[COMPLETED COMMISSION] NGÔI SAO NHỎ - ĐẠI NHẠC HOÀN X LẠC LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Nhân vật Lạc Lạc thuộc sở hữu của bạn Lạc Lạc, ý tưởng gốc thuộc về bạn Lạc Lạc, chấp bút bởi Nyatymita

❤ Thể loại: SoL, BG, lãng mạn

❤ Độ dài: 2.000 từ

❤ Liên hệ đặt comm tại http://nyatymita.carrd.co

"Dạo này em lại thức khuya sao?"

Đại Nhạc Hoàn lên tiếng hỏi khi chạm mặt Lạc Lạc trước cửa phòng tắm, trông cô bé bơ phờ hơn hẳn mọi hôm. Anh chạm vào má trái em, nhận ra thân nhiệt của Lạc Lạc cao hơn so với bình thường. Cô bé lắc đầu, cơ thể Lạc Lạc đã khó chịu được cả hai tuần lễ nay rồi, chỉ vì bốn người thường xuyên hoạt động trên giường trong thời gian dài, Lạc Lạc cho rằng có lẽ nguyên do bởi cô còn chưa thích ứng được việc hoà hợp âm dương cùng với ba người họ nên có chút mệt mỏi mà thôi.

Thấy em lắc đầu phủ nhận, Đại Nhạc Hoàn hơi nhíu mày. Anh kéo Lạc Lạc vào phòng tắm chốt cửa lại, rồi gỡ từng nút áo ngủ của em ra. Bầu ngực nhỏ nhắn lộ ra trắng ngần dưới lớp vải mỏng, Lạc Lạc đỏ bừng mặt, vội vã nắm lấy cổ tay anh mà nài nỉ:

"Đừng, bây giờ là buổi sớm mà. Sáng nay em còn có tiết học."

"Anh đâu phải muốn làm tình với em." Đại Nhạc Hoàn hôn lên trán em để trấn an, thực ra khi em tỏ thái độ như vậy, anh vốn dĩ cũng đã "hứng" lên rồi. Tuy nhiên việc kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Lạc Lạc vẫn quan trọng hơn. "Ngoan, để anh kiểm tra xem nào."

Lạc Lạc nghe vậy thì buông lỏng tay, để Nhạc Hoàn luồn vào dưới bầu ngực mình. Anh nâng một bên ngực em lên, đầu ngón cái chạm nhẹ nơi đỉnh nhũ hoa, Lạc Lạc không kìm được mà khẽ rên một tiếng. Em xấu hổ bụm miệng lại, nhưng vẻ mặt Nhạc Hoàn vẫn rất chuyên chú. Nơi đầu ngực Lạc Lạc nổi chút hạch nhỏ, Đại Nhạc Hoàn nhìn thấy,  lại hơi cau mày.

"Dạo này anh không thấy em ăn nhiều xoài như trước nhỉ?" Anh bỗng hỏi.

"Ừm, bỗng dưng không thích ăn nữa. Ngọt quá, khó chịu." Lạc Lạc ngẫm nghĩ, đúng là em không còn hứng thú với loại trái cây yêu thích ấy nữa.

"Kì kinh nguyệt của em là vào hai tuần trước nhỉ?" Đại Nhạc Hoàn lại hỏi.

"Đúng vậy. Anh nhắc mới nhớ, dạo này bận rộn quá nên em lại bị trễ kì rồi." Lạc Lạc xấu hổ nói, nhưng vì Nhạc Hoàn làm bác sĩ, em cũng không ngại ngùng khi trò chuyện với anh về vấn đề này.

"Được rồi, đi nào." Đại Nhạc Hoàn bỗng cài lại áo ngủ cho em, thuận tay mở chốt cửa phòng tắm.

"Đi đâu cơ?" Lạc Lạc khó hiểu hỏi.

"Bệnh viện."

Sau câu trả lời ngắn gọn, Nhạc Hoàn nhất quyết đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Khi vừa đến nơi, anh đã dẫn Lạc Lạc đến thẳng khoa Sản. Em nhìn thấy biển thông báo Sản khoa mà giật mình, đôi tay vô thức đặt lên chiếc bụng nhỏ nhắn của mình. Em có thai sao? Lạc Lạc bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng, đứa trẻ này là của Nhạc Hoàn, hay là của Lộc Minh, Tàn Tuyết đây? Em nhớ đến những lần mình cùng họ làm tình, cả ba đều xuất tinh sâu bên trong em, không chỉ một mà rất nhiều lần.

"Em suy nghĩ gì thế, đến đây nào." Đại Nhạc Hoàn ôm lấy vai em, đẩy em đi về phía trước.

Cũng không phải anh không rõ suy nghĩ của em, chỉ là Đại Nhạc Hoàn không quan tâm đứa trẻ ấy thuộc về ai trong ba người. Miễn Lạc Lạc bình an hạ sinh đứa bé thì nó sẽ là con của anh, đứa con anh yêu thương nhất mực. Cả hai cùng vào phòng khám, sắc mặt Lạc Lạc có chút gấp gáp. Thấy em lúng túng trước các câu hỏi của bác sĩ Sản khoa, Đại Nhạc Hoàn ngồi cạnh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em dưới gầm bàn, siết chặt lại.

Nhận được sự ấm áp từ anh, Lạc Lạc dần dần bình tĩnh lại. Sau khi được siêu âm, cuối cùng bác sĩ cũng xác nhận quả thực em đã mang thai được ba tuần. Lạc Lạc cầm kết quả siêu âm mà hơi thất thần, em cứ nhìn mãi vào chấm tròn không rõ hình dạng trên giấy in siêu âm bốn chiều, bần thần nghĩ đến việc trong bụng mình đang dần hình thành một sinh linh mới.

"Em có thai rồi!" Đại Nhạc Hoàn lại vui vẻ không ngớt, anh ôm lấy em vào lòng, dùng bàn tay to lớn tỉ mẩn vuốt ve trên giấy báo kết quả siêu âm.

"Chuyện này... đột ngột quá. Em..." Lạc Lạc ngây người hồi lâu mới có thể mấp máy môi nói được vài từ.

Đại Nhạc Hoàn im bặt. Anh nhìn thái độ của em liền hiểu, đột ngột mang thai như vậy hẳn nhiên tinh thần cũng bị đả kích ít nhiều. Lạc Lạc còn đang phải đi học, nếu quyết định sinh đứa trẻ ra, như thế cũng đồng nghĩa rằng em sẽ từ bỏ giảng đường. Một sự lựa chọn vô cùng khó khăn với em, mà anh lại không thể khuyên giải hay đưa ra quyết định thay em. Không ai có quyền như thế cả. Lúc này, một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng dấy lên trong tâm trí anh, nếu nhỡ đâu Lạc Lạc muốn bỏ đứa con này... Đại Nhạc Hoàn cảm thấy mồ hôi lạnh rỉ rả nơi lòng bàn tay, anh không hy vọng em sẽ đưa ra sự lựa chọn ấy.

"Được rồi, chúng ta về nhà trước đã." Anh nói, cố làm phân tâm em lẫn chính mình khỏi suy nghĩ đáng sợ ấy.

Khi cả hai về đến nhà, Tàn Tuyết và Lộc Minh cũng đã đợi sẵn nơi phòng khách. Cả hai nhận được tin nhắn từ Nhạc Hoàn là lập tức xin nghỉ việc quay về ngay, hẳn nhiên họ đều mong chờ đứa bé này ra đời. Lạc Lạc vừa bước vào phòng, hai người đã đứng bật dậy, xun xoe đến đỡ tay, dìu em đi từng bước chân.  Lạc Lạc dở khóc dở cười, em chỉ mới mang thai ba tuần, mà bọn họ đã đối xử với em như bà bầu sắp trở dạ không bằng.

"Em quyết định như thế nào?" Lộc Minh hỏi khi cả bốn người ngồi quây quần bên sofa phòng khách. Lạc Lạc ngồi tựa vào lòng Đại Nhạc Hoàn, bàn tay vô thức đặt trên bụng mình.

"Hãy giữ lại đứa bé." Tàn Tuyết nói. "Đại Nhạc Hoàn sẽ là một ông bố tốt. Tụi anh cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình." Hắn khẳng định.

"Em... em vẫn chưa quyết định được. Còn việc học ở trường..." Lạc Lạc do dự, em đã xin nghỉ tại trường gần một tuần qua do cảm thấy không khoẻ, mà bấy giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện "không khoẻ" ấy chính là bị ốm nghén.

"Em có thể quay lại trường bất cứ lúc nào mà, anh sẽ đến xin bảo lưu cho em. Đứa trẻ này sẽ do chúng ta cùng chăm sóc, khi ấy em vẫn tiếp tục được việc học của mình, hoặc làm bất cứ điều gì em muốn." Tàn Tuyết bước đến, quỳ xuống bên cạnh Lạc Lạc, siết lấy tay em.

"Đúng vậy, chúng ta còn cần chuẩn bị cho đám cưới của em và Nhạc Hoàn nữa. Ngôi nhà này sẽ sinh động hơn khi có thêm đứa trẻ, bọn anh đều muốn nhìn thấy nó trưởng thành từng ngày." Lộc Minh cũng tiến lại, anh đặt tay lên vai cô, giọng mang theo vài phần nài nỉ.

Lạc Lạc bối rối không biết phải đáp lại thế nào, trong vô thức, em ngước đầu nhìn Đại Nhạc Hoàn. Anh dịu dàng xoa đầu em, giọng trầm ấm vang lên đầy kiên định.

"Chuyện cưới xin có thể đợi em mẹ tròn con vuông rồi hẵng tính đến, lúc này điều quan trọng nhất là sức khoẻ của em và đứa trẻ. Em đâu muốn mất đi ngôi sao nhỏ này đúng chứ?"

Em khẽ gật đầu, quả nhiên Đại Nhạc Hoàn luôn thấu hiểu em nhất. Từ khi biết mình đang mang thai, Lạc Lạc chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ đi đứa bé. Em còn cảm thấy mừng vui xiết mấy khi mình đang ấp ủ giọt mật đầu tiên giữa em và ba người, Lạc Lạc tựa đầu vào lồng ngực Nhạc Hoàn, cảm thấy yên tâm đến lạ.

"Em mong là đứa bé sẽ an toàn ra đời. Có lẽ ở nhà dưỡng thai là quyết định tốt nhất cho nó, nhỉ." Lạc Lạc thì thầm, em thấy nụ cười vui sướng hiển hiện trên gương mặt của cả ba người đàn ông đang quây quần bên cạnh em.

Quyết định như thế rồi, Đại Nhạc Hoàn đưa Lạc Lạc về phòng nghỉ. Trước đó bọn họ cũng đã phân phó "nhiệm vụ" hợp lý: Đại Nhạc Hoàn thường xuyên công tác tại bệnh viện, anh lo ngại Lạc Lạc sẽ khó ngủ nếu cái thai lớn dần. Thế nên Tàn Tuyết và Lộc Minh sẽ thay phiên nhau làm ấm giường cho em, cùng chăm sóc Lạc Lạc cho đến ngày trở dạ. Đại Nhạc Hoàn cẩn thận đưa em vào phòng, cả hai cùng ngồi trên giường trò chuyện về việc sẽ đặt tên con trẻ là gì suốt một lúc lâu.

"Đứa bé sẽ giống ai nhỉ?" Lạc Lạc bỗng tự hỏi.

"Giống chúng ta, hẳn rồi." Đại Nhạc Hoàn mỉm cười đáp lời. "Anh hy vọng đôi mắt của nó sẽ giống em, cả bờ môi này nữa." Anh cúi xuống hôn em, nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Cả chuyện sẽ mua đồ chơi cho từng độ tuổi ra sao, dành thời gian chăm sóc em bé thế nào, Đại Nhạc Hoàn cũng đã nghĩ đến từ lúc cả hai còn chưa siêu âm xác nhận có thai hay chưa rồi. Niềm vui sướng này chất chứa trong anh tựa mật vàng đổ tràn tổ ong lớn, vừa ngọt ngào lại ấm áp vô cùng. Đại Nhạc Hoàn ôm lấy em, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng nhỏ nhắn. Nơi này đã trở thành "mái ấm" cho đứa con của anh, Nhạc Hoàn lẩm bẩm, đứa con của anh. Từng câu từ mới thấm đẫm hạnh phúc làm sao.

"Chỉ đáng tiếc..." Nhạc Hoàn bỗng nói.

"Đáng tiếc gì cơ? Anh hối hận hả?" Lạc Lạc lập tức hỏi, cô níu lấy cổ áo anh.

"Đáng tiếc là trong ba tháng đầu, lại không thể thưởng thức em mỗi đêm rồi." Đại Nhạc Hoàn vùi mặt mình nơi bầu ngực em, tận hưởng mùi hương mạ non thoang thoảng trong tiếng cười nhẹ.

"Anh... thật lưu manh!"

Lạc Lạc đỏ bừng mặt, Đại Nhạc Hoàn vẫn muốn làm chuyện đó nữa sao, em hơi xấu hổ khi tưởng tượng ra cảnh cả hai nằm cạnh nhau trong khi chiếc bụng nhỏ này dần to tròn hẳn. Thế nhưng điều ấy cũng có vẻ... rất ngọt ngào nhỉ. Lạc Lạc thầm nghĩ, rồi đỏ hồng đôi má. Em ôm lấy Nhạc Hoàn trong vòng tay, mơ màng nghĩ đến ngày này năm sau thôi, trên đôi tay mình sẽ là một phiên bản nhí bé xinh của anh. Bất giác, khoé môi Lạc Lạc cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Em sẽ cho đứa trẻ này một mái nhà, giống như Đại Nhạc Hoàn đã mang đến cho em một mái nhà vậy.

"Thật mong chờ đến ngày được thấy con chúng ta." Lạc Lạc nói, em chủ động hôn Nhạc Hoàn.

"Đúng vậy, anh rất mong chờ." Đại Nhạc Hoàn cười đến là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro