề chung, cả hai không ngừng thảo luận về nó. Hisoki chợt nghĩ, thật kì lạ, một kẻ e ngại việc trò chuyện như cậu lại trở nên hoạt náo đến vậy khi đối mặt với Inui. Cứ như thể những nỗi sợ hãi đều được bỏ lại phía sau, phiền não cũng tan biến đi trong lúc này. Thời gian trôi qua nhanh đến mức sao đêm đã thắp thành dải ngân hà trên bầu trời, mà bọn họ chẳng hề nhận ra. Inui ngước lên nhìn những tia sáng lấp lánh ngoài xa, cô đưa tay lên trước miệng hà ra chút hơi lạnh. Trời đã vào xuân, nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp.

"Đã trễ đến vậy rồi." Hisoki giật mình nhìn theo, màu trời tím sẫm, khắp công viên đã lên đèn, người cũng dần vãng bớt.

"Hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm." Inui đáp, dưới ánh sáng vàng nhạt, nụ cười của cô trông càng dịu dàng hơn. "Đây vốn là bài hát tớ cố gắng luyện tập cho buổi sự kiện sắp tới tại quán đấy, nhưng hát mãi vẫn không đúng nhịp ở điệp khúc đầu. May mà gặp được cậu."

Hisoki chợt nhớ lại tấm banner được trang trí tại quán Inunya mấy ngày qua, một buổi hoà nhạc tự do vào những buổi cuối xuân. Cậu vốn dĩ không quan tâm đến sự kiện ấy cho lắm, nhưng bấy giờ nghe được việc Inui muốn tham gia, thì lòng Hisoki tự nhủ sẽ cố gắng đến để cổ vũ cho cô nàng. Nghĩ tới cảnh tượng phải đứng giữa đám đông, trong lòng Hisoki có hơi chột dạ. Nhưng trải qua quãng thời gian dài tiếp xúc, thiện cảm của cậu dành cho Inui Toko có lẽ đã vượt lên trên nỗi sợ hãi xã hội kia rồi.

Buổi đêm tĩnh lặng trôi qua với cơn gió cuối xuân lùa xuyên những tán anh đào nở rộ. Inui ngồi lại nơi công viên sau khi Hisoki đã rời đi, gương mặt đã mất đi nụ cười thường trực. Cô lẩm nhẩm hát lại Xuân Ca lần nữa, lần nữa, cho đến khi nhịp điệu đúng dần in sâu vào tâm trí.

"Cô quá thân thiết với cậu ta rồi." Giọng nói trầm trầm bỗng vang lên, cắt đứt quãng ngân ca của Inui.

"Càng gần gũi, lúc chia xa sẽ càng đau đớn." Một thanh âm khác cũng đồng tình với ý kiến trước đó.

"Cuộc dời là những lần gặp gỡ và chia ly mà." Inui đáp, lần này trong giọng nói của cô trở nên kiên định hơn hẳn.

Mặt trăng rỏ xuống từng giọt ánh sáng bàng bạc, Inui tựa người vào ghế dựa, hai quả đầu bông trên vai chớp chớp mắt như thể là sinh vật sống.

"Rồi cô sẽ giải thích với cậu ta ra sao khi chúng ta quay lại địa ngục?" Chiếc đầu bông bên trái bỗng lên tiếng hỏi.

"Cô sẽ kể hết mọi chuyện, rằng chúng ta là Cerberus canh giữ cổng địa ngục, chỉ trốn lên đây vì nỗi khao khát được hoan ca của cô sao?" Cái đầu bên phải cũng thở dài.

"Que Sera sera." Inui thì thầm. "Có lẽ tôi nên viết một bức thư."

Thanh âm cuối cùng của cô rơi vào màn đêm thinh lặng.

Thời điểm giao mùa, hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hisoki đi dọc con đường phủ những cánh hoa hồng phớt rơi lả tả, trên tay còn mang theo một món quà nho nhỏ. Sự kiện của quán Inunya sẽ bắt đầu vào giữa trưa, với một lượng khách vừa phải. Theo lời Inui, màn biểu diễn của cô nàng được sắp đặt vào phút cuối. Vốn dĩ Inui chẳng hề đăng ký tham gia biểu diễn, nhưng có vẻ buổi gặp gỡ của cả hai tại công viên chiều hôm đó đã tiếp thêm nguồn động viên mạnh mẽ với cô nàng. Giọng hát thánh thót ấy được quản lý quán Inunya phát hiện vài ngày sau khi Hisoki giúp Inui điều chỉnh nhịp điệu, và màn biểu diễn được thêm vào trong giờ chót. Hơi cập rập, nhưng điều đó cũng thể hiện tài năng của Inui vô cùng xứng đáng để được phô bày và lắng nghe.

Cửa ra vào tiệm trà đông kín người, Hisoki đứng bên kia đường nhìn sang, cậu hít một hơi dài lấy can đảm. Bước qua đường, Hisoki hoà vào dòng người đông đúc để vào quán, lúc này đã được trang hoàng lộng lẫy.

Cậu đi thẳng vào phòng chờ, không nhiều người có ý kiến về việc một người khách quen thuộc, còn trở thành bạn bè với Inui xuất hiện sau cánh gà cả. Inui ngồi trong phòng, vẻ mặt có chút lo âu. Đôi bàn tay cô nàng bấu chặt vào nhau, mồ hôi lạnh rỉ rả trên trán.

"Chào." Hisoki nói khẽ, nhưng lời chào đó cũng đủ khiến Inui giật mình trong cơn căng thẳng. Cô quay người lại nhìn cậu, nở một nụ cười yếu ớt đáp lại. "Đừng căng thẳng quá, giọng cậu rất hay mà." Cậu động viên.

"Cám ơn cậu. Tớ cảm thấy đỡ lo hơn rồi." Inui cười, bàn tay đã thôi siết chặt.

Hisoki cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, rồi đưa món quà mang theo qua cho cô. Bên trong bọc giấy kỹ lưỡng là một bức chân dung, khi Inui rạng rỡ nhất, cùng nụ cười vui vẻ khi hát ca dưới tán anh đào. Inui nhận lấy nhìn ngắm, trong đáy mắt bỗng có chút hàm ý thoáng qua.

"Đẹp quá! Món quà này..." Cô thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ trên mặt tranh. Nửa câu sau không nói thành lời, nhưng cả hai đều biết cô muốn thể hiện điều gì.

"Cố lên nhé." Hisoki ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt ra lời mình muốn. "Tớ sẽ lại đến sau khi cậu trình diễn xong."

Cậu vẫy tay rồi rời đi, phòng chờ không nhiều người lắm, nhưng cảnh bị nhiều đôi mắt ý tứ nhìn ngắm trong lúc trò chuyện cùng Inui cũng không dễ chịu gì. Dẫu cho giờ đây cậu đã có thể ra ngoài mà không bị chứng lo lắng xã hội hành hạ nhiều như trước, Hisoki vẫn chưa quen với việc đứng giữa đám đông trên năm người như thế. Cậu rời đi quá nhanh, để lại Inui với bức chân dung trong phòng chờ. Vẻ mặt cô thoáng chút buồn bã, bên tai khe khẽ nghe giọng nói trầm đặc.

"Cô có chắc là mình nên làm thế chứ?"

Inui không đáp, cô chỉ lặng lẽ siết lấy bức tranh được vẽ tỉ mỉ ấy.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên từng nhịp, thanh âm quen thuộc thấm vào thính giác. Cậu đã nghe thấy bài ca này rất nhiều lần, mỗi chiều tàn tan ca, Inui đều ghé công viên trò chuyện và luyện tập cùng Hisoki.

Vệt nắng cuối xuân rơi trên đoá anh đào trắng đó
Tựa như nụ cười của bạn, chứa đầy hồi ức ngày xanh
Níu giữ lấy chút tàn dư của sắc xuân tan trên ngón tay nhỏ
Hứa một ngày ta sẽ cùng ngắm dải hoa sakura thêm lần nữa

Hisoki nhắm mắt, lắng nghe lời ca da diết. Quen thuộc và yên bình, như thể một lời hẹn ước. Không gian quán lặng đi khi Inui cất tiếng hát, tựa mùa xuân thực sự vừa ghé sang để gửi lời chào tạm biệt. Bài hát kết thúc, khán giả lặng thinh hơn mười giây mới vỗ tay vang dội. Hisoki biết giọng ca của Inui đã chạm đến trái tim của từng người trong số họ, cậu bỗng cảm thấy tự hào vô vàn vì cô bạn tài năng. Inui bước xuống sân khấu, cô liếc mắt nhìn một vòng dưới khán đài. Cả hai chạm mắt nhau, Hisoki bèn theo phản xạ nở nụ cười khích lệ. Inui đáp lại cậu bằng một cái nháy mắt, bóng dáng của cô khuất sau tấm rèm sân khấu.

Sự kiện của quán kết thúc vô cùng tốt đẹp, khách đến tham gia đánh giá cao giọng hát của Inui vô cùng, Hisoki nghe những lời khen về cô mà trong lòng cũng cảm thấy tự hào lây. Hisoki chen chân vào bên trong phòng chờ, dự định đến gặp mặt và trực tiếp chúc mừng cô bạn.

"Hisoki, phải không?"

Còn đang loay hoay tìm đường vào quán, cậu bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Hisoki quay lại nhìn, thấy gương mặt khá quen thuộc của người quản lý quán trà Inunya. Anh ta nghiêm túc đứng đó, trên tay cầm theo một bọc giấy được gói gọn gàng, trong đôi mắt lại ẩn hiện chút tiếc nuối. Hisoki không đáp, cậu nhìn chằm chằm vào bọc giấy trên tay người quản lý, cậu bỗng nhận ra mình đang sắp nhận được thứ gì.

Trong công viên, ánh tà dương bắt đầu chuyển màu. Hisoki ngồi trên ghế tựa nơi cả hai vẫn thường chọn làm nơi luyện hát, trên tay cầm chiếc ipod, do dự mà nhấn nút play. Một bài hát bắt đầu vang lên, là Xuân Ca. Giọng của Inui nhẹ nhàng như dòng suối chảy vờn quanh trái tim của cậu, đến khi kết thúc, thanh âm chào tạm biệt của Inui nhè nhẹ gọi tên cậu.

Hisoki siết nhẹ bức thư trên tay, cuối cùng cậu đã có bằng chứng chứng thực sự nghi ngờ và tò mò của mình về thân phận của Inui Toko. Cô nào phải con người, mà là Cerberus. Thật kì lạ, từng lời giải thích của Inui trong bức thư để lại rất hoang đường, nhưng Hisoki lại có niềm tin mãnh liệt vào những con chữ ấy. Rằng cô là kẻ canh giữ cổng địa ngục, nhưng lại có trái tim yêu mến lời hoan ca mang lại hạnh phúc. Rằng cô không thể sống với mong muốn của mình, khi địa ngục cho rằng những ca khúc dịu dàng ấy sẽ làm dấy lên niềm hy vọng cho lũ tội nhân đang chịu cảnh tù đày.

Và rằng khi đã đạt được mong muốn nhỏ bé của mình, được hát cho người khác nghe với niềm vui và nỗi hy vọng, cô sẽ phải quay lại canh giữ cổng địa ngục để hoàn thành nhiệm vụ của mình, vĩnh viễn. Vĩnh viễn, Hisoki lặp lại hai từ ấy. Nghĩa là từ giờ trở về sau, cậu sẽ không còn có cơ hội gặp lại cô nàng phục vụ "cosplay" kì lạ đó nữa.

Như cơn gió xuân trải qua đời nhau, Inui Toko xuất hiện vào lúc Hisoki đang rơi xuống tận cùng nỗi chán chường và tuyệt vọng. Giọng ca của cô như sợi chỉ vàng cho cậu nắm lấy, để rồi khi Hisoki tưởng chừng mình đã bước một chân ra khỏi vùng bóng đêm lạnh lẽo, Inui lại rời đi.

"Ngày xuân trôi qua sẽ tàn, nhưng khoảnh khắc chúng ta vui vẻ bên nhau mãi không tan. Nó luôn được khắc sâu trong tâm hồn này, và cả trong ký ức của chúng ta nữa. Hisoki, cám ơn cậu đã xuất hiện vào ngày hôm đó. Tớ đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, trở về thực hiện nhiệm vụ tẻ nhạt của mình. Thế nhưng nhờ có cậu, tớ mới đủ can đảm để tiến lên và rồi đạt được điều mình muốn. Hy vọng rằng Hisoki cũng sẽ có được cơ hội như thế nhé. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều, bạn của tớ."

Hisoki đọc lại bức thư thêm lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa. Không có một câu nào hứa hẹn sẽ gặp lại, lời nhạc xoay vòng, bắt đầu nhịp điệu mới. Phía trên đầu, ánh sao đã giăng thành tấm lưới sáng lấp lánh. Hisoki gấp lại trang giấy chứa đầy những dòng chữ được nắn nót viết, cất nó vào túi. Đầu ngón tay cậu chạm phải một lớp bọc xốp nhỏ, Hisoki kéo nó ra, nhận thấy đó là một chiếc bánh quy nhỏ.

Cậu bật cười, như thể nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cả hai gặp nhau. Hisoki tháo tai nghe, giọng ca của Inui vang lên khi chiếc ipod tự động chuyển sang chế độ loa ngoài. Đúng vậy, cuối xuân sẽ luôn lặp lại theo dòng thời gian tuần hoàn, nhưng nó cũng chỉ là một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc độc nhất, chỉ tồn tại một lần và mãi mãi. Giống như khi cậu gặp Inui Toko lần đầu tiên, khi cậu vượt qua nỗi rụt rè để cất lời chào, khi cả hai cùng ngồi lại luyện tập bài Xuân Ca ấy... đều là những khoảnh khắc độc nhất chỉ xuất hiện một lần trong đời, nhưng lại sẽ tồn tại vĩnh viễn, trong tâm trí và hồi ức của cậu.

Khoé môi Hisoki hơi nhếch cao, cậu rút điện thoại khỏi túi, bấm một dãy số mà tưởng chừng đã lãng quên từ lâu.

"Này Clement, cuối tuần này muốn đi ngắm hoa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro