[COMPLETED COMMISSION] CỔNG MÂY ĐÓN NGƯỜI - XAVIER X ALEXANDRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<3 Nhân vật Xavier và Alexandre thuộc về bạn Thanh Hạ, lên cốt truyện và chấp bút bởi Nyatymita
<3 Thể loại: Lãng mạn, SoL, BG
<3 Độ dài: 4.000 từ
<3 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

Nằm ở cuối đường dốc thoai thoải, những ai tinh ý sẽ để mắt đến một con hẻm nhỏ rợp sắc xanh biếc của dải thường xuân lớm chớm những nụ hoa xinh xắn. Tuy nhiên thứ khiến họ vô thức bước vào lối mòn be bé ấy chẳng phải màu rực rỡ của nắng rơi trên thảm thường xuân, mà là mùi hương ngọt ngào của bơ, đường và sữa từ mẻ bánh mới ra lò. Bước lên dải đá được lát tỉ mỉ đọng chút rêu thẫm, những vị khách lãng du tìm thấy ngay tấm biển đen trắng đề dòng chữ được thiết kế mềm mại: ROUGE. Rouge - thanh âm ngọt ngào như giọt mật rơi xuống từ tổ ong rừng, như má hồng ửng nơi làn da thiếu nữ ấy, mời gọi họ đẩy cửa gỗ vang tiếng đing đang, nhấn chìm khứu giác của vị khách qua đường trong hương bánh dễ làm say đắm nhiều thực khách sành ăn.

Hiệu bánh nhỏ nơi khuất lối được bài trí đơn giản, từng loại bánh được sắp xếp gọn gàng đợi người thưởng thức. Cô chủ còn đang loay hoay phía sau quầy, trên má tơ non còn vương ánh trắng mềm của bột, tóc búi cao, trán lấm tấm mồ hôi với đôi tay thơm mùi bơ sữa. Trái ngược với những thợ làm bánh khác, khách đến Rouge sẽ nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ váy đen tuyền, nếp váy nhung thêu những đoá thường xuân trắng đung đưa lớp vải mềm mại theo bước chân linh hoạt của nàng. Sắc đen ấy khiến mái tóc trắng búi cao trên chiếc cổ thanh mảnh càng thêm nổi bật, Alexandre ngẩng đầu, nở nụ cười tựa đoá thường xuân vào buổi sớm mai đón chào vị khách mới.

Hương thơm của bơ váng vất, chiếc lò nướng đỏ au vang lên thanh âm báo hiệu, mẻ bánh mới cũng vừa chín tới. Alex kiểm tra độ phồng và tính đàn hồi của bánh, nét hài lòng thoáng qua nơi khoé mắt cong. Màu nắng chiều rơi qua hiên nhà, nàng ghé mắt nhìn bên ngoài, tiếng sóng biển ngoài xa đang tung bọt trắng thúc hối nàng tiên cá nên sớm trở lại rặng san hô. Thanh toán hoá đơn cho vị khách vừa ghé qua, Alex mở ngăn tủ kính sau quầy, lấy ra tấm khăn trải bàn màu vàng nhạt cho hợp với nắng chiều đang chảy qua bóng mây. Nàng tháo búi tóc dày, suối bạc tuôn xuống ngang lưng, lọn xoăn tựa làn sóng biếc. Hương bơ thơm vương trên vai áo, đượm hoà với cà phê nồng nàn. Một buổi tiệc trà nhỏ được bày biện đẹp đẽ, Xavier sẽ thích lắm đây.

Alexandre mỉm cười thanh thoát, nàng chớp đôi mi cong thu chiếc bàn nhỏ bày trà bánh còn bốc hơi sương. Kim đồng hồ vừa chỉ sang số tám tròn trĩnh, cũng sắp đến giờ viện Alberax kết thúc ca chiều. Đương lúc sắp xếp hai chiếc tách bằng gốm anh đào trên bàn, Alex chợt tự hỏi liệu mình bắt đầu làm bánh apple pie bây giờ thì có kịp lúc Xavier về đến để cùng thưởng thức không. Nét bối rối thoáng vương nơi đáy mắt ruby, cuối cùng nàng đành để lại dự định ấy vào dịp thưởng trà lần tới.

Bóng nắng đổ nghiêng trên nền biển, nắng ráo riết đuổi theo cơn gió chiều dọc con đường lát đá rong rêu. Men theo mấy khung vòm cổ kính của Brighton, màu tà dương đậu trên cánh chim tìm tổ ấm, nương nhờ chúng bay đến khuôn viên trường đại học danh giá tại thành phố này. Xavier mang theo cặp táp da gọn gàng, dáng đi quy chuẩn bước chậm rãi dưới tán cây đang ngả bóng cuối xuân. Mang theo mũ phớt đen tone sur tone với áo vest ngoài, Xavier thanh tao dùng nó che đi vệt nắng còn lại của một ngày dài.

"Giáo sư Heiderich, anh về sớm thế."

Có tiếng ai đó gọi tên anh, Xavier dừng bước, bả vai đã cảm nhận được một cái vỗ nhẹ. Người đến gần chào hỏi là tiến sĩ Mandor công tác chung ngành, cả hai vẫn thường chạm mặt nơi hành lang dẫn tới lớp giảng dạy trong trường. Xavier nghiêng đầu tỏ ý đáp lại, nét kiệm lời lịch thiệp đã trở thành đặc điểm riêng của người thanh niên trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất viện Alberax.

"Chúng tôi sẽ ghé qua quán Vại To một lát, cậu muốn tham gia chứ?" Mandor nháy mắt, ngón cái chỉ về một nhóm bốn người phía sau mình. Họ đều là giáo viên và trợ giảng cùng công tác tại trường, thấy Xavier đưa mắt nhìn, cả bốn người đều giơ tay ra hiệu chào hỏi.

"Đáng tiếc quá, hôm nay tôi đã có hẹn." Xavier lịch thiệp đáp lại kèm theo một nụ cười mỉm. Lời từ chối khéo léo khiến kẻ khác khó lòng nài ép anh cùng tham gia những việc Xavier không mong muốn.

Động tác không chút chậm trễ, Xavier vẫy tay chào đồng nghiệp, rảo bước chân nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, bóng lưng anh đã khuất dạng sau cổng trường.

"Cậu ta khó mời thật." Giáo sư Mandor cảm thán, rút từ túi áo ra tờ một bảng Anh đưa cho người đồng nghiệp đang bước đến gần.

"Ông không thể làm gián đoạn buổi trà chiều đáng mong chờ của cậu ấy được đâu." Người này nháy mắt, nhận lấy đồng tiền, vui vẻ nói.

"Người đàn ông của gia đình nhỉ. Không biết đến khi nào tôi mới tìm được người tri kỷ đủ khiến mình từ chối mọi lời mời mọc và một ly Martini." Mandor nhìn theo vệt bóng đổ dài của Xavier khuất hẳn trong buổi chiều mát rượt, lòng đầy cảm thán.

Đường phố London cuối xuân đẫm sắc thiên thanh đổ dài trên bức tường màu bordeaux, những cửa hàng thời trang được dựng san sát nhau với tấm biển hiệu ánh kim bắt mắt. Xavier sải bước chậm rãi qua con phố thoáng đãng, tầm mắt dừng lại nơi cửa kính phủ lụa satin bóng trưng bày bộ váy mùa hè vải voan xinh đẹp. Cô ấy hẳn sẽ đẹp lắm khi khoác lên người chiếc váy này, anh thầm nghĩ, khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên rất nhẹ. Nét voan mềm màu cam đào thanh thoát, hoạ tiết hoa tigon trắng li ti như trời ngân hà được vẽ tỉ mỉ trên từng thớ vải. Xavier mường tượng Alex vận chiếc váy bước trên bãi biển đầu hạ, mái tóc bạc rũ xuống bờ vai. Anh mong chờ xiết bao cơ hội chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Tiếng chuông khánh vang lên leng keng, vị chủ hiệu thời trang đon đả mời chào người khách vừa ghé sang. Xavier chợt nhận ra mình vừa vô thức đẩy cửa bước vào bên trong, lúc định thần lại, anh đang đứng trước mannequin trưng bày bộ váy cam đào ấy rồi. Chất vải rất mềm, lại mát mẻ. Xavier chạm tay nơi vạt váy, như thế này sẽ không khiến làn da mềm mại của em ấy khó chịu, anh thầm nghĩ. Chiếc váy phối cùng sắc tà dương hoà vào nhau như vết sốt hollandaise mềm mịn, sóng sánh trên đĩa điểm tâm được đưa ra từ nhà hàng của một khách sạn năm sao, khơi gợi hứng thú từ những tín đồ thời trang sành sõi nhất.

Nhưng điều quan trọng là, em ấy sẽ thích chứ? Xavier trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho người chủ quán liên tục mời chào khéo léo những bộ váy áo khác khi thấy anh do dự. Anh đoan chắc rằng chiếc váy rất hợp với nàng, tuy nhiên nàng có ưng lòng chăng lại là điều ngoài dự liệu. Xavier không ngại chi tiền lựa chọn những trang phục tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Alex, anh chỉ mong nàng sẽ vui vẻ ướm thử những gì anh tỉ mẩn lựa chọn tặng nàng.

Tiếng cúc cu kêu nơi chiếc đồng hồ gỗ màu xanh rêu vang lên báo hiệu đã đến lúc nghỉ ngơi, Alex ngồi ngay ngắn bên bàn trà, tay vân vê làn tóc bạc. Ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa gỗ ngoài kia, đợi nghe tiếng bước chân quen thuộc trở về. Tiếng lanh canh vang lên lần nữa, nhưng đấy chẳng phải là người nàng đợi mong.

"Alex, chiều vui vẻ nhé." Mary bước vào hiệu bánh trong chiếc váy ôm gợi cảm, cô nàng mẹ đơn thân này luôn biết cách hun nóng đôi mắt quý ông thành phố này.

"Chào Mary, hôm nay thế nào? Cô không dẫn Mike đến sao."

Alexandre đứng dậy, nhanh nhẹn gấp tạp đề trắng thêu hoa tulip nhỏ xinh bên túi áo đặt gọn ghẽ trên ghế, tươi cười đón tiếp vị khách quen của quán.

"Thằng bé đi cùng gia đình anh tôi đến công viên rồi, một ngày hiếm hoi được xả hơi." Mary nháy mắt. "Tôi chỉ định ghé trung tâm thương mại tận hưởng bữa tối một mình, rồi cô đoán xem. Mùi bánh mới nướng nóng rẫy của cô lại quyến rũ tôi đến đây."

"Vẫn là croissant chứ Mary?" Alexandre bật cười trước lời nói đùa hóm hỉnh, tay đã dùng kẹp gắp chọn đúng món bánh ngọt yêu thích của vị khách quen.

"Một ít bánh quy quế nữa, cám ơn cô. Mẹ tôi yêu mấy cái bánh quy ấy lắm. Còn cả, cô đang chuẩn bị trà chiều sao?" Mary để ý đến bàn tiệc nhỏ xinh cạnh cửa sổ ngay từ khi bước vào hiệu bánh, cô nàng đoán chừng mùi vị bánh nướng mới có lẽ là từ những chiếc đĩa xếp tầng kia mà ra đó thôi.

Alexandre mỉm cười như một lời hồi đáp, nàng nhận ra ánh mắt mang đầy hàm ý của vị khách quen.

"Đúng vậy, cùng với một người quan trọng."

Nàng nói khi giao bọc giấy đựng bánh ngọt cho khách, Mary lập tức hiểu ra, nháy mắt với nàng tỏ vẻ "Tôi hiểu rồi, đành thế vậy" rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, hiệu bánh lại rơi về sự tĩnh lặng. Kim giây đồng hồ đánh nhịp chờ đợi, Alexandre chỉnh lại vị trí mấy cốc trà bằng sứ, cố bày biện sao cho thật hoàn hảo. Mà, dẫu nàng có vụng về chút đỉnh, Xavier hẳn cũng chẳng thấy phiền lòng. Cuộc sống không phải là một vòng tròn hoàn chỉnh, đến mùa hạ vẫn có những ngày mưa đấy thôi.

Ấy thế nhưng, trở nên hoàn hảo trong mắt người mình yêu thương luôn là mong muốn của mọi thiếu nữ. Alexandre ngẫm nghĩ, có như thế cũng chẳng phải quá tệ. Nàng có thể mơ màng rúc người vào lồng ngực anh mỗi sớm mai mà chẳng cần son môi tô điểm, nhưng nàng cũng muốn dáng vẻ của mình xinh đẹp hơn khi ở cạnh người tri kỷ.

"Em mơ màng gì thế, Alex?"

Alexandre giật mình ngước hàng mi cong dài, nàng bần thần chìm trong suy tưởng đến mức Xavier đã về mà nàng chẳng nhận ra. Nụ cười anh tựa cơn gió chiều dịu mát, bàn tay to lớn vuốt lấy lọn tóc bạc rũ xuống bên vai nàng mân mê nhẹ nhàng.

"Mừng anh đã về." Alex chào đón anh trở lại tổ ấm, nàng kéo cửa kính, để gió biển lùa vào làm đung đưa rèm lụa màu kem nhạt.

Trời chiều đánh rơi những vạt nắng xuống tách trà gốm trên bàn, Alexandre tao nhã rót dòng trà nóng cho anh, trong khi Xavier cất chiếc cặp táp của mình vào góc để đồ quen thuộc. Bữa tiệc trà đã bắt đầu lặng lẽ như thế, sau ngày dài mệt mỏi, chân mày Xavier cuối cùng cũng giãn ra đôi chút khi nhấp một ngụm trà ấm. Họ trò chuyện cùng nhau, những lời vô thưởng vô phạt nhỏ nhặt như từng vì sao xa ngoài kia. Thanh âm Alex nghe rất êm tai, hay giọng của nàng trở nên thánh thót hơn chỉ với riêng Xavier, anh chẳng rõ. Nghe được tiếng cười khúc khích ấy làm mọi mỏi mệt trong anh tan biến, tựa dòng suối mát lành vừa rỏ qua tim, Xavier thấy tâm tình mình tốt đẹp hơn hẳn.

Thi thoảng, cuộc đối thoại giữa cả hai sẽ bị gián đoạn. Tiếng chuông ngân báo hiệu cửa hàng bánh vừa đón chào khách mới, Alex đứng dậy với lấy chiếc tạp đề thêu hoa tulip xinh xắn, đến sau quầy kính lựa bánh và thanh toán. Xavier chẳng phiền lòng khi câu chuyện mình đang kể giữa chừng bị ngắt quãng, anh ngồi bên bàn trà, chống tay nhìn nàng tất bật trong gian bếp yêu thích. Một cảm giác yên bình đến lạ.

Khoé môi Xavier sẽ hơi cong thành hình bán nguyệt khi ánh mắt Alex lơ đãng nhìn về phía anh trong lúc trò chuyện cùng khách, cả hai trao cho nhau nụ cười thầm kín, và rồi nàng cùng anh cá cược vị khách tiếp theo sẽ chọn loại bánh nào trong cửa hiệu thơm mùi bơ sữa này.

Hương trà Earl Green vương trên lớp áo vest của Xavier, Alex có thể ngửi thấy được vị cam ngọt hoà trong cái thanh nhã của trà, khi nàng ngồi xuống chéo góc với anh. Không gian hiệu bánh như lắng đọng lại, chỉ nghe tiếng Xavier tiếp tục câu chuyện về cậu sinh viên luôn quên bài mà vẫn đạt điểm tuyệt đối của mình, hoặc giọng cười khúc khích của nàng khiến lớp trà ấm sóng sánh trong tách nhỏ. Đến khi chuông nhà thờ lớn đánh dài đúng ba lần, cả hai biết cũng vừa lúc nên đóng cửa hiệu. Bánh trong quầy đã vơi đi không ít, Xavier theo thói quen cởi áo khoác, chuẩn bị đến giúp Alex dọn dẹp bánh còn sót lại trong ngày.

Bỗng một tiếng lanh canh vang lên đột ngột, chiếc thìa bạc khuấy trà bị Alex vô ý gạt rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt, bàn tay vô thức vén tóc mai sau vành tai nhỏ nhắn. Xavier tưởng chừng mình vừa rơi vào lưới tình thêm lần nữa với nàng, động tác ấy mới quyến rũ làm sao, anh ngơ ngẩn nhìn chiếc cổ mảnh mai ấy, đôi mi dài của nàng khẽ chớp, trông Alex tựa thể thiên thần vừa hạ cánh xuống phàm trần.

Xavier nghiêng người, đặt tay nắm lấy cạnh bàn trà nhỏ. Vừa lúc ấy Alex cũng đứng dậy, trên tay còn cầm theo chiếc muỗng nhỏ xinh. Nàng tỉ mẩn nhận ra Xavier vừa làm gì, khoé mắt Alex cong lại thành hình bán nguyệt, trong đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh những vì sao kết tinh bởi thứ tình cảm Xavier nâng niu dành tặng riêng nàng. Đôi trẻ cùng nhau dọn dẹp bàn trà nhỏ, những chiếc bánh qua ngày được gói lại vào bọc kiếng, trước khi quay về căn nhà riêng của cả hai, họ sẽ mang bánh đến trại tế bần quyên góp. Thói quen ấy đã có từ khi Alex quyết định mở hiệu bánh, cho đến nay cũng non nửa mười năm.

Đã lâu đến thế rồi, Xavier chợt nghĩ. Cả hai ở bên nhau lâu đến vậy rồi sao, kể từ khi kề cận bên nàng, Xavier dường như quên bẵng dấu tích của thời gian. Quãng đời bằng phẳng đến bình đạm cùng cực, với kẻ khác có lẽ đã thành chiếc lồng giam giữ, thế mà với anh, mỗi ngày yên tĩnh này lại vô cùng hạnh phúc. Rồi ta sẽ còn ở bên nhau thêm nữa, đến khi biển cạn khô, đến ngày trăng ngừng sáng. Xavier thầm nghĩ, bàn tay khẽ siết chặt hơn.

Đặt bánh vào làn mây ngăn nắp, Xavier lịch thiệp cầm giúp Alex trong lúc nàng khoá chốt cửa sau. Con đường nhỏ đầy hoa dại của hiệu bánh Rouge dẫn đến bờ biển vắng, mỗi lúc chiều tàn, nàng của anh chuộng việc dạo bước trên lớp bọt sóng lăn tăn đến thăm từ ngoài khơi xa. Xavier cũng lấy nó thành thói quen khó bỏ, bất cứ điều gì gắn kết với Alex, đó đều là những thói quen khó bỏ. Đường dốc thoai thoải dẫn xuống hướng biển xanh bắt đầu được lấp bởi lớp cát dày, tiếng gió lùa và sóng biển ập vào nhau, tạo thành thứ thanh âm yên bình đến lạ.

Gót giày dẫm lên vùng cát trắng vào đêm nghe lạo xạo đều đặn, Alex hơi rúc người vào vòng tay anh, gió biển khiến nàng co ro lại tựa chú thỏ con lạc mẹ. Anh cởi áo khoác ngoài, vội vã bọc nàng lại dưới lớp vải dày. Alex lại hất chiếc áo ra, rồi tiếp tục rúc vào anh chẳng vì lý do gì. Xavier bật cười, rồi cứ để nàng làm theo ý mình muốn. Anh chợt nhớ ra món quà mình đã chọn cho Alex khi ghé ngang qua hiệu trang phục, từ trong túi áo, Xavier rút ra một chiếc hộp nhỏ.

"Anh nghĩ nó sẽ hợp với em." Xavier nói, đặt món quà vào đôi tay thơm mùi bánh ngọt của tri kỷ.

"Nhân dịp gì thế nhỉ?" Nàng hỏi.

"Nhân dịp chúng ta tổ chức trà chiều mỗi cuối tuần." Xavier đáp lại hóm hỉnh.

"Đó là thứ gì thế?" Alex không vội mở hộp quà bí mật, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh tìm kiếm chút bình yên, hỏi khẽ

"Em đoán thử xem. Một thứ rất tiện dụng với em." Anh đáp trong hơi cười khẽ.

"Tạp đề thêu hình nấm?" Nàng lại trả lời bằng một câu hỏi.

"Em chuyển sang thích hoạ tiết hình nấm bao giờ thế."

Xavier thế mà lại có chút ngạc nhiên, anh nhìn nàng cười lém lỉnh, phát hiện ra mình vừa bị trêu cũng không bực bội. Chiếc hộp nhỏ nhắn đặt vừa trong lòng bàn tay, làm thể nào có thể là tạp đề. Thế nên Alex cũng chỉ đoán bừa trêu anh mà thôi. Nàng mân mê lớp giấy bọc màu xanh biển, bên trên còn điểm vài hoạ tiết hình sao rơi trông xinh xắn vô cùng.

Alexandre kéo dây gói quà, chiếc nơ màu bạc bung ra, để lộ phần giấy gói dư bên dưới cho khách hàng dễ mở hộp. Nàng chậm rãi khám phá món quà tặng đặc biệt không – nhân – vì – bất – cứ - dịp – gì, bên trong là một sợi ruy băng màu đỏ rực ánh kim, được cuộn lại thành hình tròn nhỏ trông như một chiếc nhẫn nhỏ xinh.

"Màu mắt em." Xavier bỗng nói.

Anh kéo sợi ruy băng ra dưới gió đêm, dây buộc tóc của Alex đã lơi lỏng, Xavier nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, tỉ mỉ tết từng lọn tóc bạch kim, thắt lại nơ ruy băng màu đỏ. Cạnh tiếng sóng vỗ rì rào, Alex hơi nghiêng đầu ngả về phía sau, nàng tựa hẳn trong lồng ngực anh, tay vân vê lọn tóc được Xavier tết lại cẩn thận.

"Trông hợp với em không?" Nàng cười, đưa mắt nhìn anh. Xavier thấy cả dải ngân hà trong đôi mắt ấy.

"Hợp lắm."

"Làm bánh vẫn búi tóc cao lên thì tốt hơn nhỉ." Nàng lẩm bẩm.

"Cũng có thể dùng để búi cao mà." Xavier vội nói. Anh không muốn nàng cất xó sợi ruy băng này đâu, bởi lẽ màu đỏ ấy rất hợp với mái tóc ánh kim xinh đẹp của nàng.

"Nhưng sẽ khó lắm, em không búi một mình được ấy." Alex liếc nhìn anh.

"Thế thì mỗi sáng anh sẽ búi tóc cho em."

Xavier bật cười. Anh lại bị nàng trêu chọc lần nữa, Alex chỉ muốn thấy biểu cảm bối rối của anh khi nàng tỏ ra không dùng đến món quà này mà thôi. Nhưng nghĩ xem, mỗi sáng đều được chạm vào mái tóc mềm mại này, anh mừng còn chẳng kịp. Cả hai chuyện trò ngắt quãng, cùng nhau đi dọc biển đêm. Tiếng sóng hoà vào gió tựa nhịp đàn cầm vang ca, Alex kéo đuôi tóc tết để rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn, lớp váy mỏng đung đưa theo từng bước chân sáo của nàng. Xavier bị nàng kéo đi, mũi giày lấm nước biển mặn cuộn sóng.

Đêm tràn xuống, thả sự tĩnh lặng vào thế giới. Đã đến lúc những kẻ mỏi mệt tìm đường về tổ ấm, tiếng côn trùng rả rích hoà ca. Xavier níu lấy ngón tay nàng, cả hai đan tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương dần quyện lại trong lòng. Alex hít một hơi dài không khí của đêm, nàng nghiêng đầu tựa vai Xavier. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vờn quanh dưới đầu mũi anh, mùi của bơ, mùi của bánh. Và mùi của tình yêu.

"Sáng nay khi anh vừa rời khỏi nhà, bà Smith có mang cho chúng ta mấy quả bí ngòi trông ngon lắm." Alex bỗng nói khi cả hai bước ra đường lớn.

"Súp bí đỏ cho tối nay có vẻ là thực đơn tuyệt đấy." Xavier đồng tình với ý định của nàng.

Họ hoà vào dòng người hối hả tìm nơi chốn quay về, vẫn đan vào nhau những ngón tay ấm áp. Bóng của cả hai trải dài trên bức tường đá, chúng chất chồng lên nhau, tựa hoà thành một.

"Em vẫn nên khoác thêm áo vào thôi." Xavier nhìn vài người đang đi ngược chiều trong bộ áo khoác dày, anh bỗng nói trong khi đã áp chiếc áo vest của mình lên vai nàng.

Lần này Alex không chối từ nữa, nàng khoác lấy tay anh, để gió đêm luồn qua lọn tóc bạc. Nhịp chân đều đặn của cả hai vang trên đường lát đá, chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy lối nhỏ vào nhà. Gian bếp vắng lặng hơi người từ sáng được hâm nóng, tiếng lạch cạch dao thớt vang lên. Xavier thay quần áo, sắp xếp dao nĩa cho buổi tối của cả hai. Bóng lưng Alex nhỏ nhắn bên bàn bếp, cả thế giới như vừa thu nhỏ lại bằng khít khoảng không gian ấm cúng này.

Một ngày nữa trôi qua trong bình lặng, Xavier ngồi ở ghế tựa cạnh cửa sổ lớn khi Alex cầm theo tách chocolate nóng đến gần. Nàng ngồi vào lòng anh, điệu cười khúc khích vang lên giữa tiếng kim giây đồng hồ vang tíc tắc. Xavier để nàng tựa lên lồng ngực mình, hương chocolate thoang thoảng bao bọc lấy hai người. Khoảnh khắc này anh đã trải qua biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi ngày, mỗi ngày Xavier đều mong chờ được trải nghiệm nó thêm lần nữa.

"Uống xong sữa chocolate nóng thì đi ngủ sớm nhé." Anh thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn ngắm cảnh đêm tĩnh lặng ngoài kia, nhưng tâm trí đã bị sợi ruy băng đỏ còn buộc nơi tóc nàng thu hút.

"Ngày mai anh tết tóc cho em nhé, anh hứa rồi đấy." Alex nhấp một ngụm sữa ngọt, nhắc nhở.

Xavier đáp lại bằng tiếng cười nhẹ, để Alex nhâm nhi hết cốc sữa ấm trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro