[COMPLETED COMMISSION] XÓA TAN MUỘN PHIỀN - 3SOME (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Nhân vật Lạc Lạc thuộc sở hữu của bạn L.L., ý tưởng gốc thuộc về bạn L.L, chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Đại Nhạc Hoàn, Xuân Tàn Tuyết và Lộc Minh thuộc game Onmyouji
🍑 Thể loại: R18, BDSM, H+, Có ngôn từ gây thù địch, 3some
🍑 Độ dài: 8.000 từ
🍑 Nội dung truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không cổ súy, không khuyến khích các hành vi bắt chước
🍑 Liên hệ đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co

"Lạc Lạc, em có ở đó không?"

Đại Nhạc Hoàn gõ cửa, anh vừa quay về từ bệnh viện, áo blouse trắng cũng chưa kịp cởi ra. Lạc Lạc không trả lời, cả cơ thể lẫn tinh thần của cô đã quá mệt mỏi. Cô nằm sấp trên giường, vòng tay ôm qua gấu bông mà Đại Nhạc Hoàn mua tặng cô Valentine trước đó. Nhìn thấy bạn gái mình ủ ê như vậy, trên gương mặt Nhạc Hoàn nở nụ cười gượng. Chỉ trách gần đây trong bệnh viện có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, còn chưa kể đến việc hợp tác với các nhãn hàng thông qua kênh Tik Tok riêng của mình đã khiến anh lơ là việc quan tâm Lạc Lạc. Đại Nhạc Hoàn vội vã tiến tới, ngồi xuống vỗ về bạn gái.

"Hôm nay em bực bội gì à, kể anh xem nào?"

Anh hôn lên làn tóc mai của cô, Lạc Lạc vừa tắm xong, mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến anh chỉ muốn ôm siết cô vào lòng.

"Không có gì cả. Em đang bận." Lạc Lạc nhấm nhẳng trả lời.

"Bận xem anh trên Tik Tok hả?" Đại Nhạc Hoàn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay của cô. "Người thật ở cạnh bên không nhìn, lại đi xem anh qua cái màn hình vô tri đó? Không phạt em không được."

Đại Nhạc Hoàn kéo điện thoại khỏi tay Lạc Lạc, anh nhích người, tạo tư thế dễ dàng ôm cô hơn rồi kéo Lạc Lạc vào lòng mình. Hơi ấm của anh truyền qua, còn hơi thoảng mùi ether từ bệnh viện. Thứ mùi này gần như đã trở thành hương vị của anh mỗi khi về đến nhà, thuở đầu, Lạc Lạc chẳng thích lắm. Nhưng kì lạ thay, lần này cô lại cảm thấy thứ mùi hăng mũi này cũng không tệ.

"Hức...!" Lạc Lạc bỗng nấc lên trong lòng của Đại Nhạc Hoàn. "Em cảm thấy mình vô dụng quá..."

Đại Nhạc Hoàn chẳng đáp, anh chỉ nhẹ nhàng ôm siết lấy, vỗ về cô. Việc Lạc Lạc từng nhắc đến vấn đề của mình, anh cũng nghe vài ngày trước nhưng vì quá bận rộn, anh đã quên mất việc chú ý tới tình trạng tinh thần của cô. Nỗi ray rứt dấy lên trong anh, Nhạc Hoàn nâng cằm Lạc Lạc lên, đặt lên đó một nụ hôn dài.

"Anh xin lỗi." Nhạc Hoàn thì thầm, hôn lên gò má cô. "Là lỗi của anh hết cả."

Lạc Lạc rúc người vào lòng bạn trai, thổn thức không ngừng. Cô biết anh quan tâm đến cô, nhưng vẫn bực bội khi anh để mình phải chật vật suốt cả tuần lễ một mình như thế. Nghe thấy lời xin lỗi từ anh, cô lại càng thêm uất ức mà khóc lớn. Đại Nhạc Hoàn bối rối, anh không hiểu vì sao mình càng vỗ về, cô lại càng rơi lệ. Cực chẳng đã, anh đành đem những nụ hôn khoả lấp nỗi uất ức của cô. Nhạc Hoàn nắm lấy cổ tay thon nhỏ, nhấn chặt chúng xuống lớp nệm dày. Không để Lạc Lạc kịp phản ứng, anh đã chặn đôi môi mềm ấy bởi một nụ hôn sâu.

"Đau...!"

Lạc Lạc vội nói khi nụ hôn giữa hai người vừa dứt, nhưng dường như mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô đã làm cho Đại Nhạc Hoàn chẳng kiềm chế nổi. Anh cúi người, hít một hơi dài trên chiếc cổ nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng liếm láp phần gáy mềm mại của cô.

"Lạc Lạc..."

Cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh kề bên tai, bàn tay anh siết chặt cô trên giường, cánh tay còn lại lần mò bên dưới lớp áo thun mặc nhà của cô. Hơi ấm phả từ lòng bàn tay anh chẳng hiểu sao làm Lạc Lạc rùng mình, nơi anh chạm đến cũng khiến cô nóng rực lên như bắt lửa. Bên dưới áo thun chỉ còn lại chiếc áo lót đúc su mỏng, bàn tay của Đại Nhạc Hoàn rất nhanh đã chạm đến ngọn đồi thoai thoải mềm mại như nhung. Dưới cơn kích tình, Nhạc Hoàn nắn bóp quả đào mọng ấy không ngừng. Lạc Lạc nhíu mày dưới lực tay của anh, nhưng xen kẽ giữa từng cơn đau ngắn ngủi, cảm giác ngứa ngáy và khao khát anh chạm vào mình nhiều hơn cũng không ngừng xâm chiếm cô. Tóc mai đen nhánh của Nhạc Hoàn mơn man trên cổ, khiến cô ngứa ngáy vô cùng. Đại Nhạc Hoàn ngồi đè lên cô, không để Lạc Lạc đủ kẽ hở trở người bỏ chạy. Anh nhoẻn miệng cười đầy tà giáo, gương mặt hiền lành khi chăm sóc bệnh nhân hoàn toàn thay đổi.

Nhạc Hoàn ưỡn ngực, cởi áo blouse trắng. Bên dưới lớp áo boulse là sơ mi màu lam nhạt, anh cởi từng cúc áo, để lộ bộ ngực vạm vỡ. Lạc Lạc hít một hơi sâu khi thấy cơ thể của anh gần mình đến vậy, Đại Nhạc Hoàn không tập thể hình, nhưng anh vẫn thường xuyên chạy bộ mỗi ngày để giữ sức khoẻ. Cơ thể anh tựa tượng tạc, hơi nóng như lửa đốt cháy không gian ái muội giữa hai người.

Anh cởi thắt lưng da, dùng nó để siết chặt đôi tay Lạc Lạc lại với nhau. Cô nằm đối mặt với anh, ngượng ngùng trước cơ thể săn chắc đó mà sơ sẩy quay mặt đi. Chỉ trong giây lát đó, cổ tay cô đã bị trói cứng.

"Để anh xua tan sự bực dọc của em nhé." Anh thì thầm vào tai cô, đôi mắt vàng rực lửa nhưng lại vô cùng dịu dàng nhìn cô, nhưng bàn tay lại hư hỏng vuốt ve nơi chiếc hông nhỏ của cô. Làn da Lạc Lạc mát rượi, mịn màng tựa như đậu hũ non mềm. Đại Nhạc Hoàn liếm môi, anh hôn lên vòm bụng nhỏ, rồi cắn nhẹ nơi bên dưới cái rốn nhỏ. Như thể đang thưởng thức một món ăn ngon, Nhạc Hoàn không ngừng cắn lên làn da trắng mịn màng của cô. Dấu vết đỏ ửng như đoá hồng nhung ẩn hiện, Lạc Lạc mím môi chịu đau, nhưng cơn khoái cảm cũng theo đó tràn đến.

"Hư... ưm...!"

Lạc Lạc thở dốc, cô chưa từng có trải nghiệm nào tương tự trước đây. Trong lúc quen nhau, cô có thể cảm nhận được những nụ hôn của anh mãnh liệt vô cùng. Đại Nhạc Hoàn là bản thể của sự cuồng nhiệt và nóng bỏng, khi anh gặm nhấm đầu nhũ hoa của cô, liếm láp trên đọt nụ hồng trong khi vẫn nhìn chăm chú từng biểu cảm trên gương mặt cô. Ánh mắt ấy như chứa lửa và điện, thiêu đốt Lạc Lạc trong cơn lũ tình cảm anh dành cho cô lúc này. Cô ưỡn người, toang thoát khỏi thứ cảm xúc vừa kích tình vừa nhói đau này. Nhưng Đại Nhạc Hoàn nào để cho cô thực hiện ý định, anh kéo đôi chân của cô về phía mình, để phần cộm cán bên dưới ma sát không ngừng giữa hai đùi non của cô. Lạc Lạc rùng mình khi nhận ra Nhạc Hoàn đang trong tình trạng "đói khát", gương mặt anh áp sát vào cô, nở nụ cười ma mị cúi xuống hôn lên làn tóc mai của cô trong khi bàn tay kia lại vội vã kéo xuống chiếc quần nhỏ màu hồng nạt cô mặc dưới chiếc váy ngắn.

"Nhạc Hoàn, đừng..." Lạc Lạc nghe giọng mình méo mó khác hẳn ngày thường.

Cô giãy giụa, sợi dây lưng quần lại càng thít chặt hơn. Bàn tay của Nhạc Hoàn đã luồn sâu vào bên dưới lớp quần lót, cô cảm nhận được từng đường nét của ngón tay anh đang xâm chiếm lấy mình. Nhạc Hoàn nâng cả hai chân cô lên, ép cô sát vào hạ bộ, lấy hai ngón tay từng chút một khám phá sâu bên trong cô. Bàn tay còn lại của anh mơn man trên hai bầu ngực Lạc Lạc, đôi lúc lại dùng hai ngón tay bấu lấy đầu nhũ hoa ngắt nhẹ.

Lạc Lạc giãy giụa làm tấm drap giường nhăn nhúm, cô ưỡn người mỗi khi anh thọc sâu hơn từng đốt ngón tay và khuấy động không ngừng trong hang động chật hẹp bên dưới. Lạc Lạc có thể cảm nhận từ sâu bên trong mình, lớp dịch trong suốt và ấm áp đang trào ra không ngừng, Đại Nhạc Hoàn kéo hai ngón tay của mình ra, nhìn thấy tơ dịch đượm mùi cơ thể Lạc Lạc dính nơi đầu móng tay, hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp. Gác đôi chân thanh mảnh lên hai vai của mình, Đại Nhạc Hoàn liếm bờ môi đang khô khốc, thúc mạnh đầu gậy thịt vào bên trong cô mà chẳng báo trước điều gì.

Không kịp chuẩn bị, Lạc Lạc há miệng nhỏ rên lên một tiếng thất thanh vì quá bất ngờ. Cô theo bản năng rướn người về phía trước, muốn dịch cơ thể mình ra xa hơn, tuy nhiên Lạc Lạc lại chẳng biết được rằng tư thế này chỉ khiến Đại Nhạc Hoàn đâm dương vật của anh vào sâu bên trong cô dễ dàng hơn. Anh siết chặt lấy đôi chân đang đặt ngang lưng mình, kéo cô về phía hạ bộ mà thúc đẩy không ngừng. Tiếng ma sát giữa hai cơ thể được bôi trơn bởi dịch thuỷ tràn ra từ âm đạo của Lạc Lạc, tạo thành thanh âm nhóp nhép khiến người nghe được phải đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng.

"Đau quá... Mau, mau rút ra...!" Lạc Lạc đau đớn giãy giụa, cô không ngừng vung chân đạp lấy hai vai của Đại Nhạc Hoàn, cố gắng đẩy anh ra xa.

"Em đừng như vậy..."

Đại Nhạc Hoàn cũng chẳng muốn nhìn thấy cô chịu đau chút nào, nhưng phản ứng của cô lại càng khiến hang động khít chặt hơn. Khoái cảm trào dâng xâm chiếm tâm trí anh, lúc này dù có muốn nhẹ nhàng với bạn gái, Nhạc Hoàn cũng không thể kìm chế được. Anh bất lực thả trôi lý trí của mình theo cảm xúc, dương vật bên dưới đã cương cứng, lý trí như dây cương bị đứt đột ngột. Cả người anh đổ ập xuống, theo bản năng mà thúc đẩy sâu vào trong cô. Lạc Lạc ré lên vì đau đớn, cô giơ chân đạp thẳng vào ngực anh, nhưng Đại Nhạc Hoàn đã mau lẹ bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn, rồi kéo cả hai chân của cô sát về phía mình, giữ chặt chẳng để cô có cơ hội vung vẫy thêm nữa.

Bởi bị trói cả hai tay, đôi chân lại được Đại Nhạc Hoàn giữ chặt, Lạc Lạc vô phương chống cự. Cô chỉ có thể nằm yên cảm nhận sức nặng của cơ thể Đại Nhạc Hoàn đè nặng lên mình, với hơi thở nóng rực của anh lan toả trong không gian căn phòng. Như con thú dữ, Đại Nhạc Hoàn không ngừng chà xát ngón tay mình lên hạt đậu nhỏ của cô, trong khi để cả nửa cơ thể anh đung đưa bên dưới, lấp đầy cô bằng hoả dục của người đàn ông đang hứng tình.

Không chuẩn bị trước, cũng chẳng có sự dạo đầu. Đại Nhạc Hoàn chỉ là bị cuốn theo mùi hương và cơ thể mềm mại của cô, giữa phút chốc hai người chạm vào nhau mà rơi vào lửa tình thiêu đốt tâm can anh. Nhạc Hoàn nhìn thấy bên dưới mình tuôn ra dòng nước màu hồng nhạt, Lạc Lạc cắn môi chịu đựng cơn đau đớn lan từ hạ thể lên đến khi xâm chiếm tâm trí cô. Nhận ra mình vừa phạm sai lầm, Đại Nhạc Hoàn cúi xuống hôn cô, bờ môi mọng mấp máy chưa kịp nói ra lời gì đã bị phong ấn. Đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau quyến luyến không rời, sự hưng phấn đến từ nụ hôn dịu dàng của anh đã khiến cơn đau rát bên dưới hai đùi non giảm bớt. Nhạc Hoàn vẫn không ngừng ra vào hang động mềm mại đầy đặn đó, nụ hôn với Lạc Lạc chỉ càng khiến anh hứng tình nhiều hơn.

Đại Nhạc Hoàn kéo áo thun mỏng trên người Lạc Lạc lên tận cổ, anh nhẹ nhàng kéo cô dậy, để hai bầu ngực trần áp vào mình và cảm nhận sự ấm áp, trong khi cởi bỏ lớp áo vướng víu khỏi cơ thể cô. Lớp áo lót bị cuốn theo, chắn trước đôi mắt của Lạc Lạc. Nhìn cảnh tượng đó, Đại Nhạc Hoàn bỗng nảy ra ý tưởng thú vị mới. Anh để áo lót che khuất tầm nhìn của cô, bởi tay đã bị trói, Lạc Lạc nào có thể gỡ lấy miếng vải mỏng kia ra được. Tầm nhìn Lạc Lạc bị mờ hẳn đi, cô không nhìn thấy rõ được gương mặt và biểu cảm của Đại Nhạc Hoàn. Giữa cơn mơ hồ chới với, Lạc Lạc cảm nhận kích cỡ dương vật Nhạc Hoàn đang dần cương cứng hơn bên trong mình. Lông tơ trên cánh tay cô dựng đứng khi anh bắt đầu cử động, như thể Nhạc Hoàn đang khắc hình dáng của anh lên cơ thể cô. Anh cắn lấy đầu nhũ hoa hồng hào trong lúc đang đẩy hông mình sát vào giữa hai đùi non ướt át, tiếng rên rỉ của Lạc Lạc ngày một lớn dần, thanh âm cũng trở nên quyến dụ hơn bao giờ hết.

"Lạc Lạc, em ấm ướt quá. Và khít chặt hơn khi ta cắn lấy bầu ngực thơm mềm như sữa này nữa, em cảm thấy thế nào, có thích không?" Nhạc Hoàn thì thầm hỏi cô trong hơi thở dốc, anh ép chặt người mình lên cơ thể cô, liên tục ra vào bên trong hoa huyệt.

Mỗi lần anh thúc hông về phía trước, Lạc Lạc liền cảm nhận được toàn bộ dương vật của Nhạc Hoàn đang nong từng thớ thịt trong âm đạo của mình ra. Cô không thể trả lời anh, mọi sức lực như thể đã rời bỏ cô, Lạc Lạc chỉ có thể rên rỉ những thanh âm vô nghĩa. Vết trói nơi cổ tay khiến cô đau nhói, nhưng khoái cảm dâng lên từ hạ thể lại dung hoà cơn đau ấy, làm cô càng thêm phấn khích khi làm tình cùng anh.

Thanh âm rên rỉ của Lạc Lạc khiến Đại Nhạc Hoàn không kìm chế được nữa, anh cắn lấy bờ vai của cô, bàn tay bóp chặt một bên bầu vú nhỏ nhắn, trong khi liên tục đẩy hông về phía trước. Cả cơ thể anh khao khát cô, thèm muốn lấp đầy hố sâu trong cô bằng tinh dịch của mình. Đại Nhạc Hoàn run rẩy trong khoảnh khắc, lớp dịch trắng đục phóng ra không kiểm soát được. Trong lúc dương vật của anh vẫn còn đâm sâu bên trong cô đến tận cùng, lớp tinh dịch ùng ục trào ra, len lỏi vào từng khoảng không gian chật hẹp trong âm đạo Lạc Lạc.

"Không... đừng ra bên trong em mà...!" Lạc Lạc thất thanh thều thào, hôm nay đâu phải ngày an toàn của cô.

Mà cũng đã quá trễ, cơ thể cô nhận lấy toàn bộ tinh lực của Đại Nhạc Hoàn phóng vào trong. Lạc Lạc cảm nhận được dương vật của anh co giật nhẹ bên trong mình trước khi Nhạc Hoàn rút nó ra, để lớp dịch trắng hoà cùng với dâm thuỷ của cô trào ra ngoài, tạo thành một vũng đặc sệt trên lớp đệm giường.

"Hơ... ừm...!"

Lạc Lạc còn chưa kịp lên tiếng trách móc bạn trai mình, từ bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng nam giới trầm đục. Cô giật mình nhìn về phía cửa, Lộc Minh và Xuân Tàn Tuyết đang đứng trời trồng ngay đó, cả hai nóng bừng mặt nhìn chằm chằm về phía hai người. Chỉ cần chú ý một chút liền thấy bên dưới đũng quần của cả Lộc Minh lẫn Xuân Tàn Tuyết đều đã cương cứng, lớp vải quần bị đội lên cao, xem chừng hai người đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Đại Nhạc Hoàn và Lạc Lạc làm tình với nhau nãy giờ. Vừa chạm mắt với hai người anh em của Đại Nhạc Hàn, Lạc Lạc đỏ bừng mặt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vơ lấy tấm chăn mỏng che đi cơ thể nhỏ nhắn của mình, khoé mi đã có chút ươn ướt.

"Tụi này không cố ý đâu!" Lộc Minh vội lên tiếng giải thích.

"Đúng vậy, do hai người chủ quan quá đấy. Muốn làm chuyện mờ ám mà lại không đóng cửa phòng cho kĩ." Xuân Tàn Tuyết còn trách móc, ánh nhìn không chút che giấu mà nhìn thẳng về phía Lạc Lạc, nơi cô đang ngồi còn đọng lại dấu vết dâm thuỷ ướt đẫm tấm nệm trắng.

"Được rồi, không cần phải giải thích nữa." Đại Nhạc Hoàn thở dài, thuận tay kéo quần mình xuống, để lộ hoàn toàn thân dưới rắn rỏi. "Lạc Lạc, chẳng phải em đang cần giải toả căng thẳng sao?" Anh nghiêng người ghé sát tai Lạc Lạc, khẽ thì thầm.

"Cần... cần thì sao chứ? Bọn họ..." Lạc Lạc lúc này đầu óc đã rối thành một mảnh, đôi mắt ứa lệ nhìn anh oán ghét. Mặt mũi của cô xem như mất sạch rồi, vậy mà hai người kia vẫn còn đứng đó mãi chưa đi.

"Bọn họ có thể giúp em giải toả căng thẳng đấy. Thử một điều mới lạ, quên đi chuyện đã qua cũng tốt mà." Đại Nhạc Hoàn cười, tay ra dấu với hai người anh em của mình.

"Chú chắc chứ?" Xuân Tàn Tuyết liếc sang Đại Nhạc Hoàn, cả cơ thể của hắn vẫn còn đang nóng bừng, dương vật căng tức trong đũng quần đang cần nơi giải toả gấp gáp đây.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đến đây, để bọn anh khiến em rơi vào điệp mộng ngọt ngào nhất." Đại Nhạc Hoàn không đáp lời người anh em của mình, anh chỉ kéo lấy Lạc Lạc về phía mình, không chút do dự giật tấm chăn mỏng khỏi người cô.

Tấm chăn rơi xuống sàn phòng, cả cơ thể loã lồ của Lạc Lạc đều phô bày ra trước mắt ba người bọn họ. Cô vội vã muốn kéo lấy drap giường che chắn, nhưng Lộc Minh đã siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Ánh mắt gã như chứa lửa nóng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo mà quan sát bầu ngực vừa vặn của cô.

"Thả lỏng đi nào, anh chắc chắn sẽ cho em sung sướng tới tận cùng." Lộc Minh nhếch khoé môi, không để Lạc Lạc kịp phản ứng, anh đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô.

Nhìn thấy Lộc Minh đã tự nhiên tham gia vào cuộc truy hoan, Xuân Tàn Tuyết cũng không kìm nén dục vọng của mình nữa. Cơ thể Lạc Lạc khiến hắn bức bối bấy lâu nay, lúc này cũng đã có cơ hội chạm đến. Luồn lách đặt hai bàn tay mình lên đôi ngực trần của cô, Xuân Tàn Tuyết chậm rãi nhấm nháp đầu nhũ hoa hồng hào, tựa như đang thưởng thức một món ăn tuyệt mỹ. Lạc Lạc bị Lộc Minh chặn đôi môi nhỏ, cô chỉ có thể rên rỉ trong cuống họng khi Xuân Tàn Tuyết cắn nhẹ lên đầu ngực mình. Vừa mới đạt đỉnh cực khoái với Đại Nhạc Hoàn, cơ thể Lạc Lạc vẫn còn nhạy cảm lắm.

"Để bọn anh chăm sóc cho em, đừng suy nghĩ gì cả." Đại Nhạc Hoàn đã leo lại lên giường, khi Lộc Minh đang luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Lạc Lạc, anh đã cảm thấy bị kích thích thêm lần nữa.

Đại Nhạc Hoàn ép hai chân Lạc Lạc xuống giường, tìm một tư thế thoải mái mà kéo hai đùi non của cô tách ra, để lộ âm hộ nho nhỏ trước mặt mình. Lúc này đây nó đang rỉ rả tuôn ra dòng dâm thuỷ đặc quánh trong suốt, anh hít một hơi dài kìm nén, rồi cúi xuống nếm lấy vị mật ngọt được tạo ra bởi người con gái anh yêu.

"Ưm...!" Lạc Lạc suýt chút đánh mất lý trí khi Đại Nhạc Hoàn mút lấy hạt ngọc trai hồng của cô, sự nhạy cảm còn chưa vơi bớt đã bị kích thích thêm lần nữa. Không kìm nén được, ngay khi dứt khỏi nụ hôn với Lộc Minh, cô đã rên rỉ không ngừng.

"Làn da cô ấy đẹp thật, mịn màng hơn cả đậu hũ." Xuân Tàn Tuyết lúc này đang chơi đùa với bầu ngực của Lạc Lạc, không khỏi buột miệng khen. "Ai đến trước?"

"Anh thấy chú sắp kìm nén không nổi nữa rồi, đến đi. Anh sẽ chăm sóc hai nụ hồng nhỏ này thật kĩ lưỡng." Lộc Minh cười. Gã là kiểu người thích kích thích đối phương tới mức cùng cực, gã muốn nhìn thấy Lạc Lạc rên rỉ dưới thân mình, cầu xin gã đâm dương vật rắn rỏi ấy vào hoa huyệt của nàng.

Xuân Tàn Tuyết thấy anh trai ra hiệu, cũng chẳng chút khách sáo mà nhanh chóng cởi đai lưng quần. Dương vật cương cứng nãy giờ đã khiến hắn có chút đau nhức, khúc thịt dày bung ra khỏi quần lót, sừng sững tựa cổ thụ vươn cao trước mắt Lạc Lạc. Lúc này âm đạo của cô đã đạt tới độ nhạy cảm cực điểm khi Đại Nhạc Hoàn không ngừng kích thích nó bằng miệng và lưỡi của anh, chiếc lưỡi nhám đưa sâu vào bên trong, khám phá không ngừng từng ngóc ngách. Lạc Lạc ưỡn người lên theo bản năng, càng khiến lưỡi của Đại Nhạc Hoàn tìm đến điểm nhạy cảm nhất của cô dễ dàng hơn.

Thay thế em trai mình nơi hang động ẩm ướt đang mời gọi, Xuân Tàn Tuyết liếm môi, hắn nuốt khan khi nhìn dịch nhờn trong suốt chảy ra từ mép âm đạo của Lạc Lạc. Đặt dương vật của mình lên trên vùng môi lớn mềm mại và đang sưng phồng hồng hào, Xuân Tàn Tuyết chà xát lên mép hang động không ngừng. Cách hắn dạo đầu khiến Lạc Lạc run rẩy vì sung sướng, cô nâng mông mình lên những muốn để dương vật của hắn đâm vào trong, nhưng phàm là điều cô mong muốn, Xuân Tàn Tuyết sẽ không để cho cô đạt được. Hắn dùng ngón tay cái day lên trên hạt ngọc trai hồng, không ngừng chà xát dương vật của mình giữa hai đùi non đã thấm đẫm dâm dịch của Lạc Lạc một cách khoái trá.

"Nào, nói xem em muốn anh đút thứ này vào bên trong em không Lạc Lạc?" Hắn nhìn cô không ngừng oằn người dưới sự chăm sóc của Lộc Minh nơi bầu vú, khẽ khàng hỏi.

Lạc Lạc lúc này đang phải chăm sóc hai người đàn ông khác bằng tay và miệng của mình, Lộc Minh cũng đã cởi hết quần áo, gã đặt dương vật cương cứng vào tay phải của cô, không ngừng ma sát lên xuống và tận hưởng cảm giác mềm mại bó chặt trong lòng bàn tay Lạc Lạc. Còn Đại Nhạc Hoàn đang vỗ nhẹ khúc thịt cứng của anh lên đôi má bầu bĩnh, trông gương mặt đê mê đến mất lý trí của Lạc Lạc, anh càng cảm thấy bị kích thích hơn nữa.

"Đưa vào đi." Lạc Lạc rên rỉ. "Em muốn thứ đó."

"Thứ gì? Nói anh nghe nào Lạc Lạc." Xuân Tàn Tuyết kích động, hắn càng đung đưa người khiến đầu khấc dương vật ra vào nơi cửa động nhanh hơn, điều này lại kích thích ham muốn làm tình của Lạc Lạc lên đến cực đỉnh.

"Dương vật. Dương vật của anh! Của các anh, đẩy nó vào trong đi em chịu không nổi nữa rồi!" Lạc Lạc rền rĩ, tay trái đưa xuống nắm lấy dương vật của Xuân Tàn Tuyết, cố gắng đẩy nó vào bên tron mình.

"Em đúng là đồ dâm đãng." Đại Nhạc Hoàn gầm gừ, anh thúc thẳng dương vật vào giữa đôi môi nhỏ nhắn của cô ngay khi Lạc Lạc van xin Xuân Tàn Tuyết cường bạo mình. Hơi ấm xộc thẳng từ dưới hạ thể lên đến đỉnh đầu khiến Đại Nhạc Hoàn mất đi lý trí cùng cô.

"Ưm...! Haa!" Lạc Lạc ré lên khi cùng lúc được thưởng thức hai đầu dương vật dày dặn vào bên trong mình.

Xuân Tàn Tuyết cũng không chịu nổi trước sự dâm dật Lạc Lạc phô bày cho mình thấy, hắn thúc hông, đẩy trọn dương vật dài và dày vào sâu bên trong cô.  m đạo Lạc Lạc lập tức chèn chặt lấy hắn, không ngừng truyền tới khoái cảm tình dục sung sướng nhất. Xuân Tàn Tuyết như phát cuồng trước cảm giác mình vừa có được, hắn thúc hông cực kì mạnh bạo để tận hưởng từng sự va chạm giữa đầu dương vật của mình với nơi sâu thẳm nhất trong chiếc âm đạo bé xinh này.

Trong lúc Xuân Tàn Tuyết tàn phá âm đạo Lạc Lạc, Đại Nhạc Hoàn cũng đang thoả mãn khi thúc người vào cái miệng nhỏ ấm áp của cô. Lạc Lạc vậy mà bị cuốn theo cơn sóng tình với cả ba người, cô không quên chăm sóc dương vật của cả Lộc Minh, mà thậm chí còn có phần chủ động hơn trước. Mỗi lần Xuân Tàn Tuyết đâm thẳng gậy thịt của mình chạm đến đầu tử cung của cô, Lạc Lạc sẽ càng siết chặt tay hơn khiến Lộc Minh cũng phải hít sâu vì sung sướng. Cơ thể của Lạc Lạc tựa như đã hoá thiên đường, để cả ba anh em cùng đắm chìm vào đó. Lộc Minh dùng tay bóp nắn bầu ngực tròn trịa của cô, đến mức in hằn những vết đỏ lên đó. Đại Nhạc Hoàn không chịu nổi sự ấm áp và sung sướng mang lại từ khoang miệng nhỏ nhắn của bạn gái mình, anh chẳng ngừng nghỉ mà thúc dương vật sâu nơi cuống họng, trong lúc đưa tay ngắt véo đầu vú đã cương cứng như hạt đậu đỏ kề cận mình.

"Sướng khiếp!" Xuân Tàn Tuyết rền rĩ, hắn chưa từng có cảm giác như thế này khi giao hoan cùng với những người phụ nữ khác. "Lạc Lạc, cơ thể của em đúng là chỉ nên dành riêng cho việc làm tình. Anh sẽ cưỡng hiếp em hết lần này đến lần khác mà không chán mất." Hắn nói, càng mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Xuân Tàn Tuyết véo lấy hạt ngọc trai hồng lúc này đã chuyển sang màu đỏ ửng nơi đỉnh âm hộ, Lạc Lạc rít lên trong cuống họng vì sung sướng pha lẫn trong cơn đau đớn truyền tới, cùng lúc đó, Xuân Tàn Tuyết cũng xuất ra dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong âm đạo của cô.

"Đến lượt anh rồi." Lộc Minh thấy Xuân Tàn Tuyết đã xuất tinh, gã liếm mép, nhanh chóng thế chỗ.

Gã đã đợi thời khắc này từ nãy giờ, khi thấy Xuân Tàn Tuyết sung sướng đến dường nào khi giày vò cái âm hộ ngọt ngào này. Tinh dịch của em trai gã vẫn còn đang tuôn ra không ngừng, lớp dịch trắng đục ùng ục trào ra từ âm đạo Lạc Lạc, Lộc Minh nuốt khan, nhanh chóng đưa đầu khấc của mình vào nơi cửa động.

Tinh dịch nóng hổi của Xuân Tàn Tuyết càng khiến Lộc Minh dễ dàng đâm dương vật sâu hơn trong cơ thể Lạc Lạc, lúc này cô đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Cả cơ thể cô gái nhỏ ưỡn người, bàn tay không ngừng tự chà xát lên đầu mép âm hộ. Nhìn hai bầu vú đỏ ửng cương cứng của Lạc Lạc, Lộc Minh nhếch mép cười thoả mãn, cùng lúc cảm nhận sức ép chặt dương vật của mình bên dưới. Xuân Tàn Tuyết nói đúng, cái âm đạo này đúng là sinh ra chỉ để làm tình, chỉ cần đẩy đầu khấc vào bên trong thôi cũng đã khiến Lộc Minh sung sướng đến phát cuồng. Nếu không phải vì vướng bận quá nhiều công việc, gã chắc chắn sẽ hiếp cô cả ngày, thứ cảm giác thoả mãn cùng cực này đâu dễ đạt đến.

"Đúng là cái âm đạo dâm dật. Em sướng chứ Lạc Lạc? Nói anh nghe xem nào, dương vật của anh làm em sướng không, hử?" Lộc Minh nghiến răng mỗi khi thúc người về phía trước, âm đạo Lạc Lạc quá khít, khiến gã phải kìm chế lắm mới không xuất tinh ngay.

"Sướng... á! Thật... thật sướng quá...!" Lạc Lạc oằn người trước từng cú thúc của Lộc Minh. Đại Nhạc Hoàn làm tình rất giỏi, cô đã nghĩ anh là người giỏi nhất rồi. Nhưng thứ này, Chúa ơi, làm tình liên tiếp với ba người đàn ông mới là điều sung sướng nhất cô từng trải nghiệm. "Mạnh nữa đi, em muốn anh thúc mạnh hơn nữa. Sướng quá! Sướng chết mất em!"

"Thật dâm đãng." Lộc Minh cười gằn. "Sao em có thể dâm dật đến vậy chứ. Sau này bọn anh sẽ cùng lúc cưỡng em như thế này, để em sung sướng lên tận Vu Sơn, em thích chứ, hả?" Lộc Minh hỏi, trong đầu gã đã mường tượng đến cảnh tượng mình hiếp chết cô, từ phòng ngủ đến nhà tắm, đến phòng khách hay ban công cũng không chừa

Chỉ vì âm đạo của Lạc Lạc thực sự chơi rất sướng, sướng đến mức gã mong muốn có thể làm như thế này cả ngày đêm. Dương vật Lộc Minh càng lúc càng cương cứng, càng căng tức sâu trong âm đạo của Lạc Lạc, cơn sung sướng lại càng dồn dập ập đến xâm chiếm toàn bộ tâm trí gã.

"Để xem em sẽ mang thai đứa con của ai." Lộc Minh hào hứng nói, đẩy hông mình về phía trước. Gã rít nhẹ, đầu dương vật gã đã chạm tới thành tử cung bên trong, nơi sâu thẳm nhất của Lạc Lạc. "Mang thai đi, anh sẽ trút hết tinh dịch của mình vào trong em."

Lộc Minh gầm gừ, động tác đẩy hông ngày một nhanh hơn. Ngay cả khi em trai gã là Đại Nhạc Hoàn, người yêu chính thức của Lạc Lạc đang ở đây cũng không ngăn cản được ý định cưỡng Lạc Lạc đến mức thụ thai của gã. Thật quá sung sướng, Lộc Minh chỉ còn sót lại ý nghĩ ấy trong đầu, mang thai đi, mang thai đứa con của gã đi Lạc Lạc. Gã thúc người lần cuối, để dòng tinh dịch đặc quánh phun ào at vào sâu nơi tận cùng âm đạo của cô. Như thể chưa thoả nỗi lòng, Lộc Minh còn để nguyên dương vật đang co giật của mình trong người Lạc Lạc mà đổ ập xuống, dùng miệng cắn xé bầu ngực cô.

"Trông em ấy vẫn còn chưa thoả mãn đâu." Xuân Tàn Tuyết đang vui vẻ xoa nắn một bên ngực của Lạc Lạc, nhìn ngắm biểu cảm của cô rồi nhận xét. "Tiểu Lạc vẫn còn buồn bã sao, để bọn anh đến chăm sóc em thật kĩ lưỡng nào."

Nói đoạn, Xuân Tàn Tuyết ra hiệu cho Đại Nhạc Hoàn, nhấc bổng Lạc Lạc lên đặt cô ngồi gọn vào trong lòng mình. Lên đỉnh tận hai lần, Lạc Lạc đã mất sạch khí lực, chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp. Hai đầu ngực bị chơi đùa đến đỏ ửng, dấu vết của ba người đàn ông ghi hằn lên cơ thể cô, không nơi nào là không có hoa hồng nở rộ. Khi bị xốc lên như vậy, tinh dịch trắng đục của Lộc Minh cũng chảy tràn xuống lớp nệm trắng thành giọt. Nơi hoa huyệt đã sưng phồng vì bị ma sát và giày vò bởi dương vật của cả ba người đàn ông, từng giọt dịch trắng ùng ục trào ra tựa sữa đặc, chẳng thể phân biệt nổi đâu là khí lực của Lộc Minh, hay Xuân Tàn Tuyết, hay người yêu của cô là Đại Nhạc Hoàn.

Dòng tinh dịch ấy trở thành chất bôi trơn vô cùng hữu hiệu, ngay cả khi Lạc Lạc đã rã rời vì phải làm tình liên tục với cả ba anh em, lớp dịch chứa đầy mầm sống này vẫn có thể giúp bọn họ tiếp tục đẩy dương vật của mình vào bên trong cô. Và họ thực sự đã làm như thế, thay thế cho Lộc Minh vừa xuất tinh xong đang ngồi cạnh giường để nghỉ ngơi và chiếm lấy bờ môi của Lạc Lạc, Đại Nhạc Hoàn, tiến tới cạ đầu khấc của mình vào giữa hang động đang rỉ rả chảy ra nước dịch trắng đục. Lạc Lạc lúc này đang tựa người trong lòng Xuân Tàn Tuyết, đôi môi bị Lộc Minh chiếm đóng, cô còn lơ mơ vì chưa thoát khỏi cơn cực khoái quá sung sướng do Lộc Minh mang lại, bầu ngực lần nữa bị Xuân Tàn Tuyết giày vò đến đau nhói. Đại Nhạc Hoàn chậm rãi thúc dương vật vào trong, tinh dịch đọng lại sâu nơi âm đạo của Lạc Lạc chịu sức ép, liền òng ọc bắn ra ngoài, văng lên cả những múi cơ bụng của anh.

Khoái cảm lại chậm rãi dâng lên từ giữa hai đùi non, Lạc Lạc rên rỉ trong vô thức. Phía sau cô, Xuân Tàn Tuyết cũng vừa lúc phục hồi nguyên khí, hắn dùng hai tay bóp chặt lấy hai quả đào tiên phía trước, theo nhịp nấc hông của em trai mình mà nâng người cô lên. Lạc Lạc còn đang chìm trong sự sung sướng mà bạn trai mình mang lại, cô không nhận ra ý đồ của Xuân Tàn Tuyết. Chỉ thấy vào đúng khoảnh khắc Đại Nhạc Hoàn thúc dương vật vào sâu trong âm đạo mình, Lạc Lạc cùng lúc cảm nhận được Xuân Tàn Tuyết cũng đẩy khúc côn thịt của hắn vào cửa hậu của cô.

"Á!" Lạc Lạc ré lên hoảng hốt, dương vật của cả hai anh em đều dày dặn và có kích thước to hơn người bình thường cùng lúc đâm sâu vào người cô, như thể muốn xé đôi cơ thể nhỏ bé của Lạc Lạc ra làm đôi.

Nhưng rất nhanh chóng, cơn cực khoái cũng tràn đến nhấn chìm lý trí của cô. Sự sung sướng được nhân đôi khiến Lạc Lạc điên cuồng mà lắc hông theo nhịp lên xuống của hai anh em, lúc này đây cô mường tượng rõ ràng hơn bao giờ hết hình dáng dương vật của cả hai luồn lách giữa cơ thể mình, đâm sâu tới tận cùng và mang lại khoái cảm hoan lạc cực đỉnh.

"Em cảm thấy như thế nào khi làm tình cùng với hai anh em ruột như tụi anh hả Tiểu Lạc?" Xuân Tàn Tuyết hỏi trong cơn thở dốc, hắn cũng đang phải kìm nén nỗi sung sướng của mình. Lỗ hậu của Lạc Lạc chưa từng được khám phá, nó khít chặt đến mức Xuân Tàn Tuyết thoáng nghĩ mình sẽ bị cửa hậu của cô hút cạn tinh lực mất.

"Sướng lắm!" Lạc Lạc hổn hển, nói đứt đoạn giữa tiếng rên rỉ của chính mình. "Em xin lỗi, Nhạc Hoàn. Đáng lẽ em chỉ được phép làm tình với mỗi mình anh thôi, nhưng... sướng quá! Sướng quá!"

"Chỉ cần em hạnh phúc, em muốn làm tình cùng bao nhiêu người cũng được." Đại Nhạc Hoàn cười trong tiếng thở hắt, anh càng đẩy hông mạnh hơn khi thấy biểu cảm điên cuồng của người con gái mình yêu.

"Sướng quá! Sướng chết mất! Dương vật của anh và Tàn Tuyết như nong đôi người em ra vậy. Chúa ơi, em sướng điên lên mất." Lạc Lạc rú lên khi cả hai người cùng lúc thúc dương vật của họ vào trong mình. "Em chưa từng biết làm tình sẽ sướng đến thế này."

Xuân Tàn Tuyết và Đại Nhạc Hoàn cực kỳ hài lòng trước biểu cảm của Lạc Lạc, cả hai như được kích thích thêm với bản năng chiếm hữu và thể hiện sức mạnh, cùng lúc thúc hông nhanh và mạnh hơn, ép chặt cô vào giữa. Bầu ngực Lạc Lạc ma sát cùng cơ thể của Đại Nhạc Hoàn làm cô kích tình hơn trước, đầu vú cương cứng đỏ ửng, Lạc Lạc vô thức lấy tay tự xoa nắn lấy ngực mình, không ngừng rên rỉ ngày một lớn tiếng hơn.

Thanh âm của cô khiến ba người đàn ông trong phòng trở nên kích động cực kì, Xuân Tàn Tuyết ngả người nằm xuống giường kéo theo Lạc Lạc. Khi cả hai đồng điệu đâm dương vật của mình vào ra trong âm đạo và cửa hậu của cô, Lộc Minh lại thúc khúc gậy chống trời của mình vào miệng cô, sâu đến tận cuống họng. Lạc Lạc cùng lúc phải "phục vụ" cho cả ba người, cả bốn người cùng giao hoan với nhau trong lửa tình cuồng nhiệt.

Cơ thể Lạc Lạc tựa như bọt biển, cô hút cạn tinh lực của cả ba người đàn ông đang điên loạn vì khoái cảm được giày vò cô đến tận cùng. Xuân Tàn Tuyết là người đầu tiên không đủ sức kìm nén nổi dục vọng bản thân, hắn rít lên giữa những âm thanh nhóp nhép khoả lấp căn phòng kín, dòng dịch trắng đục đặc sệt được phóng sâu bên trong cửa hậu, ùng ục chảy tràn ra thấm đẫm lớp drap giường trắng nay đã trở thành màu vàng nhạt ướt át. Mà cũng cùng lúc ấy, Đại Nhạc Hoàn cũng đã chạm đến đỉnh Vu Sơn. Nơi khoái cảm ngập ngụa nhấn chìm anh, Đại Nhạc Hoàn ưỡn người, thúc hông mạnh bạo vào sâu bên trong Lạc Lạc, cả hai người đàn ông đang xâm chiếm cơ thể cô cùng lúc lên đỉnh, Lạc Lạc cũng cảm nhận được hai dòng dịch đặc và âm áp chảy vào nhanh như thác lũ. Ngay cả khi đã xuất tinh, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế kẹp chặt Lạc Lạc ở giữa, tới dương vật cũng không rút ra. Điều này làm cô dễ dàng cảm thấy được hình dáng của hai đầu dương vật đang dần thay đổi, thậm chí chúng còn hơi co giật một lúc lâu sau khi vẫn còn lấp đầy cô. Chỉ sau khi hai người Xuân Tàn Tuyết và Đại Nhạc Hoàn xuất tinh vài mươi giây, Lộc Minh cũng phóng thẳng tinh dịch vào bên trong vòm miệng của Lạc Lạc. Cả cơ thể cô giờ đây chứa đầy sinh lực của cả ba người, nếu lúc này Lạc Lạc thụ thai, e rằng cô chẳng thể biết được ai mới là cha đứa bé.

"Em rút cạn anh rồi Lạc Lạc." Xuân Tàn Tuyết thở hắt, từ từ rút cậu nhỏ của mình rời khỏi cơ thể cô.

Tính đến thời điểm này, cả ba anh em Đại Nhạc Hoàn đã lên đỉnh hai lần. Đối với người thường có lẽ đã sớm kiệt sức, nhưng bởi cơ thể của Lạc Lạc quá kích tình, cả ba người nhìn bộ dáng cô ngập ngụa trong tinh dịch của mình mà lòng tràn hứng khởi. Lạc Lạc lúc này đã mệt vì đạt cực khoái tận bốn, năm lần. Chân tay cô đều rã rời, không chút khí lực. Cả căn phòng bị nhấn chìm trong mùi mồ hôi và dâm dịch từ bốn người, tạo ra bầu không khí vô cùng ám muội. Cả ba người đàn ông ngồi trên giường, quây Lạc Lạc đang loã lồ nằm chính giữa. Bọn họ cũng không đến mức chèn ép cô không ngừng nghỉ, để Lạc Lạc dần lấy lại tâm trí, họ chỉ vuốt ve cơ thể của cô nhẹ nhàng thay cho những cú thúc, đâm dương vật mạnh bạo và giày vò bầu ngực, bờ môi cô khi nãy. Kì lạ thay, những động tác mơn trớn dịu dàng ấy lại làm cho Lạc Lạc cảm thấy bị kích thích.

Sự nâng niu đó của ba người đàn ông khiến nỗi khao khát lại bùng lên trong cô, hai đầu ngực đỏ ửng lại cương cứng, căng tức như thể muốn tiết sữa cho đứa con chưa được thành hình. Bởi vì bị kích thích, âm đạo Lạc Lạc không ngừng co bóp, lớp dịch trắng tràn ra như dòng suối nhỏ, không thể phân biệt nổi đó là của Đại Nhạc Hoàn, Xuân Tàn Tuyết hay Lộc Minh. Ba người đàn ông phát hiện ra phản ứng của Lạc Lạc, đồng thời thích thú với dòng tinh dịch chảy dài trên đùi non của cô. Cả ba đều nhanh chóng cương cứng thêm lần nữa, Lạc Lạc khoả thân, ánh mắt mơ màng nằm trên giường. Cô nhìn thấy cả ba đầu dương vật của anh em Đại Nhạc Hoàn đều đang ngóc dậy như rắn hổ mang, hướng về phía mình đầy thèm muốn. Lạc Lạc cắn môi, nhớ lại cơn hoan lạc mình vừa trải qua mà do dự. Nó quá mạnh bạo và điên cuồng, cô đưa tay chạm lấy hai bầu ngực trần, tự mình xoa nắn. Lạc Lạc không biết bản thân có thể chịu đựng được thêm một đợt sóng tràn như thế nữa chăng, nhưng cả người cô lúc này đang rừng rực lửa tình. Ngọn lửa khao khát được lấp đầy bởi những dương vật ấm nóng và dày dặn đó, đang thiêu đốt tâm trí cô và gào thét được thoả mãn những xúc cảm viên mãn nhất của một trận làm tình.

"Em muốn thứ này sao, Tiểu Lạc?" Xuân Tàn Tuyết nhếch môi cười, tay cầm lấy dương vật của chính mình vẫy nhẹ như mời gọi.

"Thật hết cách, Tiểu Lạc đang buồn rầu nhiều chuyện, chúng ta nên làm cho em ấy vui lên." Lộc Minh cũng nói, phần đầu nấm của anh cương lên, thẳng đứng như kim đồng hồ chỉ mười hai giờ.

Đại Nhạc Hoàn mỉm cười, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đỡ lấy người Lạc Lạc. Lúc nãy cơ thể của cô đã rã rời, Lạc Lạc tựa người vào lòng chàng trai mình yêu, cảm nhận hơi ấm của anh tỏa ra cùng với mùi nam tính xộc vào mũi.

"Em muốn tiếp tục chứ?" Anh hỏi, đôi tay ôm siết cô vào lòng.

"Ưm..." Lạc Lạc có chút do dự, cơ thể của cô gào thét nỗi khao khát được đàn ông giày vò, nhưng tinh thần cô lúc này đã rệu rã.

"Em ấy có vẻ mệt rồi." Đại Nhạc Hoàn nói, hôn lên trán coi. Câu nói ấy tựa lời nhắc nhở, dẫu cho thân dưới cương cứng đến căng tức, anh cũng muốn quan tâm tinh thần và thể trạng bạn gái mình hơn.

Xuân Tàn Tuyết chép miệng tiếc nuối, nhưng hắn cũng không phải kẻ khát tình và cuồng nhục dục. Hắn tiến tới nâng cằm Lạc Lạc, hôn cô thật sâu rồi rời đi. Đến lượt Lộc Minh, gã cũng chỉ nhẹ nhàng hôn từ biệt cả hai rồi đóng cửa phòng.

"Anh có nghĩ em là một kẻ dâm dật không?" Khi cả hai người đàn ông còn lại trong nhà đã rời đi, Lạc Lạc e dè hỏi Đại Nhạc Hoàn.

Dẫu cho anh có là người chủ động để cô cùng hoan lạc với anh em mình, nhưng Lạc Lạc không chắc chắn liệu anh có thực sự muốn điều đó diễn ra hay không.

"Em có là người như thế nào, anh đều yêu em cả." Đại Nhạc Hoàn đáp, giọng anh thì thầm bên tai cô.

Sau cái hôm hoan đường ấy, cuộc sống của ba anh em Đại Nhạc Hoàn và Lạc Lạc trong căn nhà rộng lớn dường như trở về nhịp điệu cũ. Đại Nhạc Hoàn vẫn đi làm tại bệnh viện như mọi thường, thời gian này dịch giã kéo dài nên anh cũng không thể về đúng giờ mỗi ngày được. Một buổi tối muộn khi vừa tan ca làm ở bệnh viện, Đại Nhạc Hoàn mở cửa nhà, không gian bên trong khá tĩnh lặng. Đèn phòng khách chưa được bật, anh thong thả bước vào trong. Giữa không gian rộng lớn đó, Đại Nhạc Hoàn nghe thấy tiếng rên rỉ của Lạc Lạc vang tới từ hành lang lầu hai.

Anh đi theo thanh âm kích tình đó, đến trước cửa phòng anh trai Lộc Minh của mình. Cánh cửa hơi hé mở, ánh sáng trắng hắt ra nơi hành lang tối tăm. Đại Nhạc Hoàn đưa mắt nhìn, Lạc Lạc đang oằn người vịn lấy bậu cửa sổ, cơ thể trần truồng đang bị nong ra bởi dương vật to lớn của Lộc Minh từ phía sau. Bầu ngực xinh xắn căng tức, bị ép vào bậu cửa sổ gây nên vết hằn dài. Lạc Lạc vẫn còn chưa để ý đến sự xuất hiện hiện Đại Nhạc Hoàn, nhưng Lộc Minh đã cảm giác được ánh nhìn của anh nên quay người lại.

Đũng quần Đại Nhạc Hoàn bị đôn lên, dương vật cương cứng của anh đang gào thét muốn xâm chiếm cơ thể người con gái nhỏ bé đó. Lộc Minh nháy mắt ra hiệu, gã muốn anh cùng tham gia vào. Đại Nhạc Hoàn không từ chối, anh và cả hai người anh em của mình vẫn thường luân phiên làm tình với Lạc Lạc, nhưng chắc chắn cô sẽ chỉ lên đỉnh thực sự khi có đến hai dương vật thúc vào trong mình. Đại Nhạc Hoàn cởi áo blouse trắng cùng sơ mi bên trong, để lộ những múi cơ căng lên vì nỗi khao khát được đút dương vật của mình vào người con gái mình yêu. Anh nuốt khan, chậm rãi đến gần nơi Lộc Minh đang đứng cùng Lạc Lạc, nhìn anh trai đẩy hông liên tục để phóng dòng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong âm đạo của bạn gái anh.

Ngay khi Lộc Minh vừa xuất cạn dòng tinh dịch trắng, gã rút dương vật đã xìu xuống của mình ra ngoài. Lạc Lạc còn đang thở hổn hển lấy sức, cô chợt nhận thấy âm hộ mình lại có dương vật cương cứng chà xát bên dưới.

"Lộc Minh? Không, Đại Nhạc Hoàn?" Lạc Lạc giật mình quay lại nhìn, cô còn tưởng Lộc Minh lại cương lên quá nhanh chóng.

"Anh về rồi đây." Đại Nhạc Hoàn đáp, thúc thẳng đầu dương vật cứng rắn của mình vào bên trong âm đạo của cô, khiến lớp tinh dịch của Lộc Minh phọt thẳng ra ngoài.

"Á...! Mừng  anh... Về... Nhà...!" Lạc Lạc ré lên vì sung sướng, cô nói lời chào mừng đứt quãng trong cơn thở dốc. Cô cũng nghe thấy thanh âm Xuân Tàn Tuyết đẩy cửa bước vào trò chuyện cùng Lộc Minh phía sau lưng mình.

Đêm nay sẽ lại là một đêm điên cuồng với ba dương vật háo hức phun dòng tinh dịch trắng trên người cô, Lạc Lạc nhắm chặt mắt, liếm môi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro