[2] Anh là đồ vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Sehun là gu của Baekhyun. Ờm, body cũng vậy. Cả tính cách thẹn thùng ngại ngùng im lặng ít nói cũng là gu anh luôn. Thế nên, Baekhyun phải biến người này thành bạn trai mình cho bằng được. Người lớn hơn vừa nghĩ vừa cắn miếng ổi, phồng má nhai nhai. Sehun bên cạnh dựa lưng trên sofa, hai chân gác trên bàn, chăm chú xem phim, hoàn toàn không thèm để ý đến người bên cạnh. Baekhyun hai chân xếp bằng, trong người ôm một cái gối, cứ thi thoảng liếc qua Sehun một cái, mắt chớp chớp sau đó lại cắn thêm một miếng ổi, cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa việc ăn và ngắm Sehun.

Cuối cùng, túi ổi Baekhyun đem sang bị một mình anh xử hết, Sehun nhìn Baekhyun vỗ cái bụng no nóc của mình mà không biết nên bày vẻ mặt gì. Cậu nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn, lòng tự dưng hí hửng đến lạ, tới giờ đuổi khách.

TV tắt cái bụp, Sehun quay qua nhìn anh, miệng còn chưa kịp mở đã nghe Baekhyun lúng búng nói mấy câu.

"Sehun ơi!"

"Ơi!"

Sehun trong vô thức "ơi" một tiếng với Baekhyun, tới mình còn thảng thốt không tin được. Nhưng mà giờ sửa lại thì có hơi chột dạ, thế là Sehun quyết định giả ngu luôn.

"Tháng này anh lỡ ăn lố tiền điện nên phải tiết kiệm, cho anh sang đây học bài nha."

Baekhyun bĩu môi, hai tay vân vê góc áo, mặt cúi thấp vì xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn Sehun. Baekhyun ngày nào cũng lê la dưới chung cư, ăn từ chỗ này sang chỗ kia, cơm nước không chịu nấu tử tế chỉ toàn ăn vặt bên ngoài, thành ra chưa đến cuối tháng đã ăn sạch tiền, đã vậy còn thó sang tiền điện. Sehun thấy hơi mắc cười, cậu lúc nào cũng nghĩ Baekhyun giống mấy đứa nhóc hơn là một người hàng xóm hơn mình tận hai tuổi. Hai tuổi khởi đầu cách biệt không nhiều nhưng lúc Baekhyun biết đọc chữ thì chắc Sehun còn chơi mô hình trong mẫu giáo, lúc anh đậu Đại học thì cậu vẫn lạ lẫm với môi trường trung học rộng lớn. Thế nên Sehun nghĩ anh hẳn là phải rất trưởng thành hoặc ít nhất cũng có một sự trưởng thành tiềm ẩn. Xong sau một thời gian tiếp xúc với Baekhyun, Sehun nhận ra, ảnh trưởng thành chết liền.

Nhưng cậu cũng cảm thấy những người như vậy rất đơn thuần, buồn sẽ nói buồn, vui sẽ nói vui, tựa như một quyển sách mở không cần người khác phải ngồi suy đoán tâm tư. Baekhyun mang đến một bầu không khí thoải mái như vậy, dẫu anh có một chút phiền phức nhưng Sehun vẫn không thấy anh đáng ghét lắm.

Cậu cảm thấy dù gì mình cũng cần phải học bài, có anh ấy sang cũng không thay đổi nhiều lắm, biết đâu còn có thể nhờ Baekhyun chỉ những chỗ khó hiểu, cân nhắc một hồi cảm thấy không có miếng thiệt thòi nào, Sehun mới gật đầu một cái.

"Ừ, anh cứ sang đây đi, dù sao em cũng phải học."

Baekhyun nghe được câu này, tai cún đang cụp xuống cũng dóng thẳng lên, mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn Sehun.

"T-Thật hả?"

Sehun nhướn một bên mày, đổi ý nha?

"Không, không, đợi anh tí nha, anh mang tập sách qua."

Nói rồi Baekhyun phóng xuống sofa, chân ngắn cuống quýt chạy ra cửa về phòng lấy tập sách. Sehun ngồi im, mắt nhắm lại, bắt đầu lắng nghe một loạt âm thanh đổ bể phát ra từ nhà bên cạnh.

Tiếng chạy bịch bịch trên sàn, tiếng mở cửa. Sau đó là đi vào phòng, rồi cái gì đó ngã xuống sàn nghe một cái rầm. Tiếp theo đó là tiếng kêu "ui da" của đồ phiền phức vang lên. Sehun thở dài, lần thứ tư bước khỏi sofa đi qua xem Baekhyun lại làm ra cái trò ngu ngốc gì rồi.

Cửa phòng mở toang, bên trong tối om. Kiến trúc của các căn hộ đều y hệt nhau nên không khó để Sehun quen thuộc địa hình. Cậu cũng không tự tiện bắt đèn vì nhớ đến lời của Baekhyun, chỉ bật đèn pin trên điện thoại rồi gọi anh một tiếng.

"Baekhyun!"

"Đây!"

Quả nhiên là trong phòng ngủ, Sehun dợm bước đi vào. Vừa đến cửa phòng đã thấy Baekhyun ngã trên sàn, tập sách văng tứ tung, cậu soi tới chân anh liền thấy cổ chân người kia bị quấn vào dây điện của chiếc đèn bàn.

Sehun không nói gì mà chỉ đưa điện thoại cho Baekhyun, lúi cúi khom người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn gỡ dây ra khỏi chân anh. Thế nhưng vừa đụng vào chân đã thấy Baekhyun kêu lên một tiếng, mặt mếu máo còn tay thì lắc điện thoại tán loạn.

"Đau, Sehun ơi, đau á."

Sehun mặt không đổi sắc nhìn cổ chân bắt đầu sưng lên của Baekhyun, lấy tay chọt một cái.

"AAAAAA, đồ xấu tính, đã bảo là đau mà."

Baekhyun đau đến ứa nước mắt, muốn đánh Sehun mấy cái mà không cử động chân nổi, chỉ có thể tức tối trừng mắt đấu khẩu với cậu. Sehun nhếch môi một cái, sau khi trêu đủ mới gom lại đống tập sách trên sàn, sau đó còn lấy lại điện thoại lại, cứ vậy ra khỏi phòng.

Lúc thấy Sehun không đem mình theo, Baekhyun lại càng hoảng, anh luống cuống nói.

"Sehun ơi, đừng bỏ anh lại. Anh sai rồi, Sehun thần đồng nhan sắc, tổng tư lệnh phái đẹp trai, ông hoàng visual, thiên tài gương mặt, kẻ hủy diệt trái tim thiếu nữ, chúa tể hấp dẫn ánh nhìn, đừng bỏ anh mà."

Sehun nhịn cười nhìn người kia nài nỉ mình, song cũng chẳng chút thương xót nào mà gác đống sách lên vai đi thẳng.

Baekhyun nghe tiếng dép lệt xệt bên ngoài ức muốn khóc, đồ nhẫn tâm này, anh xin thề anh mà khỏi cái chân này anh sẽ cho Sehun biết thế nào là mầm non hapkido.

Ngồi mãi cũng không phải là cách, Baekhyun sau khi uất ức một trận liền cố tìm cách đứng dậy. Anh chống hai tay lên giường, dùng một chân không bị thương làm trụ mà đứng dậy. Chật vật một lúc cũng có thể đứng vững, Baekhyun với tầm nhìn hạn hẹp của mình lò cò ra khỏi phòng, sau đó dựa vào tường thở vài cái vì mệt rồi mới tiếp tục lò cò ra cửa. Bên ngoài phòng khách lối đi rộng hơn nhiều, Baekhyun cố hết sức nhảy rồi nhảy rồi nhảy, bụng tròn nẩy lên dưới lớp áo sweater. Chết thật, lâu quá không vận động nên giờ chỉ lò cò vài bước mà mồ hôi đã đổ lấm tấm trên mặt. Baekhyun tuy đã thấm mệt nhưng lại không thể dừng lại, anh cứ thế lò cò ra đến tận cửa.

Ngay cánh cửa có một bậc nhỏ để đóng bản lề, Baekhyun trong bóng tối nhìn không rõ, cộng thêm sự mệt đứt hơi nãy giờ làm anh quên bẵng đi cái bậc cửa đó, cứ thế lò cò lò cò nhiệt tình.

Chuyện gì tới rồi cũng tới, cái chân lành lặn còn lại của Baekhyun như có lực hút vô tình với cái bậc kia, cuối cùng tự húc bàn chân của mình vào nó.

Baekhyun "a" lên một tiếng thảm thiết, chuẩn bị trở về đất mẹ bao la mà thầm thương cho số phận của mình. Anh lúc mất thăng bằng còn rất tận tâm mắng Sehun thêm một trận.

Bụp.

Baekhyun ngã. Nhưng không ngã lăn ra đất như anh tưởng mà ngã vào vòng tay của Sehun. Người kia dang tay ôm lấy anh, đỡ Baekhyun ra khỏi cú ngã bất ngờ. Mùi hương như sữa bột vương trên áo hoodie anh đang dúi mũi vào, vòng tay Baekhyun cũng vô thức ôm lấy eo Sehun, tim nẩy thình thịch trong lồng ngực.

Oa, Sehun quay lại rồi.

TBC.

Ỷ người ta thích mình cái trêu người ta, tệ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro